Anh ấy không còn quan tâm đến em như xưa nữa
Từ ngày chúng em chính thức yêu nhau anh ấy không hề quan tâm đến em như trước. Em trách thì anh nói vì anh không lãng mạn.
Em hiện nay đang là sinh viên năm cuối của một trường ĐH. Em gặp anh trong một lần đi chơi cùng nhóm bạn. Anh là người ít nói nên không gây được cảm tình với em. Sau hôm đi chơi đó, em hoàn toàn bình thường nhưng anh thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho em, mời em đi uống nước. Những lần đó em đều rủ bạn đi cùng.
Chỉ có một lần em đi riêng với anh và lần đó anh đã nói với em rất nhiều, anh nói anh yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh muốn biết tình cảm của em dành cho anh như thế nào? Sau một thời gian tìm hiểu em đã nhận lời yêu anh.
Nhưng từ ngày chúng em chính thức yêu nhau anh ấy không hề quan tâm đến em như trước. Em trách anh thì anh nói anh không có sự lãng mạn của tuổi trẻ mặc dù anh ấy hơn em chỉ có 5 tuổi. Em buồn lắm nên nói lời chia tay anh. Chia tay nhau được nửa năm anh lại nói anh yêu em, anh không thể sống thiếu em, anh xin em cho anh thêm một cơ hội. Em vẫn còn yêu anh nên bằng lòng để anh trở lại. Nhưng rồi anh vẫn không thay đổi gì cả, anh vẫn đối xử với em như vậy. Em không thể hiểu nổi con người anh ấy.
Liệu anh ấy có yêu em thật lòng hay không? Xin chị cho em một vài lời khuyên.
Video đang HOT
Những dòng tâm sự của em khiến chị suy nghĩ không hiểu điều đang tồn tại giữa em và người yêu em là tình yêu hay một thứ tình cảm nào khác? Nếu là tình yêu tại sao người ấy lại đối xử với em như vậy? Hơn nữa khi em nói lời chia tay anh ấy cũng dễ dàng chia tay em, sau một thời gian lại đề nghị quay trở lại. Vì vậy, em cần xem xét kỹ tình cảm mà anh ấy dành cho em.
Em yêu anh ấy, yêu nhiều là đằng khác nhưng anh ấy thì sao? Khi anh ấy muốn được em yêu hoặc muốn được quay trở lại với em, anh ấy nói những lời tha thiết, còn khi đã có em rồi, anh ấy lại không hề quan tâm đến em. Khi em hỏi anh ấy tại sao không gọi điện, nhắn tin cho em thì anh ấy lại nói anh ấy không có sự lãng mạn của tuổi trẻ mặc dù anh ấy hơn em chỉ có 5 tuổi! Vậy thì, đó có phải là sự thật hay chỉ là một sự ngụy biện cho việc lơ là của anh ấy với em không? Em đã tha thứ và đã cho anh ấy cơ hội quay trở lại nhưng anh ấy thì không biết trân trọng điều đó.
Có thể nói là tâm trạng và cảm xúc của anh ấy chưa ổn định hoặc anh ấy chưa sẵn sàng để yêu em nên anh ấy mới vậy. Liệu em có yên tâm lấy một người như vậy làm chồng, cùng chung sống với người đó? Có phải em là người duy nhất trong lòng anh ấy hay không?
Em không nên đau khổ vì anh ấy khó hiểu mà có thể do em và anh ấy chưa tìm được tiếng nói chung. Việc này chỉ có em mới có thể đưa ra được đáp án cho chính mình. Em nên lựa một lúc nào đó hai người vui vẻ bên nhau mà đưa ra ý kiến của mình về vấn đề tình yêu của hai người. Nếu anh ấy vẫn không thay đổi thì im lặng là một cách giải quyết em à. Em hãy cho mình thời gian im lặng bên anh ấy, để xem anh ấy bộc lộ cảm xúc của mình như thế nào? Nếu anh ấy cứ im lặng và không nói gì với em thì em nên trao đổi thắng thắn với anh ấy. Nếu nhận thấy tiếp tục duy trì cũng không cải thiện được tình yêu của hai người thì em hãy can đảm rút lui em à.
Chúc em nhiều nghị lực và quyết tâm,
Theo VTC News
Em đã phụ lòng tin của tôi!
30 tuôi, tôi đã trải qua 5 cuôc tình chính thức sâu đâm và nhiêu cuôc tình nhanh chóng không đê lại chút dư vị nào...
Mỗi cuộc tình, mỗi một người con gái tôi đều yêu thương thật lòng và cố vun đắp nhưng cuộc sống không như ta mong đợi, đang êm đềm bỗng dưng sụp đổ tất cả. Mỗi lần chia tay người bạn gái, trái tim tôi như bị đâm một mũi dao. Lần này là lần thứ 5 tim tôi lại rỉ máu!
