Anh à! Tôi chỉ đợi anh trở về để nhếch miệng cười rồi bỏ đi thôi!
Không phải tôi chưa từng rung động, không phải tôi chưa gặp được người đàn ông tử tế. Chỉ là tôi muốn chờ, chờ xem không có tôi anh bước xa được bao nhiêu?
Em sống thế nào?
Hình như đó là câu hỏi đầu tiên anh dành cho tôi. Mà cũng đúng thôi, người chia tay nào sau đó gặp lại chả hỏi 1 câu y xì đúc. Vậy để tôi miêu tả thử anh xem, sau khi anh đi, tôi sống thế nào.
Tôi ư? Những ngày đó thấy trước mặt mình chỉ có một màu đen. Thấy mặt đất chẳng còn bằng phẳng và những bước chân cứ chênh vênh mãi không vững. Tôi quả là một người yếu đuối và quá phụ thuộc vào anh, người vốn dĩ tôi coi như cả thế giới. Tôi lạc hướng hoàn toàn, không biết mình đang ở đâu, cần đi đâu và phải làm gì. Thật tệ là tôi không thể nào khóc được. Người ta nói nước mắt rơi thì nỗi buồn cũng vơi, nước mắt tôi cứ cứng đầu không chảy. Tôi thấy lòng mình nghẹn đắng, lúc nào cũng có thứ gì chặn ngang cổ họng ngăn lại những tiếc nức nở. Tôi chật vật như vậy cứ thế sống qua ngày.
Cuộc sống của tôi những ngày không anh chỉ là một cõi vô định, lạc hướng (ảnh minh họa)
Tôi nghĩ lại mọi chuyện, mọi thứ chúng ta từng trải qua. Anh đánh đổi những yêu thương thật lòng để chạy theo thứ phù phiếm ngoài kia. Cô ta có gì mà tôi không có? Là tiền, là danh tiếng, là bệ đỡ vững chắc, là con đường trải đầy hoa hồng và mùi thơm ngọt ngào để anh cứ thong thả bước tới đích ư?
Video đang HOT
Nhưng cô ta có yêu anh không? Không. Tôi có gì mà cô ta không có? Yêu thương chân thành, thứ tuy chẳng trải được cho anh con đường tươi sáng nào nhưng sẽ đồng hành cùng anh trên mọi con đường gập ghềnh nhất. Người con gái yêu anh vào độ tuổi 20 – khi mà bản thân đang lúc rực rỡ nhất còn anh lại đang trắng tay chẳng có gì, anh nên hiểu cô ấy đã chấp nhận hy sinh để đồng cam cộng khổ cùng anh.
Thế rồi thời gian cũng trôi, tôi nhận ra chẳng việc gì cứ phải ủ rũ vì một tình yêu đã chết. Bản thân tôi đã làm đủ mọi trách nhiệm. Nếu chúng ta hết duyên còn nợ thì đó là cái nợ anh phải trả cho tôi. Còn tôi, tôi học cách yêu lấy bản thân mình. Tôi ra ngoài nhiều hơn, làm quen nhiều người hơn, sống thoáng hơn. Tôi hiểu được rằng những cô gái từng bị tổn thương sâu sắc như tôi, cách tốt nhất để hồi phục là ôm lấy bản thân mình và để thời gian làm công việc quen thuộc của nó
Tôi chưa có thêm ai, kể từ sau khi chia tay anh. Không phải tôi chưa từng rung động, không phải tôi chưa gặp được người đàn ông tử tế. Chỉ là tôi muốn chờ, chờ xem không có tôi anh bước xa được bao nhiêu? Chờ xem, sống giữa những thứ tình cảm giả dối và lợi dụng đó liệu anh có thể có được hạnh phúc. Và tôi không nhầm. Anh cung cúc phục vụ cô ta, chịu đựng ánh mắt khinh thường từ những người quanh cô ta và rồi cô tiểu thư ấy, như đã chán “món đồ chơi” đã “đá” anh đi chẳng chút ngại ngần.
Giờ anh thế nào?
Có lẽ là ê chề, có lẽ là chán nản, có lẽ là dở dang mọi thứ. Và anh trở về, tìm đến tôi, xin tôi thêm một cơ hội.
Tôi mỉm cười. Lần đầu tiên sau rất lâu cười một cách thật lòng cùng anh.
