Anh bất chợt đến rồi bất chợt đi
Chỉ vài ba lần gặp gỡ, vài ba lần đón đưa… Chẳng hiểu tại sao anh lại ảnh hưởng tới em đến thế…
Anh bất chợt đến rồi lại bất chợt bỏ đi. Em chẳng hiểu, cũng không đủ can đảm để hiểu…
Em nhớ …
Nhớ những lần lang thang cùng anh trên những con đường lung linh sắc màu của Quận 1.
Nhớ những câu chuyện lở dỡ không đầu không cuối.
Nhớ cái lần ngồi sau xe anh trong cái đêm gió lạnh của Buôn Mê, anh hỏi “Có lạnh không?” “Lạnh!” “Sao lạnh được, anh chắn hết gió rồi còn gì”….
Nhớ hình ảnh cực kỳ manly lúc anh cầm cây gậy đánh BiA khiến em ngây ngất.
Nhớ những lần chát chít tới tận 1-2h sáng với những câu chuyện không muốn dừng.
Video đang HOT
Nhớ cái sự ngượng nghịu của anh khi em nũng nịu bắt anh nói cái câu “Chúc angel ngủ ngon”
Nhớ những lời hứa mà anh chưa bao giờ thực hiện.
Nhớ những tin nhắn em vẫn thường gửi chỉ 2 từ “Anh ơi!”. Chẳng hiểu sao em thích gọi anh bằng 2 từ “Anh ơi!” Nghe thích thú và đầm ấm vô cùng,…
Anh đột ngột bước vào rồi đột ngột bước ra. Chỉ vài ba lần lại khiến em buồn đến vậy sao?
Em đặt tình cảm vào một góc khuất để nuôi dưỡng và tiếp tục lao vào những “hoài bão” hay “tham vọng” để lấp đi khoảng trống. Tự lựa chọn cho mình sự chờ đợi…để rồi tự chối bỏ những cơ hội mới. Lạnh lùng và vô tình với người khác, để rồi nhận lại được là sự vô tình và lạnh lùng
Thôi kệ! Quen rồi! Em chấp nhận tất…
Đôi lúc tự hỏi mình “Có phải em đang đánh cược với cuộc đời mình chăng?” Bận rộn để quên đi cái cái cảm giác chờ đợi. Hình như là em đang thế! Cố tạo cho mình những thứ để làm, tạo những sở thích để chơi, tạo sự bận rộn để quên! “Đàn ông cần phụ nữ thôi nhắc đến từ chờ đợi. Bởi vì họ cảm thấy mệt mỏi không phải với cảm giác được đợi chờ, mà sợ hãi cái trạng thái bị ràng buộc đó. “Chờ đợi” là một hành động cao cả và to tát, nhưng ràng buộc lại là sự phiền nhiễu đến bực mình!”
Chính bởi thế em cần quên đi từ “chờ đợi”. Em đang tỏ ra sống vô cùng thoải mái, vô cùng vui vẻ…Và hình như có tác dụng thật…Tác dụng trong việc quên đi những cảm giác về anh.
Sự nghiệp – Thứ đàn ông cần. Anh là đàn ông, anh cần những thứ đàn ông cần. Còn em, em cần anh nên em cần phải nghĩ cho anh. Nghĩ cho anh nên không bám lấy anh, không làm phiền anh, không cản trở anh, không khiến anh nghĩ ngợi. Và em cũng chẳng cần ai phải nghĩ cho em! Chỉ vậy thôi!
Ngoài trời đang mưa!
Em đi dưới mưa về! Một cái áo khoác gió! Tóc ướt mèm! Trời lạnh, lạnh lắm! Đôi lúc nghĩ có cần một sự đón đưa không? Em không muốn, em không cần, em tự xoay sở được! Thật không? À! Dối lòng đấy! Đôi lúc cũng cần lắm…
Em muốn gột rửa mọi suy nghĩ….
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sao lại phũ phàng với tôi đến thế?
Tôi muốn bỏ đi một nơi nào đó thật xa và sinh con một mình, đứa bé không có tội.
