“Anh ăn nhậu được thì tự lo thân được, đừng có mà bắt vợ anh chăm!”
Tự đi ăn nhậu vui vẻ được thì cũng tự lo thân được chứ ở đó mà hành vợ. Là tôi bảo nó vứt anh ở đấy đấy, cho anh được tấm chăn là tốt lắm rồi còn đòi hỏi.
ảnh minh họa
Đến giờ chị vẫn không ngờ, hai tuần mẹ chị lên thăm cháu, ở chơi với vợ chồng chị lại là hai tuần tuyệt nhất của chị, làm thay đổi cả cuộc sống của vợ chồng chị.
Chị lấy chồng được 3 năm, nhưng không phải làm dâu ngày nào. Vì ba mẹ chồng ở dưới quê chung với anh chị hai, còn vợ chồng chị thì lại ở thành phố lập nghiệp. Mối quan hệ giữa chị và mẹ chồng chị có thể nói là không sâu, không cạn. Mỗi năm lễ tết cả nhà chị đều về quê ăn tết, nhưng cũng chỉ được có mấy ngày ngắn ngủi, chị cũng có hỏi han, gửi quà cáp hay thỉnh thoảng biếu tiền cho ba mẹ chồng, nhưng chị làm nó vì trách nhiệm, chứ không vì tình cảm thương yêu sâu đậm gì với ba mẹ chồng.
Nghe tin mẹ chồng lên gặp bạn cũ mới về nước, sẵn ở chơi 2 tuần với con cháu, chị cảm thấy lo nhiều hơn mừng. Chị chưa từng ở với mẹ chồng lâu như thế bao giờ, mỗi lần về quê chị cũng thấy mẹ chồng chị rất chỉn chu, lại thấy chị dâu luôn nghe lời mẹ chồng răm rắp, trong chị dâng lên một sự sợ hãi vô hình.
Trước ngày mẹ chồng lên, chị cố gắng dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ hết sức có thể. Cả nhà xắn tay lên cho một cuộc tổng vệ sinh quy mô lớn. Chồng chị bảo:
- Em làm gì mà căng thẳng thể, mẹ chỉ lên chơi với mình thôi mà.
Anh thì làm sao mà hiểu được chuyện mẹ chồng nàng dâu chứ, chị cứ phải chuẩn bị cho thật tốt vào.
Ngày mẹ chồng lên, bà quét mắt khắp một lượt quanh nhà, mắt mẹ chị nhìn đến đâu, chị cũng run lên thon thót đến đó. Đến bữa cơm chị cũng không hết căng thẳng, cứ sợ mình nấu không hợp ý mẹ chồng, nhưng rồi bữa cơm cũng kết thúc trong suôn sẻ và sự hài lòng của mẹ chồng.
Một tuần ở với mẹ chồng trôi qua yên bình thì có chuyện bất ngờ xảy ra làm đảo lộn mọi suy nghĩ trong chị. Số là từ hồi lên chức phó phòng, chồng chị cuối tuần nào cũng đi đánh golf, ăn nhậu giao lưu với mấy sếp trên chứ ít dành thời gian cho vợ con. Nhiều lần chị nhằng lắm anh mới chịu ở nhà chơi với con một buổi, rồi tối lại vẫn tót đi nhậu với bạn bè. Chị cũng buồn lắm, nhưng anh nói đi là để tạo quan hệ với sếp rộng đường thăng tiến sau này, rồi đi tụ tập bạn bè là để giải tỏa sau cả tuần làm việc mệt nhọc. Thương anh, biết anh vất vả cày cuốc vì gia đình nên chị cũng chẳng cấm đoán hay phản đối.
Tuần này có mẹ chồng lên, chị cứ nghĩ anh sẽ ở nhà nhưng sáng anh vẫn xách túi golf ra khỏi cửa, anh bảo hẹn với sếp rồi, không bỏ được. Mẹ chồng thức dậy xuống ăn sáng, hỏi chồng chị đâu, chẳng lẽ cuối tuần vẫn đi làm. Chị thật thà đáp anh đi đánh golf với sếp, mẹ chồng trầm ngâm không nói gì. Xong xuôi bữa sáng, chị cùng mẹ chồng dẫn con đi trung tâm thương mại chơi. Trong lúc thằng bé chạy nhảy trong khu vui chơi, chị cùng mẹ chồng gọi ở bàn uống nước, mẹ chồng cất tiếng hỏi chị:
- Cuối tuần nào thằng Hà cũng đi như thế hả con?
