Anh bỏ tôi để theo người có điều kiện
Anh nhấn mạnh chia tay tôi là vì gia đình chứ không vì lý do nào khác. Vậy mà sau một tháng, tôi vô tình thấy anh và bạn gái đó rất tình tứ.
Tôi 25 t.uổi, từ nhỏ đến lớn chỉ biết học, tham gia hoạt động xã hội, chăm sóc gia đình và phải xa nhà ở nội trú từ khi học cấp 3. Nhìn chung con đường học hành từ tiểu học đến cao học đều suôn sẻ và thuận lợi. Hiện tại, tôi đã có một công việc ổn định với thu nhập khá ổn, tới t.uổi 24 mới biết yêu lần đầu. Tôi luôn muốn có một cuộc sống giản đơn, không bon chen, được chăm sóc những người mình yêu quý, làm những việc mình thích ngoài công việc như trồng cây, nuôi thú cưng, làm từ thiện.
Tôi gặp anh trong một lớp học, tôi cảm nhận được anh là một người hiền lành, chân thành và có một vài sở thích giống bản thân nên đã yêu. Yêu anh gần 1 năm. Thời gian đầu rất hạnh phúc, chúng tôi thường xuyên chia sẻ, chăm sóc nhau, hai đứa đã dẫn nhau ra mắt bạn bè, dự định sẽ dẫn anh về ra mắt nhưng thấy anh chần chừ và có một số biểu hiện khác nên tôi quyết định khoan đã, để tìm hiểu thêm. Nhiều lần anh có ướm hỏi về lương, thu nhập của tôi và của gia đình tôi nữa. Tôi cảm thấy hơi chút băn khoăn vì nếu hỏi về riêng mình thì bình thường, nhưng hỏi về gia đình tôi nữa thấy hơi kì. Vì yêu anh nên tôi cũng không để ý nữa.
Video đang HOT
Tôi chỉ nói về lương của mình, lương hệ số nhà nước nên không cao lắm mà chưa nói về khoản thu nhập thêm và thu nhập làm freelancer. Còn về gia đình tôi làm kinh doanh, kinh tế tương đối, không phải lo nghĩ nhiều nhưng tôi nói với anh nhà buôn bán nhỏ lẻ, chỉ đủ ăn đủ sống vì không muốn nói nhiều về vấn đề t.iền bạc. Hơn nữa, tôi nghĩ gia đình mình hay người yêu giàu nghèo không quan trọng, chỉ là bản thân hai đứa cố gắng phấn đấu độc lập, không phụ giúp được ba mẹ thì cũng không nên phiền ba mẹ nhiều.
Chúng tôi học chung một lớp kỹ năng, làm cùng nhóm với một bạn gái nữa. Khoảng thời gian sau này, tôi thấy anh tự nhiên thân thiết với bạn gái kia, tôi nhắc khéo anh là đừng thân thiết quá. Dạo đó, anh cũng hay nhắc đến bạn đó và so sánh tôi với bạn. Anh nói bạn đó nhiệt tình, năng động, k.iếm t.iền giỏi. Tôi và anh có chơi chung với bạn nhưng không đi sâu vào tìm hiểu vì chỉ là bạn học chung. Tôi chỉ thấy trên mạng xã hội bạn rất năng động, check in nhiều chỗ sang trọng, đi du lịch nhiều nên cũng không biết bạn có kiếm được nhiều t.iền hay không, tôi không để tâm.
Nhưng anh làm tôi buồn vì có lúc đi chơi với tôi đột nhiên anh nói bạn ấy hợp làm bạn gái, vừa nhiệt tình, sâu sắc, mà thu nhập chắc cao lắm. Tôi nói sao anh hay nhắc tới bạn đó vậy, anh cười nói có gì đâu. Sau đó một khoảng thời gian, tự nhiên tôi thấy anh buồn buồn, hỏi thì anh nói gia đình gây áp lực, không cho quen tôi. Tôi rất ngạc nhiên vì ba mẹ anh chưa gặp tôi lần nào sao lại phản đối gay gắt? Anh nói vì nhiều lý do. Tôi rất buồn nhưng vẫn cố phải vui vì không muốn gây thêm áp lực khiến anh không vui. Tôi nói với anh, mình cùng cố gắng để ba mẹ anh thích tôi. Anh cứ nói là khó lắm, ba mẹ đã không thích rồi.
Tôi khóc nhiều vì yêu anh chân thành, đã nói trong nước mắt để được gặp ba mẹ một lần. Nếu họ không đồng ý thì tôi cũng nhẹ nhàng từ bỏ vì đã làm hết sức cho tình yêu này rồi. Anh vẫn không đồng ý. Trong một tháng anh nói chia tay và hàm ý chia tay đến mấy lần. Đến lần cuối, dù rất đau khổ nhưng tôi đồng ý vì nghĩ chắc anh có điều gì khó xử. Anh nhấn mạnh chia tay tôi là vì gia đình chứ không vì lý do nào khác.
