Anh ấy còn yêu em hay chỉ “qua lại” cho đỡ buồn?
Lúc thì anh báo tin anh lấy vợ, lúc sau lại đưa em đi chơi với bạn và giới thiệu em là vợ của anh… Em thật không hiểu như thế nào nữa.
Em gửi tâm sự này mong các anh, các chị cho em lời khuyên. Vào lúc này, em thật sự không biết phải làm sao nữa.
Em và anh quen nhau trong đám cưới đứa bạn, và đã yêu nhau. Anh là mối tình đầu của em.
Em là giáo viên tiểu học. Vì dạy học xa nhà nên em ở lại khu tập thể của trường. Thời gian anh còn làm kế toán trong một công ty xây dựng chúng em rất hạnh phúc. Tối nào anh cũng đưa em đi chơi, gặp gỡ bạn bè của anh, nhưng chưa một lần em về nhà anh.
Nhưng qua những người quen, em biết gia đình anh tử tế, khi nói chuyện anh cũng gần xa nói đến chuyện đám cưới của hai đứa. Trong mắt bố mẹ anh, anh là đứa con ngoan, luôn đi làm về đúng giờ, tiền lương hàng tháng đưa cho bố mẹ đầy đủ. Không chỉ với bố mẹ mà với mọi người xung quanh anh cũng thể hiện là người rất ngoan ngoãn. Bố mẹ em cũng nhận xét như vậy khi anh ấy về nhà em.
Nhưng chỉ một mình em biết anh là người ham mê đỏ đen, dù biết thế nhưng em cũng không biết phải làm thế nào để anh từ bỏ nó. Em biết tình yêu anh dành cho em là chân thành nhưng có những thú vui của anh khiến em không chịu được. Em đã nói anh bỏ em hoặc bỏ cờ bạc, anh nói “Anh không bỏ được cái gì cả, em đừng nói những câu như thế nữa”. Em hi vọng tình yêu của em sẽ làm anh thay đổi. Em cũng đã có ý định sẽ nói với gia đình anh để giúp anh từ bỏ cờ bạc.
Rồi anh xin chuyển vào làm ở một ngân hàng nhà nước, anh không về nhà thường xuyên nữa (cách nhà anh và chỗ làm của em 20km). Chính vì vậy mà em không thể nào biết được anh làm gì ở đó. Em đi học thêm lớp đại học vào thứ bảy, chủ nhật. Thỉnh thoảng anh vẫn ra lớp học cùng em, đưa em đi ăn cơm. Thời gian đầu không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng sau đó anh không thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho em nữa, cũng ít về thăm em hơn, em hỏi thì anh bảo “Liên lạc với em làm anh đen lắm, cứ hôm nào liên lạc với em là anh chết (lô, đề)”. Em không thể tin được người yêu em lại thế.
Vào một chiều thứ bảy, em rủ anh đi đám cưới đứa bạn thân, anh nói “anh cũng bận đám cưới nên không đi cùng em được, mai anh phải về nhà giỗ bà ngoại”. Em đã tin anh ấy.
Sáng hôm sau em đi học, gọi điện thì anh tắt máy. Em nghĩ sao giỗ bà ngoại lại cứ tắt máy suốt thế. Học xong buổi sáng, em vào tận cơ quan để tìm anh. Em đứng ở cổng gọi điện cho anh thì có vợ chồng anh chị bán hàng ở cổng cơ quan anh gọi em vào và hỏi “Em là người yêu ở nhà của H à?”. Nghe câu “người yêu ở nhà” thật nặng nề, em gật đầu.
Video đang HOT
Chị ấy nói “Chị nghe thằng H nói nhiều về em, nhìn em hiền hành, ngoan ngoãn, chị thấy thương em nên chị nói thật, thằng H đang yêu một con bé trong này được hơn 1 tháng rồi, em đừng nói lại gì với nó”. Em như bị ai bóp nghẹt ở tim, nước mắt chảy ra, thương mình thế. Chưa bao giờ em nghĩ đến hoàn cảnh này.
