Anh bảo sẽ cưới tôi như cô dâu hoàng gia, kèm một điều kiện…
Tôi chỉ còn biết ngậm ngùi chia tay vì biết mình không đủ cao thượng và sức lực để chịu vắng chồng suốt 11 năm, cho mỗi tuần hai ngày như thế.
Ba mươi hai tuổi, tôi yêu Quốc. Cũng chẳng phải tình đầu ngây thơ gì. Bởi anh đã qua một đời vợ, còn tôi hai đời bồ. Khi xác định cưới thì tôi đưa anh về ra mắt cha mẹ.
Sự chỉn chu của Quốc đã làm ba mẹ tôi vừa lòng. Buổi ra mắt nhà tôi, anh ý tứ mang từng phần quà hợp độ tuổi cho sáu người, gồm ba mẹ tôi, anh trai chị dâu và đứa cháu gái nhỏ. Phần tôi thì khỏi nói, bó hoa to và chiếc phong bì dày để “em đi chợ làm cơm thoải mái”.
Ảnh minh họa
Trong câu chuyện với người lớn tuổi, Quốc cũng biết nói những điều hợp tâm lý người già khiến ba mẹ tôi rất vui vẻ. Mãi rồi cũng đến phần chính:
- Dạ thưa hai bác… cháu với Vân cũng quen nhau lâu rồi. Trong công việc cũng làm bạn đến sáu bảy năm. Cháu ly hôn ba năm nay, muốn tìm hiều thêm em Vân để có thể tiến xa để xây dựng hạnh phúc lứa đôi… Nên hôm nay cháu đến thăm nhà, và xin phép hai bác cho một ngày gần ba mẹ cháu qua…
- Ôi dào… gái lớn gả chồng, trai lớn lấy vợ, hai bác có khó khăn gì!
Mẹ tôi dễ dãi. Cha tôi trầm ngâm:
- Bác nghe cháu có một đời vợ và con gái. Vậy có thể tâm sự chút xíu xem vì sau mà hai đứa chia tay không? Còn con của cháu, nó có mến cha lắm không? Bác chả có ý xoi mói chuyện xưa, chỉ là biết để dạy con Vân rút kinh nghiệm cho cuộc hôn nhân tròn vẹn thôi.
- Bác hỏi thật, cháu cũng thưa thật ạ. Cháu đã có nhà riêng, em Vân không phải lo chuyện làm dâu. Cháu sẽ cưới Vân bằng ba cây vàng và đoàn xe hoa mười hai chiếc. Đãi nhà hàng năm sao cho em ấy vui lòng… dà… đổi lại… cháu chỉ xin Vân cho cháu mỗi tuần về thăm con riêng của cháu hai ngày ạ!
Video đang HOT
- Ờ, cha về thăm con là đúng rồi! Nhưng tại phải lấy đó làm điều kiện cho đám cưới của cháu và con Vân nhà bác?
- Dạ… vì cháu sợ Vân buồn. Chả là cháu độc đinh, nhưng vợ cháu tai biến sản khoa nên không sinh được nữa, tụi cháu phải ly hôn. Giờ cháu có vợ mới, nhưng muốn bù đắp cho con, thành ra phải xin phép Vân là vậy. Cháu sẽ chỉ đi thăm con tới khi bé đủ 18 tuổi thôi ạ.
- À…
Buổi trò chuyện kết thúc ở đó. Tôi hoàn toàn bị động trước “điều kiện” này của anh, bởi anh chưa từng nói với tôi rằng mai này mỗi tuần sẽ về thăm con riêng hàng tuần.
Sau đó, ba tôi bảo rằng, “Ai cũng có quyền yêu thương và gắn kết hôn nhân. Nhưng con đừng vì ngại mình lớn tuổi mà vội lấy chồng. Thằng Quốc được đấy, nhưng việc mỗi tuần về thăm con riêng hai ngày đến khi con mười tám tuổi là khó chấp nhận. Ba không nói chuyện “tình cũ không rủ…”, ba chỉ nói rồi đây con cũng sẽ có con với nó, ai sẽ xoay sở cùng con những ngày cuối tuần vắng chồng? Và con có đủ cao thượng để nghe, nhìn chồng mình sum họp bên vợ cũ hay không?”
Tôi khóc suốt ba ngày, trách trời cao đất dày sao khéo trêu ngươi. Một trăm lẻ tám cuộc điện thoại của Quốc tôi không hề bắt máy. Ba mươi hai tuổi, còn quá ít cơ hội để tìm hiểu thêm người nào nữa. Huống chi mỗi cuộc chia tay là mỗi lần cảm xúc bào mòn đi một nhát. Huống chi tôi và Quốc đã bao ngày sánh đôi rực rỡ bên nhau. Vậy là tỉnh dậy, chỉnh trang y phục, gọi anh ra quán để “làm cho ra lẽ” vấn đề này.