Tôi và anh quen nhau khi đi thi Đại học. Trong suốt thời gian chờ đợi kết quả, chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại rồi yêu nhau lúc nào cũng không hay. Tôi yêu anh vì con người anh chân thật, thẳng thắn và anh cũng vậy, lúc nào cũng yêu thương và chiều chuộng tôi hết mực. Tôi đã trao cho anh cái quý giá nhất của đời con gái... Chúng tôi, mỗi người học một nơi nên khoảng 3 tháng mới gặp nhau một lần. Trong suốt thời gian yêu nhau, dù có gặp khó khăn đến mấy, chúng tôi cũng đều vượt qua được. Tôi yêu anh nhưng chưa bao giờ xao nhãng việc học, ngược lại, thành tích học tập của tôi luôn đứng đầu lớp vì vậy mà bố mẹ và người thân trong gia đình luôn đặt niềm tin và kỳ vọng vào tôi.
Đến năm thứ 3, trong một lần quan hệ không an toàn, dù đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp nhưng tôi vẫn có bầu vì đó là... tháng hạn của tôi mà. Tôi lo lắng, buồn bã và không biết quyết định như thế nào. Vì từ trước tới giờ, bố mẹ tôi luôn tin tưởng và đặt niềm hy vọng vào tôi. Vậy mà giờ đây, tôi lại thành ra như thế này. Tôi muốn chúng tôi làm đám cưới vì dù sao chỉ còn 4 tháng nữa là tôi được lấy bằng tốt nghiệp. Tôi không muốn mình làm những chuyện không có lương tâm đó, đứa bé không có tội gì cả, nó xứng đáng được sinh ra, được sống và được làm người. Nhưng anh đã không đồng ý với suy nghĩ đó của tôi, vì anh nói anh còn chưa ra trường, chưa có công việc nên chưa thể tự nuôi bản thân mình thì làm sao mà nuôi con cho được. Thế là tôi đã nghe anh, phá bỏ cái bào thai đang từng ngày lớn dần lên trong bụng mình... Và cũng kể từ đó trở đi, chúng tôi thường xuyên cãi vã và bất đồng quan điểm với nhau dù là những chuyện nhỏ nhất. Mỗi lần như vậy, anh luôn chửi mắng và xúc phạm tôi bằng những lời lẽ rất thậm tệ. Anh bắt ép tôi sống và làm theo ý anh. Tôi im lặng chịu đựng. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, "tức nước thì sẽ vỡ bờ". Những lời mắng nhiếc của anh đã chạm sâu tới lòng tự trọng của tôi.
Ngoài việc, yêu chung thủy và chăm lo cho anh từng bữa cơm, từng tấm áo thì tôi chẳng có lỗi gì cả. Cách sống gia trưởng và cấm đoán tôi trong từng cách ăn mặc đến việc quan hệ xã giao với các bạn khác giới khiến tôi chán anh vô cùng. Tôi chia tay anh, nhưng anh không đồng ý mà còn dọa nạt tôi là sẽ tự tử, sẽ không thể sống nếu thiếu tôi, sẽ nói hết chuyện của tôi cho mọi người biết. Nếu tôi bỏ anh đi, thì khi gặp một người đàn ông khác, tôi sẽ chỉ là một đứa hư hỏng và chỉ là trò chơi của biết bao kẻ khác. Tôi quay lại với anh không phải vì tình yêu mà vì chút thương hại, vì biết rằng anh cũng rất quan trọng với bố mẹ anh, và vì sợ anh sẽ hủy hoại danh dự của mình như anh đã nói và tôi muốn anh yên tâm học tập cho tới khi ra trường. Khi nào anh học xong, đi làm thì suy nghĩ sẽ khác, tôi sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây.
