Anh bắt tôi chửa trước rồi mới cưới
Anh muốn tôi chửa trước mới cưới, khác nào anh coi tôi là cái máy đẻ cần “thử” trước. Mặt anh đỏ văng lên, giọng gằn xuống khi nói điều đó với tôi: “Em muốn nghĩ như thế nào cũng được nhưng nhất quyết phải có con trước thì anh mới cưới. Yêu nhau là một chuyện nhưng lấy nhau về mà không có con thì chết dở. Tốt nhất là cứ phải có con trước cho chắc ăn”. Nghe xong, tôi bàng hoàng hết người và thấy tai mình như ù đi khi anh yêu cầu có con trước khi cưới. Tôi chẳng còn nghĩ được điều gì cho ra hồn.
Tôi và anh yêu nhau tới giờ đã 4 năm. Trong suốt quãng thời gian đó, cả tôi và anh đều giữ gìn cho nhau. Anh tốt và chăm sóc tôi hết sức chu đáo. Tình yêu đẹp như vậy chỉ còn đợi đám cưới là có một kết thúc có hậu. Tôi cữ ngỡ anh giữ gìn cho mình như vậy là để dành tới ngày hai đứa chính thức thuộc về nhau. Tôi đâu ngờ, hôm nay, anh lại đưa ra một lời đề nghị khiến tôi sốc tới vậy.
Có lẽ câu chuyện của mấy anh bạn lấy vợ cả 3 năm nay mà vợ vẫn “chưa có động tĩnh gì” trở thành một nỗi ám ảnh với anh ấy. Anh nói với tôi: “Cả dòng họ nhà anh chỉ có mình anh là con độc nhất, anh không thể bất hiếu với tổ tiên, gia đình nếu không có con. Hơn nữa, có trước có sau gì cũng vậy mà thôi. Nếu lấy nhau về mà em không có con lúc đó bỏ thì thương, vương thì tội. Vậy nên một là có con trước, hai là giải tán”. Chưa bao giờ tôi thấy anh tàn nhẫn đến thế. Lẽ nào tình nghĩa bao năm anh sẽ sẵn sàng vứt bỏ chỉ vì một viễn cảnh không biết có xảy ra hay không?
Anh quá tàn nhẫn và ích kỉ khi nói: “Một là có con trước khi cưới, hai là giải tán” (Ảnh minh họa)
Anh không chỉ nhẫn tâm mà còn quá ích kỉ. Anh chỉ nghĩ đến anh, đến gia đình anh mà không hề nghĩ cho tôi. Tôi là một cán bộ, là một người có địa vị trong xã hội, gia đình tôi cũng là một gia đình gia giáo, tôi không muốn cảnh vác cái bụng bầu to tướng về nhà chồng để rồi làm trò cười cho thiên hạ. Hơn nữa, tôi nghĩ mình là người sống nghiêm túc, không buông thả, chuyện “hàng tháng” con gái của tôi cũng rất đều đặn nên khả năng vô sinh của tôi hẳn là không cao. Mà ngay cả nỗi lo sợ của anh không phải là vô căn cớ đi chăng nữa anh cũng không nên ép buộc, thậm chí thách thức tôi bằng câu nói: “Nếu không chửa trước thì giải tán”.
Tôi biết xã hội bây giờ không thiếu gì cảnh “ăn cơm trước kẻng” nhưng mỗi người một quan điểm sống, một suy nghĩ khác nhau. Với tôi, chuyện có con trước hôn nhân là điều không thể chấp nhận được. Cuộc sống không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái, khi bình yên không sao nhưng lúc mất lòng, không vừa ý, biết đâu đấy tôi sẽ lại trở thành tâm điểm cho người nhà anh đay nghiến, rằng con bé đó là đồ hư hỏng, mất nết, ngày cưới mà vác cái bụng to bằng cái rổ…Mà một người như tôi sao lại phải chịu điều tiếng không hay đó khi mà tôi là người sống khuôn phép, biết giữ gìn.