Chúng tôi đã từng sánh đôi hạnh phúc biết bao. Ảnh minh họa
Ba ngày thôi mà Quốc gầy xọp như ba năm lao động khổ sai vậy. Anh bảo rằng ba ngày anh ở công trình nhưng không hề ngủ được giấc nào, càng không ăn quá hai chén cơm. Anh lo tôi không hiểu lòng anh, là anh vì con thôi chứ chẳng tơ tưởng gì vợ cũ.
Tôi bảo, nếu vì con thì mỗi cuối tuần hãy đón con về nhà mình chơi, rồi chiều chủ nhật đưa về nhà mẹ của bé. Anh bảo rằng:
- Như vậy con vẫn bị cảm giác có ba vắng mẹ. Anh chỉ muốn làm sao cho con đủ cha đủ mẹ mà thôi!
- Còn con của chúng ta thì sao? Chúng ta lấy nhau, nó cũng cần đủ cha đủ mẹ?
- Phiên phiến thôi em ạ. Em đừng so sánh quá. 5 ngày trong tuần anh đã sống bên em và con rồi còn gì?
- Nhưng… bây giờ con anh mới 7 tuổi, anh phải đi thăm nó tới khi 18 tuổi, có quá nhiều không?
- Biết vậy nên anh đã bù lại cho em một đám cưới hoành tráng như hoàng gia rồi còn gì?
Anh nói vậy, tôi chỉ còn biết ngậm ngùi chia tay vì tôi biết mình không đủ cao thượng và sức lực để chịu vắng chồng suốt 11 năm, cho mỗi tuần hai ngày như thế.
Trước khi chào nhau, Quốc còn bảo tôi “Phụ nữ cầu toàn quá sẽ rất khổ. Rồi em xem, sẽ chẳng có ai có cái đám cưới to như anh cưới em đâu”.
Tôi lặmg im ứa lệ. Ừ thì có thể tôi chẳng có cái đám cưới ở khách sạn năm sao, đoàn xe hoa mười hai chiếc, sính lễ là mấy cây vàng, xoa-rê cô dâu thay cả chục chiếc như Quốc hứa sẽ cho tôi. Nhưng tôi muốn vợ chồng mãi bên nhau để vun đắp và yêu thương giúp đỡ nhau chứ chẳng phải cảnh “chia chồng” như thế.
Vậy mà phải chia tay. Ảnh minh họa
Bốn năm sau…
Bất ngờ gặp Quốc đưa con vào trường cấp 2 nhập học. Tôi nhìn anh ngỡ ngàng bởi anh gầy ốm già xọm đến đáng thương. Anh nhìn tôi ngỡ ngàng bởi dáng “mẹ một con” đầy đặn trong tà áo dài cô giáo. Anh mệt mỏi bảo rằng, sau ngày chúng tôi chia tay nhau khoảng hơn một năm thì vợ anh cũng lấy chồng và giao con gái cho anh nuôi.
Anh gục đầu nói chúng ta có lẽ chỉ có duyên không phận. Thôi thì anh gửi con học ở đây, trăm sự nhờ em.
Tôi nhìn anh ra về, thương và giận đến trào nước mắt.
Theo Báo Phụ Nữ
Tôi muốn ly hôn nhưng chồng vẫn nghĩ tôi chỉ giận vu vơ
Chồng tôi cũng có chút đáng thương, vẫn nghĩ tôi giận vu vơ. Anh không biết khi tôi lặng im là đã chạm đến giới hạn chịu đựng.
Tôi kết hôn được 9 năm, có một con trai 6 tuổi. Chồng 37 tuổi, hơn tôi 4 tuổi. Anh so với mấy ông chồng tôi thường đọc trên mục Tâm sự vẫn còn tốt chán, không hút thuốc, rượu chè bê tha (chỉ uống ít bia xã giao thôi), không cờ bạc, gái gú... Về khuyết điểm thì cũng nhiều lắm, nhưng tôi tự thấy mình cũng không hoàn hảo gì để mà chê bai anh, coi như "kẻ tám lạng người nửa cân", "nồi nào úp vung nấy". Tôi chán và thất vọng về anh bao nhiêu thì anh cũng chán và thất vọng về tôi y như vậy thôi. Ý nghĩ ly hôn đã có từ lâu, ngay khi tôi mới lấy anh được 2 tháng là