Anh bỏ rơi tôi ngay khi kiếm được nhiều tiền
Lúc trước anh đi học, chúng tôi luôn hạnh phúc. Đến khi anh kiếm được việc làm lương 5.000-6.000 USD/tháng lại nói với tôi: “Anh như vậy cũng phải kiếm người ngang hàng”.
Ảnh minh họa
Tôi và anh quen nhau qua lời giới thiệu của gia đình. Chúng tôi ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt, tôi có một cô công chúa nhỏ, đang đi học đi làm, anh là du học sinh nhà khá giả, đã ra trường.
Ở nơi đất khách quê người tôi thấy mình lạc lõng, anh đến như tia nắng sưởi ấm trái tim tôi. Tôi vấp ngã nên không tin vào tình yêu, với tôi thứ tình cảm này bấy giờ là cái gì xa xỉ lắm. Trước khi gặp anh, tôi nói chuyện với vài người, anh biết và từ đó tôi không nói nữa. Anh biết tôi có con nhưng vẫn chấp nhận, tôi thầm cảm ơn anh vì điều đó, cảm ơn anh vì đã đến bên tôi.
Chúng tôi lúc bấy giờ rất hạnh phúc, tôi cảm nhận được tình yêu của anh, yêu anh từ lúc nào không hay biết. Những lời anh nói, cử chỉ âu yếm tôi vẫn nhớ như in vào trong tâm trí của mình. Hạnh phúc với tôi đơn giản lắm, không cần đi ăn nhà hàng sang trọng, chỉ cần bình thường vẫn vui rồi. Lúc đó, tôi cảm giác tình yêu ngọt ngào quá. Hạnh phúc mong manh dễ vỡ cho nên tôi càng trân quý nó cũng như trân trọng tình yêu của mình.
Chúng tôi đã trải qua bao nhiêu vất vả, anh thất nghiệp vì là du hoc sinh, còn tôi vừa đi học vừa đi làm, lúc nào anh cũng thương yêu tôi, chở tôi đi học rồi đi làm về. Anh bảo “Ở đây anh chỉ có em là người thân, chúng mình cùng chăm sóc lo lắng cho nhau em nhé”, trái tim tôi như vỡ oà vì hạnh phúc. Lúc tôi bệnh anh lo lắng từng chút một, anh bệnh tôi cũng như vậy. Tôi yêu anh hơn cả bản thân. Những lần đi xin việc tôi ngồi đợi ngoài xe 3-4 tiếng chờ anh phỏng vấn, rồi hai đứa thường nấu cho nhau ăn và đùa với nhau rằng nghèo như thế này mình cũng nên nghèo.
Rồi đâu có gì là mãi mãi, anh sợ mọi người biết tôi có con riêng, anh block Facebook tôi, sợ gia đình bạn bè anh biết. Tôi cũng buồn lắm nhưng sự thật mình có con và không gì có thể thay đổi được. Anh kiếm được việc làm lương 5.000-6000 USD/tháng, nói với tôi: “Anh như vậy cũng phải kiếm người ngang hàng”. Tôi yêu anh, cố gắng học thêm cho giỏi để rút ngắn khoảng cách nhưng mọi chuyện đâu dừng ở đó, anh thay đổi đến chóng mặt, không nhắn tin hay gọi điện thoại cho tôi nữa, nói hết yêu tôi rồi.
Video đang HOT
Tôi sốc nặng khi nghe những lời đó, đau lắm. Anh nói mỗi sáng không mong muốn nhìn thấy tin nhắn của tôi nữa vì tôi làm anh quá mệt mỏi. Anh còn bảo gia đình cũng không chấp nhận một đứa con gái như tôi trong khi lúc xưa anh bảo chỉ cần anh đồng ý là mẹ anh cũng xuôi.
Tôi qua nhà tìm vì nhớ anh nhưng chỉ được nghe câu đừng tìm anh nữa. Nếu tôi còn tìm, anh sẽ dọn đi nơi khác. Tôi gọi anh chẳng nghe máy, thấy tin nhắn cũng chẳng thèm trả lời. Chỉ mới 2 tuần thôi đã có quá nhiều sự thay đổi, anh nói đã đăng ký kết hôn và giờ có gia đình rồi vì đã yêu người khác lúc quen tôi.
Tôi khóc lóc cầu xin nhưng anh dứt khoát bỏ đi. Tôi đau đớn, cào cấu anh, anh tát vào mặt bảo tôi ngu. Tôi cũng thấy mình ngu ngốc vì yêu một người lạnh lùng tàn nhẫn như anh.
Tôi không làm được gì nữa khi những bài thi đang đến. Tôi dần mất đi niềm tin, niềm hy vọng, mất hết mục đích sống. Tôi muốn nhắm mắt để quên hết sự đời.
Theo VNE
Muối mặt khi bạn cùng phòng dắt người yêu về ngủ
Suốt học kỳ vừa qua, đặc biệt là trong mùa hè, cả phòng em ở trong tình trạng bằng mặt mà không bằng lòng vì sự xuất hiện của một "vị khách không mời". Đó là bạn gái của một thành viên trong phòng.
Em tên Phú, sinh viên ĐH Giao thông Vận tải. Hiện tại em ở chung phòng trọ với 4 bạn cùng lớp. Chuyện là người yêu của một bạn cùng phòng hay tới phòng em chơi. Thời gian đầu chỉ qua chơi, ăn cơm, học bài rồi tối lại về. Khi đó em cũng hơi khó chịu vì phòng có con gái sinh hoạt không tiện. Nhưng một hôm, xóm trọ đến giờ đóng cửa mà bạn vẫn không về, cứ ngồi chơi game với người yêu ở trong phòng. Bọn em nói bóng nói gió với nhau vài câu rồi lên gác ngủ, còn bạn ấy ngủ với bạn trai ở dưới.