Phải, tôi vẫn đang chờ anh đây. Nhưng mà anh à, tôi chỉ chờ anh trở về để nhếch miệng cười rồi bỏ đi thôi! Tôi đã khác rất nhiều, không còn ngây thơ, cũng không còn tin vào những gì mãi mãi. Vì nào có ai ở bên ai một đời nên tôi phải tự tận hưởng cuộc sống này cho riêng tôi trước đã. Và anh biết không? Thấy anh thất bại còn tôi đang tìm lại được chính mình, đó là cả một sự ngọt ngào không sao giấu đi được.
Dù sao, cũng cảm ơn anh vì đã trở về.
Theo VNE
Tôi chỉ là người tình của anh thế thôi sao?
Anh ấy có vợ ở quê nhưng lại coi tôi là người tình... Dẫu biết tình cảm của mình rất mụ mị nhưng tôi không sao có đủ sức lực để rời xa anh...
Tôi năm nay 32 tuổi, hiện là nhân viên của một viện nghiên cứu tại Hà Nội. Tôi gặp anh ấy qua một tai nạn giao thông. Thấy tôi là người bị ngã đau, anh ấy đã đưa tôi về nhà, chăm sóc và gắn bó với tôi từ đó.
Anh đậm người, tính cách sôi nổi nhưng là người chu đáo. Hôm tôi gặp tai nạn, anh ấy đã chu đáo mua thuốc rửa vết thương, dặn tôi uống thuốc và dắt xe vào nhà cho tôi. Tôi đã sống đến năm 32 tuổi nhưng chưa có thiện cảm với ai như anh ấy, tôi cảm thấy xiêu lòng trước anh ngay trong lần gặp đầu tiên.
Sau hơn 2 tháng qua lại tình cảm sâu đậm hơn và tôi cũng biết rõ anh đã có vợ và đang sống cùng người yêu ở nhà trọ. Thế nhưng tôi lại không dứt bỏ được anh. Hàng tuần anh đến với tôi vào thứ 7... tuần trước tôi đã có hạ quyết tâm quên đi, xóa số điện thoại, xóa "nick chát". Tôi đã viết đến hàng trăm trang giấy để cân nhắc xem mình nên làm thế nào nhưng tôi vẫn không thể dứt bỏ được anh. Lúc buồn chán và cô đơn tôi vẫn gọi anh đến, có lẽ ngoài sinh lý, anh có sức hút đặc biệt về tâm lý.
Người trong cuộc thường chẳng bao giờ tỉnh táo... (Ảnh minh họa)
Anh không dấu diếm điều gì với tôi, anh bảo với vợ con là nghĩa vụ với gia đình, với người yêu là cái tình khi khó khăn cô ấy đã cưu mang anh, còn với tôi là người tình say mê không thể dứt... Tôi đã đấm đá, trách mắng anh nhưng lại không thể xa anh. Tôi thấy khổ sở vô cùng.
Khi tâm sự chuyện của mình với bạn, bạn tôi rất giận và thương tôi. Cô ấy đã làm nhiều cách để kéo tôi ra khỏi chuyện này. Cô ấy bảo anh là kẻ đểu đã lộ rõ, còn tôi vì mê muội nên không thể dứt ra. Thế nhưng tôi vẫn tìm cách bao biện để trở lại với anh ấy. Tôi quay trở lại và tôi vẫn không thể hết si mê.
Tôi là một người phụ nữ đã cao tuổi, tuy điều kiện kinh tế và công việc đều ổn nhưng khuyết thiếu về hạnh phúc gia đình. Có lúc tôi đã nghĩ mình nên xin của anh một đứa con... Nhưng liệu đó có phải một quyết định quá nóng vội hay quá ẩu cho hạnh phúc của chính bản thân mình?
Cuộc sống khiến tôi mệt mỏi. Ngay cả chính bản thân mình tôi cũng thấy mình đang bị băng hoại... Mọi thứ cứ lơ lửng làm tôi chán nản. Người trong cuộc thường chẳng bao giờ tỉnh táo, tôi mong nhận được sự sẻ chia của những người phụ nữ từng trải.
Theo Vietnamnet
Đêm cuối này, "cái ngàn vàng" em muốn trao gửi cho anh... Nương nhoài người về phía Thái rồi ngã quỵ, nước mắt thấm ướt váy cưới. Ngày mai thôi, Nương bước về nhà chồng. Thái dìu Nương ngồi lên giường, anh ôm lấy cô vào lòng và lau nước mắt cho cô. Ba năm rồi, Nương vẫn không quên hình ảnh của Thái, người con trai cùng cô từng nguyện thề sống chết. Trọ...