Anh chồng nói “Con trai ai cũng có lúc không vượt qua đuợc những ngày xa người yêu, nhưng anh biết nó rất yêu em, còn con bé trong này thì ba bẩy hai mốt ngày lại tan thôi. Nó tán con bé này cũng chỉ vì một câu thách đố của con bé đó thôi. Nhưng con bé đó thì có vẻ yêu nó thật, mẹ nó làm trong cơ quan này cùng thằng H mà. Nếu em thực sự còn yêu H thì em hãy kéo nó về, nó còn yêu em lắm”. Chị vợ lại nói “Níu kéo làm gì cái thằng ấy, được mỗi cái mẽ bên ngoài, cờ bạc thế thì sớm muộn gì cũng ra đường thôi”.
Em im lặng, em nghĩ nếu thật sự anh còn yêu em thì đã không vì một câu thách đố mà phản bội em như thế, em sẽ không níu kéo, nhưng em đã lỡ trao thân cho anh rồi còn gì. Bao nhiêu suy nghĩ lẫn lộn, em thật sự không biết phải làm gì.
Vừa lúc đó, anh bước ra. Em lau nước mắt coi như không có chuyện gì. Anh hỏi “Em không học hay sao mà lại vào đây thế này”. Em nói “Thầy giáo cho lớp em tan sớm, anh không về nhà giỗ bà ngoại à? Sao anh tắt máy suốt buổi sáng thế”. Anh nói “Giờ anh mới ngủ dậy, đêm qua anh thức đánh bạc cả đêm, giờ còn mỗi 20.000, hết tiền không muốn về nhà, anh tắt máy để mẹ anh không gọi được”. Em nhận thấy thái độ của anh lúc này thật khác, hình như anh sợ ai đó biết được em là người yêu của anh…
Em chào mọi người về. Lên xe em khóc như thể không ai biết mình là ai, trời đổ mưa rất to. Em nghĩ anh đã chán em rồi, em không muốn níu kéo làm gì nữa, thôi thì để anh đi tìm tình yêu mới. Nhưng sao anh lại làm thế với em, em có lỗi gì đâu. Em đau, đau lắm, em còn yêu anh lắm. Em chỉ tiếc một điều em đã không giúp anh thoát ra khỏi lô đề, cờ bạc trong khi đó bố mẹ anh vẫn nghĩ anh làm việc vất vả.
Em đã một mình xuống nhà anh, lần đầu tiên em gặp mặt những người trong gia đình anh, em muốn bố mẹ anh biết chuyện bài bạc của anh để giúp anh. Khi nghe em nói mẹ anh đã ngất vì không tin anh lại hư hỏng đến thế, em gái anh khóc, bố anh thì tức giận đến nỗi không nói được gì. Em thấy thương họ thế. Sao anh lại làm cho bao nhiêu người đau lòng vì anh thế này?
Em ra về mà không biết mình làm thế là đúng hay sai, mẹ anh vào cơ quan đón anh về để hỏi chuyện.. Tối hôm ấy sau khi anh đi ra khỏi nhà, mẹ anh gọi điện cho em và nói “Bác vào đón nó về, bác hỏi chuyện nhưng nó không nhận cháu ạ, nó nói nó lớn rồi nó biết phải sống thế nào cho đúng, “mẹ đừng nghe người ngoài nói linh tinh”, cháu yên tâm bác không nói gì với nó về cháu và cuộc gặp gỡ hôm nay đâu. Có thể nó nói nó chơi cờ bạc trêu cháu đấy. Bác rất cảm ơn cháu, nếu có chuyện gì thì cháu gọi điện cho bác để gia đình có cách giáo dục H nhé”. Em biết mẹ anh tin anh, đâu thể vì câu nói của em mà bà lại nghi ngờ con trai bà được.