Tháng 9/2011, khi thi tốt nghiệp xong, tôi xuống Quảng Ninh làm. Bao nhiêu bộn bề của cuộc sống khiến tôi dần quên anh dù chúng tôi chưa chia tay nhau. Trong suốt thời gian tôi ở đó, anh đã quen, yêu và "sống cùng" em gái của bạn thân mình để lấp đi chỗ trống. Anh đã thừa nhận và kể với tôi chuyện đó, tôi không nói gì bởi tôi biết trái tim mình không còn hình bóng anh nữa nên không có cảm giác để mà ghen tuông, hờn giận. Khi có bằng tốt nghiệp, tôi rời Quảng Ninh lên trường nhận bằng. Bố mẹ tôi đã nhờ bác tôi ở trên Yên Bái xin việc cho hoặc là vào nhà nước, hoặc là làm tư nhân, nhưng tôi nói với bố mẹ rằng: " Giờ bác còn làm quan chức như vậy, hơn nữa bác lại thân thiết và quý mến gia đình mình thì con xin bố mẹ cho xuống Hà Nội học liên thông lên ĐH, 2 năm sau mình nhờ vả vẫn được cơ mà". Bố mẹ tôi đã đồng ý. Tháng 11/2011, tôi xuống Hà Nội và bắt đầu một cuộc sống tự lập. Tự mình tìm nhà trọ, tìm việc làm thêm trong khi chờ ôn thi. Tôi đi làm thêm từ 8h sáng cho tới tận 10h30 tối để không có thời gian mà ngồi buồn bã về những gì đã qua. Sáng bán hàng gỗ nội thất, tối làm phục vụ tại một nhà hàng, ngày ngày đạp xe đi về 10km khiến tôi bận rộn đến nỗi không có thời gian để về thăm bố mẹ, để gặp gỡ anh và nói chuyện điện thoại với anh. Anh nói nếu không còn yêu anh nữa thì chia tay, chứ đừng bắt anh phải chờ đợi tôi trong mòn mỏi nữa. Hãy coi đó như sự giải thoát cho cả hai. Và chúng tôi quyết định chia tay. Tôi như con chim sổ lồng, được tự do bay nhảy, được làm điều mình muốn, được mặc những bộ quần áo mình thích.
Tại sao khi không yêu nhau nữa thì người ta lại phũ phàng với tôi đến thế (Ảnh minh họa)
Tôi lại lao đầu vào làm việc. Ngày đi làm, tối về lại thủ thỉ kể cho chị cùng phòng nghe về những gì đã diễn ra trong cuộc sống của tôi ngày hôm đó. Làm việc cả ngày đêm như vậy, tôi thấy thể xác mình thật mệt mỏi và gần như không còn sức sống. Sau một thời gian tôi buồn bã rời Hà Nội vì thu nhập không đủ bù đắp chi phí nơi thủ đô náo nhiệt ấy và vì không đồng nhất cách làm với sếp phó và vì tôi đã sống sai nguyên tắc của bản thân mình: liêm khiết và chính trực. Cảm giác thất bại, buồn bã vì phải rời xa nơi mà mình đã mất rất nhiều thời gian để thích nghi và gắn bó.
Quay lại với chuyện tình cảm, tôi và anh tuy đã chia tay nhưng thỉnh thoảng vẫn còn liên lạc với nhau vài lần và tâm sự với nhau như những người bạn. Anh gặp khó khăn trong việc học còn tôi thì chán nản khi không có việc làm. Anh ngỏ ý quay lại và muốn tôi về dự sinh nhật anh. Tôi vui vẻ về dự vì khi không yêu nữa, người ta vẫn làm bạn được cơ mà. Sau thời gian ở Hà Nội về, tôi được người yêu của chị cùng phòng giới thiệu cho một người bạn, và nói nếu có khó khăn gì thì hãy nhờ anh giúp đỡ. Tôi gặp anh khi từ Hà Nội về nhà dì ở vài hôm. Tôi và anh cùng đi uống nước, anh kể cho tôi nghe những chuyện mà chưa bao giờ anh tâm sự với ai. Trời tối nên tôi không nhìn rõ khuôn mặt anh và anh cũng vậy. Sau lần gặp gỡ đó chúng đã gọi điện nói chuyện với nhau thật nhiều, tới tận 12h đêm thậm chí là 3h sáng. Anh chia sẻ cùng tôi mọi điều dù là nhỏ nhất trong cuộc sống, anh luôn mang lại cho tôi những nụ cười mỗi khi trò truyện cùng anh. Tôi yêu anh từ lúc nào cũng không hay. 1 tuần không gặp nhau mà chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại khiến nỗi nhớ nhung của cả hai càng dâng cao. Tôi mở lòng mình và tâm sự với anh về quá khứ không mấy tốt đẹp của mình. Anh nói anh yêu con người hiện tại của tôi, hãy gạt bỏ quá khứ và sống thật tốt, sống có trách nhiệm với chính mình. Khi biết tin tôi có người yêu mới, thì người yêu cũ (mặc dù đã chia tay) ghen tuông và bắt tôi quay lại. Anh dọa dẫm nếu không quay lại thì anh sẽ nói hết chuyện của tôi cho bạn bè và bố mẹ tôi nghe. Tôi không đồng ý, và anh đã làm theo những lời hù dọa đó. Tại sao anh lại khốn nạn, lại tệ bạc với tôi như vậy? Tôi không làm gì có lỗi với anh, tại sao anh lại hủy hoại danh dự của tôi như vậy? Tại sao lại luôn dồn ép tôi vào một con đường cùng như thế cơ chứ? Tại sao? Anh chửi tôi bằng những ngôn ngữ không phải dành cho con người. Tôi im lặng chịu đựng. Tôi đau đớn đến nghẹn ngào. Bạn bè tôi, ai cũng hiểu và thông cảm cho tôi. Còn bố mẹ tôi thì rất thất vọng về tôi, nhưng tôi biết họ vẫn luôn yêu thương tôi hết mực. Tôi buồn bã đến tuyệt vọng. Tại sao khi không yêu nhau nữa thì người ta lại phũ phàng với tôi đến thế.
