Anh bị bệnh bạch biến, em có nên cưới không?
Anh bị bệnh bạch biến, bố mẹ em cấm không cho lấy, em phải lựa chọn làm sao đây?
Chị Thanh Bình thân mến.
Hiện chuyện tình cảm của em đang rất rối bời. Đứng trước ngã rẽ của cuộc đời mình em cảm thấy khó khăn để lựa chọn. Em xin kể câu chuyện của em và mong nhận được sự giúp đỡ của chị.
Em năm nay 23 tuổi, người yêu em 24 tuổi. Chúng em quen biết nhau từ hồi lớp 12, khi hai đứa cùng đi học thêm. Nói thật em đã có cảm tình với anh ấy từ hồi ấy nhưng do đặt việc học lên trên nên chuyện của chúng em chỉ dừng ở mức bạn bè.
Khi anh ấy đi học cao đẳng cũng là khi chúng em nói chuyện yêu đương. Dù em kém anh ấy 1 tuổi nhưng bọn em lại học cùng khóa vì em đi học trước tuổi. Em vẫn nhớ như in cái ngày em nhận lời với anh ấy. Anh ấy nhắn tin hỏi em có thể làm bạn gái của anh ấy không? Nhưng trước khi quyết định anh ấy muốn em suy nghĩ chín chắn vì có 1 chuyện thật ra em không biết lâu nay. Anh ấy nói với em:
Thật ra anh bị 1 căn bệnh hiếm gặp mà người ta gọi là “bạch biến”. Bệnh này khiến da mình trắng ra trông rất khó coi. Lâu nay em không nhìn thấy vì anh chỉ có 1 đám nhỏ, lại ở trong cơ thể. Nhưng bây giờ em nên biết để có quyết định đúng đắn cho mình. Thú thật với chị, ngày đó em là 1 cô gái quê mùa, em không biết đến mạng và cũng có ý nghĩ muốn biết đến. Em không biết gì về bệnh của anh, chỉ nghĩ đơn giản là không có gì đâu. Chắc sẽ ổn cả thôi. Vậy là em nhận lời yêu của anh ấy
Khi đi học đại học, là sinh viên của trường top hiện nay. Dù với chiều cao khiêm tốn nhưng với khuôn mặt trắng hồng, dễ thương em vẫn có những người theo đuổi mình. Nhưng em không chấp nhận. Ai nhắn tin cho em em coi là bạn và nhắn tin lại bình thường nhưng chỉ cần họ đề cập đến vấn đề “yêu” là em dừng nói chuyện ngay. Hoặc có khi em chủ động nói đã có người yêu. Em không bao giờ bắt cá 2 tay mà chỉ có mình anh ấy.
Gắn bó với nhau 4 năm, em không muốn chia tay anh vì tình yêu sâu đậm nhưng gia đình lại ngăn cấm (Ảnh minh họa)
4 năm trôi qua, bọn em trải qua bao nhiêu sóng gió. Đã có lúc vì những hiểu nhầm mà mất lòng tin ở nhau. Bọn em cũng đã chia tay đến cả trăm lần nhưng rồi cuối cùng cũng làm lành và kéo dài đến ngày hôm nay. Nhưng mọi chuyện không khiến em khó khăn và suy nghĩ khi chỉ như thế. Theo thời gian, bệnh của anh ấy cũng phát triển dần. Nó lan hết mặt, 1 ít ở lưng, chân dưới 1 ít, ở cổ có 1 đám. Đi ra ngoài hay mỗi lúc 2 đứa đi chơi, mọi người đều nhìn anh ấy tò mò làm anh ấy ngại. Dù vậy em không bao giờ có ý nghĩ bỏ rơi anh ấy mà chỉ cảm thấy thương anh ấy nhiều hơn.
Video đang HOT
Rồi bây giờ chúng em tính chuyện cưới nhau vì anh ra trường có công việc, còn em cũng sắp ổn định. Anh ấy nói anh ấy muốn cưới em. Em cảm thấy rất vui. Trong 4 năm yêu nhau bọn em chưa bao giờ đi quá giới hạn. Anh ấy luôn nghĩ cho em. Anh ấy sợ sau này không lấy được em làm chuyện đó sẽ khiến em khổ vì có thể chồng em sau nay sẽ coi trọng trinh tiết. Trong thời gian đó anh hay đưa em vào nhà chơi (nhà bọn em gần nhau) và bố mẹ anh rất quý em. Bố mẹ anh ấy còn nghĩ đến chuyện lo việc cho em nếu bọn em xác định với nhau. Nhưng mãi năm nay em mới đưa anh ấy về nhà em chơi. Giống như em và anh ấy dự đoán, bố mẹ em kịch liệt phản đối. Mẹ em nói sẽ từ em nếu em lấy anh ấy. Còn bố em bảo bây giờ em đang còn trẻ con, tình yêu của em cũng vậy, theo thời gian nó sẽ thay đổi. Nhưng em kiên quyết yêu anh ấy và bảo vệ tình yêu đến cùng.
