Anh bỏ tôi vì “cái ngàn vàng”?
Tôi đang sống trong hoang mang lo sợ. Tôi không nghĩ sẽ có ngày tôi như thế này…
Gia đình tôi là công viên chức nhà nước, các cô và dượng tôi đều làm giáo viên. Từ nhỏ tôi được cưng chiều và quản lý rất nghiêm về đạo đức, lối sống. Vì vậy, tôi tránh xa thế giới xung quanh, chỉ biết từ trường về nhà và ở nhà. Tôi cô đơn, tôi không tự chủ dù chỉ là vấn đề nhỏ.
Từ nhỏ tôi cũng không sống cùng ba mẹ vì mẹ tôi không được lòng gia đình chồng. Hiện tại họ đang cãi nhau, ba lúc nào cũng muốn ly dị mẹ, bỏ mặc xem như tôi không tồn tại.
Ngày trước, tôi luôn ao ước được lên thành phố, được tự lập cuộc sống. Tôi đã yêu và trao đời con gái cho mối tình đầu tiên và mối tình này trải qua thời sinh viên đến lúc ra trường đi làm cũng được 4 năm. Tuy nhiên, kế hoạch kết hôn thất bại, chúng tôi phát sinh mâu thuẫn và chia tay.
Đó cũng là lúc tôi gặp anh. Anh làm tôi hạnh phúc vì anh nói rằng yêu tôi vì con người tôi chứ không vì chuyện “còn” hay “mất”. Tôi tự tin là tôi có chút nhan sắc. Tôi biết có nhiều vệ tinh luôn vây quanh tôi. Tôi kiêu ngạo lắm. Tôi nghĩ là anh không thể yêu ai khác ngoài tôi trừ khi bố mẹ anh giới thiệu.
Mọi người khuyên tôi đừng yêu anh, anh chẳng vừa lòng gia đình tôi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn muốn quen anh. Và mối tình ấy cũng trải qua 3 năm, chúng tôi cùng dự tính trong năm nay làm đám cưới. Đi đến đâu tôi cũng khoe là đã có chồng, tôi gọi anh là “ox” (ông xã). Tôi hạnh phúc lắm.
Nhưng mâu thuẫn lại xảy ra, tôi không được lòng bố mẹ anh vì anh ở bên tôi suốt. Bố mẹ anh chê tôi là gái quê, dễ dãi và tôi bắt đầu lo lắng cho cuộc hôn nhân của mình. Tôi ghét làm dâu, tôi sợ điều đó. Tôi luôn mong anh tự lập đi làm như thời chúng tôi quen nhau vì hiện tại anh đã nghỉ làm để về làm việc cho gia đình.
Video đang HOT
Vậy nhưng, lời nói của tôi không tác động được anh. Tôi bắt đầu dao động và đã quen một người khác. Lúc đầu tôi nghĩ làm thế để anh hiểu, anh sợ sẽ mất tôi. Cái tôi của tôi quá lớn, sự tự tin cao ngạo đã giết chết tình yêu của tôi và anh. Thế là anh và tôi chia tay được hơn 2 tháng.
Tôi thật bất ngờ là sau đó bố mẹ anh giới thiệu một người cho anh. Khi nhìn thấy anh up hình lên một trang mạng, tôi đã ngất ở công ty, hình như tôi đã mất tự chủ từ đó. Đến giây phút đó tôi mới chợt nhận ra tôi yêu anh rất nhiều và tôi không thể mất anh. Tôi như sụp đổ, tôi van xin để anh quay lại. Tuy nhiên, tất cả đều tuyệt vọng. Anh không nỡ bỏ cô ấy vì cô gái đó còn trinh và anh đã so sánh tôi với cô ấy.
Tôi biết tôi đã sai vì phản bội anh trước. Tôi mong anh tha thứ, bao dung để làm lại tất cả và dù có ra sao tôi vẫn chấp nhận.
Tôi đã suy sụp nghĩ đến cái chết. Tôi uống thuốc ngủ, tôi đứng trước đường xe buýt chạy, tôi cầm dao cắt mạch máu. Song tất cả đều không kết thúc được. Tôi không quên được anh. Anh nói là phải chi tôi nhận ra sớm hơn. Anh không nỡ bỏ cô gái ấy vì không biết ăn nói ra làm sao. Anh kêu tôi đừng suy nghĩ nhiều.
