Anh bỏ em vì sự nghiệp ư?
Tôi và anh yêu nhau, một năm lẻ vài ngày, thời gian không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn để tôi hiểu ra tôi đã yêu anh, yêu anh thật lòng. Những ngày tháng bên nhau, anh quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho tôi khiến tôi luôn nghĩ mình là người hạnh phúc.
Anh là một người đàn ông mạnh mẽ và quyết đoán. Yêu anh tôi cảm thấy bình yên lắm, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng bình tĩnh, an ủi tôi và cùng tôi tìm cách giải quyết. Vậy nên, những khi vui hay lúc mệt mỏi anh luôn trở thành chỗ dựa cho tôi. Anh có cuộc sống phức tạp và anh không hề muốn tôi suy nghĩ đến những chuyện có ảnh hưởng không tôt trong học hành. Tôi thấy mình thật bé bỏng khi bên anh. Tôi đã nghĩ, chẳng may có một ngày nào đó anh và tôi có xa nhau thì tôi vẫn sẽ cảm ơn anh vì tất cả những điều tốt đẹp anh đã mang lại cho tôi và rồi tôi vẫn sống trong hạnh phúc như vậy.
Do hoàn cảnh tôi và anh xa nhau, hàng ngày chúng tôi vẫn nói chuyện qua điện thoại và mỗi khi có thời gian anh và tôi lại dành cho nhau thời gian bên nhau. Dù buồn khi xa anh, nhưng tôi luôn tự động viên mình, anh là con trai, anh phải xây dựng sự nghiệp cho bản thân, tôi phải luôn tin tưởng vào tình yêu của chúng tôi. Thế rồi một ngày anh nói với tôi: “Với anh sự nghiệp là quan trọng nhất” và anh rời xa tôi.
Video đang HOT
Ngỡ ngàng quá tôi chưa thể tin rằng chúng tôi xa nhau sau tất cả những điều tốt dẹp chúng tôi dành cho nhau, sau bao lời yêu thương. Tôi đã nói đã níu kéo anh trở về, tôi có thể chờ anh bao lâu cũng được, tôi có thể không chiếm thời gian của anh để trở thành “hậu phương” vững chắc cho anh trong thời gian anh học tập và xây dựng sự nghiệp. Ấy vậy mà anh vẫn rời xa tôi. Nhiều khi tôi cứ luôn tự hỏi rằng hạnh phúc là gì, hạnh phúc của tôi ở đâu, mà tôi không biết rằng hạnh phúc chỉ là những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhoi và luôn hiện hữu bên ta.
Hơn lúc nào hết,giờ đây tôi mới biết rằng hạnh phúc của tôi là luôn có anh ở bên, là được nghe lời yêu tôi anh nhắn gửi vào trong gió, là vòng anh ấm áp anh chỉ dành riêng cho mình tôi, là nụ hôn anh đặt trên trán tôi mỗi khi tôi giận hờn vu vơ, là những khi tôi được sống cuộc sống như anh và là những ngày tháng chúng mình bên nhau. Vậy mà khi có được tất cả những điều đó tôi vẫn luôn tự hỏi, hạnh phúc là gì để giờ đây em mới nhận ra rằng hạnh phúc vẫn luôn tồn tại và hiện hữu quanh tôi chỉ có điều em đã vô tình không nhận ra mà thôi.
Giờ đây khi xa nhau, tôi mới thấy nhớ sao. Anh cũng vậy cuộc sống khác nhau, khoảng cách khác nhau, mục đích sống khác nhau kéo em và anh xa nhau quá. Đến hôm nay, khi tôi đã hiểu rằng tất cả những điều tôi làm là ngốc nghếch. Sự nghiệp ư, tôi đâu có cản trở sự nghiệp của anh, tôi đâu có dành lấy anh cho riêng mình. Điều tôi mong muốn đó là anh vẫn bên tôi chia sẻ cùng tôi, dù chỉ là những tin nhắn có 160 ký tự, dù chỉ là những giây ngắn ngủi nhờ chiếc di động, hay cũng chỉ là những tin nhắn offline hay điều gì cũng được, miễn là chúng tôi vẫn luôn yêu thương và chia sẻ cho nhau như ngày xưa.
Đòi hỏi hay những yêu cầu trên của tôi là quá cao à? Nhưng thôi đi, dù thế nào anh và tôi cũng xa nhau, tôi cũng chẳng có chút hi vọng nào về sự trở về của anh đâu. Tôi cũng sẽ sống chứ, sống thật tốt sao cho một cuộc sống yên mình lại đến với tôi sau những ngày “bão lòng”.
