Anh à, yêu là đừng quên nhau giữa lo toan thường nhật hàng ngày
Những ngày không gặp nhau, em lại lẩm nhẩm đếm ngược xem bao lâu rồi chẳng có lấy một cuộc hẹn, một buổi đi chơi lang thang dọc khắp phố xá.
Thỉnh thoảng vẫn nhắc nhở nhau giữ gìn sức khỏe vì chẳng thể ở bên cạnh để lo lắng cho người còn lại, thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm nhau cuối ngày và bắt người còn lại đi ngủ sớm, thỉnh thoảng mỗi ngày như thế…
Là yêu xa, hay đại loại một kiểu yêu không được nhiều người nghĩ sẽ hạnh phúc, cả hai đều chấp nhận và vui vẻ sau mỗi cuộc gọi cho nhau. Em biết anh thương em nhiều hơn những gì anh nói, em biết ở một thành phố xa Hà Nội ồn ào, trời cũng đã vào mùa, lạnh lẽo.
Khoảng cách với em không phải là địa lý mà có lẽ chính là thời gian. Em không thích phải chờ những ngày cuối tuần thật rảnh rỗi, anh vượt đường xa chỉ để giữ lời hứa cho một buổi hẹn hò. Em không thích phải chờ đến ngày những kế hoạch đi chơi bị trì hoãn trước đó được thực thi, và chúng ta lại cùng nhau đi qua những chặng đường xa lạ.
Những ngày không gặp nhau, em lại lẩm nhẩm đếm ngược xem bao lâu rồi chẳng có lấy một cuộc hẹn, một buổi đi chơi lang thang dọc khắp phố xá. Hình như lâu lắm rồi, vào một tối giữa thu se se, vào một sớm đẹp trời trong veo nào đấy. Mùa đông rải đầy những con đường một nỗi cô đơn đến lạ. Hàng cây già cổ thụ kể cho nhau nghe câu chuyện tình của những đôi yêu nhau mà chẳng ở bên nhau, kể về những vỡ tan khi gặp lại…
Em nhìn quanh chỉ thấy người ta hạnh phúc, em nhìn lại chính mình, tự hỏi một câu thật ngớ ngẩn, ” hạnh phúc là gì hả anh?”
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Những ngày không gặp nhau, tin nhắn và cuộc gọi vẫn thường xuyên trao đổi. Em không còn phân biệt được đó là thói quen hay là sự quan tâm thực sự xuất phát từ tình cảm của mỗi người. Đôi lần rơi vào hoang mang. Đôi lần rơi vào chếnh choáng. Em nhìn quanh chỉ thấy người ta hạnh phúc, em nhìn lại chính mình, tự hỏi một câu thật ngớ ngẩn, ” hạnh phúc là gì hả anh?”
Cứ thế, những ngày không gặp nhau dày thêm một chút, quyển lịch trên tường nhà ai đó mỏng thêm một ít. Em sợ thời gian, sợ hàm răng sắc nhọn của nó sẽ gặm nhấm trái tim của mỗi người. Liệu rằng chúng ta có rơi vào cái kết chung của yêu xa, một cái kết mà cả hai đều đau đến không thể chấp nhận được.
Cứ thế, những ngày không gặp nhau dày thêm một chút, quyển lịch trên tường nhà ai đó mỏng thêm một ít. (Ảnh minh họa)
Anh à, chẳng thể trách được ai trong những câu chuyện tình yêu, cũng đừng nên đổ lỗi cho số phận. Hoàn cảnh là thử thách dành cho tình yêu. Chấp nhận yêu xa, là em đã chấp nhận yêu từng tin nhắn anh gửi, chấp nhận những ngày không gặp nhau thật dài như thể có tới 48 tiếng vậy. Em vẫn sống cuộc sống của riêng mình, anh vẫn hối hả với bề bộn riêng anh, chỉ cần đừng quên nhau giữa lo toan thường nhật ấy, chỉ cần vẫn nghĩ về nhau mỗi sáng thức dậy, chúc nhau ngủ ngon trước khi đêm rơi vào hư vắng.
