Anh bế thốc tôi lên xe chạy thẳng khi nhà trai vừa mang trầu cau tới
Sáng ấy tôi mặc chiếc áo dài màu đỏ, sau khi trang điểm xong tôi ngồi đợi nhà trai mang lễ tới. Đột nhiên điện thoại có cuộc gọi đến, tôi bắt máy và choáng váng khi nhận ra giọng của người cũ…
Tôi và anh quen nhau khi tôi bước vào đại học. Anh học trên tôi một khóa nhưng học cạnh lớp tôi. Nửa năm sau tôi nhận lời yêu anh. Gia cảnh n hà anh nghèo khó nên vừa đi học anh lại phải vừa làm thêm rất nhiều việc.
Anh rất thông minh, năm nào cũng là sinh viên giỏi, công việc làm thêm lại kiếm khá nhiều tiền, người ta đã đồng ý nhận anh ngay khi ra trường. Anh tốt nghiệp trước tôi, hai đứa vẫn rất mặn nồng. Tôi ra trường thì không phải lo gì công việc vì bố mẹ đã nhắm sẵn cho rồi. Hai đứa ổn định, cuối năm ấy tôi dẫn anh về ra mắt gia đình.
Cứ nghĩ bố mẹ sẽ ủng hộ chúng tôi lắm vì trước giờ tôi cũng kể nhiều về anh, về sự giúp đỡ của anh với tôi. Vậy nhưng chẳng ngờ sau khi anh về bố mẹ nói với tôi là không đồng ý.
Chẳng ngờ sau khi anh về bố mẹ nói với tôi là không đồng ý. (Ảnh minh họa)
- Nó nặng gánh gia đình quá, mà theo cách nói chuyện thì mẹ thấy dù sau nó có làm ra tiền cũng sẽ cho hết gia đình nó thôi, con lấy nó chưa chắc đã sướng đâu.
- Bố mẹ lo gì chứ, con cũng đi làm mà.
- Không được, bố mẹ sẽ kiếm cho con một mối tử tế.
Chính tôi cũng không ngờ mẹ lại quả quyết đến vậy, bà nhất định không cho tôi và anh tiến thêm nữa. Tôi khi ấy rất khó xử, một bên là người yêu, một bên là gia đình, mà bố mẹ chỉ có mình tôi. Cuối cùng chính anh quyết định chia tay và bỏ đi làm ăn xa. Tôi chán bản thân mình đã không đủ mạnh mẽ để vượt qua rào cản gia đình.
Ngay khi biết tôi và anh đã chia tay, mẹ tôi lập tức mai mối cho tôi với một anh kỹ sư tên Hùng ở cơ quan mẹ. Tôi miễn cưỡng tiếp chuyện anh ấy mà chẳng có cảm xúc gì. Vậy nhưng anh ấy vẫn kiên trì theo đuổi gần 1 năm trời.
Video đang HOT
25 tuổi mẹ muốn tôi lấy chồng. Tôi vẫn còn luyến lưu người cũ, tôi gọi cho anh nhưng anh đã đổi số khác. Tôi nghĩ có lẽ anh cũng đã quên tôi và có hạnh phúc mới. Tôi quyết định lấy chồng.
Mọi thứ gấp rút được chuẩn bị, tôi cùng chồng đi chọn áo cưới. Trọng bộ váy cô dâu tôi vẫn nghĩ chồng tương lại là người cũ chứ không phải là Hùng. Tôi tỉnh cơn mơ khi khi chị chủ tiệm váy cưới cất giọng khen chú rể khéo chọn váy cho vợ.
Vì hai nhà cũng ở gần nhau nên lễ ăn hỏi diễn ra vào ngày hôm trước đám cưới. Sáng ấy tôi mặc chiếc áo dài màu đỏ, sau khi trang điểm xong tôi ngồi đợi nhà trai mang lễ tới. Đột nhiên điện thoại có cuộc gọi đến, tôi bắt máy và choáng váng khi nhận ra giọng của người cũ:
- Em ra phía sau nhà đi, anh đang đứng trong lùm cây.