đã muốn chia tay rồi. Lúc đó là vì áp lực làm dâu khiến tôi khổ sở. Giờ chúng tôi đã ra ở riêng, mẹ anh bán nhà lớn, cho 3 đứa con tiền mua mỗi đứa một căn, anh kiếm được nhiều tiền, tôi lại muốn ly hôn vì chính con người anh khiến tôi mệt mỏi. Giữa chúng tôi lại không có mâu thuẫn gì lớn, thậm chí một năm gần đây chúng tôi không giận nhau quá nửa ngày, có việc cự nự nhau thì chiều đã nói chuyện bình thường lại rồi. Tôi quan niệm xem anh như... bạn chung nhà nên cũng không quá bận tâm chuyện hơn thua đủ với anh làm gì.
Gần đây xảy ra một việc giống như kiểu "giọt nước tràn ly". Vì chuyện công ty mà tôi về nhà kể anh nghe, anh không san sẻ lại còn có ý bảo tôi ngu ngốc. Tôi giận mất mấy ngày, sau đó ba ở dưới quê lên chơi, thấy anh tiếp đãi chu đáo, tôi có phần biết ơn nên không muốn căng thẳng với anh nữa. Ai ngờ trong lúc "trà dư tửu hậu" với ba tôi, anh lại đem một số việc không nên nói ra nói. Cụ thể anh bảo tại tôi mà anh không ở nhờ nhà em gái được; vì tôi nên anh phải thuê nhà mỗi tháng tốn chi phí hết 3-4 triệu trong khi chờ nhà chúng tôi xây sửa. Tôi đi làm lương tháng 6 triệu, mỗi tháng dù ở trọ hay không vẫn góp 3 triệu chi phí trong nhà.
Anh làm bất động sản, cứ mua nhà ở, thấy lời liền bán, nhờ công việc này mà từ căn nhà ọp ẹp 800 triệu, sau 2 năm giờ chúng tôi đã có thể mua được căn nhà tốt với giá hơn 2 tỷ rồi. Hệ quả là chúng tôi cứ vài tháng lại phải đi ở trọ. Anh muốn đến chung cư ở nhờ em gái anh, phụ tiền điện nước khoảng 2 triệu/ tháng, anh nói tính ra tiết kiệm được một nửa. Trong khi căn hộ của em gái anh chưa tới 50m2, gia đình cô ấy 4 người, giờ thêm gia đình tôi 3 người nữa là 7 người, lại thêm tôi và cô ấy không hoà thuận cho lắm (lâu lâu gặp xã giao thì được, chứ hồi xưa ở chung cũng xích mích), mà anh với em rể cũng không phải thân thiết gì cho cam. Việc này tôi đã phân tích thiệt hơn với anh mấy lần, thậm chí nói anh cứ đến ở nhà cô ấy một mình, còn mẹ con tôi thuê nhà ở riêng. Anh cứ ậm ừ cho qua nhưng tiếc tiền thuê nhà nên vẫn ghim trong lòng. Nay còn nói với ba tôi trong lúc tôi đang bực anh nữa chứ.
Như tôi đã nói, đó chẳng qua chỉ là giọt nước tràn ly thôi, 9 năm vợ chồng chúng tôi có hàng tỷ mâu thuẫn, chỉ là cố dẹp qua một bên để sống với nhau. Bởi ly hôn dẫu sao cũng là một quyết định khó khăn, nhất là khi chúng tôi còn bị ràng buộc bởi con cái và tài sản chung. Hơn nữa, dẫu có mâu thuẫn nhưng lại không lớn, việc sống chung vẫn khá dễ chịu dù rằng đôi khi chạnh lòng buồn tủi rất nhiều. Có điều, sau sự việc lần này tôi cảm thấy trong lòng mình nảy nở quyết tâm rất lớn.
Tôi là dạng hay cằn nhằn những chuyện nhỏ nhặt, nhưng khi đứng trước những quyết định lớn và nghiêm trọng thì lại không nói gì cả, đến thời điểm thích hợp sẽ làm luôn chứ không nói trước. Chồng tôi không hiểu điều này, đối với sự im lặng kéo dài hơn một tháng nay của tôi thì anh vẫn cho rằng tôi đang "chiến tranh lạnh" vì một điều cao siêu gì đó mà anh không thể hiểu được. Anh cũng có bận tâm đôi chút, nhưng không đủ kiên nhẫn để làm rõ vấn đề, cũng không dư nước bọt để hỏi tôi xem kết cục vì chuyện gì mà lạnh nhạt với anh. Trước đây tôi thường than phiền sao anh không làm việc nhà, sao anh không đưa con đi chơi, sao anh lại đi về trễ...; giờ tôi chỉ lẳng lặng làm hết việc nhà, tự mình đưa con đi chơi vào mỗi cuối tuần, dù anh nhậu tới 10h hơn mới về tôi cũng không nói gì cả.
