Anh bỏ rơi người con gái đã giữ trọn thanh xuân của mình ở bên anh…
Chị đã tròn 25 tuổi, Chị đã giữ trọn vẹn tuổi thanh xuân của mình ở bên cạnh Anh – từ 1 thằng con trai nay đây mai đó, để rồi bây giờ, anh trở thành người đàn ông trưởng thành từ tâm hồn đến thể xác.
Cách đây 1 tuần, chị gọi điện cho tôi, vui mừng chị báo:”Em ơi, cuối năm nay anh chị cưới. Em làm phụ dâu cho chị nhé!” Tôi nghe, mừng cho anh chị lắm.
Anh thích chị từ cái lúc chị còn học lớp 11, anh lớp 12 và tôi thì chỉ mới lớp 8. Tôi là đứa gắn kết anh chị với nhau. Tôi hiểu Anh, 1 thằng con trai thích chơi game, thích tụ tập bạn bè. Học? Đối với anh, chẳng quan trọng, bởi gia đình anh có điều kiện, Anh lại là con trai 1 nên gia đình kỳ vọng tất cả vào anh. Có lần Anh bảo tôi:”Học đại học làm gì cho mệt, học xong 12 được rồi em”. Chị thì hoàn toàn ngược lại, vừa là chị 2, vừa là Mẹ của 2 đứa em trai, nên chị trưởng thành hơn tuổi. Ngày đó chị dặn tôi, chỉ có học mới có thể thay đổi được vận mệnh của mình mà thôi.
Dễ hiểu mà, anh chẳng phải kiểu con trai chị thích, nên cho dù anh có cố gắng theo đuổi chị theo cái kiểu “Soái ca” thì chị cũng đẩy anh ra rất xa. Chị bảo:”Kiểu công tử như vậy không yêu được đâu em, 3 bữa thôi. Chị không thích!” Tôi kể anh nghe, rồi từ đó anh thay đổi. Đến lúc anh đỗ đại học, chị mới chịu cho anh cơ hội. Rồi họ cũng đến với nhau.
Tôi thật sự bất ngờ về những thay đổi của Anh, Anh không còn là 1 thằng con trai không biết suy nghĩ nữa. Anh đậu đại học, tìm 1 công việc làm thêm. Anh chị cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau giành được học bổng đi Úc học Thạc sĩ, cùng nhau trở về Việt Nam. Anh trở thành giám đốc Marketing của 1 công ty giải trí, chị là trưởng phòng Sales của 1 công ty khác. Họ yêu nhau đã 8 năm rồi. Chị thay đổi anh, tôi không còn nhận ra anh nữa. Anh bây giờ, thật sự là 1 người đàn ông trưởng thành, Anh thành đạt, có địa vị, có tiền, điển trai và lịch lãm.
Hôm nay, chị gọi tôi, chị chỉ khóc, khóc rất nhiều. Tôi đến bên chị, chị ngồi co ro ở đó, mắt ướt đẫm. Nhân viên ở quán bảo, chị đến đây cùng 1 anh, và anh về rồi. Tôi không dám tin, chỉ biết ôm chị thật chặt. Chị nhỏ bé đến lạ kỳ, người con gái ngày xưa vẫn luôn dặn dò tôi rất nhiều điều, bây giờ lại yếu đuối như vậy sao ? Chưa bao giờ tôi thấy chị khóc, cho dù có chuyện gì xảy ra. Rồi chị thều thào:
- Anh có người con gái khác.
- Vì sao vậy chị?
Video đang HOT
- Vì người con gái đó chưa bao giờ phàn nàn anh ấy bất cứ điều gì. Còn Chị khiến anh ấy mệt mỏi.
Tôi nghe mà chết lặng trong người. Năm nay chị đã tròn 25 tuổi, Chị đã giữ trọn vẹn tuổi thanh xuân của mình ở bên cạnh Anh – từ 1 thằng con trai nay đây mai đó, để rồi bây giờ, anh trở thành người đàn ông trưởng thành từ tâm hồn đến thể xác. Anh bỏ chị đi, vì lý do chị khiến anh mệt mỏi. Anh, có bao giờ anh nghĩ, những lời nói mà anh cho là “khiến anh mệt mỏi đó” đã thay đổi cuộc đời anh như thế nào không? Đúng, người con gái đó sẽ chẳng bao giờ phàn nàn anh, vì anh bây giờ đã là 1 người đàn ông mà thế giới này mơ ước.
Chị hỏi tôi:
- Anh ấy sẽ về với chị, phải không em?
- Không, sẽ không bao giờ anh ta về.
Chị khóc òa.
Giá như có phép màu, em sẽ xóa hết những ký ức đó của chị. Vì em biết, để yêu thương và chấp nhận ở bên cạnh một người hoàn toàn khác với mình, một người còn quá nhiều khuyết điểm là điều rất khó, và để quên đi người đã từng vì mình mà thay đổi lại càng khó hơn.
Anh, tuổi thanh xuân của chị đâu chỉ dừng lại ở đây. Chị cần thời gian để quên anh, 1 ngày hay 2 ngày? Không, là 1 năm, 2 năm hay cũng có thể là không bao giờ. Em không mong anh nhận quả báo, chỉ mong anh giữ trọn vẹn tình cảm mình đang có. Đừng để 1 ngày anh nhìn lại, “Ừ, nếu không có cô ấy, mình đã không có ngày hôm nay!”
Theo Guu
Bộ mặt thật của người con gái tôi yêu
Em thừa nhận em đang yêu người đó, em cảm thấy chán tôi chỉ vì hắn hơn tôi rất nhiều.