- Dạ, thì ảnh cần phải đi xây dựng quan hệ với sếp mà mẹ.
- Rồi hai mẹ con bây thì thui thủi dắt nhau đi chơi như vầy?
Video đang HOT
- Dạ tại con cũng đi làm cả tuần, có ngày cuối tuần để dắt thằng bé đi chơi, không nó lại buồn.
- Mẹ ở cả tuần nay, thấy con cứ đi làm rồi về nhà, sao không hẹn bạn bè đi chơi đâu vậy, hoặc mấy chị đồng nghiệp gì đó. Mẹ thấy người ta làm văn phòng hay có mấy chị bạn đồng nghiệp thân này nọ gì mà.
- Con đi rồi ai lo việc nhà với cơm nước đâu mẹ. Hai vợ chồng con cũng chưa đủ dư giả để mướn osin, con cũng muốn tự mình chăm cho bé Bin cho tốt.
Câu chuyện của hai mẹ con dừng lại ở đó. Tối đó, chồng tôi vẫn đi nhậu đến khuya mới về, anh có nhắn tin bảo tôi chờ cửa. 10h tối, sau khi đưa con lên phòng ngủ, tôi trở lại phòng khách tính ngồi đợi chồng thì thấy mẹ chồng vừa tắt TV, bà nhìn tôi hỏi:
- Con không lên phòng ngủ đi còn xuống đây làm gì nữa, cửa nẻo mẹ khóa cẩn thận cho.
- Dạ không phải, con xuống đợi anh Hà về.
-Nó đi nhậu biết bao giờ về mà con đợi.
- Dạ nhưng ảnh nhắn con chờ cửa.
- Kệ nó đi, con cũng mệt chứ có hơn gì nó mà nó ăn nhậu về bắt con chờ. Ra đóng cửa rồi mẹ con mình lên ngủ. Chị ngỡ ngàng nghe theo lời mẹ chồng rồi đến khai chồng đi nhậu về chị lại càng ngỡ ngàng hơn.
12h khuya chồng chị mới đi taxi về, anh say đến khậc khưỡng về lại thấy nhà đóng cửa im ỉm, anh đập cửa nhà rầm rầm kêu chị mở cửa. Nghe lời mẹ chồng đi ngủ nhưng thực tâm chị vẫn lo nên anh vừa đập cửa là chị bậc dậy ngay, nhưng tiếng động của anh cũng đồng thời đánh thức mẹ chồng dậy.
Dìu anh vào phòng khách, trong khi chị đang chật vật tìm cách kéo anh lên lầu thì mẹ chồng chị xuống, tay cầm một tấm chăn rồi bảo chị bỏ chồng lên ghế salon. Xong mẹ phủ tấm chăn lên người chồng, rồi kéo chị quay bước lên lầu. Chị trố mắt nhìn mẹ rồi ú ớ:
– Nhưng mẹ ơi con phải chăm ảnh xỉn, sao mà để ảnh nằm dưới đây được.
- Nó nằm trên salon, lại có chăn chứ có nằm dưới đất đâu mà con lo. Để nó nằm đấy, khi nào tỉnh thì tự ngồi dậy tắm rửa, thay đồ, chứ hơi đâu con chăm con ma men ấy làm gì cho mệt.
Nói rồi mẹ kiên quyết kéo tay chị lên phòng, bà còn ôm gối sang luôn phòng chị ngủ để phòng chị mò xuống lo cho anh. Chị chỉ biết dở cười với tình huống này, anh rõ ràng là con trai út cưng của bà mà, sao bây giờ lại như thế này.
