Anh bỏ đi với bồ ngay tuần trăng mật
Đêm tối trong sự cô đơn và lạnh lẽo, tôi ngồi một mình trong căn phòng khách sạn xa hoa, nhìn ra bãi biển dữ dội qua cánh cửa sổ. Tôi tự hỏi, tại sao kết cục tình yêu của chúng tôi lại như thế này?
Tình yêu của chúng tôi bao nhiêu năm vun đắp, trải qua bao khó khăn để đến được với nhau cuối cùng cũng không bằng cô bồ anh mới cặp kè. Tôi biết tôi không thể níu giữ chân anh bởi anh đang lo sợ cô ta sẽ phá đám, sợ tôi bị tổn thương. Bởi vậy, tôi ngậm ngùi để anh đi ngay trong cái đêm trăng mật khi chúng tôi vừa bước chân tới Nha Trang.
Mối tình sinh viên kéo dài suốt năm năm của hai đứa cuối cùng cũng đã được vun đắp bằng một đám cưới viên mãn. Anh ra trường trước tôi, đi làm và quen cô trợ lý cùng phòng. Yêu nhau lâu, nhiều lúc chúng tôi cũng có những tranh luận, cãi vã. Vốn là một người phụ nữ từng trải, chị ta luôn bên cạnh anh những lúc chúng tôi giận dỗi, chia sẻ với anh những khó khó khăn, đau khổ. Thêm vào đó, ngày nào anh cũng làm việc cùng với chị ta và “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” cho đến lúc bị tôi phát hiện… Tôi sững sờ, buồn bã, kèm theo đó là nỗi tủi nhục của một đứa con gái đã hết lòng yêu thương anh, chỉ chờ đến ngày anh nắm tay đưa tôi về nhà chồng.
“Biết vợ chồng tôi đi trăng mật ở Nha Trang, cô ta đã bay vào tân đây để dụ dỗ chồng tôi.”
Trong cơn lửa giận, tôi lao đi thật nhanh, anh bỏ mặc chị ta, chạy theo tôi, kéo tay tôi, ôm tôi vào lòng, hôn tôi rối rít, kèm theo lời xin lỗi. Anh thừa nhận có mối quan hệ tình cảm trên cả đồng nghiệp với chị ta nhưng tình yêu với tôi thì không bao giờ phai nhạt. Anh chỉ yêu tôi và chỉ muốn lấy tôi làm vợ.
Tôi khóc nức nở, tát anh một cái đau điếng trong sự ấm ức, trái tim tôi run lên sợ hãi… Anh không thể chia tay tôi, anh cứ giữ tôi khư khư, đứng như tượng gỗ dưới màn sương đêm lạnh lẽo. Chỉ từng đấy thôi cũng đã đủ làm tôi nguôi giận…
Video đang HOT
Đêm hôm sau, anh hẹn tôi ở một căn hộ chung cư mà anh đã mua trước khi chúng tôi làm đám cưới. Khi tôi vừa bước vào, anh tắt hết đèn, chỉ để những chiếc đèn nhỏ lung linh trong đêm, cùng rượu sâm panh, chiếc hộp nhỏ màu đỏ trong tiếng nhạc du dương. Vậy là bao nhiêu giận hờn trong tôi cũng tan biến hết, anh trao nhẫn cho tôi và nói rằng: “Đó là ước mơ, là hạnh phúc của anh” và cũng chính những giây phút ấy, tôi đã mềm lòng, trao cho anh những gì quý giá nhất của người con gái.
Tôi biết tin mình có bầu cũng là ngày chúng tôi chuẩn bị làm lễ cưới. Chị ta cũng đến trong cuộc vui của chúng tôi, cho dù tôi có tỏ thái độ không mấy thiện cảm. Và hôm nay, chị ta uống rượu trong cơn say mèm, nói rằng mình cũng đang ở Nha Trang để rồi bắt chồng tôi phải đến.