Nhưng là đứa con hiếu thảo suốt bao năm trời, nhà lại chỉ có hai anh em. Anh em thì đã gây ra quá nhiều chuyện khiến bố mẹ em buồn, em không muốn làm bố mẹ suy nghĩ. Cả hai đứa em đã nhiều lần chia tay vì sợ sau này làm khổ nhau nhưng rồi nhớ nhau lại tìm đến nhau. Em không biết mình nên làm gì cho phải khi mà lấy anh có thể con của chúng em sau này cũng bị như anh (khả năng bị rất cao vì là con trai). Em vô cùng khó khăn khi phải lựa chọn. Em mong nhận được sự tư vấn của chị. Em xin chân thành cảm ơn. (Em gái)
Em đừng nghĩ rằng quyết định gắn bó với anh ấy là bất hiếu với bố mẹ. Nếu các em yêu thương nhau, sống hạnh phúc bên nhau thì đó là cách trả ơn tốt nhất. Rồi dần dần bố mẹ em sẽ hiểu ra khi thấy các em đầm ấm, yên vui. (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang rất đau khổ khi phải lựa chọn giữa bên tình, bên hiếu. Em đã gắn bó với bạn trai 4 năm trời nhưng vì căn bệnh của anh ấy mà giờ đây bố mẹ em cấm đoán vì cho rằng lấy một người bệnh tật như vậy sẽ khổ cho em, khổ cho cả con của em sau này. Em không muốn bỏ bạn trai nhưng sợ quyết định gắn bó của em sẽ làm cho bố mẹ đau lòng và em cũng lo lắng về tương lai của những đứa con.
Thực chất, căn bệnh bạch biến có yếu tố di truyền 30%, như vậy có nghĩa là khả năng di truyền sang con là có nhưng không phải là quá nhiều. Chị nghĩ rằng, trước tiên, để chắc chắn về tình hình bệnh của anh ấy, em và anh ấy nên đi khám, lắng nghe những tư vấn của bác sĩ để có cho mình những hiểu biết và xác định tâm lí.
Còn về chuyện của hai em, nếu như em thực lòng yêu anh ấy, xác định anh ấy là người không thể thiếu trong cuộc đời em, mang tới cho em hạnh phúc thì em nên từ từ thuyết phục bố mẹ. Em hãy phân tích cho bố mẹ hiểu rằng căn bệnh đó là như thế nào và khả năng con cái bị ảnh hưởng là không cao. Điều quan trọng là em cần chứng minh cho bố mẹ thấy các em yêu thương nhau, sẽ mang lại hạnh phúc cho nhau.
Em đừng nghĩ rằng quyết định gắn bó với anh ấy là bất hiếu với bố mẹ. Nếu các em yêu thương nhau, sống hạnh phúc bên nhau thì đó là cách trả ơn tốt nhất. Rồi dần dần bố mẹ em sẽ hiểu ra khi thấy các em đầm ấm, yên vui. Quan trọng vẫn là tình cảm của hai em có đủ mạnh mẽ để vượt qua rào cản tâm lí trước mắt hay không mà thôi.
Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo Eva
Đã sống thử nhưng bạn gái không chịu cưới xin
Em muốn cưới lắm rồi nhưng cô ấy không chịu. Còn bố mẹ cô ấy thì lại ghét em.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em đang gặp một chuyện buồn trong vấn đề tình cảm. Em mong chị hãy cho em một lời khuyên!
Em năm nay 23 tuổi, bạn gái em kém em 3 tuổi. Chúng em ở cùng quê và yêu nhau đến nay cũng đã gần 3 năm rồi. Trong 1 lần tình cờ quen nhau trên mạng, những ngày sau đó chúng em chỉ dừng lại ở mức độ gọi điện và nhắn tin cho nhau. Cô ấy là 1 người vô cùng cuốn hút người khác bởi vẻ thanh tú và giọng nói có thể nói là rất "đi vào lòng người". Cũng bởi vậy mà em đã đem lòng yêu thương cô ấy. Ngày em tỏ tình (qua điện thoại vì chưa gặp mặt nhau bao giờ), cô ấy đồng ý. Không lâu sau đó em trở về và chính thức gặp cô ấy. Em thật sự bất ngờ vì cô ấy ở ngoài trông như 1 thiên thần. Và rồi... Tình yêu của chúng em cũng phát triển mạnh mẽ từ đó.
