Anh ấy sẽ chờ em phía cuối con đường
Ừ thì tuổi trẻ là một cơn mưa rào, dù có cảm lạnh thì người ta vẫn mong muốn được quay lại. Nhưng với em, điều đó thì không.
***
Dưới những cơn mưa em đi qua, em đã không còn đủ nồng nhiệt để nắm tay một người vùng vẫy trong mưa nữa. Ở cái tuổi chênh vênh, lòng em đôi lúc chùng xuống và chỉ mong có ai đó khẽ bước bên cạnh che mưa cho em hoặc đơn giản chỉ là đứng đợi mình phía cuối con đường với vòng tay ân cần, trìu mến. Qua một cơn mưa rào, qua một thời ngay dại, em bỗng chốc sợ cảm lạnh rồi…
Ảnh minh họa
Rồi sẽ có một ngày, người đi bên cạnh em không là hoàng tử. Anh ấy không mặc bộ vest trắng thanh lịch, không cưỡi bạch mã, không có khuôn mặt điển trai và cũng chả giàu có, ngọt ngào như trong những câu chuyện ngôn tình cổ tích, và hiển nhiên, đó không phải là anh, không phải là người đã cùng em vẽ nên những ước mơ gia đình thời trẻ dại. Em cũng chẳng còn đủ trẻ để mơ mộng về một tương lai màu hồng với ngôi nhà và những đứa trẻ. Em giật mình bừng tỉnh sau giấc mộng mị kéo dài, ừ, không phải là anh, là người em đã từng dành tuổi xuân để yêu thuơng nữa. Anh ấy sẽ là người em dùng phần đời còn lại để thương.
Rồi sẽ có một ngày, người bước vào cùng em trong lễ đường chỉ là một kẻ bình thường như những kẻ bình thường ngoài thế giới kia. Em chọn anh ấy vì em nghĩ rằng mình đã đến lúc cần được yên bình nép vào cánh tay cháy nắng của một người đã từng đi qua sóng gió. Em chọn anh ấy vì em chả còn muốn rong ruổi mải miết trên con đường của tuổi trẻ, chạy mãi rồi lại cảm lạnh bởi những cơn mưa rào bất chợt, anh ấy sẽ là người đứng phía cuối con đường, cầm sẵn cho em một cái khăn bông để em có thể vùi đầu vào lau sạch những vương vấn, bi ai trên con đường vừa đi qua, khẽ ôm chầm em và nâng em đứng dậy sau những lần tan vỡ…
Video đang HOT
Rồi sẽ có một ngày, anh ấy xuất hiện, một người đủ sức làm cho em phải im lặng và lắng nghe thay vì hờn dỗi, ngúng nguẩy bỏ đi mỗi lần cãi nhau. Là người khiến em có thể tự mình vứt bỏ những gánh nặng mà em tự ôm vào mình, là người khiến em vứt luôn cả cái tôi cực kì cao của mình để hòa nhập vào cuộc sống. Thế giới của em bỗng chốc dễ thở và nhẹ nhàng hơn khi anh ấy bảo:” Anh ở đây và mọi việc cứ để anh lo”.
Anh ấy không chiều chuộng và làm tât cả mọi thứ cho em như anh đã từng, anh ấy dạy em biết cách để trưởng thành, cách để tự bảo vệ và chăm sóc bản thân mình. Nếu một không có anh ấy ở cạnh, em phải tự bước đi và cầm chắc “cần câu” mà anh ấy đã dạy để sống sót giữa cuộc đời đầy sóng gió này. Tất nhiên, đôi lúc em sẽ cảm thấy tủi thân cùng cực, em sẽ buồn và thậm chí nước mắt cũng sẽ rơi bởi sự nghiêm khắc và lạnh lùng từ anh ấy, nhưng biết không anh, em chấp nhận đánh đổi điều đó bởi vì em biết, sau tất cả, anh ấy rồi sẽ lại mỉm cười ôm em vào lòng và bảo rằng:” Em làm tốt lắm, anh rất tự hào về em.”
Rồi anh ấy sẽ thay thế cho anh. Sẽ là người được em nhắc đến trong mỗi câu chuyện, người nhắn cho em những tin nhắn tốt lành vào mỗi sáng khi thức dậy và cũng là người cuối cùng em trò chuyện trước khi đi vào giấc ngủ. Anh ấy sẽ là người em thuộc nằm lòng những thói quen, ly cafe đá không đường, từng size quần áo hay chỉ là khẩu vị quen thuộc ở từng góc quán thân quen.
Anh ấy sẽ là người thay thế anh đi tiếp cùng em ở đoạn đường mà chúng ta đã rẽ ngang.
Rồi khi anh ấy xuất hiện, em sẽ kể cho anh ấy nghe tất cả những gì hôm nay em còn nhớ về anh. Em sẽ nói cho anh ấy biết anh đã từng là một người tuyệt vời thế nào, cũng từng là một người tồi tệ ra sao. Đơn giản chỉ là em muốn khẳng định rằng :” Nếu anh ấy không đủ bản lĩnh để bảo vệ em và làm em hạnh phúc hơn những gì anh đã từng làm, thì tốt nhất anh ấy đừng bước vào cuộc sống của em.”. Thế nhưng em biết, nếu định mệnh đã đưa anh ấy đến bên cuộc đời em, anh ấy sẽ làm được. Mỗi người đều có cách để yêu khác nhau mà, phải không?
