“Anh ấy đang ngủ với chị, em đừng gọi nữa!”
“Lần nào cũng thế, cứ giận nhau uống say là anh ấy tìm đến chị. Em phải hiểu trong lòng anh ấy chỉ có chị thôi. Giờ anh ấy đang ngủ với chị. Em đừng gọi nữa”.
Tôi và anh đến với nhau khi cả hai đã ngoài 30 tuổi. Anh cần một mái ấm, một người vợ để quên người cũ. Còn tôi, cần một người đàn ông để trao thân gửi phận, gửi gắm tương lai. Tuy có chút muộn màng nhưng tôi vẫn rất hài lòng khi lấy anh làm chồng.
Anh hiền lành, là người sống tình cảm. Từ lúc yêu tôi, anh chưa một lần cáu giận, hay nói to tiếng với tôi. Những tưởng sẽ có một tương lai hạnh phúc sau lễ ăn hỏi vừa diễn ra cách đây hai tuần, nhưng rồi tôi phát hiện ra chuyện tày đình, đó là anh đang lừa dối tôi. Anh không thực sự quên chị ấy. Hàng ngày anh vẫn nhắn tin, gọi điện hỏi han chị ấy. Nhưng để tránh tôi phát hiện, anh xóa hết những tin nhắn, cuộc gọi ấy đi.
Khi tôi hỏi anh nói quanh co rồi thừa nhận là có liên lạc với người cũ, nhưng đó không còn là tình yêu mà chỉ là bạn bè. Rồi anh hứa sẽ không như vậy nữa. Anh sẽ không làm tổn thương tôi. Vì dại khờ, ngu ngốc nên tôi đã tin lời anh nói.
Tin để rồi thất vọng, khi tôi phát hiện ra biên lai chuyển số tiền 8 triệu đồng vào tài khoản của chị ta trong cốp xe máy của anh, tôi như chết đứng. Tôi đứng đó hai hàng nước mắt ngắn dài. Mới hôm qua anh năn nỉ tôi đưa tiền mua giường cưới để anh “mượn tạm có việc”. Có lẽ cái việc quan trọng mà anh nói là chuyện chuyển tiền cho tình cũ.
Khi tôi đem chuyện hỏi anh, anh giải thích rằng, thực sự anh không thể từ chối, không thể làm người vô tâm khi chồng cô ta đang ở xa. Mặt khác con cô ấy bị bệnh đang cần một khoản tiền lớn để đi phẫu thuật. Tôi nói “Cô ta bỏ anh đi lấy chồng, giờ anh còn mắc mớ gì đó nữa. Với lại con cô ta có chồng cô ta lo, anh xía vào làm gì”. Rồi tôi cũng không quên nói với anh chị ta là loại đàn bà lẳng lơ, có chồng rồi còn mè nheo tình cũ. Nghe thế anh đùng đùng nổi giận, rồi nói tôi là “bà già lắm mồm”.
Video đang HOT
Tối hôm đó, anh không về nhà. Khi tôi gọi điện anh cũng không nghe máy. Rồi tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ nói rằng: “Lần nào cũng thế, cứ giận nhau uống say là anh ấy tìm đến chị. Em phải hiểu trong lòng anh ấy chỉ có chị thôi. Giờ anh ấy đang ngủ với chị. Em đừng gọi nữa”. Rồi cô ta nói, cô ta sẽ bỏ chồng quay lại với anh và không quên nhắc nhở tôi nên từ bỏ cuộc hôn nhân này đi.
Nói thật tôi chán lắm, biết trước thế này tôi thà ở vậy còn hơn là trao gửi thân phận một cách ngu ngốc như thế. Tôi đã trao cho anh ta đời con gái của mình cách đây 2 tuần trước, đó là cái đêm chúng tôi đính hôn với nhau. Nhưng mọi chuyện đã lỡ giờ tôi còn biết phải làm thế nào đây? Tôi không thể bỏ anh ta càng không thể sống cùng một người chồng như thế?
Theo VNE
Con gái bị xâm hại, nửa năm qua chồng trút giận lên vợ
Vì để con gái bị kẻ bẩn thỉu xâm hại, chồng thường trói em lại và đánh để em khỏi chạy. Anh toàn đánh bằng thắt lưng da rất buốt và thâm thịt. Anh hận vì em đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.
Em mới lên Hà Nội chưa tròn năm và hiện vẫn chưa có việc làm. Chồng em thì ở trên này lâu rồi. Vì em sợ vợ chồng xa cách lâu ngày, anh ấy sẽ sinh tật nên mới xin được lên đây sống cùng. Chồng em là người tốt và rất chăm chỉ, thương vợ con.
Cách đây nửa năm có một chuyện nghiêm trọng xảy ra với con em. Con em bị ai đó xâm hại đến chảy máu vùng kín và bây giờ nó trở nên sợ hãi người lạ, dù đi học nhưng tính tình vẫn rất nhút nhát. Mà nguyên nhân thì tại em.
Buổi trưa ấy đang cho con ngủ, em nghe một người quen gọi báo là chồng em đang chở gái vào nhà nghỉ. Em ghen đến hốt hoảng nên bỏ cả con đang ngủ trong nhà để bắt xe ôm đi đến đó.
