Anh ấy quá là khô khan
Chị Thanh Bình thân mến!
Em đang rất băn khoăn và không biết phải làm sao. Em năm nay 23 tuổi. Em và bạn trai yêu nhau hơn 2 năm, khoảng 1 năm nay, chúng em đã hôn và có những động chạm bên ngoài, nhưng chưa xảy ra quan hệ.
Thời gian gần đây, khi gần nhau em cảm nhận anh ấy đã không thể kiềm chế được bản thân, nhưng anh ấy chưa lần nào đòi hỏi em cả, em biết là anh đã cố kiềm chế. Em không muốn cho anh ấy, vì em muốn giữ tới khi chúng em cưới nhau. Khi em nói quan niệm của em cho anh ấy nghe, anh ấy bảo vấn đề không phải là em cho anh hay không, mà là cho làm sao để giữ được tình yêu.
Em nói em không thể và không muốn vì chuyện này mà chúng em xa nhau, anh ấy lại nói, nếu anh xin em nhiều lần em không cho thì khiến anh khó chịu và dễ dẫn đến xa nhau, và nếu vì chuyện này mà chia tay thì cũng bình thường. Những lời nói đó của anh ấy khiến em rất buồn và suy nghĩ xấu về anh ấy.
Khoảng nửa năm nay anh ấy không làm gì để em vui và bất ngờ, tặng quà cũng không. Khi em nói thì anh ấy nói em thích gì thì nói anh mua cho, còn kêu anh suy nghĩ đoán này đoán kia anh nghĩ không ra, vì vậy mà anh ít tặng quà cho em. Em nói muốn mua gì thì anh ấy sẽ mua cho em, em bệnh nhờ anh ấy mua thuốc, chở đi bác sĩ thì anh ấy sẽ chở, còn em không nói, không nhờ anh ấy thì anh không biết để làm. Yêu nhau mà anh nói không nhất thiết phải điện thoại nhắn tin mỗi ngày.
Thật sự anh ấy quá khô khan, không lãng mạng, tình tứ nên đã làm tình yêu nhạt nhẽo. Em không biết làm sao để anh ấy hiểu, để anh ấy thay đổi, vì khi mà em nói ra những suy nghĩ của em, thì em và anh ấy lại không có cùng suy nghĩ, và anh ấy cố chấp với suy nghĩ của anh. Và cuối cùng em phải làm theo anh. Có phải anh ấy quá ít kỷ, cố chấp và gia trưởng không?
Em và anh ấy không cùng quan điểm, cách nghĩ của anh luôn khác em, em cảm thấy anh ấy không nghĩ cho em, em thấy rất khó chịu và hình như anh ấy ép em. Bây giờ em thấy rối lắm, em không biết những suy nghĩ của em về anh ấy đúng hay sai? Em không muốn những suy nghĩ đó làm tình cảm của em bị rạn nứt. Em không biết nói sao để anh hiểu em để cả hai có tiếng nói chung. Xin chị hãy cho em một lời khuyên, em cảm ơn chị. (Em gái!).
Video đang HOT
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em, chị hiểu em là một cô gái tốt, yêu người yêu hết mực, tuy nhiên, dạo này em buồn vì anh ấy không quan tâm đến em như trước.
Quả thật khi mới yêu, người đàn ông sẽ quan tâm và giúp đỡ người phụ nữ nhiều, tuy nhiên, càng yêu lâu, có thể tình cảm của người đàn ông sẽ phai nhạt đi, đó có thể là do anh ấy nghĩ rằng yêu nhau lâu thì không cần phải ngọt ngào như trước. Cũng có thể anh ấy bận rộn với công việc, hoặc là do anh ấy đã có mối quan tâm nào đó khác em.
Về phần phụ nữ, khi yêu, họ luôn dành toàn bộ thời gian và tâm huyết, tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Càng yêu lâu, tình cảm càng tăng tiến, vì thế, cũng thật dễ hiểu khi yêu nhau một thời gian, em buồn vì tình cảm anh ấy dành cho em phai nhạt.