Sáng, chị và mẹ chồng bị đánh thức bởi tiếng la vang nhà của anh. Thì ra tối qua xỉn, anh ói ra nền nhà, sáng sớm quờ quạng, đạp ngay lên đống &’chiến tích’ của chính mình. Nghe tiếng anh, chị và mẹ chồng chạy xuống. Khi nhìn đến bãi chiến trường anh gây ra, chị chỉ thấy mình lại có việc để làm rồi. Còn mẹ chồng chị tỉnh bơ:
-Làm gì mà la bai bải thế? Ói hả, thế còn không biết dậy mà dọn đi.
Chị tưởng mẹ chồng nói mình, nên chị quay vào nhà vệ sinh lấy chổi với ki ra toan định dọn thì mẹ chồng ngăn chị lại.
-Con làm gì đó. Đưa cho nó dọn kìa chứ con dọn làm gì, ai ói thì người đó dọn chứ. Còn anh, còn không mau đứng dậy đi tắm rửa sạch sẽ rồi ra dọn, người ngợm đầy mùi ai chịu cho nổi.
Nghe mẹ mắng, anh không dám cãi lời mà năm rắp nghe theo. Còn chị lại được mẹ chồng kéo lên phòng làm về sinh rồi kéo xuống ăn sáng. Khi bữa sáng được dọn ra, chồng chị cũng giải quyết xong xuôi mọi thứ mà ngồi vào bạn, anh khẽ trách nhẹ chị:
-Sao hôm qua em không thay đồ, đưa anh lên phòng mà để anh nằm chèo queo ở đó. Anh bệnh rồi em tính sao. Chị chưa kịp lên tiếng thì mẹ chồng chị đã cướp lời.
-Gớm, ai ở đâu ra mà phải phục vụ anh vậy. Tự đi ăn nhậu vui vẻ được thì cũng tự lo thân được chứ ở đó mà hành vợ. Là tôi bảo nó vứt anh ở đấy đấy, cho anh được tấm chăn là tốt lắm rồi còn đòi hỏi.
-Mẹ… – anh nhăn nhó.
-Nhăn nhó cái gì, mà tôi nói nhé ở đâu ra cái thói cuối tuần tót đi chơi bỏ vợ con ở nhà vậy. Đánh golf đánh giếc gì 1 tháng 1 lần thôi chứ, thế nào mà đi đánh miết bỏ vợ con ở nhà, Cuối tuần thì đưa vợ con đi chơi, phụ vợ làm bữa cơm chứ cứ đi ăn nhậu cho sướng tấm thân rồi về hành vợ à. Ba anh với anh của anh cũng không có cái thói sung sướng đó đâu nhé.
-Con đi làm cực mẹ phải cho con thư giãn chứ…
-Thư giãn thì ở nhà mà thư giãn với vợ con, chứ anh muốn thư giãn với ai. Vợ anh chắc không đi làm hả, đã vậy về nhà còn phải lo chuyện nhà cửa cơm nước cho ba con anh, nó còn cực, có nhu cầu thư giãn hơn anh kia kìa. Anh cưới con gái nhà người ta về thì phải thương yêu, chăm sóc đàng hoàng chứ, ở đâu cái ngữ cưới về để làm osin không công cho anh vậy.
-Còn nữa nhé, công ty anh gần trường thằng Bin hơn đúng không? Thế sáng đi làm thì chở nó đi học, tan làm thì rước nó về. Để vợ anh còn có chút thời gian thở, giúp được cái gì thì phải biết giúp vợ chứ. Hai vợ chồng mà bắt vợ gánh hết còn mình cứ khỏe phây phây như vậy đâu có được. Tui quyết định rồi, tui sẽ ở đây đến cuối tháng để coi anh có thay đổi giúp vợ anh không, không là tui cho anh tự cơm nước, giặt đồ tự lo thân đấy.
Chồng nghe mẹ chồng nói thì miệng mày méo xệch, còn tôi thì vừa ngỡ ngàng vừa vui như mở cờ trong bụng. Quả thật mấy tuần sau đó, theo ý chỉ của mẹ chồng, chồng tôi đã thay đổi nhiều lắm, giúp vợ rồi dành thời gian cho con. Ngày mẹ chồng về, tôi lưu luyến không rời. Mẹ nắm tay tôi nói, làm vợ thì phải chủ động, không phải chủ động chăm chồng, mà là chủ động nêu ý kiến, thảo luận với chồng để hai vợ chồng có cùng tiếng nói, san sẻ cho nhau, chứ không phải cứ nhẫn nhịn phục vụ chồng và bỏ quên bản thân mình như thế.