Em một người con gái bé bỏng đáng thương, em lớn lên thiếu thốn tình thương của cha mẹ, chỉ có anh chị yêu thương nuôi nấng. Cuộc sống đôi lúc cũng khó khăn vì những nhu cầu hằng ngày của tuổi mới lớn. Rồi tôi gặp lại em sau 3 năm, những tình cảm trước đây cùng với những đam mê khao khát được gần nhau. Tôi và em như không rời nhau, vui vẻ hạnh phúc như trên thế giới này chỉ có cả hai. Thời gian trôi qua thật nhanh, rồi đến lúc cũng phải lo tương lai cho em. Tôi cố gắng để em xa tôi mà đi ăn học tìm kiếm một công việc cho cuộc sống của em. Nếu như tôi ích kỷ không lo cho em đi học mà giữ riêng em cho mình thì tương lai của em sẽ ra sao? Nhưng để em xa tôi chắc có lẽ tôi sẽ mất em... những câu hỏi tôi cứ suy nghĩ mãi. Rồi tôi cũng quyết định để em được đi học. Tôi lo cho em tất cả trong khả năng mình để em được thoải mái mà học hành. Tôi biết tính em còn bồng bột, ngây ngô nên tôi hay dạy em những thứ cần thiết cho cuộc sống: từ lời ăn tiếng nói, cách đối xử với với mọi người, những cạm bẫy của cuộc sống phồn hoa đô thị...
Tôi luôn mong mỏi em sống thật tốt, sống thật với lương tâm, không lọc lừa đua đòi mà hại bản thân. Tôi tập cho em quen sống khổ cực để có nghị lực về sau nếu lỡ tôi không còn lo lắng bảo bọc cho em được. Cũng chính vì luôn muốn em được tốt mà có lẽ tôi đã khắt khe với em luôn làm em khóc vì những việc không đâu. Nhưng em có biết đâu trong lòng tôi lúc nào cũng yêu thương và lo lắng quan tâm em, cũng vì áp lực công việc và quá nhiều chuyện trong cuộc sống hằng ngày mà tôi hay cáu gắt. Trong một lần giận nhau em đã hành động phản bội tôi mà có lẽ tôi không tin được, tôi bàng hoàng tột độ. Tại sao? Tại sao em lại thiếu suy nghĩ và nông cạn đến vậy.
Em đã phản bội và chà đạp tình yêu của chúng tôi... (Ảnh minh họa)
Thứ 7, 7h48 sáng 9-7-2011 tôi đưa em lên xe, lại một nhát dao nữa đâm vào tim tôi. Sao cuộc đời lại bất công quá. Có lẽ cũng là quả báo do chính mình tự gây ra. Thôi đành nén nỗi buồn vào trong lòng mà gặm nhấm. Có lẽ cha mẹ mình sinh ra nhưng tính cách do ông trời sắp đặt, đào hoa bao nhiêu lại càng khổ bấy nhiêu. Nhưng có lẽ trái tim tôi đã chai sạn rồi, đau đớn tột cùng, muốn gào thét thật to nhưng không thể nói nên lời, đầu óc ngây dại trống trải không có bất cứ một khái niệm nào tồn tại. Em đã phản bội và chà đạp tình yêu của chúng tôi. Còn đau khổ nào hơn nữa.
Nhưng rồi tôi cũng nghĩ lại, tôi không trách em vì một điều gì cả, có chăng tự trách bản thân mình và đây có lẽ là quả báo mà tôi phải nhận. Tôi vẫn quan tâm em nhưng lòng tôi đau đớn không biết thổ lộ cùng ai. Có ai hiểu được lòng tôi đây. Tha thứ cho em? Có lẽ tôi không làm được, còn không tha thứ được cho em? Ai sẽ khuyên nhủ em, ai sẽ nghe em tâm sự và quan tâm lo lắng cho cuộc sống hằng ngày của em về cả tinh thần và vật chất. Khó quá.
Có lẽ mong ước duy nhất của tôi là có được một người yêu, người vợ chung thủy cùng nhau chia sẻ những buồn vui mãi mãi không thành hiện thực. Tôi đã không còn niềm tin nữa rồi. Số phận cả!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hậu quả sau "vụng trộm" Cậu con trai 2 tuổi là kết quả của mối tình vụng trộm ấy. Người tình cũ của tôi biết đó là con anh ta và đang đe dọa nói với chồng tôi để đòi nhận đứa con. Tôi 35 tuổi, chồng tôi 37 và chúng tôi đã kết hôn được 12 năm, có với nhau 3 đứa con, 9, 7 và 2...