Cách tốt nhất, em hãy tìm hiểu xem lý do vì sao anh không quan tâm là gì. Do anh ấy bận công việc, nghĩ rằng không cần lãng mạn, quan tâm như hồi mới yêu nữa hay là do anh ấy có ai khác. Dù trường hợp nào, em cũng cần phải thể hiện rõ quan điểm của mình, nói với anh ấy, trong tình yêu không thể thiếu đi sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Nếu anh ấy bận rộn, hãy quan tâm, hỏi han đến anh nhiều hơn để anh ấy giảm áp lực. Nếu anh ấy nghĩ rằng yêu lâu không cần thế thì bạn nên “đả thông” tư tưởng để anh hiểu rằng, tình yêu luôn cần phải làm mới và duy trì thường xuyên, nếu không cả hai sẽ dần đâm ra chán nhau.
Nhưng nếu anh ấy đã giấu em, có mối quan hệ mới, tốt nhất là nên chấm dứt và đi đến với người yêu mình. Không nên tìm mọi cách níu giữ quan hệ khi người ta không còn nhiệt tình, càng làm thế thì anh ấy lại càng chán ghét em. Hạnh phúc chỉ có được khi hai người ở bên nhau một cách tự nguyện và luôn có đầy tình cảm dành cho nhau.
Chúc em may mắn, hạnh phúc.
Theo VNE
Không có bầu, điên à mà cưới!
Đó là câu nói của anh bạn thân tôi, khi tôi nói chuyện rằng, mình sắp lấy chồng.
Sau khi nghe tôi gọi điện thông báo rằng mình sắp cưới, nhân tiện mời anh tới dự luôn. Anh ấy bảo: "Chúc mừng cô chú và cháu". Tôi giật mình bảo "cháu nào?". Ông ấy cười ha hả bảo: "Còn cháu nào nữa, mấy tháng rồi, giấu làm gì, giờ ai chẳng thế!". Tôi gằn giọng bảo: "Này ông, đừng có mà vơ đũa cả nắm nhé. Em là em không có bầu trước đâu, cứ phải lấy nhau đã, gì mà vội". Ông ấy la toáng lên: "Cái gì, thế mà ông người yêu của em cũng chịu cưới á, ông ấy điên à, không có bầu mà dám cưới, liều nhỉ?".
Đó là anh bạn thân của tôi, chơi từ hồi còn là học sinh. Từ ngày anh ấy lấy vợ, chúng tôi cũng không có thời gian qua lại. Lần gần đây nhất là đám cưới của anh ấy, còn bây giờ là đám cưới của tôi. Tôi cũng không thể nào quên người bạn này, nên đám cưới là phải nhớ tới anh ấy ngay, không mời là y như rằng bị trách.
Nay nghe ông anh nói như thế, có vẻ ông ấy không tin mình là cô gái còn trinh. Ông ấy bảo, "cô nhìn lại mình đi, mấy chục cái tuổi đầu rồi, gần 3 chục rồi đấy còn trinh tiết cái nỗi gì. Anh nghĩ là, cậu người yêu của cô có vấn đề, gì mà còn để cô nguyên vẹn mà về nhà chồng. Ông này không yếu sinh lý thì cũng bất lực. Mà hắn liều thật.". Tôi nghe anh ấy nói, chán hẳn, muốn lảng sang chuyện khác mà không được, chỉ vài phút sau lại trở về chuyện cũ.