Một lúc sau thì anh gọi điện cho em, anh chửi mắng em thậm tệ, anh nói tất cả những chuyện này chỉ có một mình em biết, tại sao giờ bố mẹ anh lại biết, không em nói thì ai nói. Anh hận em suốt đời, không bao giờ có thể yêu em đuợc nữa. Bao nhiêu công sức lấy được lòng tin của bố mẹ anh bị em huỷ hoại hết rồi, anh còn nói “Tôi yêu cô, cô có biết không, dù ở bên ngoài tôi có vớ vẩn thế nào đi chăng nữa thì người tôi yêu vẫn là cô, cô phá tan tất cả rồi”. Cũng có thời gian em níu kéo, không hiểu sao em lại làm thế.
Và đến 28/6/2009 thì bọn em chính thức chia tay (yêu nhau chưa đầy 1 năm). Chưa bao giờ em nghĩ tình yêu của em lại có kết cục thế này. Có phải lỗi tại em không? Em không còn là em nữa, cái quí giá nhất của đời người con gái em đã trao cho anh, em còn gì để bước tiếp đây? Em gầy rộc đi, nhìn thật thảm hại, em ăn không được, ngủ cũng không được, đêm đêm em khóc cho tình yêu của mình, em nhớ anh lắm, nhưng không cho phép mình được gọi điện cho anh. Thế là hết.
8 tháng trôi qua, không hề có lần gặp mặt nào mặc dù nhà anh cách chỗ làm của em không xa. Có rất nhiều người đến với em nhưng thật sự em không thể, trái tim em còn yêu anh nhiều lắm.
Một hôm anh gọi điện cho em báo tin anh lấy vợ, mời em đến dự đám cưới của anh, em không nghĩ anh lại quên em nhanh đến thế. Em nói “Chúc anh hạnh phúc, nhưng hôm ấy em bận đám cưới đứa bạn thân mất rồi, có lẽ em không đến được, thông cảm cho em nhé”. Giờ thì em tắt hẳn hi vọng. Nhưng rồi em biết anh đã nói dối em. Anh chưa lấy vợ.
Có một tối gần đây, anh lên phòng em và nói muốn em đi chơi cùng anh, em cũng đi. Đi cùng mấy người bạn của anh, anh nói với mọi người em là vợ của anh. Anh uống nhiều nên say, em chở anh về, định đưa anh về nhà nhưng anh say quá, ngã cả ra đường, em đành đưa anh vào phòng em, anh nôn mửa lung tung rồi ngủ. Em thức trông anh.
Đến gần sáng anh tỉnh và bọn em nói chuyện. Em hỏi “anh có hạnh phúc với vợ không”. Anh nói “Anh lấy vợ bao giờ? Anh yêu em thì lấy ai? Anh chỉ yêu mình em thôi, anh chỉ muốn thử lòng em thôi”. Em lại tin anh, sau đó trời chưa sáng hẳn thì anh về.
Những tưởng anh sẽ quay lại bên em, nhưng sau đó anh lại im lặng, em không hiểu gì cả, cứ 5,6 ngày lại nhắn tin, gọi điện cho em 1 lần, em không hiểu anh muốn gì nữa, có phải vì anh biết em còn yêu anh nên anh muốn làm khổ em không? Em biết một người như anh nếu không còn yêu em thì anh sẽ không về gặp em như thế.
Em nói “em còn yêu anh và nếu anh không còn yêu em thì đừng liên lạc với em nữa để em con lấy chồng”, anh cũng mặc kệ “Muốn anh không liên lạc thì em thay số đi, em lấy chồng thì cứ lấy, anh có cấm em đâu”.
Thế là thế nào vậy các anh các chị? Em phải làm gì bây giờ? Anh có còn yêu em không? Nếu còn yêu thì em phải làm gì? Quay lại với nhau thì em phải đối mặt sao với bố mẹ anh vì những gì em đã nói? Nếu anh không còn yêu em thì em phải làm gì với anh? Xin các anh chị cho em lời khuyên với, em đang rối bời.
