Anh bắt tôi phải sống thử 1 năm mới cưới
Yêu nhau 2 năm, anh chưa từng đề cập tới chuyện cưới xin. Vì cũng không còn trẻ nên tôi lo lắng nhiều. Mỗi lần cãi vã với anh tôi thật sự mệt mỏi, có lúc muốn chấm dứt cuộc tình để tìm một tình yêu khác nhưng cứ nghĩ tới chuyện đã hiến dâng cho anh là tôi lại không thể đành lòng chia tay, hơn nữa là tôi đã yêu anh quá nhiều.
Tôi không hiểu anh, thậm chí chỉ biết yêu thôi, chưa từng nghĩ tới chuyện lập gia đình. Nhưng thời gian trôi đi, bạn bè, người thân đều hỏi han nên tôi cũng băn khoăn nghĩ về chuyện đó. Liệu anh có muốn lấy tôi không. Thật tình tôi đau khổ quá nhiều khi anh nói, &’hãy sống thử với nhau 1 năm đã, nếu cảm thấy cuộc sống hòa hợp thì cưới, còn không thì thôi’.
2 năm yêu nhau mà anh còn nói xem có hợp không thì cưới. Chẳng lẽ ngần ấy thời gian chỉ là chuyện chơi bời, anh chưa từng có ý định lấy tôi hay sao? Sống thử 1 năm ư, tôi sẽ trở thành đứa con gái hư hỏng trong mắt bạn bè người thân nếu họ biết chuyện. Mọi chuyện êm đẹp anh sẽ cưới tôi, còn nếu không tốt, chắc là anh sẽ từ bỏ tôi ra đi, rũ bỏ trách nhiệm đã cướp đời con gái của tôi sao. Tức là, 1 năm sống thử tôi phải nhẫn nhịn, phải cư xử làm sao cho thật tốt để không phật ý anh, để được anh chấp nhận? Cuộc hôn nhân như thế có khác gì cuộc trao đổi mua bán, giao dịch. Tôi chua xót quá.
2 năm yêu nhau mà anh còn nói xem có hợp không thì cưới. Chẳng lẽ ngần ấy thời gian chỉ là chuyện chơi bời, anh chưa từng có ý định lấy tôi hay sao? (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi nói không đồng ý sống thử mặc dù biết chúng tôi đã đi quá giới hạn. Nhưng đứa con gái như tôi không thể sống như thế, còn bao nhiêu ánh mắt dõi theo tôi, họ sẽ biết chuyện này, trong khi 1 phần trăm chắc chắn về hôn nhân cũng không có.
Tôi có nói chuyện này với người bạn thân, cô ấy nói anh đang không muốn cưới tôi, chỉ là lợi dụng sự quan tâm chăm sóc của tôi lúc anh ta còn chưa muốn lấy vợ. Khi anh ta đã có ý định lập gia đình, chắc chắn sẽ không chọn tôi. Người ta nói, nếu thực sự yêu nhau họ sẽ trân trọng người mình yêu, trân trọng bản thân mình cũng như giữ gìn cho người yêu. Làm gì có chuyện không sống thử thì hủy cưới. Đó là người yêu không chân thành và không hết lòng. Tôi nghe có vẻ có lý, tôi cũng chán lắm, mệt mỏi lắm và đang suy nghĩ về những chuyện đã qua. Chẳng lẽ phải kết thúc ở đây thật sao?
Theo Eva
Tôi yêu say đắm người từng sống thử
Tôi không bao giờ quên ngày hôm ấy, khoảnh khắc ấy khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, thực sự được chạm vào em...