- Anh…
- Ra mau đi, nói chuyện sau, đừng để ai nhìn thấy nhé.
Em còn yêu anh không? (Ảnh minh họa)
Tôi vội vã ra phía sau nhà. Thì ra anh nghe tin tôi sắp cưới từ một người bạn nên đã phi xe trong đêm để về đây.
- Em còn yêu anh không?
- Còn nhiều lắm…
Tôi nói đến đây thì bắt đầu nhìn thấy đoàn bê trầu cau ăn hỏi của nhà trai bước đến đầu ngõ. Tôi luống cuống chưa biết làm thế nào thì ngay lập tức anh bế thốc tôi lên xe chạy thẳng một mạch. Tôi ngồi sau cứ thế ôm chặt lấy anh.
Vậy là tôi đã bỏ trốn cùng người yêu cũ. Suốt đường đi tôi không dám nghĩ tới những gì diễn ra ở nhà mình, chắc chắn là một khung cảnh hỗn loạn chưa từng có. Chỉ đến khi đặt chân được tới căn phòng trọ của anh ở một nơi rất xa tôi mới dám nhắn tin về cho bố: “Con xin lỗi, con đi với anh ấy, bố mẹ đừng lo. Rồi con sẽ về tạ tội với bố mẹ sau”. Tôi bỏ chiếc sim điện thoại ấy đi.
Tôi và anh sống hạnh phúc. Khi ấy anh đã tích cóp được một số tiền lớn và có thể mua được nhà. Rồi cậu con trai kháu khỉnh của chúng tôi ra đời. Qua những người bạn tôi biết bố mẹ đã tha thứ cho mình và mong ngóng tôi trở về.
Mấy hôm trước, chồng giục tôi gọi điện cho bố mẹ đi để Tết này anh sẽ đưa mẹ con về ngoại ăn Tết. Tôi không dám gọi, tôi vẫn sợ. Không ngờ chồng tôi bảo:
- Bố mẹ tha thứ cho em rồi, đừng sợ nữa.
- Sao anh biết?
- Anh vẫn gọi cho bố mẹ mà.
Thì ra sau một thời gian đưa tôi bỏ chốn, anh đã gọi điện về tạ tội với bố mẹ tôi. Ông bà dần dần cũng hiểu ra và tha thứ tất cả. Ông bà còn bảo nếu ở đó làm ăn tốt thì cứ yên tâm ở đó mà làm.
Lúc ấy tôi mới dũng cảm gọi cho bố mẹ. Tôi đã khóc như mưa. Vậy là sau 3 năm đi khỏi nhà, năm nay đứa con bất hiếu như tôi có thể được đoàn tụ trong cái Tết sum vầy rồi.
Theo Blogtamsu
Mất chồng vì quá tin tưởng bạn thân
Tôi thật khờ dại khi quá tin vào chồng và bạn thân để giờ phải nhận nỗi đau về phần mình.
Tôi 27 tuổi mới kết hôn. May mắn chồng tôi là người hiền lành. Hai vợ chồng thuận hòa, sống yên ổn bên nhau. Con cái chưa có nên cuộc sống khá thoải mái, tự do tự tại. Dù là quen nhau qua mai mối, chưa có tình cảm ban đầu thực sự nhưng dần dần tôi thấy gắn bó với chồng nhiều hơn. Tôi yêu chồng từ lúc nào không hay.
Thời gian gần đây, Lan - cô bạn cũ hồi đại học giờ đang làm việc ở quê, lên Hà Nội học tiếp cao học có hay tới nhà tôi chơi. Lan vốn là hoa khôi của lớp ngày ấy, đến bọn con gái chúng tôi cũng còn phải xuýt xoa huống hồ cách con trai. Vậy nhưng đến giờ Lan vẫn chưa chồng, có lẽ cũng là duyên số.