Mong sớm nhận được tin của các anh chị.
Theo PLXH
Em cũng không hiểu?
Giá như anh đừng nói những lời mặn đắng đó, em lại khóc cứ khóc và muốn nói với anh hãy đừng bao giờ để con tim mình chạy ngược đong đếm những ước mơ như vậy nữa?
Chào anh! Anh hãy dành một chút thời gian và hãy lắng nghe những gì còn sót lại trong kí ức của em trong những ngày qua gọi là anh thử em, thử tính kiên nhẫn của em tới đâu hoặc gì đó mà em cũng không rõ chỉ biết rằng anh đột nhiên bặt vô âm tín trong vài tháng Lắm khi em nghĩ chắc anh xem chuyện tình chúng mình như trò chơi vậy? Vì với anh cuộc sống như vậy là quá đủ dư thừa về vật chất, thích thì lại kêu bạn bè nhậu nhẹt hát hò cũng có lí do là công việc. Anh có thể đi chơi với bạn nhưng chưa lần nào xuống thăm em mặc dù em đi làm cách nhà anh 100km chứ mấy đâu hay đôi khi anh chỉ thấy hứng lên thì điện thoại cho em nói những lời thật quá dễ dàng. Khi đã nói tiếng yêu, hai con người anh và em đâu phải những đứa trẻ phải chịu trách nhiệm với những lời nói và trải nghiệm cuộc sống này chứ. Anh đã 27 tuổi em cũng đâu còn trẻ với chúng bạn vậy mà cả hai lại thiếu suy nghĩ và chín chắn.
Em một mình với công việc trở về cũng một mình các đồng nghiệp ai nấy đều có gia đình, còn bạn bè thì hỏi người yêu đâu mỗi khi trở về với đêm tối em chỉ muốn ngồi lặng thật lâu để nhìn một thứ vô tri vô giác là bức tường em không bao giờ mở cửa vì sợ nhỡ đâu khi ngồi như vậy sẽ ngủ quên mất. Em nhớ anh nhiều lắm, có thời gian em lên thăm anh cũng chỉ tháng một lần, nhưng anh thì không chúng ta gặp nhau trông cái chốc lát vì em không thể ở lại vì đâu lần nào được đi chơi theo anh với đúng nghĩa của hai người yêu nhau, chút thời gian ngắn ngủi ấy với em chỉ muốn dang rộng vòng tay ôm anh vào lòng để thoả nỗi nhớ sự mong ngóng những ngày kia... Đúng là chúng ta chưa hiểu nhau, em đã tùng nói "tìm được phải hiểu" đúng không vậy mà em đã vội vàng sốt sắng với tình yêu nơi anh chỉ biết lao vào như con thiêu thân chỉ một chút ánh sáng le lói cũng làm nó lao vào theo phản xạ tự nhiên. Đã rất nhiều lời khuyên can đến với em Rằng em sẽ khổ đau rất nhiều khi cứ chạy theo một bóng hình. Đau khổ mất mát chỉ mình em với nỗi cô đơn trống vắng em chỉ biết chạy đến bên anh mà không biết cảm nhận của anh thế nào? Để rồi giờ đây em không biết thế nào với những khoảnh khắc sống với tình yêu nơi anh.