Cách đây nửa năm có một chuyện nghiêm trọng xảy ra với con em.Con em bị ai đó xâm hại đến chảy máu vùng kín và bây giờ nó trở nên sợ hãi người lạ, dù đi học nhưng tính tình vẫn rất nhút nhát (Ảnh minh họa)
Đến nơi thì hóa ra chị người quen kia nhìn nhầm người. Em chạy đến công ty thì thấy chồng ở đó nên mới yên tâm về. Lúc em về thì con gái đã đứng ở cửa khóc váng lên, hai tay bụm vào chỗ ấy.
Kiểm tra cho con, em ngỡ ngàng đến tức tưởi vì kẻ nào đó đã xâm hại con em. Nơi em ở là một dãy nhà trọ dài và sâu trong ngách. Dân ở đây đa phần từ quê khác đến nên rất phức tạp. Em hận kẻ đồi bại nào đã làm trò bẩn thỉu này với con em.
Nhưng sợ nhất vẫn là chồng. Ban đầu em đã định giấu nhưng không giấu được. Khi chồng em hay chuyện anh phát điên, cầm dao chạy khắp dãy nhà trọ để truy cho ra nhẽ ai làm điều này với con chúng em.
Nhưng không ai nhận. Vì lúc đó là buổi trưa, cả dãy trọ hầu hết đã đi làm nên người ấy dễ là người ngoài hơn. Hỏi con em thì nó bảo không biết, chỉ khóc và lắc đầu quầy quậy.
Sau một ngày lùng sục chạy khắp nơi tìm thủ phạm nhưng không thấy, chồng em trở về hỏi tội em đã đi đâu mà bỏ con giữa trưa. Em đã không dám nói thật vì sợ chồng sẽ càng giận hơn. Nên anh bắt đầu đánh em từ đấy. Bao nhiêu căm hờn đáng ra phải dành cho tên biến thái kia thì chồng đổ lên em.
Anh về nhà muộn hơn và hôm nào cũng say. Anh ấy rất yêu con gái nên chứng kiến con như thế, anh rất đau lòng. Nhưng thay vì bù đắp cho con, anh cứ đổ hết tội lỗi lên em.
Anh thường trói em lại và đánh để em khỏi chạy. Anh toàn đánh bằng thắt lưng da rất buốt và thâm thịt. Anh hận vì em đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Những lúc nổi điên, anh luôn miệng nói rằng thằng biến thái nào đó là tội phạm số 1, còn em là tội phạm số 2. Vì không bắt được số 1 nên anh sẽ "xử lý" số 2.
Không chỉ đánh, anh còn không quan hệ vợ chồng với em. Tối đến anh ôm con gái ngủ trên giường và bắt em nằm dưới sàn mà ngủ. Anh sẵn sàng lấy chân đạp thẳng mặt nếu em ngoan cố đòi lên nằm cùng.
Lúc đi làm, anh khóa cửa ngoài để em ở nhà trông con mà không đi đâu được. Em thấy mình như bị ở tù, ban ngày ôm con nhìn ra đường bằng ô cửa sổ song sắt mà chỉ dám giận mình chứ không dám ghét chồng. Em biết con gái bị như thế là lỗi ở em.
Sau khi con gái đi học lại, anh vẫn nhốt em như thế. Một lần phòng trọ bên cạnh bị cháy, khói nghi ngút cả đường. Mọi người kêu nhau chạy tán loạn còn em thì hoảng sợ tột độ vì bị nhốt trong phòng. Hôm ấy em đã tuyệt vọng vì nghĩ mình không cách gì thoát được. May là mọi người nghe tiếng em và phá khóa phòng. Sau việc đó, vì chồng em sợ bị công an đến điều tra chuyện giam vợ nên không còn nhốt em nữa.
Em ăn đòn của chồng đến quen, vì ngày nào cũng bị đánh. Con em sau chuyện đó thì nó trở nên thờ ơ, sợ sệt và trốn tránh cả mẹ. Vì bố đưa đón con đi học và lo cả ăn uống nên nó chỉ để chồng em động vào. Anh ấy không cho em nuôi con, anh nói không thể tin tưởng em được nữa.
Phải làm sao để chồng không còn trút giận lên em. Còn con em, phải thế nào để nó trở lại bình thường? Em khổ quá các chị ơi! (Ảnh minh họa)
Em rất ân hận vì đã cố lên Hà Nội để con ra nông nỗi này. Nhiều lần, em xin chồng đưa con về quê lại nhưng anh không đồng ý. Những lúc tức lên, anh vẫn bảo sẽ đánh em tới khi nào tìm được tên kia. Điên và mất trí hơn nữa, anh còn nhiều lần bắt em phải đi tìm gã đó. Em phải lang thang ở quán net thế này cho tới giờ anh cho phép mới được về nhà. Về nhà mà không có tin tức gì là em lại tiếp tục bị đánh chửi.
Bây giờ em phải làm sao để tìm được gã đã hại con em? Phải làm sao để chồng không còn trút giận lên em. Còn con em, phải thế nào để nó trở lại bình thường? Em khổ quá các chị ơi!
Theo VNE
Khổ cả đời Em 29 tuổi, lập gia đình mới hơn một năm. Chồng em nhỏ hơn em bốn tuổi. Em đang mang thai con đầu lòng hơn bảy tháng. Nhà có mình mẹ chồng, em luôn quan tâm chăm sóc mẹ nên mẹ cũng thương quý em. Chồng em tuy lo lắng tiền bạc cho gia đình, phụ giúp vợ việc nhà, nhưng rất ít...