Cô ấy học xong phổ thông cũng là lúc em đưa cô ấy vào miền nam, nơi mà trước đây em sinh sống, làm việc và quen cô ấy. Chúng em đã sống thử 7 tháng và tết năm ngoái em và cô ấy về quê rồi không quay lại đó nữa. Những tháng ngày sống thử cũng là những ngày chúng em bộc lộ hết những điểm xấu của nhau, nhưng rồi tất cả cũng không có gì là đỉnh điểm cả. Cho đến giờ, em và cô ấy đã tìm được công việc ổn định. Em bàn tính chuyện đám cưới để dễ bề làm ăn vì công việc của em với cô ấy đi đâu cũng cần phải có nhau. Nhưng lần nào em đặt vấn đề để nói chuyện thì cũng bị cô ấy gạt đi bởi lý do là: Bây giờ chưa đủ vốn làm ăn và cưới về sẽ sống ra sao? Em có phân tích thế nào cô ấy cũng không chịu nghe và một mực làm theo ý mình. Sau những lần như vậy chúng em lại xích mích và cuối cùng người làm hòa vẫn là em. Vì nhà cô ấy xa nhà em nên thời gian đầu đi làm cô ấy thuê nhà trọ, mẹ em thấy vậy nên bảo em khuyên cô ấy về ở cùng nhà cho đỡ tốn kém và thêm vui vẻ vì nhà cũng neo người. Cô ấy cũng lưỡng lự 1 thời gian dài nhưng cuối cùng cũng đã đồng ý. Em rất vui về điều đó vì trong thâm tâm em lúc nào cũng muốn cô ấy gần gũi em và gia đình mình.
Em rất yêu cô ấy và đã sống thử với nhau, em muốn cưới mà cô ấy lại không chịu (Ảnh minh họa)
Thời gian đầu về ở cùng gia đình, cô ấy ngủ phòng em còn em thì ra phòng khách. Nhưng dần dần mẹ không cho em ngủ thế nữa. Vì trời lạnh với lại sợ em đau ốm và rồi bà bắt em vào ngủ chung với cô ấy. Tuy đã xem nhau như vợ chồng nhưng thời gian đầu ngủ cùng cô ấy khi có mẹ ở gần đó em không tránh khỏi sự ngại ngùng. Tất nhiên là chúng em không làm gì cả. Chuyện cứ thế trôi qua cho đến tết vừa rồi. Ngày nào em cũng xuống nhà cô ấy chơi. Bố mẹ cô ấy cũng biết chúng em yêu nhau lâu rồi, không ghét cũng không tỏ thái độ gì cả. Hai bác vẫn xem em là bạn cô ấy đến chơi nhà. Nhưng hôm vừa rồi bố mẹ cô ấy có nói chuyện với 1 người bà cô nhà cô ây rằng không biết em có thật lòng yêu và muốn tiến tới hôn nhân với cô ấy hay không hay chỉ lừa gạt rồi làm con nhà người ta mang tiếng vì em đến chơi nhiều như vậy mà lại không đề cập đến chuyện đó. Họ băn khoăn vì sao em không cho bên nhà em xuống thưa chuyện.
Em thật sự rất khó xử vì bố mẹ cô ấy lại nghi ngờ em như vậy, nhưng có ai biết được là mỗi lần em bàn bạc với cô ấy về chuyện này thì kết quả không bao giờ thuận được! Giờ đây mỗi lần xuống chơi nhà như là 1 sự khó chịu với em vì em chào hỏi xong thì mọi người bỏ đi hết và không ai tiếp chuyện em nữa. Em phải làm sao bây giờ. Em phải làm thế nào để thuyết phục người yêu và nếu đơn phương làm điều đó thì em phải bắt đầu câu chuyện như thế nào? Em mong muốn có 1 sự thỏa hiệp rõ ràng và không làm ai phải buồn cả. Em mong chị tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn! (Em trai)
Trả lời:
Em trai thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang yêu một cô gái và tính chuyện nghiêm túc với cô ấy. Nhưng chỉ vì bạn gái chưa đồng ý cưới xin nên cuối cùng làm cho gia đình cô ấy nghĩ sai về em khi cho rằng em không thưa chuyện nghiêm túc về tình cảm. Từ một sự đối xử bình thường của gia đình cô ấy, bây giờ họ đã hiểu lầm em và em không biết làm thế nào để vừa theo ý bạn gái, vừa không mất lòng ba mẹ cô ấy.
