Anh bỏ rơi tôi, còn chị nói … yêu tôi
Và bây giờ, trước câu nói yêu của chị, trước những tháng ngày sẽ còn bên cạnh nhau sắp tới, tôi thực sự không thể biết được mình phải làm gì?…
Tôi cứ nghĩ mãi, không biết mình có nên kể câu chuyện này không? Nhưng có một điều gì đó luôn thôi thúc tôi phải viết những dòng này… Tôi 19 tuổi, được đánh giá là một cô gái ngoan hiền, bạn bè trong lớp ai cũng yêu quý tôi, còn thầy cô thì thường lấy tôi ra làm gương với bạn bè. Thật lòng mà nói, tôi thấy mình không thể nhận những tình cảm đó, bởi tôi biết mình không hề xứng đáng.
Tôi có một người “bạn trai”, anh ấy yêu đơn phương tôi, luôn hết mực chiều chuộng, và chăm sóc tôi. Anh tên Khang, là con trai của cô giáo chủ nhiệm lớp đại học của tôi. Cô chủ nhiệm cũng vì một phần yêu quý tôi nên đã luôn “âm thầm” ủng hộ tình cảm của cả hai, (mà chính xác hơn là tình cảm của anh ấy dành cho tôi). Chuyện này mọi người đều biết, bạn bè trong lớp cũng thầm coi tôi đã là “người của Khang”, và tất nhiên, không một chàng trai nào tán tỉnh tôi nữa. Tôi đã cảm thấy rất mừng vì điều đó, nhưng… không phải vì tôi có tình cảm với Khang. Chính bản thân tôi hiểu rõ, tôi không có cảm giác thích hay yêu bất kì chàng trai nào, mà thậm chí, chính xác hơn là tôi sợ hãi họ. Quá khứ đã luôn để lại trong tôi những vết hằn, những nỗi ám ảnh khó mà xóa nhòa được.
Năm 6 tuổi, ba tôi mất. Năm 10 tuổi, mẹ quyết định đi thêm bước nữa với một người đàn ông khác. Và lí do khiến mẹ đồng ý lấy ông chính là người này luôn tỏ ra chăm sóc và yêu thương tôi như con ruột. Và tất nhiên, mọi điều sẽ hoàn toàn bình thường nếu cái ngày sinh nhật thứ 14 đó, ông không lột mặt nạ “yêu râu xanh” của mình nhân lúc mẹ vắng nhà. Cuộc đời tôi hoàn toàn bị ông đẩy vào bế tắc bởi cái “món quà” đáng kinh sợ của ông ấy. Những giây phút ông dày vò, làm nhục, thậm chí đe dọa sẽ giết tôi nếu tôi kể mọi chuyện cho mẹ biết sẽ không bao giờ tôi có thể quên. Và thật ra, không cần ông dọa dẫm, ngay cả bản thân tôi cũng chẳng thể mở miệng được nửa lời. Mẹ tôi quá hiền lành và nhu nhược, tôi biết, bà sẽ chẳng thể làm gì được ngoài việc thêm đau khổ và khóc than… Vết thương đó đi theo tôi suốt tuổi trưởng thành.
Năm 17 tuổi, tôi quyết định rời nhà lên thành phố ôn thi đại học. Tại đây, một người con trai đã xuất hiện và tạo cho tôi cảm giác mình hoàn toàn có thể tin tưởng được anh. Anh đã bảo vệ tôi khỏi mọi lời trêu chọc của bạn bè (sự thật thì tôi sống khép kín, không giao du với ai nên không có bạn, đó chỉ là những người học cùng lớp với tôi). Anh luôn biết cách lắng nghe và giành được lòng tin của tôi, và tôi đã kể cho anh nghe bi kịch của mình. Thời khắc ấy, anh đã nhìn thẳng vào mắt tôi và thề rằng sẽ không bao giờ để ai ăn hiếp tôi một lần nữa.
Tôi đã thật sự rất tin tưởng anh, đặc biệt là sau những đêm dài anh ngồi co ro bên ngoài hiên nhà (anh thuê nhà cùng khu nhà trọ với tôi) để lắng nghe tâm sự của tôi, và an ủi khi tôi khóc. Tôi đã nghĩ mình thật may mắn khi gặp anh, rằng anh là người xứng đáng để tôi gửi gắm mọi thứ, kể cả “đời con gái” vốn đã bị tước mất. Vậy nhưng, ngày anh nghe tin tôi mang thai đứa con của anh, anh chỉ lặng lẽ để lại một nắm tiền, đút vội vào khe cửa rồi… biến mất vĩnh viễn. Tôi trống rỗng. Không oán hận, không đau khổ, không còn bất kì cảm giác nào khác. Từ giây phút đó, tôi biết mình không còn bất kì niềm tin nào dành cho đàn ông cả.
Nhưng có lẽ, bi kịch của tôi không nằm ở đó, và cũng không phải là lý do tôi viết những dòng này, mà là vì Bình – người “chị gái” hiện tại của tôi, người ở chung phòng trọ và đang là điểm tựa của tôi trong cuộc sống. Ở cái tuổi ngoài 20 vài năm, chị lại là một người “từng trải”, vững vàng hơn so với rất nhiều người khác. Chị chăm lo cho tôi từng chút một, từ miếng ăn tới những lúc ốm đau. Chị bảo, vì chị cũng mồ côi cha giống tôi, cũng phải đi học xa nhà nên rất thương và cảm thông cho tôi. Ngày hôm qua, chị đã ngỏ lời… yêu tôi.
Tôi hoang mang tột độ, tôi rất cần chị, bởi chị đã và đang là điểm tựa của tôi trong cuộc sống. Nhưng tự sâu trong đáy lòng mình, tôi biết mình không thể “yêu” chị. Tôi thù ghét, không còn cảm giác hay niềm tin với đàn ông, nhưng tôi lại càng không thể yêu phụ nữ. Tôi luôn yêu quý chị, thương chị, cần đến chị trong cuộc sống này. Những lúc chị đi về quê, tôi cũng cảm thấy nhớ chị, nhưng liệu đó đã đủ để gọi là tình yêu? Và bây giờ, trước câu nói yêu của chị, trước những tháng ngày sẽ còn bên cạnh nhau sắp tới, tôi thực sự không thể biết được mình phải làm gì?
Theo Blogtamsu