Một ngày trời cuối Đông em gặp anh, một sự tình cờ cho sự quen biết này là hôm đó em đã có một cuộc gặp với cả những con người chưa từng quen biết. Gặp chuyện trò vài câu là sự xuất hiện của anh vẻ kiêu ngạo, hách dịch của anh làm em suy nghĩ hình như mình "bị soi". Câu đầu tiên em không thể nào quên là "Anh hôm nay đi xe của (vợ) à! Lại đổi xe "Đó là câu nói của cậu bạn hay em anh. Ngay cả lúc đó em cũng chưa bao giờ nghĩ điều đó là sự thật và sao nhỉ... Một tình yêu sét đánh ư? Không những tình yêu sét đánh thì đúng hơn. Tất cả chúng ta đã đi cùng nhau trên một đoạn đường, và suốt chuyến đi tuy không lâu nhưng em không bao giờ quên được khoảnh khắc đó anh à, em và anh đã cùng vui đùa thật vô tư thoải mái như những đưa trẻ tinh nghịch. Viễn cảnh đó em đã thầm ước ao giá như anh yêu em thì tốt nhỉ? Vì em không ngần ngại nói rằng em rất thích những chàng có cái tên "Linh" và còn cả điệu dạng béo mập của anh nữa. Có dáng lật đật trông rất đáng yêu... Vậy đấy, chúng ta yêu nhau từ cái nhìn ánh mắt, nụ cười thời gian yêu thương bên nhau em đã thật hạnh phúc ngông cuồng được yêu anh và anh yêu thành ra đó là cái "mác" cho trò đùa trái tim ngoài những phút giây mặn nồng, cả hai tan chảy hoà quyện thì em mới cảm nhận được từ anh hơi ấm yêu thương anh mang lại. Không nghĩ ngợi sao được anh hai người hai nơi dẫu biết rằng em đặt trọn niềm tin tình yêu nơi anh. Nhưng ngược lại anh có bao giờ để niềm tin nơi anh khoả lấp nỗi trống vắng trong em... Đã bao giờ chưa anh hay chỉ là sự ngờ vực thiếu chin chắn và tin tưởng.
Em nhận ra rằng mình đã sốt sắng đã yêu, cho anh thật nhiều để rồi anh thấy không đủ tự tin với tình yêu anh mang lại cho chính em lo lắng và suy nghĩ lại với những gì thuộc về em. Em biết nhưng không hay ít ra cả hai cùng yêu và hiểu nhau vun đắp tình yêu, hoặc anh cũng yêu em nhưng một sự thật là em yêu thật cuồng nhiệt không chút suy nghĩ dù là vụng dại, hay có lẽ em đã nhặt được trái tim lãng tử nơi anh... Nếu ai tìm thấy nhớ xin đem trả giùm mà em lại tham lam chỉ muốn giữ cho riêng mình vì trong thâm tâm em cứ nghĩ mình đã tìm được tình yêu nơi con tim, một chỗ dựa người mà mình có thể gửi gắm cả cuộc đời này thế nên bị lấy lại trắng tay. Em đâu còn gì trắng tay rồi? Sự vỗ về yêu thương giờ đã không còn nữa, em không biết mình còn có những tâm sự trách than hay hối hận này đến bao giờ nữa vì chính em giờ cũng không thể chế ngự được con tim mình nó đang rất đau và phải chăng em đã sai? Và lại một lần nữa trái tim em đặt nhầm chỗ...
Một lần nữa trái tim em đã đặt nhầm chỗ... (Ảnh minh họa)
Em một cô gái luôn mất niềm tin vào chính bản thân mình mặc dù có lẽ anh đã quên em không còn một dư âm nào khi chúng mình bên nhau, nhưng em vẫn cầu mong anh trở lại về lại bên trái tim nhở bé yếu ớt này. Giờ thì không như thế nữa, không phải vì em đã quên anh mà em cảm thấy hình như anh đang mong chờ sự bình yên từ em... Một cảm giác suy nghĩ le lói trong đầu em, em đã sai và để anh phải suy nghĩ và quyết định lại khi quá muộn. Em có nghe đôi lần anh phàn nàn về cách sử sự thiếu tế nhị của mình? Một cái gì đó không làm em kiềm chế nổi những lời nói vụng dại khi bên anh, trái tim em đau vụn vỡ tan nát có lẽ không vì tình yêu của anh mà là em đã quá yêu thiếu suy nghĩ em đã đẩy anh ra khỏi trái tim em rồi!