Hãy phân tích tình hình để cho bạn gái em hiểu. Việc đặt vấn đề với bố mẹ là điều cần thiết và đáng phải làm. Còn chuyện cưới xin sau này hai bên gia đình và bản thân các em sẽ tính tiếp khi thời cơ chín muồi. (Ảnh minh họa)
Chị nghĩ rằng em là một chàng trai đã lớn nhưng dường như chưa trưởng thành. Trong trường hợp như thế này, rõ ràng, sự lo lắng của bố mẹ cô ấy không phải là vô căn cớ. Họ chắc chắn sẽ nghĩ nếu em yêu thương chân thành con gái họ, lại yêu nhau lâu tới vậy mà em không có ý kiến với bố mẹ cô ấy là không tử tế. Họ sẽ hiểu hoặc là em không yêu thật lòng, không tính chuyện nghiêm túc với con gái họ, hai là em không tôn trọng họ. Lẽ ra em đã phải ứng xử khác đi.
Lúc này, em nên nói chuyện lại một lần nữa với bạn gái em. Có thể lúc trước câu chuyện chỉ dừng lại ở việc em và cô ấy muốn thưa chuyện của mình hay chưa thì giờ đây đã có thêm ý kiến của người lớn. Cô ấy không thể ngang bướng khăng khăng theo ý mình để mọi mối quan hệ đều trở nên rắc rối được. Hơn nữa, cái mà bố mẹ cô ấy mong đợi ở em không phải là thưa chuyện cưới xin ngay mà là chính thức có lời xin phép bố mẹ cho em yêu đương, tìm hiểu cô ấy. Đó là không chỉ là sự nghiêm túc hóa mối quan hệ của hai em mà còn thể hiện thái độ tôn trọng với bậc sinh thành ra người yêu mình. Thưa chuyện như vậy không có nghĩa là các em phải cưới nhau ngay. Việc thưa chuyện với bố mẹ không những chứng minh được tình cảm của mình mà còn mang tới rất nhiều cái lợi.
Em hãy thử hình dung xem: khi em đã nói chuyện với bố mẹ cô ấy, họ đồng thuận thì khi ấy em sẽ được nhìn nhận như người trong nhà. Bố mẹ cô ấy sẽ không bực dọc, thậm chí là tìm mối khác cho con gái họ nữa. Đó là điều mà em cần phải làm ngay. Hãy phân tích tình hình để cho bạn gái em hiểu. Việc đặt vấn đề với bố mẹ là điều cần thiết và đáng phải làm. Còn chuyện cưới xin sau này hai bên gia đình và bản thân các em sẽ tính tiếp khi thời cơ chín muồi.
Ngay cả khi bạn gái em còn lưỡng lự, em là con trai cũng nên chủ động thưa chuyện với hai bác ấy. Em hãy nói rõ hoàn cảnh, là vì muốn lựa ý người yêu nhưng cô ấy chưa dứt khoát nên giờ em mới bày tỏ được, mong hai bác thông cảm. Nếu hai bác ấy đồng ý, em cũng có thể đưa bố mẹ em xuống gặp gỡ, nói chuyện để hai bên hiểu nhau hơn và nghiêm túc hóa mối quan hệ này. Em hãy giải thích một chút chuyện chậm trễ này cho hai bác hiểu. Chị tin rằng sau khi em nói, hai bác sẽ vui vẻ bỏ qua vì đã hiểu ra vấn đề. Khi ấy, có lẽ chính hai bác sẽ là người thuyết phục con gái mình trong chuyện kết hôn để tình yêu của hai em đi đến cái đích cuối cùng sớm hơn.
Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo Eva
Hãy yêu em thật nhiều hơn ngày xưa Anh đã đến trong cuộc đời em, thắp lên tia sáng về tình yêu và những ước mơ. Nếu anh đã làm như vậy, đừng để cho mọi thứ thành dang dở... Anh nhìn vào đôi mắt em, anh cảm nhận được sự lo lắng và bất an đang dâng ngập đầy. Em ngắm mình trong chiếc váy cưới, chỉ ít ngày nữa...