Anh dỗ dành tôi, van xin tôi vì anh không muốn đánh mất hạnh phúc với tôi một lần nữa, không muốn để tôi bị tổn thương. Tôi gật đầu cho anh đến với chị ta ngay trong đêm trăng mật đầu tiên, nước mắt tôi cứ thế lăn dài, giàn giụa. Tôi nhìn về phía xa xăm. Biển ngoài kia vẫn đen ngòm, tiếng sóng vỗ rì rào như những tiếng sóng trong lòng tôi ồ ạt xô đẩy những giọt nước mắt lăn thêm nhiều.
Bao nhiêu năm, bao nhiêu thế hệ người phụ nữ cứ phải nhìn chồng mình đi với người phụ nữ khác, và rồi họ vẫn phải tha thứ.
Anh có hiểu cho nỗi lòng của riêng em?
Theo VNE
Mẹ chồng ở quê mang bánh lên tặng, con dâu bỏ đi, bà về, cô khóc nức khi hiểu ra...
Tôi và chồng đã kết hôn được 6 năm. Chúng tôi quen nhau từ khi còn học đại học, sau đó hai đứa cùng tốt nghiệp và cùng công tác tại một đơn vị. Sau những nỗ lực, hai chúng tôi đã mua được xe, tậu được nhà mới, không những thế chúng tôi còn có một bé trai kháu khỉnh.
ảnh minh họa
Khi chúng tôi kết hôn, chồng tôi đã mời mẹ chồng đến nhà. Nhưng tại thời điểm đó, tôi không cảm thấy thiện cảm với mẹ chồng lắm, vì vậy tôi rất hay mất bình tĩnh với bà. Mặc dù vậy, mẹ chồng vẫn rất nhường nhịn tôi. Khi mới sinh em bé và đang ở trong thời kì kiêng cữ, bà cũng chăm sóc tôi rất cẩn thận. Nhưng cứ nhìn thấy căn phòng khách và nhà bếp bị trở thành một mớ hỗn độn vì bà không quen cất đồ đạc đúng nơi là tôi lại thấy tức giận.
Một tháng sau khi sinh em bé, mẹ chồng tôi đột nhiên thu dọn đồ đạc và rời đi. Khi đó nhìn thấy bà rời đi tôi cũng không níu giữ bà ở lại. Trước khi bà đi có nhờ tôi chuyển lời tới chồng tôi rằng, bà rất nhớ nhà nên muốn quay về xem tình hình ở quê thế nào.
Nhưng sau khi mẹ chồng về quê, bà đã không quay lại với chúng tôi nữa. Mỗi dịp nghỉ lễ về thăm quê chồng tôi đều muốn đưa mẹ lên nhưng bà đều từ chối. Bởi vì từ nhỏ chồng tôi phải lớn lên trong hoàn cảnh thiếu sự chăm sóc của cha, một tay bà nuôi anh khôn lớn nên chồng tôi càng không lỡ để mẹ một mình ở dưới quê. Từ đó chúng tôi cứ phải chạy đi chạy lại thăm nhau.
Mặc dù tôi không muốn về quê, nhưng chồng tôi lại thường xuyên về nên tôi không còn có cách nào khác đành phải theo anh. Cách đây không lâu, bởi vì tình hình kinh tế của chúng tôi đã khấm khá hơn nên có đẻ thêm một bé gái. Trong thời gian mang bầu, mẹ chồng lại đến thăm tôi, khi đến bà mang theo rất nhiều trứng gà nhà. Đồng thời chồng tôi rất thích ăn bánh nếp nên bà còn chủ động làm một túi bánh nếp đặc biệt mang tới.
Cái ngày mẹ lên nhà, chồng tôi không muốn bà phải trở về quê sống một mình nữa và muốn bà ở lại cùng vợ chồng tôi để tiện chăm sóc con cái. Lúc đó khi nhìn thấy mẹ chồng không phản đối cũng có ý định ở lại, tôi có chút không thoải mái trong tâm. Vì vậy tôi đã nói một câu, lần này mang bầu muốn về nhà mẹ đẻ ở một thời gian.
