Anh à, hết yêu rồi cứ nói
Tình cảm đã nhạt đến như này còn miễn cưỡng nhau nữa làm gì! Anh hãy cứ vui bên bạn bè, bên những cuộc vui chè chén đến đêm… Rồi anh sẽ mất người con gái yêu anh.
ảnh minh họa
Nhanh thật đấy mới đó mà đã ba năm rồi. Giờ đây, anh vẫn yêu em, sau cái ngày đó anh cũng không bỏ rơi em. Nhưng em biết tình cảm mình đã không còn nguyên vẹn nữa. Những dòng tin nhắn gửi đi không có hồi âm, những cuộc gọi nhỡ không có trả lời. Em biết anh vô tâm lắm. Lúc mới yêu, em tưởng tượng rằng mình sẽ hân hoan cùng anh trong những ngày lễ ngày hội.Nhưng em đã nhầm, em biết anh vô tâm nhưng không nghĩ lại đến cấp độ ấy.
Ngày lễ, nhìn lũ bạn được người yêu đưa đón hẹn hò và còn cả những món quà. Dù giá trị nó không lớn nhưng nó là niềm an ủi của bao cô gái! Khi bạn hỏi đến bạn trai tặng quà gì cậu nào? Em bối rối gượng cười trả lời bạn trai mình ở xa nên anh ý chỉ nhắn tin rồi gọi điện chúc mình thôi. Rồi đêm đến nước mắt em lăn dài ướt gối, tự an ủi mình rằng anh ở xa, mình không nên đòi hỏi anh quá nhiều cho mình. Em cố bao biện cho tất cả nhưng trong ba năm yêu em anh đã thể hiện tình yêu đó ra sao? Một mình em lang thang, bơ vơ trong những ngày lễ cho dù anh có ở gần hay ở xa em.
Vậy đó, em ghét ngày lễ nhìn những cặp đôi hẹn hò mà lòng chua xót, nhìn đứa bạn được người yêu quan tâm, yêu thương, em lại ghen tị với tình yêu của họ. Thậm chí vừa rồi sinh nhật em, hai đứa hai đứa cãi vã rồi im lặng không nói chuyện, mọi người gửi lời chúc mừng sinh nhật em, em đã mong ngóng rằng anh sẽ gọi cho em. Nhưng ôm hi vọng chờ đợi đến hết ngày sinh nhật anh cũng không gọi. Ngày đó em đã khóc rất nhiều và cũng suy nghĩ rất nhiều sẽ không liên lạc cùng anh nữa nhưng em không làm được.
Video đang HOT
Chỉ cần anh ấy chủ động gọi điện cho em, em bỏ qua mọi giận hờn trước đó cùng anh vui vẻ. Mọi người khuyên em sao em phải luỵ đến vậy, anh ta có xứng đáng để em phải hi sinh nhiều đến như vậy không? Em không nói gì vì em biết mọi người không có nói sai nhưng em yêu anh ấy, chỉ vì yêu anh ấy mà thôi! Giờ đây khoảng cách giữa anh và em ngày càng xa. Anh có thời gian cho mọi người xung quanh, cho những cuộc vui chè chén cùng bạn bè,… Nhưng thời gian cho mẹ lại không có. Anh tranh thủ thời gian để thích những bức ảnh, trạng thái, trả lời những bình luận, những mẩu tin nhắn của bạn bè. Mà những dòng tin nhắn em gửi đi chỉ hiện thông báo đã xem.
Ngày hôm nay cũng vậy những cuộc gọi không có hồi âm, những dòng tin nhắn không có trả lời. Anh nói em nghe em phải làm sao? Thà anh nói tất cả em cũng sẽ chịu đựng được mà đừng dày vò tinh thần em như vậy! Anh nói anh yêu em mà đối xử với em như vậy à. Thứ em cần là tình yêu chứ không phải sự thương hại hay trách nhiệm. Hết yêu rồi anh cứ nói, việc gì phải dày vò em như vậy. Tình cảm đã nhạt đến như này còn miễn cưỡng nhau nữa làm gì! Anh hãy cứ vui bên bạn bè, bên những cuộc vui chè chén đến đêm…
Rồi anh sẽ mất người con gái yêu anh. Em biết anh sẽ chẳng đọc được những dòng chữ này đâu. Có đọc được thì đối với người vô tâm, vô tình như anh thì chút đó đâu có gì. Từ giờ em sẽ tự yêu lấy bản thân em thôi. Em mệt mỏi vì phải chờ đợi, phải chạy theo những yêu thương vồn vã mà thực chất nó đem lại chỉ có nỗi đau và những giọt nước mắt hằng đêm.
Theo blogtamsu
Hành động của anh rể khiến tôi rối bời...