Tôi nghĩ lại rất nhiều lần... tại sao lại có những mối tình kéo dài đến 3-4 năm. Tôi nhìn lại tôi, đóa hoa đó chỉ mới chớm nở thì đã vội tàn. Vì điều gì chứ? Vì tôi nghèo, lúc đó tôi rất nghèo.
Cuộc sống xa gia đình xa bạn bè, tách biệt sang một thế giới độc lập. Tôi không người thân, không một ai quen biết, không còn sự quan tâm của gia đình... Tôi học tại một thị trấn giáp biên phía Nam.
Người con gái mà tôi từng yêu cũng lộ rõ ra cái mặt thật rồi (Ảnh minh họa)
Cuộc sống cứ trôi qua như vậy cho đến khi tôi kết thúc học kỳ thứ nhất, nhìn bảng điểm tôi nghĩ thầm: Có lẽ tôi đã đúng khi đặt chân vào đây, tôi nghĩ nó là niềm vui nhưng thật sự ác mộng đã bắt đầu từ đây...
Tôi gặp em vào một buổi chiều cuối tháng 1. Dưới cái nắng có thể đốt cháy da thịt của bất kỳ ai, tôi tìm một chiếc ghế đá và ngồi nhìn vu vơ. Em xuất hiện trong bộ đồng phục học sinh, tóc em thả xuống tung bay trong gió. Nhìn em rất vội vàng, có lẽ em trễ học.
Tôi rất tò mò về em, mọi người có thể không tin tôi nhưng tình yêu sét đánh là có thật... Trường tôi ở cạnh trường em, mỗi ngày khi tan trường tôi đều nán lại một chút trước cổng trường em, cứ như vậy 1 tháng sau đã có những lời chào hỏi đầu tiên, rồi những lần nhắn tin với nhau trên mạng xã hội tôi và em cũng dần hiểu nhau hơn...
Em chưa có người yêu, tôi cũng vậy. Chuyện gì đến cũng đến mà. Em đồng ý làm người yêu tôi, lúc đó tôi nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Đã có những nụ hôn, những cái nắm tay, những lần trốn học đi chơi... Tôi yêu em nhiều lắm.
Nhưng cuộc đời mà, em nói em phải chuyển lớp vì em đổi khối thi, có vẻ em bận hơn trước rất nhiều. Nhiều lần tôi hỏi thì em nói em bận học thêm...Tôi biết em nói dối, nhìn vào mắt em tôi có thể biết được câu trả lời.
Tôi đưa em về nhà trên chiếc xe đầu đời của tôi. Em ngồi sau che khẩu trang rồi úp mặt xuống áo tôi. Tôi biết em nghĩ gì... Em ngại khi đi chung với tôi, nhưng vì điều gì khiến em như vậy? Những ngày tiếp theo trôi qua thật tẻ nhạt như những dòng tin nhắn tôi nhắn với em vậy.
Một hôm tôi đi cafe với bạn tại một quán trang trí cũng khá đẹp, vừa đặt chân vào trong quán tôi như chết đứng. Em ngồi đó bên cạnh 1 người tóc vàng, xỏ khuyên. Ừ thì hắn đẹp trai đấy, nhìn hắn có vẻ ngoài hơn tôi đấy nhưng sao em đi với hắn? Tôi đã cố trấn an mình, tôi nghĩ đó chỉ là anh em của em thôi.
Nhưng sự thật ở trước mắt tôi, hắn ngồi cạnh và hôn vào má em như tôi làm với em vậy... Tôi bỏ về trước bạn tôi.... Đêm đó là một đêm rất dài với tôi, những suy nghĩ tốt nhất tôi không thể nghĩ về em được nữa.
Tôi là gì của em cơ chứ, tôi làm sao thế này? Những giọt nước mắt tôi rơi xuống thay cho câu trả lời... tôi cứ nghĩ về em và tôi càng đau.
Ngày hôm sau tôi hẹn với em. Khi tôi tới đón, em mở cổng ra nhưng không còn là nụ cười như trước nữa. Em vẫn ngồi sau tôi, nhưng khoảng cách bây giờ xa lắm. Tôi đưa em vào quán cafe tối qua, ngồi chính chỗ mà em với người đó ngồi. Tôi thấy ánh mắt em có hơi khác...
Tôi nói tôi biết những gì em đã làm tối qua. Em cũng thừa nhận em đang yêu người đó, em cảm thấy chán tôi chỉ vì người đó hơn tôi rất nhiều. Em còn nói tôi chỉ là thằng bụi đời, một thằng không có gì trong tay còn đòi yêu em...
Tôi không nghĩ sau đôi mắt ấy không như những gì tôi đã tưởng tượng. Em là như vậy sao? Tình yêu với em chỉ như vậy sao? Em gọi cho người đó. 5 phút sau hắn đã đến, em chạy ra ngồi sau chiếc SH của hắn rồi đi như sợ hắn phát hiện ra tôi vậy...
Cảm giác nào buồn hơn nữa, tôi biết tình yêu này đã kết thúc rồi. Người con gái mà tôi từng yêu cũng lộ rõ ra cái mặt thật rồi. Nhưng sao tôi vẫn không thể chấp nhận được là tình yêu của tôi đã kết thúc?
Theo VNE
Chồng muốn quay lại sau 6 năm bỏ rơi mẹ con tôi Cưới nhau được 2 năm, lúc tôi vừa sinh con đầu lòng thì chồng bỏ đi với người đàn bà khác, mặc cho tôi níu kéo, van xin... Cưới nhau được 2 năm, lúc tôi vừa sinh con đầu lòng thì chồng bỏ đi với người đàn bà khác, mặc cho tôi níu kéo, van xin... (Ảnh minh họa) Tôi hơn chồng 3...