Video đang HOT
Tôi cũng nói với anh rằng, thứ nhất, nguy cơ vô sinh hay không không thể nói trước. Nhưng nếu ai cũng dùng cách thử này để quyết định lấy vợ thì phụ nữ chúng tôi khác nào chỉ là cái máy đẻ. Cái máy nào trơn tru, vận hành tốt thì được “tậu” về, còn cái máy nào “hỏng hóc” thì bị sa thải ngay tức khắc. Anh ấy định “kiểm hàng” tới bao giờ tìm được người biết đẻ thì thôi, vậy còn những cô gái đã qua tay anh, nhưng lại mang cái tội không đẻ được thì cuộc đời họ sẽ đi về đâu? Lẽ nào đàn ông lấy vợ chỉ là lấy người biết đẻ con và phũ phàng vất bỏ tình nghĩa bao năm như đáp ra ngoài một thứ rẻ rách vô giá trị khi người phụ nữ mà trước đó họ từng thề thốt yêu thương không may không thể có được diễm phúc làm mẹ.
Phải chăng vợ với anh chỉ là người biết đẻ ? (Ảnh minh họa)
Cái lí do của anh quá ích kỉ và tàn nhẫn nên không đời nào tôi chấp nhận. Rồi đây sẽ như thế nào nếu tôi đồng ý trở thành “con chuột bạch” thí nghiệm cho sự duy trì nòi giống của dòng họ nhà anh. Phải chăng là anh sẽ lên giường cùng tôi với bao sự yêu thương ân ái. Rồi anh chờ đợi cái ngày bụng tôi to lên vì một sinh linh bé bỏng được hình thành và hân hoan đón tôi về rinh. Còn nếu không, anh sẽ sẵn sàng vứt bỏ tôi, vất bỏ một tình yêu 4 năm mặn nồng để tiếp tục đi tìm người phụ nữ biết đẻ con cho anh? Sau đó, đời tôi rồi sẽ đi về đâu?
Nếu như vậy, sao ngày từ đầu anh không nói rõ quan điểm anh chỉ cần một người vợ biết để chứ không cần một người mình có tình cảm và yêu thương? Như thế, chẳng phải là sẽ không phí hoài 4 năm yêu nhau, không làm tổn thương người khác hay sao?
Tôi đã khuyên nhủ anh rất nhiều nhưng dường như anh không chịu thay đổi quan điểm cần phải cócon trước khi cưới. Quả thực, tôi cảm thấy tức giận trước lời đề nghị đó của anh nhưng cũng nuối tiếc tình nghĩa bao năm qua của mình. Tôi không biết có nên tiến tới hôn nhân với người đàn ông coi trọng vợ chỉ vì cô ấy biết để con như anh ấy hay không? Tôi phải làm gì lúc này, xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo Eva
Chồng tôi chỉ biết thu vén cho mình
Chồng đã đứng tên hết tài sản, giờ tôi ly hôn thì coi như ra đi tay trắng.
Kính gửi chị Hạnh Dung!
Vợ chồng tôi cưới nhau đã hơn 10 năm, có hai con. Sống cùng nhà nội, tiền bạc không phải lo lắng nhiều, nên có chút ít dành dụm tôi đều gửi ngân hàng, sổ tiết kiệm do chồng tôi đứng tên. Năm ngoái, cơ quan tôi có hợp tác với ngân hàng cho vay tiền với lãi suất thấp, tôi vay được 20 triệu, cũng gửi vào ngân hàng theo sổ của chồng, rồi dành dụm hằng tháng trả, để vợ chồng có được một khoản tiết kiệm tương đối. Trả xong nợ cũ, tôi nhờ anh đứng tên để vay tiếp một lượt nữa, nhưng anh từ chối. Anh nói: tôi không cho bà mượn tên được, lỡ có chuyện gì ai chịu?
Tôi quá bất ngờ vì từ trước đến nay tiền vay về thì cũng gửi vào sổ tiết kiệm anh giữ, tôi có đem tiền làm gì khác đâu. Vợ chồng sống với nhau hơn 10 năm, mà bây giờ cho vợ mượn tên vay một khoản tiền anh cũng không tin. Chúng tôi đã cãi nhau, anh nói lại chuyện trước khi cưới, một lần đi chơi với tôi đã bị mất chiếc xe dream mua gần bốn cây vàng, anh nói như thể tôi nợ anh chiếc xe đó và tôi chưa trả hết! Tôi quá bàng hoàng, không ngờ con người mình sống chung bao lâu nay lại như vậy.