Chồng tôi và Lan khá là cởi mở trò chuyện với nhau, không câu nệ hình thức gì nhiều. Tôi cũng rất thoải mái vì tin chồng mình là người hiền lành, chung thủy, tin bạn là người đứng đắn. Cuối tuần tôi và Lan hay rủ nhau đi mua sắm, ăn uống. Có nhiều hôm không muốn về phòng trọ cô đơn một mình, Lan ngỏ lời ở lại nhà tôi, ngủ ở phòng trống bên cạnh. Tôi cũng vui vẻ nhận lời.
Suốt chặng đường ngồi xe đi công tác, tôi chỉ biết cười chua xót. Nghĩ lại mới thấy, việc thân thiết với Lan, tạo điều kiện cho Lan ở cạnh một người chồng dễ lung lay như chồng mình, chẳng khác nào việc treo mỡ trước miệng mèo. (ảnh minh họa)
Sáng hôm sau tôi còn bảo chồng chở bạn đi làm luôn vì anh đi cùng đường với Lan. Lan cảm kích vô cùng trước tấm lòng của tôi. Còn tôi thực lòng mong bạn sớm tìm được một nơi nương tựa, bởi vì đàn bà con gái cũng có chỉ có thì, sắc đẹp không thể tồn tại mãi với thời gian.
Cách đây mấy hôm tôi có chuyến công tác 3 ngày. Đây là lần đầu tiên tôi xa chồng nên lúc chồng tiễn ra xe 2 đứa bịn rịn lắm. Như hiểu được lòng vợ, chồng tôi an ủi và bảo tôi cứ yên tâm làm việc, anh ở nhà tự biết chăm sóc mình. Tôi cảm động, không quên giục chồng về ngủ sớm, còn tôi đợi thêm khoảng ba mươi phút nữa mới có chuyến xe đến.
Anh vừa về thì tôi sực nhớ quên mất tập tài liệu ở nhà. Gọi cho chồng thì cũng tội anh phải vòng đi vòng lại. Nên tôi tự mình bắt xe ôm, gấp gáp chạy về nhà để lấy. Về đến nơi, cửa nhà mở nhưng cửa phòng tôi lại đóng kín. Tôi tưởng chồng về nhà đóng cửa để ngủ rồi, nên đi nhẹ nhàng lại gần. Sát đến cửa thì nghe thấy tiếng thì thầm từ trong đó vọng ra. Tôi chết đứng khi nhận ra giọng chồng và giọng của Lan.
Tôi đẩy mạnh cửa bước vào. Chồng tôi mặt mày tái mét sợ hãi. Bên cạnh đấy là Lan đang run người lấy chăn che tấm thân không mảnh vải. Tôi đau lòng hét lên: "Các người là một lũ khốn nạn!" rồi phi thẳng ra xe, cũng chẳng nhớ mình phải lấy tài liệu nữa.
Suốt chặng đường ngồi xe đi công tác, tôi chỉ biết cười chua xót. Nghĩ lại mới thấy, việc thân thiết với Lan, tạo điều kiện cho Lan ở cạnh một người chồng dễ lung lay như chồng mình, chẳng khác nào việc treo mỡ trước miệng mèo.
Tôi thật khờ dại khi quá tin vào chồng và bạn thân để giờ phải nhận nỗi đau về phần mình. 3 ngày đi công tác, ngày làm việc đêm về tôi chỉ biết khóc. Ngày mai đã phải trở về nhưng thực lòng tôi không muốn về căn nhà đó nữa. Tôi ghê tởm tất cả.
Theo Tintuc
30 tuổi! Và em vẫn là gái ế! Bạn bè đã yên bề gia thất, con cái đề huề khiến tôi không khỏi chạnh lòng nhưng chả hiểu sao tôi không ưng ai. Tôi 30 tuổi, có công việc ổn định, dù thu nhập không cao nhưng cũng đủ để tự lập. Theo nhận xét của mọi người, tôi không quá xinh đẹp nhưng khá ưa nhìn, hòa đồng. Không hiểu...