Tôi đã đọc rất nhiều tư vấn rằng trong trường hợp này vợ chồng nên ngồi lại với nhau, nói rõ tất cả khúc mắc trong lòng, cùng giải quyết vấn đề, nếu không được hãy tính tiếp. Tôi cũng càng biết rõ hơn, sau khi nói chuyện xong chúng tôi sẽ tiếp tục sống như... bạn chung nhà thêm vài năm nữa, đợi tới ngày mâu thuẫn lại tích tụ đủ lớn, tôi sẽ lại đưa ra quyết định ly hôn một lần nữa. Chỉ e lúc đó đôi bên còn chán ghét nhau thậm tệ hơn bây giờ. 9 năm, tôi là người hiểu rõ nhất cuộc hôn nhân của mình "tạm bợ" đến mức nào. Trong vòng một tháng qua tôi liên tục tham khảo giá thuê nhà, vạch ra phương án sống ổn nhất sau khi ly hôn, cân đo đong đếm tất cả những khó khăn sẽ vấp phải khi sống một mình, cố gắng dự đoán phản ứng của gia đình và cách đối phó. Thậm chí, tôi suy nghĩ chi tiết đến mức con tôi sẽ sinh hoạt như thế nào để nhận đủ tình thương và sự chăm sóc của cả cha lẫn mẹ khi vợ chồng đã không còn ở chung.
Tôi thấy mình rất tỉnh táo, không hề bồng bột hay suy nghĩ nông nổi. Điều mà giờ tôi cần là chờ thời điểm thích hợp để thông báo với anh về quyết định của mình. Thật ra chủ yếu là tôi đợi bản thân tích thêm được ít tiền để trang trải cuộc sống sau này, chứ đòi chia tài sản với anh thì chắc anh thà chết cũng không ly hôn đâu. Với lại tài sản phần lớn là của anh, anh giỏi làm ăn nên nó nảy nở ra chứ không phải của tôi. Hơn nữa, 9 năm làm vợ anh, tôi nhận ra một chân lý không mấy dễ chịu là: Tiền tôi làm ra là tài sản chung, còn tiền anh làm ra hiển nhiên là tài sản của anh. Tôi biết là bất công nhưng đi tranh chấp tài sản với anh thì chắc anh sẽ không thèm nhìn mặt tôi nữa, lúc đó muốn cùng chăm lo cho con cũng khó. Anh dù đối với tôi hơi tệ nhưng rất yêu thương con, tài sản anh có sau này cũng để lại cho con thôi. Trường hợp anh lấy vợ khác, sinh thêm con thì tôi cũng không lo, vì ngày tôi lấy anh, anh cũng đâu có gì trong tay, nên cứ coi như có thì tốt, không có cũng chẳng sao. Chỉ là nhiều lúc cảm thấy chồng tôi cũng có chút đáng thương, vì đến giờ phút này vẫn nghĩ tôi đang "giận hờn vu vơ" mà không biết khi người phụ nữ đã lặng im, nghĩa là cô ấy đã chạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng rồi.
Theo Vnexpress
Bạn trai ghen tuông mù quáng nhưng lại thường xuyên liên hệ với tình cũ Bạn gái cũ mỗi lần đi chơi với anh là lại nhắn tin trêu tức tôi. Tôi yêu cầu anh dừng lại thì anh không chịu. Tôi 35 tuổi, đã qua một lần đò. Sau 3 năm ly hôn, tôi quen một người đàn ông kém 3 tuổi. Chúng tôi yêu xa hơn một năm, cứ cuối tuần tôi sẽ tới thăm anh...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Yêu người từng yêu chị gái, tôi bị cả gia đình phản đối