Em không bao giờ phủ nhận rằng anh từng yêu em và chưa bao giờ hết yêu em, em biết chứ anh đã cố cho em cảm thấy mãn nguyện vui vì anh không còn bên em nữa. Hãy quên anh đi ư? Hãy coi anh như một ngưòi anh ư? Không? Anh nhầm và sai rồi cay đắng ngọt bùi tất cả sự hi hữu này đều vươn tới là bình yên và Hạnh phúc, vạn vật sinh ra đâu phải như bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời mọc thì mới có ánh nắng của sự sống, cây cỏ vẫn phải vươn lên tìm chút ánh sáng len lói để sinh tồn.
"Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, tiến triển bằng một nụ hôn, kết thúc với một giọt nước mắt hay với vòng tay ôm xiết chặt".
"Một giới hạn cho tất cả không phải là không thể và tới khi con tim em hết sức nó sẽ mệt mỏi và dừng lại, dừng lại thôi... Anh chạy trốn vì lí do gì? Sự ngộ nhận ấy có đáng không anh. Khi mà anh vẫn muốn gặp lại em. Em phải sống chứ!
Hôm nay em như một người không lí trí suy nghĩ vì chỉ ước mình là (người say không biết nhớ và người điên thì không biết yêu). Để khi đọc những dòng mail anh trả lời em nhớ thật nhiều và xen lẫn vào đó là căm hận anh.
Giá như anh đừng nói những lời mặn đắng đó, em lại khóc cứ khóc và muốn nói với anh hãy đừng bao giờ để con tim mình chạy ngược đong đếm những ước mơ như vậy nữa? Em muốn nói với anh rằng anh đáng chịu sự trừng phạt và đừng bao giờ gieo giắc sự lãng tử đó là trò đùa anh đã sát muối trái tim em... Không gì có thể bù đắp cho em khi anh là một kẻ đánh cắp tất cả niềm tin, hi vọng và cái thứ gọi là tình yêu thiêng liêng và thánh thiện đó! Đổ lỗi sao anh con người chúng ta được chia làm hai phần mà đó là "con và người" phần con trong anh thức tỉnh quá muộn anh à! Không cứu vãn gì cả trong đầu em nung nấu chỉ muốn giết chết kẻ đa tình tham lam ngông cuồng là anh.
Nhớ, thương, yêu, ghét, căm hận thương, luyến tiếc... mọi thứ lẫn lộn này chờ một ngày để có vị trí, gặp lại ư anh? Anh có đủ tự tin và dũng khí không? Nếu như gặp lại em lại yêu anh như chưa từng xa cách, và sẽ là một người có trách nhiệm quan tâm chăm sóc tới người mình yêu để xác định đến mục đích cuối cùng của Hạnh Phúc là hôn nhân, hay đơn giản chỉ là bờ vai để em tựa vào trút hết những suy tư muộn phiền đắng cay, giông bão tháng ngày qua, và sẽ không để cho anh rời xa em dù không còn nguyên vẹn như lúc đầu, sẽ nắm lấy bàn tay ấy và cho trái tim ấy vào một "Vòng tròn" anh biết không một vòng tròn không có điểm đầu chẳng điểm cuối dù em đau khổ và bất hạnh nhưng em lại được yêu và có anh gần bên? Và nếu như anh không suy nghĩ đến những điều đó thì hãy giúp em là một kẻ lừa lọc dối trá và đáng chịu sự trừng phạt nhất.
Thân ái! Đôi mắt buồn yêu anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lấy vợ rồi nhưng vẫn tha thiết yêu người cũ Tôi muốn có một cuộc sống mới, tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta. Nhưng anh nói chỉ có tôi mới cho anh hạnh phúc. Tôi và anh ở sát nhà nhau. Tôi năm nay 20 còn anh hơn tôi 4 tuổi. Quen anh được khoảng 3 năm thì chúng tôi yêu nhau, tình cảm rất khăng khít. Tuy...