Anh cũng vậy nhé, em nghĩ anh sẽ thành công trên con đường công danh và sự nghiệp. Giáng Sinh đang đến gần, nếu có thể là một đứa trẻ để đòi ông già Tuyết một món quà thì tôi sẽ ước sao tôi sẽ có được những ngày tháng hạnh phúc như xưa. Dù thật lòng tôi muốn hét lên rằng tôi nhớ và yêu anh nhiều lắm nhưng tôi đã tự nhủ với bản thân mình một điều: “Cái gì là của mình, sẽ mãi mãi thuộc về mình. Cái gì không thuộc về mình thì dù có cố gắng giành lấy thì cuối cùng cũng mất”. Rất tiếc tôi cũng không còn là trẻ con để vòi vĩnh quà Noel nữa rồi. “Em không phải là người mạnh mẽ trước cuộc đời, em cần một bờ vai để dựa. Em không phải là người nước mắt biết lặn vào trong, em cần một bờ vai để khóc. Sky à, em muốn mình như xưa, em muốn được bên anh, được chia sẻ tất cả. Em cũng biết bây giờ anh còn đang mải lo cho sự nghiệp. Vâng, anh cứ bước đi, nếu một ngày anh muốn khóc, gọi em “dennhem”! Em chẳng hứa sẽ làm anh cười, nhưng em có thể khóc cùng anh! Nếu một ngày anh muốn trốn chạy, gọi em_”dennhem”!
Em chẳng hứa sẽ giữ nổi anh ở lại, nhưng em biết em có thể chạy cùng anh! Nếu một ngày anh chẳng muốn nghe ai nói, gọi em_”dennhem”! Em hứa sẽ yên lặng… yên lặng. Còn nếu một ngày… anh gọi em… mà chẳng thấy câu trả lời… hãy đến bên em… vì biết đâu, em đang cần anh…”.
Vậy đấy, tạm biệt anh, tạm biệt tình yêu của em. Em luôn chúc anh hạnh phúc và có được điều anh mong muốn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người đã quên em rồi
Bao nhiêu đêm lệ em tuôn ướt mi. Bao nhiêu đêm em vẫn mơ bước anh về. Nhưng bao nhiêu hi vọng rồi cũng vỡ tan. Khi người đã mãi xa thật xa. Khi bên em lời đầu môi anh đã trao. Sẽ mãi yêu mãi bên em đến trọn đời. Nhưng hôm nay những lời xưa anh nói yêu. Thay bằng cuộc tình anh với ai?
Nước mắt em rơi không vơi đi tháng năm dài cuộc tình ta Người yêu hỡi anh hay chăng cho đời em.Làm sao em không thể đau có thể quên bóng anh trong cuộc đời? Khi trái tim anh đã không yêu đã không còn thuộc về em.Thì tại sao anh không cho em một câu? Đành lặng im, anh ra đi muốn quên em, xóa hết bao yêu thương. Người đã quên em rồi. Em thật sự buồn lắm anh à.
Rất nhiều lần em đã hát bài hát này. Nó thật ý nghĩa với em và thật là hợp với hoàn cảnh của chúng mình anh nhỉ? Giờ đây em ko biết fải làm gì để quên anh, quên đi tình yêu này. Anh chưa bao giờ yêu em phải không? Có lẽ vậy. Anh thương nói em dở hơi mỗi khi em nói đến chuyện anh không còn yêu em nưa. Anh nói hãy tin anh. Em đã tin, đã chờ đợi anh, đã mơ về một tình yêu đẹp một tương lai tốt đẹp của chúng mình. Nhưng mơ vẫn chỉ là mơ thôi phải không anh? Nhiều lần em muốn gọi để nói lời chia tay với anh nhưng sao lại khó quá. Sau những ngày dài không gặp nhau, anh lại xuất hiện và rồi em lại không thể nói ra nhưng lời chia tay đó. Em cảm thấy bất lực, cảm thấy yếu đuối trước anh. Và cứ thế, em lại chấp nhận đi sâu hơn vào mối tình mà em biết chỉ có mình em yêu anh mà thôi.
Anh ơi, hãy buông tha cho em, hãy cho em có những ngày bình yên để ko phải nhớ anh,ko phải yêu anh như thế này. Nhiều lần em ước rằng đừng yêu anh nữa,hay yêu anh ít hơn một chút thì có lẽ em sẽ không đau khổ đến thế này đâu.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh sẽ sống tốt hơn vì em Anh vẫn yêu thương em như ngày nào. Mọi biến cố của cuộc sống chỉ làm cho tình yêu của anh đối với em ngày càng sâu đậm và bền vững hơn. Tôi là một người đàn ông đã một lần dang dỡ, sau biến cố đó tôi ra đi với hai bàn tay trắng trong lòng càng trở nên u sầu trầm...