Tôi nghĩ lại và chợt nhận ra tất cả sổ tiết kiệm, xe máy, tài sản chung, thậm chí cái thẻ ATM lãnh lương hằng tháng của tôi, đều do anh giữ, anh đứng tên. Giờ tôi viết đơn ly hôn, thì coi như ra đi tay trắng. Tôi biết mình không thể ly hôn: con còn nhỏ, thu nhập hằng tháng không bao nhiêu, tôi gần 40 tuổi rồi. Tôi chấp nhận sống chung nhưng làm cách nào có thể quên tất cả những chuyện đó để yên tâm mà sống hả chị?
Trần Thị Hoài (TP.HCM)
Chồng tôi tìm cách giữ cả thẻ atm lương của tôi (Ảnh minh họa)
Chị Hoài mến,
Chuyện này không quên được đâu, chị đừng cố quên, bởi càng quên càng nguy hiểm. Cú sốc này là một lần cảnh tỉnh, giúp chị nhìn lại cuộc sống của mình. Có thể từ khi lập gia đình đến nay, sống trong nhà nội, được bao cấp nhà cửa và phần nào tiền bạc, chị đã quen phụ thuộc vào chồng, lại thêm tâm lý sợ phải tự mình bươn chải, nên chị cố tình lơ đi các mối rủi ro. Giả sử một ngày nào đó, chồng chị muốn chia tay, lúc đó chị có muốn "chấp nhận sống chung" cũng không được, mà với cái cách thu vén lâu nay của anh ta, liệu rồi chị có còn được chút gì cho mình, cho con?
Vợ chồng sống với nhau sòng phẳng quá thì không còn tình nghĩa. Chị đừng cố mượn tên chồng, đừng cố vay trả gì nữa, kẻo không lại "ky cóp cho cọp nó xơi". Chị xem lại hộ khẩu đã chuyển về chung nhà chưa. Tiền bạc, tài sản là của chung, đáo hạn sổ tiết kiệm, chị cũng phải mềm mỏng nhưng kiên quyết đề nghị chồng để chị cùng đứng tên, vì rõ ràng đó là tài sản do cả hai cùng tạo lập. Xe máy thì xe ai đi người ấy đứng tên. Nhà cửa do ông bà nội cho, chị cần tham vấn luật sư để hiểu rõ và có cách bảo vệ quyền của mình.
Cũng không đến nỗi phải "ra đi tay trắng", nếu chị hiểu rõ quyền lợi của mình. Có điều, tất cả những việc này cần phải làm một cách kiên nhẫn, khéo léo, từ từ. Chị em mình thường có tâm lý ngại pháp luật, ngại các loại giấy tờ, thủ tục, nên phó thác cho chồng, nhưng trong trường hợp của chị, phải tự tay mình đi làm các thủ tục sang tên, đáo hạn, tự giữ một số giấy tờ... Chị đừng ngại, hãy coi như đây là một phần trong việc xây dựng gia đình, người phụ nữ có tự chủ, hiểu biết hơn thì mới có thể giữ gìn gia đình.
Mặt khác, chị đang là người có nghề nghiệp ổn định, tuổi 40 là tuổi sung mãn của người đàn bà, đừng nghĩ mình đã già, đừng ngại thay đổi. Trách nhiệm làm mẹ của hai đứa trẻ không cho phép mình nhắm mắt làm ngơ, quên đi tất cả, tiếp tục sống trong sự mù lòa và bằng lòng với chuyện chồng cho gì nhận đó. Chị có thể trích dành dụm một khoản tiền riêng, phòng khi rủi ro. Khoản tiền riêng đó, rồi chị sẽ thấy, cũng sẽ là một phần trong sự tự tin, vững vàng dần lên của chị. Khi mình tự chủ được về tài chính, nghề nghiệp, mình sẽ mạnh dần lên để có thể tự chủ được đời mình. Chúc chị sử dụng tốt bài học mà cú sốc vừa rồi đã mang lại cho chị.
Theo Eva
"Đàn bà ngoại tình mấy khi hối hận" Đó là lời một độc giả chia sẻ về việc người đàn bà muốn bỏ chồng để theo trai. Sau những lời tâm sự của người phụ nữ có tên Trần Thúy Hiền (Hà Nội) trong bài viết Ly hôn với chồng để theo người tình, hàng loạt những ý kiến phản hồi, những chia sẻ, đánh giả của độc giả đã được...