Tôi đã 2 lần phá thai vì tôi luôn có ý niệm không muốn có thai trước hôn nhân, nhưng anh thì luôn muốn tôi có thai để dễ đến với nhau. Bởi tôi biết khi tôi có bầu, gia đình tôi sẽ chết mất, gia đình anh càng coi khinh tôi hơn.
Tôi đã hết cách để níu giữ anh lại, muốn được bên anh, chỉ thế là quá đủ, cho dù tôi làm tình nhân anh suốt đời tôi vẫn cam chịu. Tôi xin anh cho tôi một đứa con và khi tôi có quyết định này tôi đã chấp nhận điều tiếng của dư luận. Tuy nhiên, anh không chấp nhận.
Anh vẫn còn yêu tôi nhưng tại sao không đến bên tôi? Anh không tin tôi, sợ tôi thay đổi hay anh coi trọng chuyện “còn” hay “mất”?. Anh nói là không muốn làm thằng tồi tệ với cô gái ấy, “chơi” xong rồi bỏ, vậy còn tôi thì thế nào? Hay vì tôi sai nên giờ đây tôi là người đến sau, không được lòng gia đình anh, không còn trong trắng như người ta nên anh đã không quay lại?
Mấy tháng nay tôi xơ xác, không tập trung vào công việc, nhan sắc xấu đi, thay đổi tính cách, không ăn uống gì được và lúc nào cũng hy vọng anh quay trở về. Nếu như anh không về đồng nghĩa với việc tôi kết thúc cuộc đời. Tôi thấy chán nản tất cả, tôi lạc lõng giữa cuộc sống này. Tôi chỉ cần có anh. Tôi mù quáng quá phải không?
Tôi mong mọi người chỉ cách cho tôi biết làm sao để có anh bây giờ? Tôi chịu đựng hết nổi rồi. Tôi sợ cô ấy có thai sẽ làm đám cưới với anh. Tôi đang sống trong hoang mang, lo sợ, tôi mất tự chủ, tôi sợ tôi điên mất. Hãy giúp tôi có được anh…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh giấu chuyện có vợ vì sợ mất tôi
Anh đã khóc rất nhiều, còn hứa sẽ cưới tôi nhưng anh không thể bỏ vợ con mình được.
Tôi năm nay 29 tuổi, có công việc ổn định, luôn sống vui vẻ, nhìn mọi việc theo hướng tích cực nhưng chuyện tình cảm thì tôi lại không thể tìm cho mình một lối đi. Tôi quen anh trước Tết năm nay, qua sự giới thiệu của chị và cô tôi đang sống ở Australia. Anh là thợ nấu ăn trong nhà hàng do cô tôi làm chủ. Chị và cô tôi giới thiệu anh là người rất giỏi, hiền lành, chịu khó, luôn sống hoà thuận với mọi người. Tôi cũng cảm nhận được điều đó trong lần đầu tiên anh gọi điện về nói chuyện. Sau đó, hằng ngày, anh đều nhắn tin cho tôi không dưới 20 tin và điện thoại. Anh không biết về Internet nên tôi đã hướng dẫn cho anh cách dùng yahoo chat, dùng webcam.
Tháng 5 anh về Sài Gòn với tôi hai tuần. Tôi đã dẫn anh đi ăn, đi chơi nhiều nơi trong thành phố. Anh rất vui vì ở bên kia, tối ngày anh chỉ làm việc, có khi mấy tháng mới được nghỉ 1-2 ngày. Anh là người chân tình, sống trọng tình cảm. Khi ở bên tôi, anh lo và quan tâm tôi rất nhiều. Anh có nhã ý muốn về thăm nhà tôi khi tôi nhắc đến gia đình nên tôi đã dẫn anh về. Anh đi chợ, nấu ăn mời hết cả nhà tôi dùng. Biết tôi thích ăn mít, anh trèo lên cây hái cho tôi. Khi bị dằm đâm vào chân, anh vẫn mỉm miệng cười. Thời gian ở bên nhau, cả tôi và anh đều hạnh phúc vô cùng.