Tôi mặc cảm về bản thân, tôi không muốn tiếp tục với mối tình mới của mình nữa. Vì anh hơn hẳn tôi về mọi mặt, anh sinh ra trong một gia đình gia giáo, nề nếp, công việc ổn định, lại tài giỏi và giao tiếp tốt. Còn tôi, một đứa con gái hư hỏng, công việc thì chưa đâu vào đâu, gia đình thì nghèo khó. Tôi muốn rời xa anh, muốn trả anh về với cuộc sống của mình khi chưa quen tôi. Nhưng anh lại không cho tôi làm được điều đó, anh luôn ở bên chăm sóc và lo lắng cho tôi. Tôi dành hết cho anh tất cả những yêu thương và anh cũng vậy... Tôi biết mình lại có thai một lần nữa. Tôi nói với anh xem nên giải quyết như thế nào thì tôi nhận được câu trả lời rằng: "Những ngày qua anh đã rất buồn và đã không thể nào tập trung làm việc được khi nghĩ đến những chuyện đã xảy ra giữa anh và em. Anh muốn quyên đi tất cả quá khứ của em, nhưng anh không làm được. Anh chưa sẵn sàng cho một đám cưới. Đợi một thời gian nữa khi công việc của cả hai ổn định rồi hãng hay. Anh muốn em bình tĩnh để cùng anh giải quyết mọi chuyện"... Là thế đó, anh muốn tôi bỏ đi đứa con của mình một lần nữa.
Khi tôi tâm sự với anh về quá khứ của mình thì anh nói rằng anh hận kẻ nào đã gây đau khổ cho tôi. Còn giờ đây, ai sẽ là người nói với tôi câu nói đó, ai sẽ là người giúp tôi đứng dậy? Tôi đau đớn và ép mình phải nói ra những lời lẽ thật cay đắng với chính bản thân mình để anh được yên tâm làm việc, được sống thoải mái và hạnh phúc bên gia đình mình, rằng: "Quá khứ của em là chuỗi dài đau khổ của sự ăn chơi, đua đòi và hư hỏng. Thế nên khi gặp anh em mới quá dễ dãi như vậy. Em nói cái thai trong bụng là của anh mà anh cũng tin sao? Ngốc nghếch và nực cười thật. Không đâu, em và anh chẳng có sợi dây liên kết nào hết, em nói vậy là bởi vì em muốn giữ anh lại cho riêng mình. Em yêu anh vì địa vị của anh, hoàn cảnh gia đình anh và vì tuổi anh hợp với tuổi em chứ em không yêu con người khô khan chỉ biết đến công việc của anh, em không cần sự thương hại của anh. Bởi tính em ngang bướng cho nên sự cảm thông của người khác chính là thất bại của cuộc đời mình. Là thế đó, con người em giả dối và tàn nhẫn vậy đấy. Quên em đi nhé, mình chấm dứt ở đây". Tôi sẽ phải làm gì đây, tôi muốn bỏ đi một nơi nào đó thật xa và sinh con một mình, đứa bé không có tội và nó là tình yêu tôi dành cho anh. Hay tôi sẽ bỏ đi cái bào thai tội nghiệp ấy để không làm đau lòng bố mẹ và người thân thêm một lần nữa và rồi để biết mình sẽ có rất ít cơ hội được làm mẹ?
Ai đó hãy giúp tôi, hãy cho tôi một lời khuyên?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nhớ! Tất cả những gì mình đã có sẽ chỉ là kỷ niệm, hai chữ kỷ niệm với em sao buồn đến thế. Đã bốn năm trôi qua kể từ ngày hai đứa mình chung lối, một mình lang thang giữa trời đông em thấy lạnh lẽo và nhớ anh thật nhiều. Nhớ những kỷ niệm vui buồn đã qua, nhớ quãng đời sinh...