Dường như "được đàng chân lân đàng đầu", sau này bạn ấy tích cực qua phòng chơi và thường trực ngủ lại chẳng khác gì một thành viên trong phòng. Có khi bạn ở 3-4 ngày, thậm chí có đợt lên đến cả tuần. Bạn ấy cứ tắm giặt rồi ngủ nghỉ thản nhiên. Khi có bạn trai ở phòng, bạn ấy cứ nằm dài ra nhà nhưng khi người yêu đi vắng mà chỉ có một hai đứa tụi em, bạn ấy cũng nằm ngủ như chốn không người. Chưa hết, nhiều khi bọn em ngượng chín mặt vì "phụ tùng" bạn treo đủ chỗ. Nhiều khi bọn em ở trong cảnh "tình ngay lý gian" khi có người thân, bạn bè tới mà thấy đồ đạc của phụ nữ treo đầy trong phòng.
Ảnh minh họa: TT.
Em cũng muốn nói với bạn nhưng không biết phải mở lời làm sao và cũng sợ mất lòng nhau nữa. Mà cứ để như vậy thì mấy đứa tụi em sẽ phải thường xuyên đi ăn nhờ ở đậu hoặc ra ngoài đường vì cặp đôi ấy cứ đóng đô trong phòng và "diễn" những cảnh mùi mẫn. Bạn bè khuyên em nên thuê phòng khác nhưng kiếm được chỗ trọ như đang ở cũng khó. Em thật không hiểu sao bạn gái ấy lại dễ dãi và thiếu ý tứ như vậy. Em có nên nói thẳng với bạn gái ấy không hay đi tìm phòng khác ở để thoải mái đầu óc hơn? (Phú).
Trả lời:
Phú thân mến,
Qua những gì em kể, tôi có một vài chia sẻ như sau:
Thứ nhất, em và các bạn cùng phòng nên thẳng thắn với nhau trong việc này. Một buổi họp phòng là cần thiết để các thành viên có thể nói lên suy nghĩ và quan điểm của mình. Phú sợ nói ra sẽ mất lòng nhưng thực tế, dù chưa nói nhưng em và cả phòng đâu có được sự thoải mái cần thiết khi ở với nhau.
Có thể do Phú nghĩ là bạn thân, quen nhau đã lâu, lại học cùng ngành, nên việc nói ra cũng không cần thiết. Nhưng nếu cứ để như vậy chẳng mấy chốc em và những thành viên còn lại sẽ ở trong cảnh "tức nước vỡ bờ" vì phòng trọ lại trở thành chốn hẹn hò cho một cặp tình nhân như vậy.
Người xưa có câu "Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng". Khi nói ra như thế, có thể sẽ có những ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến mối quan hệ hiện tại. Tuy nhiên, thà "mất lòng trước còn hơn được lòng sau", nên dù tình cảm có sứt mẻ thì em và mọi người vẫn nên chia sẻ những suy nghĩ và mong muốn của mình trước việc bạn trai hay dẫn người yêu về phòng. Việc làm này không chỉ tốt cho em và cả phòng mà còn tốt cho chính bạn gái ấy nữa.
Thứ hai, nếu cảm thấy khó nói, Phú có thể nhờ đến sự tác động, nhắc nhở từ phía chủ nhà. Em nên khéo léo lựa lời với chủ nhà để họ có những điều chỉnh nếu em không muốn mình phải là người ra mặt.
Thứ ba, nếu những tác động của em đến các thành viên trong phòng không có kết quả, Phú có thể lựa chọn phương án dọn ra ngoài để có thể chuyên tâm học hành. Em sợ sẽ không có một chỗ ở tốt như hiện tại nhưng biết đâu, sẽ có một chỗ ở tốt hơn thì sao? Trong cuộc sống, thật khó để mọi chuyện có thể theo tâm nguyện của mình nên nếu em muốn có được sự thoải mái đầu óc để tập trung cho việc học, Phú cần mạnh dạn thay đổi để tìm một chỗ ở mới thích hợp hơn.
Việc bạn cùng phòng dẫn người yêu về chơi rồi ngủ lại qua đêm rõ ràng gây nên những xáo trộn trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Chưa kể đến việc Phú từng là nạn nhân khi ở vào cảnh "tình ngay lý gian" vì "phụ tùng" của nữ giới treo đầy trong nhà. Để không rơi vào tình cảnh này nữa, Phú và các bạn nên có những quy định, giao ước chung trong quá trình ở trọ với nhau. Đừng để đến khi mọi chuyện đã thành thông lệ mới lên tiếng thì việc mất lòng là khó tránh khỏi.
Hiện tại, em cũng chưa nên có những góp ý thẳng thắn với bạn gái ấy. Phú nên trao đổi và tâm sự với bạn cùng phòng trước, đặc biệt là với người bạn kia để bạn ấy biết rằng đây là việc làm thiếu tôn trọng với bạn cùng phòng. Hơn nữa việc này còn làm mất đi cái duyên con gái, sự nết na, thùy mị của người yêu mình nữa.
Phú thân mến, "an cư mới lạc nghiệp" nên hy vọng em sớm giải quyết ổn thỏa việc ăn ở để có thể tập trung tốt cho việc học.
Chúc em học tập tốt. Thân mến.
Theo VNE
Vợ tôi tránh né "chuyện ấy" Năm nay vợ chồng tôi đã 33 tuổi. Chúng tôi sống hạnh phúc với 2 đứa con gái. Mọi chuyện không có gì đáng nói nếu như gần đây vợ tôi thường hay có các biểu hiện khác thường. Tôi và em yêu nhau hơn một năm, thời gian còn là sinh viên lúc ấy không quá ngắn nhưng cũng đủ để tôi...