Nhờ có lời khuyên cùng sự uốn nắn của mẹ, mà vợ chồng tôi đã tìm được nhịp sống hôn nhân đích thực để gầy dựng hạnh phúc gia đình mình. Cũng từ ngày đó, tôi hiểu và yêu thương mẹ chồng hơn, không chỉ dịp Tết, mà ngày lễ hay nghỉ hè, tôi cũng tranh thủ dẫn con về quê để được ở gần bên người mẹ thứ hai của tôi.
Theo blogtamsu
Đàn bà ăn thua nhau ở cái ngoại hình đó em
Em thường bĩu môi chê bai người này, người kia là họ ăn mặc kệch cỡm, có nhất thiết phải ăn diện như vậy không?
Em cười chê vào cái sự làm đẹp của một cô vợ đồng nghiệp của anh trong một lần đi liên hoan cùng công ty chồng. Anh hỏi tại sao vợ lại cười, đẹp thế còn gì. Em bĩu môi dài thườn thượt &'với anh thì ai chẳng đẹp, chỉ cần là đàn bà thì trong mắt anh họ đẹp hết. Đi liên hoan công ty chồng, có nhất thiết phải tô son đánh phấn như thế không, có nhất thiết phải váy vóc thế không, toàn người quen biết cả'.
Anh biết tính vợ nên chẳng muốn nói thêm. Nhưng trong lòng anh nghĩ, vợ thật buồn cười. Đẹp thì khoe ra, xấu xa đậy lại. Có ai đẹp mà lại không muốn cho người khác thấy mình đẹp. Chỉ là vợ anh không có gu ăn mặc như vậy, vợ anh có khoác lên người bộ váy ấy thì cũng chẳng ăn nhập tí nào với cái khuôn mặt mộc đen nhẻm và đôi môi thâm kia. Anh nói vậy không phải là anh chê vợ anh xấu, nhưng mà, đàn bà hơn nhau ở cách ăn mặc, trang điểm. Trời ban cho phụ nữ thiên chức làm phái yếu, và cũng không ai cấm phụ nữlàm đẹp dù là ở nơi đâu, đi với ai và làm gì.
Anh có vài lời khen ngợi vợ anh đồng nghiệp. Dù ở nhà cô ấy thế nào anh không biết, nhưng cứ đi ra ngoài là quần là áo lượt. Như vậy là cô ấy biết cách chăm chồng. Có vẻ không liên quan nhưng thật sự là đúng. Một người vợ khéo léo là người vợ để người khác nhìn vào mình mà khen chồng mình rằng, &'anh này khéo thật, lấy được cô vợ xinh thế, đẹp thế, ăn nói khéo thế'. Một người vợ khôn ngoan là người vợ lúc nào cũng biết làm đẹp cho bản thân để chồng không bao giờ chán mình và cũng không bao giờ phải ngại ngùng khi đi cùng vợ tới gặp bất cứ đối tượng nào.
Anh có vài lời khen ngợi vợ anh đồng nghiệp. Dù ở nhà cô ấy thế nào anh không biết, nhưng cứ đi ra ngoài là quần là áo lượt. (hình minh họa)
Cô vợ của anh đồng nghiệp đã biết làm cách đó và cô ấy đương nhiên ghi được điểm trong mắt mày râu bọn anh. Còn đàn bà các em, có lẽ là ghen ăn tức ở, hoặc là không đẹp bằng người ta, hoặc là không muốn khen ngợi dù là thấy người ta đẹp thực sự. Thế nên, anh khuyên vợ, không đẹp được thì đừng chê bai người khác. Mình xấu thì phải tô điểm cho mình, mình chưa đẹp thì phải nhìn người khác mà làm theo, làm sao để cũng đẹp và quyến rũ hơn.