Một tuần sau đó, anh về quê. Những ngày đầu, anh thường xuyên liên lạc với tôi nhưng sau đó thì không thấy nữa. Tôi thấy lo nên điện thoại cho anh, có lúc anh nghe, có lúc điện thoại đổ chuông xong anh lại tắt nguồn. Tôi lo lắm, không ăn, không ngủ được và rồi đến một ngày, khi gọi cho anh thì có một cô gái bắt máy. Sau này, tôi mới biết cô ấy là vợ anh. Họ cưới nhau trước khi anh sang Australia và đã có một đứa con gái 6 tuổi. Tôi như chết lặng khi biết sự thật mà hơn nửa năm quen nhau, tôi không hề biết gì. Cả chị và cô tôi cũng vậy. Thời gian đó, anh không liên lạc với tôi nữa.
Nhưng khi trở lại Australia, anh lại gọi. Tôi không bắt máy dù trong lòng nhớ anh nhiều lắm. Đến lần thứ hai, tôi mới dám nghe. Khi chúng tôi nói chuyện trên webcam, anh đã khóc rất nhiều và xin lỗi tôi. Anh bảo rằng anh thương tôi nhiều lắm. Anh nói tôi hiền, thật thà và cảm nhận rằng tôi rất thương anh vì khi anh ở Sài Gòn, tôi vẫn phải đi làm mà buổi trưa lại tranh thủ về thăm anh. Trong lòng tôi rất giận nhưng vẫn muốn biết lý do vì sao anh dối tôi như vậy trong suốt một thời gian dài? Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc thật nhiều.
Anh bảo rằng sợ mất tôi nếu tôi biết sự thật nên đã không nói. Còn tôi chỉ hỏi anh một câu: "Con gái anh, nhất định phải nuôi bé cho đến lớn, nếu bây giờ em cho anh lựa chọn một là vợ, hai là em, anh sẽ chọn ai?". Anh đã suy nghĩ nhiều và rất buồn về câu hỏi đó. Anh bảo anh không chọn ai hết vì anh không bỏ ai được, ai anh cũng thương. Nói đến đây, anh lại khóc. Anh bảo đang làm thủ tục đưa vợ con qua. Còn với tôi thì cứ vài tháng hoặc nửa năm, anh sẽ về với tôi.
Tôi cũng lớn tuổi rồi, đâu thể chờ anh mãi được. Anh nói sẽ về cưới tôi rồi sau đó sinh con cho anh, ráng đợi anh vài năm, anh sẽ làm thủ tục cho tôi qua để hai đứa được ở bên nhau. Hiện tại, anh thấy tôi làm suốt ngày nên bảo tôi tìm công việc nhẹ nhàng mà làm, mọi thứ anh lo hết. Anh muốn tôi có điều kiện tốt nhất. Tôi quen anh không vì mục đích qua Australia vì cô tôi cũng làm được thủ tục cho tôi đi theo diện hợp tác lao động vì cô tôi là chủ của một nhà hàng. Mấy chị tôi cũng đi như vậy. Tôi quen anh vì cô tôi nói anh tốt nên muốn tôi có một người chồng biết chăm lo. Cô thấy anh hiền mà không có ai nên mới giới thiệu.
Ngày nào anh cũng liên lạc về khiến tôi rối lắm. Tôi nên tiếp tục hay dừng lại vì tôi không muốn ai phải buồn. Tôi sợ nếu càng đi xa hơn nữa, tôi sẽ không dứt ra được. Hiện tại, tình cảm tôi đã dành cho anh quá nhiều, nghĩ đến hằng ngày tôi không còn liên lạc, không được nghe giọng anh nói thì nước mắt tôi như chực đổ xuống. Thật tâm tôi không muốn mình chen vào hạnh phúc của ai. Vợ anh biết chuyện cũng hay điện thoại cho tôi để hai chị em nói chuyện nhưng sau này tôi không biết nói gì với chị nữa vì qua cách nói chuyện, tôi biết chị hiền lắm. Tôi thấy mình đang làm việc gì đó không tốt. Tôi phải làm sao đây, xin hãy tư vấn góp ý cho tôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất... Tình cờ đọc được câu nói này trên Facebook, thấy hay hay nhưng không nghĩ có lúc nó lại đúng với em như bây giờ. Biết anh từ bé, gặp anh nhiều lần nhưng chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ quen nhau. Học chung trường từ cấp một tới cấp ba nhưng ấn tượng ít ỏi về anh trong em là cậu...