Nghe anh ta nói như vậy, tôi chán hẳn. Cái tư tưởng có bầu trước khi cưới thì không ai cấm, chỉ là tôi không thích. (ảnh minh họa)
Anh ấy cứ tha hồ mà kể chuyện, nào là: "Cô biết anh ngày xưa không, yêu một cô tới 2 năm, sau xác định cưới. Nhưng anh cứ đòi thử trước khi cưới dù cô này không đồng ý. Không đồng ý thì anh bỏ nhé. Rồi, cô ấy cũng phải gật đầu theo ý anh. Sau rồi, thấy mãi cô ấy không có bầu, anh nghi lắm. Anh sợ cô ấy tịt. Thế nên, anh bỏ ngay. Anh thử cô khác dù mới yêu được 4 tháng. Xong cô ấy có bầu, anh mừng lắm, thế là anh cưới luôn. Giờ tụi anh có thằng cu kháu khỉnh đây này. Em cũng nên làm thế, cứ thử đi, nhỡ chồng em cũng xịt thì sao, chắc gì đã phải em, cứ nghe anh".
Nghe anh ta nói như vậy, tôi chán hẳn. Cái tư tưởng có bầu trước khi cưới thì không ai cấm, chỉ là tôi không thích. Nhưng, nói kiểu như anh ấy, không có bầu cái thì không cưới, bỏ ngay, tôi mới thấy con người thật ích kỉ. Ngày xưa còn trẻ, làm bạn của nhau, chưa hiểu nhau. Giờ anh ấy thế này, tôi thực sự có chút thất vọng. Nhưng dù sao thì cũng là chuyện của họ, tôi để ý làm gì, chỉ khổ cho cô gái nào yêu anh, trao thân cho anh rồi bị anh đã một cái như hòn đá.
Tôi chẳng muốn nói thêm ngoài câu mời chào: "Mời anh 1 tuần nữa sang nhà em ăn cưới, thế nhé, em đang bận mời người khác. Hẹn gặp lại anh". Thấy thái độ của tôi chắc ông bạn hiểu ra vài điều, cũng tế nhị cúp máy, câu chuyện kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ.
Sau cuộc nói chuyện ấy, tôi cũng ngấm ra nhiều điều. Bây giờ, công nhận người ta thoáng. Đàn ông luôn muốn quan hệ với phụ nữ trước hôn nhân nhưng lại không thích những người con gái không còn trinh. Đàn ông lại còn muốn thử bạn gái mình trước khi cưới. Tha hồ nói yêu đương, nói những lời ngọt ngào nhưng cuối cùng thì phũ phàng bỏ lại họ, sau khi đã chiếm đoạt được thân thể họ, chỉ vì lý do chẳng thấy tín hiệu của bầu bí.
Có bầu mới cưới, bây giờ là chuyện thường (ảnh minh họa)
Chuyện con cái là của trời cho. Cũng không phải cứ có quan hệ là có bầu. Chị em có bầu không phải là dễ, ngày một ngày hai. Tâm lý không thoải mái cũng khó có bầu, cả hai không thiện chí, chỉ cố cho ra kết quả cũng khó có bầu. Thế nên, không thể nhìn vào một hai lần gần gũi mà đánh giá đối phương không thể có con.
Tôi cực kì bất mãn với những lối suy nghĩ như vậy. Tôi phiền lòng vì những người có tư tưởng đó. Lạ thật, bây giờ người ta lại coi chuyện không có bầu là cưới là chuyện lạ, giống như cách đây vài chục năm, họ ngạc nhiên, sợ hãi với chuyện có bầu trước khi cưới vậy. Nếu như ngày trước, có bầu rồi cưới là cái tội thì bây giờ, điều đó được hoan nghênh, tán dương.
Thế mới nói, con người đã có cái nhìn thoáng hơn rồi, nhất là đàn ông. Nhưng đôi khi họ không biết, lối suy nghĩ ấy của họ thực sự là ích kỉ và quá ấu trĩ.
Theo VNE
Chồng chửi bồ là thứ lăng loàn Lẽ ra, tôi phải khinh bỉ người đàn bà ki, lao vào đánh và tát cô ta nhưng tôi lại chẳng làm vậy. Người tôi cảm thấy coi thường lại chính là chồng tôi. Nghĩ lại chuyện chồng cặp bồ, tôi thấy khinh con người như anh. Ban đầu, tôi tìm mọi cách để đánh ghen với người đàn bà đã cướp chồng...