Những ngày không gặp nhau, em nhớ anh và thương chính bản thân mình…
Theo Blogtamsu
Em đợi, liệu anh có về...
Anh vẫn nói hãy chờ anh, tin anh nhưng liệu rồi anh có về... em chờ thì anh sẽ về thật chứ, sẽ về như anh đã hứa phải không anh? Em nhớ anh lắm, giá mà anh ở đây thì tốt quá.
Anh à! Ngày mai là sinh nhật của em rồi, lại thêm một mùa sinh nhật em không có anh bên cạnh. Anh đã xa em 2 năm rồi đó, đến bao giờ anh lại về bên em.
Người ta bảo yêu xa là để thử thách tình cảm, nhưng em chẳng muốn có cái thử thách đáng ghét đó. Em thèm được có người yêu bên cạnh, em thèm những cái ôm, những nụ hôn nồng cháy. Em thèm được ai đó đứng chờ em nơi cổng trường sau giờ học hoặc ai đó đón em khi em tan giờ làm.
Em đợi, liệu anh có về (Ảnh minh họa)
Từ ngày anh đi đến nơi phương trời xa xứ, thành phố này bỗng trở nên thật buồn tẻ và ảm đạm. Em nhớ anh lắm anh à, nhớ muốn gào thét, muốn khóc lóc cho thỏa nỗi lòng. Giá mà anh có thể xuất hiện và ôm em vào lòng cho thỏa nỗi nhớ, nỗi cô đơn đã gặm nhấm trái tim em, tâm hồn em trong những năm qua thì tốt quá.
Trong giấc mơ em vẫn thảng thốt gọi tên anh, nhưng tỉnh dậy chỉ có em với bốn bức tường. Em muốn gặp anh, muốn được nắm lấy tay anh chứ không phải cứ nói chuyện qua cái màn hình điện thoại nhỏ bé. Em thấy mình ghen tỵ với lũ bạn khi chúng có người yêu ở bên quan tâm chiều chuộng, còn em... thì đó là một điều quá xa xỉ.
Anh à! Anh cũng nhớ em và rất muốn gặp em phải không? Em biết mà. Liệu ngày gặp lại mình sẽ nói gì nhỉ, em không hình dung nổi nữa, có lẽ em chẳng nói được lời nào vì quá hạnh phúc mà thôi. Yêu xa, đôi khi mệt mỏi và bất lực quá phải không anh? Muốn gặp nhưng không thể, muốn tựa vào bờ vai, muốn có một cái ôm nhưng nào được.
Em nhớ anh (Ảnh minh họa)
Anh vẫn nói hãy chờ anh, tin anh nhưng liệu rồi anh có về... em chờ thì anh sẽ về thật chứ, sẽ về như anh đã hứa phải không anh? Mỗi đêm đi học thêm về, em cứ lang thang ngoài đường một mình, giá mà anh đến đón em thì tốt quá.
Anh biết không, đi đâu em cũng thấy kỷ niệm in hình bóng hai đứa mình. Em mỉm cười khi nghĩ về nó, nhưng rồi em giật mình... đó chỉ là kỷ niệm thôi còn giờ anh đã đi xa em rồi. Nhiều khi ngồi ở bến xe bus, bao nhiêu chiếc xe dừng lại nhưng em chẳng dám bước lên... vì em nhớ anh. Em nhớ những lúc anh chạy nhanh chân lên xe trước để giành chỗ ngồi cho em. Em nhớ những lúc em tựa đầu vào vai anh và cùng nhau nghe một bản nhạc rồi ngủ ngon trên bờ vai ấy.
Anh à! Anh về sớm đi, em nhớ anh. Em đợi thì...anh sẽ về chứ. Anh sẽ về phải không anh ?
Theo Blogtamsu
Mùa đông, em nhớ anh lắm, người yêu ạ! Em lê bước chân thật chậm, dường như mùa đông sắp đến, gió lùa ngang mái tóc mây bồng bềnh trong gió. Em thấy cái lạnh của mùa đông đang cắt vào da thịt mình, trái tim yếu mềm này đang đau lắm anh à. Sáng em bước xuống phố với chiếc váy màu tím anh tặng, em diện cho mình thật đẹp...