Nợ 100 triệu tiền mua sắm nhưng bản thân lại chẳng có gì "ra tấm ra món", tôi thực sự hối hận vô cùng

Mẹ phản đối tôi cưới cô gái "ăn cơm trước kẻng"

Ký ức ám ảnh khiến tôi run sợ khi gặp mặt anh trai

Mẹ chồng suốt ngày chì chiết con dâu hoang phí, tôi đưa ra một bằng chứng khiến bà chết lặng!

Nhìn dâu út lau phòng của bố mẹ chồng sạch sẽ, tôi từ bỏ ý định sang tên đất đai cho dâu cả khiến gia đình hỗn loạn

Sắp ly hôn người chồng giả dối, tôi vui mừng rồi lặng người khi nhận cuộc gọi từ người lạ

Sắp đến 8/3, hành động của con rể với mẹ vợ khiến tôi chỉ muốn ly hôn

Gặp lại vợ cũ trong bộ dạng khó khăn, tôi định hả hê rồi bật khóc khi nghe đồng nghiệp của cô tiết lộ một điều

Cuộc tình tội lỗi khiến tôi đau đớn, ân hận một đời

Sau khi phát hiện "vết muỗi đốt" trên cổ chồng, tôi không ngờ lại phải ly hôn vì lý do... chồng thất tình

Nửa đêm nghe tiếng khóc bên phòng con rể, tôi hốt hoảng đẩy cửa vào thì thấy con gái đang quỳ trên nền nhà cầu xin chồng giải thoát
Có thể bạn quan tâm

Vì sao NSND Tự Long từ chối Hòa Minzy?
Sao việt
20:14:27 06/03/2025
Check từ A tới Á vụ chi ra 3 triệu để được "đi date" với 30 người một đêm khiến hội độc thân tò mò
Netizen
20:12:04 06/03/2025
Hàng dài du khách xếp hàng, hào hứng được ghé thăm cặp gấu trúc song sinh siêu đáng yêu ở Hồng Kông (Trung Quốc)
Lạ vui
20:09:21 06/03/2025
Hot: Nữ diễn viên sống sót qua nhiều lần tự tử bất ngờ kết hôn với bạn thân 17 năm
Sao châu á
19:57:02 06/03/2025
Lý do đi bộ thường xuyên giúp kéo dài tuổi thọ
Sức khỏe
19:52:26 06/03/2025
Qua đêm nay (ngày 6/3/2025), 3 con giáp này sẽ trở thành đại gia, may mắn ngập tràn, tiền vàng vận hết vào người
Trắc nghiệm
19:41:33 06/03/2025
Bộ phim nóng nhất sự nghiệp diễn viên Quý Bình vừa qua đời
Phim việt
18:45:54 06/03/2025
Mỹ thừa nhận xung đột Ukraine là cuộc chiến ủy nhiệm giữa hai cường quốc
Thế giới
18:41:49 06/03/2025
Bữa tối nhất định phải nấu món canh này: Dễ làm mà ngọt ngon, thanh nhiệt lại dưỡng phổi và loại bỏ mỡ thừa
Ẩm thực
17:48:41 06/03/2025
Ái nữ nhà Công Vinh - Thủy Tiên từng được giấu mặt giờ ra sao: Chiều cao "ăn đứt" mẹ, trổ mã ở tuổi 12
Sao thể thao
17:21:25 06/03/2025