Tôi có một nhóm bạn chung trên facebook, đến từ nhiều nơi khác nhau nhưng có chung một sở thích đơn giản: cà phê và sách. Chỉ với những câu comment hài hước, tưng tửng nhưng rất có cá tính của em trên tường chung, tôi bắt đầu chú ý tới em. Sau những lần cố tình chòng ghẹo, trêu tức, em thường đáp trả tôi bằng những lời nói rất "độc địa" khiến tôi cay cú thì ít mà hả hê thì nhiều bởi ý nghĩ đã chọc giận em thành công. Tôi vốn không phải là người sống nặng về thế giới ảo, lại càng không hứng thú với kiểu chuyện tình online qua mạng, thế nhưng không thể cưỡng nổi sự tò mò, tôi thường xuyên vào trang cá nhân của em, đọc không bỏ sót những dòng tâm trạng em viết, những comment em để lại, thậm chí còn dò hỏi về em qua một số người bạn. Dần dần, tôi tìm cách kết bạn, làm thân với em và trong đầu đã thầm nảy ra ý định sẽ chinh phục người con gái bướng bỉnh, không chịu khuất phục ấy.
Nhưng tôi thực sự không ngờ rằng: "kẻ đem lửa đi đốt lại chính là kẻ bị nó thiêu cháy",. Càng tiếp xúc bao nhiêu, tôi càng quý mến em bấy nhiêu, chia sẻ với em về cuộc sống, tôi cảm thấy sự đồng điệu tâm hồn nơi em và dường như tôi đã... yêu em, người con gái tôi chưa từng gặp mặt, chỉ nhìn thấy qua một vài tấm ảnh ít ỏi trên face. Khi trò chuyện với tôi, em tỏ ra rất tự tin, hiểu biết, em thực sự là một cô gái thông minh luôn khiến tôi đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, thế giới ảo đã mang lại lợi thế cho em, em không ngần ngại trao đổi với tôi cả những kiến thức về tình dục, em nói đó là một thứ trang bị cần thiết, coi chuyện đó nghiêm túc như một môn khoa học.
Khi trò chuyện với tôi, em tỏ ra rất tự tin, hiểu biết, em thực sự là một cô gái thông minh luôn khiến tôi đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, thế giới ảo đã mang lại lợi thế cho em. (ảnh minh họa)
Sau một thời gian trò chuyện, tôi ngỏ lời yêu em. Trái tim tôi muốn vỡ òa lên hạnh phúc khi em nói rằng em cũng dành tình cảm cho tôi. Nhưng khi tôi đề nghị gặp em, em ngần ngại. Sau nhiều lần quanh co từ chối, em bảo muốn cho tôi biết một sự thật. Em thú nhận với tôi, em đã từng sống thử. Tôi bàng hoàng không thốt lên lời. Tôi ngờ ngợ rằng có phải vì đã từng sống thử nên em không thấy ngượng khi nói về tình dục, thậm chí còn tỏ ra am hiểu về nó.
Tôi không phải là một người đàn ông quá cổ hủ, phong kiến, nhưng tôi luôn coi trọng giá trị của hôn nhân, sự cam kết chung sống và yêu thương nhau theo đúng nghĩa vợ chồng. Giá như em nói với tôi, em đã lỡ trao thân cho người mình yêu trước đây, tôi sẽ cảm thấy dễ chấp nhận hơn nhiều. Trong con mắt tôi, những người con gái sống thử là điều gì đó khiến tôi ghê sợ, họ buông thả và thiếu trách nhiệm với cuộc sống, với tương lai của mình. Nhưng bằng những cảm nhận của mình, và bằng trái tim của một người đàn ông đang yêu, tôi cố gắng phủ nhận điều đó, tôi nghĩ em chỉ đang thử thách xem tôi có yêu em thật lòng không. Tôi bảo với em rằng chẳng sao hết, tôi chấp nhận tất cả, quá khứ là chuyện đã qua rồi và tôi chỉ quan tâm tới hiện tại của em mà thôi. Em vui vẻ và cuối cùng cũng đồng ý gặp tôi.