Đấy, em cứ tự hào là mình có khuôn mặt xinh xắn từ thời con gái. Nên mỗi lần anh có ý chê bai cách ăn mặc của em, em lại nhếch mép lên và cái điệp khúc &'ngày trước thanh niên, em chả xinh nhất lớp, anh còn tán em mãi em mới đổ. Anh đừng coi thường em nhé, nhìn mặt em đi, đã ai đẹp bằng em, nét nào ra nét ấy'. Anh lại cười cái sự &'tự sướng' của vợ quá cao. Anh biết ngay là vợ vẫn cái điệp khúc ngày trước. Bây giờ là ngày nay, không phải ngày trước vợ nhé. Công nhận ngày trước vợ đẹp, nhưng nếu chỉ nghĩ mình đẹp, chỉ biết mặt đẹp thôi mà ăn mặc lôi thôi thì chẳng bằng những người không đẹp mà biết ăn mặc.
Đàn bà hơn nhau ở cái ngoại hình đó vợ à, ngoại hình là cách trang điểm, là trang phục, là sự chỉn chu trong hình thức. Vợ anh đừng bao giờ cố chấp, đừng nghĩ là có chồng rồi thì cần gì đẹp nữa, vì dù sao cũng chỉ mình chồng mình ngắm, không cho ai ngắm. Anh không phải muốn vợ đẹp để người khác ngắm vợ, để người khác nhìn vợ, chỉ là anh muốn, vợ anh phải bớt lôi thôi, phải biết làm đẹp cho bản thân mình để người khác nhìn vào mà trầm trồ ngợi khen.
Đàn bà hơn nhau ở cái ngoại hình đó vợ à, ngoại hình là cách trang điểm, là trang phục, là sự chỉn chu trong hình thức. (hình minh họa)
Có chồng rồi không cần đẹp, đó là quan điểm sai lầm. Ai bảo có chồng thì không đẹp nữa. Chẳng phải chị em vẫn sợ mất chồng và cố gắng làm đẹp để giữ chồng đó sao? Anh nói vợ nghe, đi với một cô vợ biết ăn vận, đẹp người, đẹp dáng thích hơn nhiều đi với một người vợ dù có khéo léo nhưng ăn mặc lôi thôi.
Vợ không thể cải thiện bản thân thì cũng đừng chê bai người này, người nọ, đừng bĩu môi dài thườn thượt khi thấy người ta đẹp. Đàn bà hơn nhau chỉ có chuyện trang điểm và ăn mặc thôi. Về nhà họ lôi thôi thế nào, anh không cần biết nhưng ra ngoài, họ thực sự là đã làm mát mặt người làm chồng.
Anh nói vậy để nhắc nhở vợ, từ nay và về sau, em hãy thay đổi cách ăn vận của mình. Nhìn vào em có khác gì bà cô già không? So với một người đàn chị ở cùng cơ quan anh, em đứng gần mà anh còn nghĩ em hơn chị ấy mấy tuổi. Không phải chị ấy trẻ hơn em mà là em nhìn ăn mặc già hơn chị ấy. Chị ấy là đúng tuổi, là biết tô son đánh phấn, biết kết hợp quần áo sang trọng. Nhưng vợ anh thì lại cho đó là một sự cầu kì không đáng có. Đúng là, tính bảo thủ của vợ bao giờ mới sửa được đây...
Anh không phải là chê vợ xấu hay thấy người ta đẹp mà chán vợ. Nhưng chuyện này nếu cứ tiếp diễn thì anh không đảm bảo rằng trong tương lai, mình có chán vợ hay không? Đừng biến anh thành trò cười trước mặt người khác khi anh cứ sang trọng còn vợ anh thì cứ lôi thôi bôi nhếch đi cạnh anh. Em hãy giữ sĩ diện cho chồng đi, dù sao thì anh cũng cần phải mua mặt với đồng nghiệp và nhất là những cấp dưới của anh.
Xin vợ đấy!
Theo Afamily
Chồng dắt ả nhân tình về nhà bắt vợ phục vụ cơm nước Nếu không phải là những người thân thiết ruột thịt thì mới nhìn vào, ai cũng bảo, số tôi sướng vì lấy được chồng giỏi giang, gia đình chồng giàu có, tiền tiêu không bao giờ phải nghĩ. Nhưng có thân thiết, có gần gũi với tôi mới biết, cuộc sống của tôi trong cái gia đình đó ê chề đến mức nào....