Lúc đó mẹ chồng nghe thấy tôi nói vậy, bà chỉ cười hiền từ và không nói gì. Nhưng vào ngày hôm sau khi chồng đi làm, bà đã thu dọn đồ đạc và rời đi. Nhìn thấy bà đi tôi cũng không muốn giữ bà lại. Sau khi chồng về nhà, hai đứa chúng tôi đã có một trận cãi nhau lớn.
Thời còn mang bầu mẹ chồng đều nấu ăn cho tôi, khi bà không còn ở đây tôi chỉ còn cách tự mình nấu ăn. Bởi vì lúc đó chồng tôi rất bận việc, mỗi ngày đều không có thời gian bên tôi, nên thời gian đó tôi cũng cảm thấy nhớ bà.
Vì chồng không có ở nhà, tôi lại không thích ăn bánh nếp. Các ngày trong tuần ăn tối cùng con, nhiều lúc cũng đặt cơm ở ngoài. Vì vậy khi mẹ chồng mang bánh nếp tới, tôi cũng không ăn nhiều, để lâu bánh nếp bắt đầu bị chua dần. Do đó tôi đã sai con trai mang túi bánh đi vứt.
Nhưng sau khi ném túi vào thùng rác con trai tôi lại lôi ra một thứ từ trong túi bánh rơi ra. Khi mở chiếc túi ra tôi như bị cứng đờ. Bên trong đó là một bọc tiền, tôi đếm thấy tổng cộng có khoảng hơn 30 triệu.
Nhìn thấy bọc tiền này, tôi thấy tự giận mình và chỉ muốn sỉ vả bản thân. Tại sao bình thường tôi không thể đối xử với mẹ chồng tốt hơn, khi mẹ chồng đi rồi thậm chí còn để lại một khoản tiền cho chúng tôi. Chỉ nghĩ về điều này, tôi đã cảm thấy mình vô cùng tội lỗi.
Sau đó, tôi đã kể lại câu chuyện với chồng tôi, anh ấy đã khóc. Nhìn thấy phản ứng như vậy của anh, tôi chỉ muốn đón bà về ngay. Tôi biết rằng bản thân mình còn nhiều điều chưa tốt, chỉ biết nghĩ về bản thân mà không hề nghĩ tới cảm xúc của bà cũng như của chồng. Tôi hy vọng mình vẫn còn kịp thời gian để thay đổi bản thân và mọi thứ. Ngày mai tôi sẽ đáp chuyến xe sớm nhất về đón mẹ, bởi tôi biết rằng lý do duy nhất khiến bà từ trước tới giờ vẫn không muốn ở cùng chúng tôi là bởi vì bà lo rằng tôi sẽ không thoải mái khi có bà ở bên. Tôi biết mình đã sai, và tôi nhất định sẽ trở thành một người con dâu hiếu thảo hơn: "Mẹ ơi, cho con xin lỗi..."
Kết thúc câu chuyện, may là mẹ chồng nàng dâu đã thấu hiểu được tình cảm của nhau một cách kịp thời. 30 triệu có thể không nhiều với gia đình nhưng là cả gia tài của một bà cụ già quanh năm sống neo đơn. Mong rằng những ai nằm trong hoàn cảnh như trên đều có thể sớm hòa thuận cùng cha mẹ, để làm tròn chữ hiếu của mình, tránh lỗi lầm đáng tiếc xảy ra, không thể sửa chữa, để lại ân hận cả đời.
Theo Daikynguyen
Vợ chồng 'cãi nhau như cơm bữa', chồng 'thượng cẳng chân, hạ cẳng tay' với vợ hãy đọc bài này! Vợ chồng gặp được nhau là duyên tu ngàn năm, vì thế đừng đối xử tệ bạc, tàn nhẫn với nhau... Hãy cùng đọc câu chuyện sau: Một người đàn ông sau khi kết hôn còn đối xử tốt với vợ hơn cả trước. Trong một buổi liên hoan, tất cả bạn bè đều cười nhạo anh ta:" Đã kết hôn sao lại...