Cái khoảnh khắc tôi được trông thấy em có lẽ là ký ức tuyệt vời nhất trong đời tôi. Hôm đó em ăn mặc rất giản dị nhưng đối với tôi em là cô gái đẹp nhất tôi từng gặp gỡ, em đẹp hơn cả trong ảnh, có lẽ vì tôi vốn đã dành nhiều tình cảm cho em và mong chờ rất lâu để được nhìn thấy em. Em cuốn hút tôi từ ánh mắt tới nụ cười, em không còn bạo dạn và ghê gớm như lúc trò chuyện online với tôi, đó chỉ là một vỏ bọc em cố tạo ra, em rất hiền, chỉ lặng yên nghe tôi nói và tôi để ý thấy em run tới mức không nâng nổi ly nước. Em khẽ giật mình khi tôi nắm lấy tay em. Tôi yêu biết mấy nụ cười bẽn lẽn nở trên đôi môi ấy.
Em khẽ giật mình khi tôi nắm lấy tay em. Tôi yêu biết mấy nụ cười bẽn lẽn nở trên đôi môi ấy. (ảnh minh họa)
Một thời gian yêu em, tôi đề nghị lên giường với em. Tôi cười bảo rằng muốn xem em phô bày 'kỹ thuật' của mình. Tôi hơi ngạc nhiên khi em đồng ý lời đề nghị nửa thật nửa đùa của tôi. Hai đứa thuê một phòng nghỉ. Bước từ nhà tắm ra, tôi thấy em ngồi nép bên một góc giường. Tôi ôm lấy em, hôn em và lần cởi cúc áo. Em sợ hãi túm chặt lấy tay tôi và van xin tôi đừng làm thế. Nhưng ham muốn đàn ông trong tôi trỗi dậy, tôi không kìm nén nổi mình, một cách hèn hạ, tôi cho rằng em không còn trinh nữa thì không có gì để mất...
Em nằm im, không dám ngọ nguậy, không khóc, cũng không nói một lời nào. Không còn ngờ ngợ nữa mà tôi thực sự biết rằng em không còn trinh tiết. Và lời em nói về chuyện sống thử cũng là thật. Tôi cảm thấy quá đỗi thất vọng, tôi bỗng thấy ghê tởm em, tôi không ngăn được những hình ảnh xấu xa trong đầu óc mình khi nghĩ đến cảnh em ân ái bao đêm với người cũ. Tôi ôm lấy em, mặc quần áo cho em và đưa em về.
Tôi bị dày vò khủng khiếp về sự thật em đã từng sống thử, tôi cũng tự trách mình là kẻ khốn nạn, đã lợi dụng thân xác của em. Nhưng càng như vậy tôi lại càng yêu em hơn, thương em và đã trót ngây dại sống với người mình yêu mà cuối cùng chẳng có được kết cục có hậu. Em cố gắng che giấu tất cả mọi người, cả gia đình mình, nhưng em không muốn lừa dối tôi, em đã hy vọng tôi có thể chấp nhận và bỏ qua sai lầm dại dột của em. Tôi biết mình quá yêu em và không thể rời xa em, nhưng đôi khi sự ích kỷ của người đàn ông nổi lên, tôi lại trách móc và làm khổ em. Em chỉ lặng lẽ khóc...
Tôi không biết làm thế nào để vượt qua những định kiến và sự hẹp hòi trong mình, tôi biết em là một cô gái lương thiện, đôi khi tôi vẫn thầm mong ước rằng giá như em chưa từng sống thử, tình yêu của chúng tôi sẽ tuyệt vời biết bao, em không có điểm gì để tôi phải chê trách. Nhưng tôi sợ hãi tột độ khi một ngày nào đó, gia đình tôi biết được sự thật, tôi phải làm sao để bảo vệ em, người con gái mong manh, bé nhỏ, làm sao bảo vệ tình yêu của chúng tôi, phải làm sao để đấu tranh với những điều đã qua và hạnh phúc với hiện tại...
Theo Eva