Trong lúc hốt hoảng, tôi hét vào mặt anh rể rằng nếu anh đụng vào tôi thì cả tôi và anh sẽ không còn đường sống.
Hai chị em tôi mồ côi cha mẹ từ lúc nhỏ. Chị gái hơn tôi 10 tuổi và đã phải làm rất nhiều nghề để nuôi tôi khôn lớn. Bây giờ chị có một cửa hàng bán quần áo khá lớn nằm ở trung tâm thành phố.
Chị tôi với anh rể đến với nhau trong tình yêu thương đầy cảm động. Và 8 năm qua trong mắt tôi anh luôn là người đàn ông chu đáo với vợ con, gia đình.
Tôi làm việc cho một công ty nhỏ, thời gian rảnh tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa, cơm nước và chăm sóc cho những đứa cháu để anh chị có thêm thời gian dành cho công việc. Anh rể làm việc cho một công ty tư nhân lớn, lương bổng cũng khá.
Thỉnh thoảng anh đi công tác và hay mua quà về cho chị em chúng tôi. Tôi cũng rất vui khi nhận những món quà đó từ anh rể và không nghĩ anh có tình ý gì với mình. Tôi nghĩ chỉ đơn giản là sự quan tâm của anh dành cho chị em tôi trong suốt 8 năm qua.
Sống chung lâu như vậy, tôi không thấy anh rể có những điều bất thường gì. 22 tuổi, tôi đang ở độ tuổi đẹp nhất, độ tuổi đã có nhiều thay đổi ở cơ thể so với trước đây, ngoại hình của tôi cũng khá ưa nhìn.
Ảnh minh họa.
Có lẽ vì vậy mà gần đây anh rể tôi lại thường có những hành động như vô tình đụng chạm. Lúc đầu tôi không nghĩ gì nhưng sự đụng chạm này càng ngày càng nhiều. Vì thế tôi cũng hạn chế giáp mặt riêng với anh rể.
Nhưng sự việc dưới đây đã đưa tôi vào thế khó xử: Cách đây 1 tuần, chị gái đi nhập hàng nên không ở nhà. Tối đến, tôi cho mấy đứa cháu ăn uống, học bài rồi đi ngủ, sau đó mới đi tắm.
Khi bước ra từ nhà tắm, tôi thấy anh rể đang ngồi ở bàn học. Tôi e dè hỏi anh vào phòng làm gì thì bỗng anh rể lôi tôi lại gần và ôm tôi. Tôi hét lên và cố đạp mạnh, sau đó vùng chạy ra khỏi nhà nhưng anh rể tôi bắt được. Trong lúc hốt hoảng, tôi hét vào mặt anh rằng nếu anh đụng vào tôi thì cả tôi và anh sẽ mất tất cả, sẽ không còn đường sống trong ngôi nhà này.
Anh rể thẫn thờ buông tôi ra. Đêm đó tôi ở lại nhà một người bạn và cả đêm thì khóc rất nhiều. Chiều hôm sau, chị gái tôi lấy hàng về nên đến đón, tôi cũng không kể cho chị biết chuyện xảy ra. Tôi xin chị 2 triệu, nói dối chị là tôi muốn đi chơi xa với bạn. Tuy miễn cưỡng nhưng chị vẫn cho tôi đi.
Ra đi đã hơn 1 tuần nay, ngày nào anh rể cũng gửi rất nhiều tin nhắn nói xin lỗi. Tôi rất hoang mang không biết mình nên đi hay về? Với tôi, chị vừa là chị, vừa là mẹ, vừa là cha, nuôi nấng tôi. Tôi cũng là người thân duy nhất của chị những lúc rau cháo 2 chị em nuôi nhau. Hạnh phúc của chị và các cháu đến ngày hôm nay là cả quá trình nỗ lực cố gắng.
Nếu tôi đi, chắc chắn chị gái sẽ rất vất vả và thương tôi. Nhưng nếu tôi ở lại thì sẽ đối diện thế nào đây? Chẳng lẽ vì nhục dục mà người ta có thể đánh đổi cả tình yêu dành cho vợ mình như vậy sao?
Tôi không thể nói ra chuyện này vì sợ chị sẽ đau khổ. Nhưng tôi biết phải đi đâu và làm gì bây giờ đây?
Theo Phunutoaday
Lạ đời bố chồng "soi" con dâu từ chuyện... gặm xương Từ bé tôi đã thích nhai dập xương đùi gà, mút tủy bên trong... Kể cũng lạ, hồi mới cưới, tôi cứ lo liệu có hòa hợp được với mẹ chồng hay không. Hóa ra là tôi lo thừa. Mẹ chồng tôi dễ tính và nhỏ nhẹ, nhưng bố chồng thì khó tính vô cùng, lại còn hay soi xét những chi tiết...