Em không dám so sánh mình với ai, chỉ là em hiểu được, cuộc sống không quá dài để ta cứ mãi luẩn quẩn trong vòng khổ đau bởi những mối quan hệ không lối thoát. Vậy nên nếu một ngày anh ấy xuất hiện, chắc chắn là em sẽ không chần chừ, không chờ đợi bất cứ điều gì mà nói với anh ấy câu:” Làm người yêu em nhé!”.
Anh ấy thay thế anh yêu em, nhưng chắc chắn rằng em sẽ yêu anh ấy bởi vì anh ấy là chính mình chứ không phải là một kẻ thay thế. Sau những lần tan vỡ, còn gì tuyệt vời khi trái tim em vẫn luôn còn đong đầy những yêu thuơng thay vì tuyệt vọng và đau khổ? Bởi vì cuộc sống này luôn có những ngã rẽ bất chợt, nếu không yêu hết mình, em sợ biết đâu sau này, anh ấy lại là người dưng – như anh.
Theo Iblog
Làm sao để em quên được anh... người yêu cũ ơi!
Qua đi những tháng ngày giông bão, giờ đây là lúc em chấp nhận quên đi quá khứ, quên đi những nồng nàn một thời xa xăm...
Làm sao để em quên được anh, người yêu cũ ơi! (Ảnh minh họa).
Đằng sau một cuộc tình đổ vỡ là những tiếng thở dài, là những giọt nước mắt, là những khoảng lặng đau đến quặn lòng. Ký ức tương đẹp giờ đây đã nhuốm màu u tàn của thời gian, lặng lẽ quay lưng, lặng lẽ buông bỏ... Hai con người, hai khoảng trời khác biệt vốn dĩ chẳng thể mãi bên nhau phải không anh?
Em đã cố để níu giữ tình yêu, nhưng giữa hai ta dường như không còn sự đồng điệu và rồi chúng ta chia tay nhau vào một ngày đông lạnh giá.
Cả anh và em, cả hai chúng ta có lẽ đã trải qua những tháng ngày đầy mỏi mệt, em hiểu rằng buông bỏ để nhẹ lòng cả hai. Vẫn biết sẽ đau, sẽ buồn, sẽ hụt hẫng nhưng đó vẫn là quyết định tốt nhất cho đôi ta.
Cơn mưa nào rồi cũng sẽ qua đi, nỗi đau nào cũng sẽ được thời gian xoa dịu. Anh ra đi với khát vọng lớn lao, em trở lại con đường em đã chọn. Mối tình này xin dành tặng ký ức, em vẫn tin ngày mai nắng ấm sẽ về.
Trong tình yêu vốn chẳng thể phân định đúng sai. Ta xa nhau vì những khoảng cách vô định của cuộc đời, tình yêu nhạt nhòa chẳng thể đổ lỗi tại ai. Không giận hờn, không trách móc, chỉ cần cả hai hiểu rằng những năm tháng ấy là vùng trời kí ức đẹp đẽ, hãy xếp lại một góc trong tim mình.
Ngày hôm nay, chúng ta gặp lại nhau. Nhưng em thấy anh đi bên một người con gái khác, thấy anh cười - nụ cười nhẹ nhàng tựa nắng mai. Chỉ là nụ cười thuở nào chẳng còn là của em nữa. Em thực tâm chúc phúc cho anh và cô ấy. Em hi vọng cô ấy sẽ tốt hơn em, sẽ can đảm cùng anh đi trọn tới cuối con đường.
Em chấp nhận buông bỏ bởi níu kéo cũng chẳng thể trở lại như xưa, một mối tình kết thúc giống như một ly thủy tinh đã bị đánh vỡ, không cách nào hàn gắn được.
Tạm biệt anh - người em từng yêu thương, tam biệt anh nhé!
Đừng ngoảnh lại vì em cũng đã chấp nhận quay lưng, buông bỏ lại phía sau quá khứ buồn bã. Em chỉ mong anh hạnh phúc bên người anh đã chọn. Em sẽ tìm tới một chân trời khác, rồi chúng ta sẽ đều hạnh phúc mà thôi!
Đêm nay em chìm vào giấc mơ, nhưng giấc mơ ấy sẽ không còn hình bóng anh, không còn những kỉ niệm xưa cũ. Ngày mai khi bình minh thức giấc, nắng sẽ lên sưởi ấm trái tim này.
Theo Kiến Thức
Đừng vội ly hôn chỉ nhằm trừng phạt chồng PNVN Cứ mỗi lần nhìn thấy chồng cũ ân hận, buồn bã, Sương vừa thương, vừa... vui. Cô cứ đinh ninh rằng, sớm hay muộn, họ cũng sẽ đoàn tụ. Cô gái ấy tên Sương. Cái tên thật dễ vỡ, mong manh như những nghĩ suy của cô vậy. Sương ly hôn đã được nửa năm, hiện đang sống cùng bố mẹ đẻ...