Vậy mà sau một tháng, tôi vô tình thấy anh và bạn gái đó rất tình tứ, tay trong tay tình cảm. Niềm tin trong tôi vụn vỡ, nhắn tin thì anh bảo tôi không phù hợp với anh và gia đình anh. Cảm giác của tôi hiện giờ hoàn toàn trống rỗng, không ăn, không ngủ được, chỉ biết khóc, anh không những lấy đi tình yêu mà còn lấy cả niềm tin của tôi. Làm sao tôi có thể vượt qua được nỗi đau này? Chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Đủ lông đủ cánh em bỏ tôi đến với người có điều kiện hơn
Giờ em trưởng thành và nhận ra có đủ điều kiện quen người tốt hơn tôi, cũng có thể "một cái lạ bằng tạ cái quen", và nhiều lý do nữa để chia tay.
ảnh minh họa
Ngày tôi yêu em, cả hai là mối tình đầu của nhau. Em 16 t.uổi ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng đến khó tin, còn tôi già dặn hơn nhiều ở cái t.uổi 18. Lúc mới yêu, tôi sửa cho em từ dáng ngồi khom lưng, dáng đi vòng cung, mái tóc ngố ngây thơ, khuôn mặt dễ thương nhưng làn da dễ rám nắng, cách sửa soạn khi bước vào t.uổi 18, cách nói chuyện lạc đề, cách tiếp xúc và giao tiếp xã hội bên ngoài, cách ứng xử cần có. Em học nhanh lắm, nhanh một cách khó tin.
Thấm thoát cũng 5 năm trôi qua, tôi nhớ ngày mới yêu, đăng ảnh lên khoe bạn bè, ai cũng chề môi nói "Thiếu gì em xinh đẹp theo mày, quen chi em xấu vậy". Tôi chỉ cười và nói lại "Nó nhìn cũng được, quan trọng là tâm hồn nó rất đẹp". Có lẽ em trưởng thành, xinh đẹp hơn nên nhiều người con trai kết bạn, đòi làm quen nhưng tôi luôn tin ở em. Không ít lần tôi phát hiện em "bật đèn xanh" cho tất cả chàng trai có ý định tán tỉnh với danh nghĩa là "bạn", trả lời một cách hồn nhiên là "Em không có ý gì đâu, thật đấy". Tôi tin chứ, tin sự ngây thơ của em.
Giờ đây, trải qua 5 năm, ở vào cảnh yêu xa vì hoàn cảnh, giờ em cũng 21 t.uổi, trưởng thành và nhận ra mình có đủ điều kiện quen người tốt hơn tôi, cũng có thể "một cái lạ bằng tạ cái quen", có lẽ còn rất nhiều lý do nữa để chia tay, đơn giản vì điều kiện hiện tại của em vô cùng tốt, không lý do gì tôi có thể níu kéo được khi lòng em đã quyết. Em so sánh người mới quen với tôi một cách thật "ngây thơ" và đã tặng tôi một câu nói "Có tình yêu thôi là chưa đủ".
Tôi chỉ có tình yêu dành cho em, còn thiếu nhiều thứ em cần để hạnh phúc. "Ai rồi cũng phải trưởng thành phải không em"? Tôi tự hỏi lòng, mình sai chỗ nào, thiếu ở đâu, nhưng rồi nhận ra một điều, chúng tôi không ai sai cả. Tôi không thể ép mình làm hài lòng em, em cũng không thể ép mình quen với một người thấp kém như tôi trong khi điều kiện giờ của em quá tốt. "Giải thoát cho nhau nhé, giờ em trong tay người mới, còn tôi tiếp tục hành trình sự nghiệp. Thời gian sẽ giúp ta quên nhau, thật sự có lẽ chỉ giúp mình anh thôi, còn em đã quên anh hoàn toàn, không còn xót lại gì trong tâm trí em, cô bé ngây thơ anh yêu hôm nào".
Theo VNE
Ai bỏ tôi thì bỏ, tôi chẳng bỏ cô nào Một bên là vợ, một bên là cô gái mới mẻ, tôi cũng đắn đo lắm. Tôi và cô gái ấy cũng thử chia tay chia chân mấy lần nhưng y như có ma lực vậy, và cuối cùng tôi chọn giải pháp ai bỏ tôi thì bỏ, chớ tôi chẳng bỏ ai. Thật sự tôi cũng là một người đàn ông đúng...