Anh à, em mệt rồi, hãy trở lại ngày cũ, ngày mình chưa có nhau
Thà là một mình em chịu đớn đau còn hơn, em chẳng muốn lôi ai vào nỗi đau của em, phải chịu đựng tổn thương vì sai lầm của em, sai lầm từ chính tình cảm của em.
“Em không rung động. Em không thích anh!”
Em đã nói với lòng mình vậy đấy, rằng em không rung động trước anh, rằng không phải em thích anh. Rằng thời gian qua anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em. Nhưng em sai, em đã từng nói thứ tình cảm này là sai, hoàn toàn sai!
Em sai thật rồi khi quen thuộc với sự có mặt có anh, mọi thứ về anh. Em sai thật rồi khi nghĩ về anh, nhớ thương về anh! Em sai thật rồi khi chỉ cần anh gọi đến và nghe máy, như thói quen chỉ cần anh nói “Ra ngoài đi”, em sẽ chạy vội ra thật nhanh. Chỉ được đứng nhìn lấy anh, nhìn anh cười, đôi mắt anh, bàn tay anh, mọi thứ đều làm em an lòng.
Em thấy em ích kỷ, em có lỗi. Vì chút tình cảm của bản thân mà em ích kỷ với em, chẳng đủ mạnh mẽ để rời đi. Dù biết bao nhiêu lần em muốn rời đi, rời khỏi bàn tay anh. Để bây giờ em thấy khó khăn trăm vạn lần hơn trước. Nếu như ngày trước người khác không làm tổn thương em, không phản bội em, không làm em mang một vết thương lòng đến vậy thì có lẽ hôm nay em và anh đã khác. Em có lỗi với anh, với người cạnh anh. Anh thấy có lỗi không vì cứ ở cạnh em, lo lắng cho em. Em đã suy nghĩ rất nhiều, cho em cho anh cho cả ba…
Em biết đến lúc em rời đi. Thay vì để cả ba tổn thương thì em rời đi là tốt nhất. Chỉ cần người đó chưa biết đến sự xuất hiện của em thì mọi thứ sẽ vẫn ổn. Anh rồi sẽ trở lại ngày cũ. Ngày anh chưa thấy em, chưa ở cạnh em. Hôm nay, em mới thấy mình yếu đuối nhưng trưởng thành đến vậy. Có thể ở một thời điểm nào đó em sẽ cố chấp mà thích anh, mà ở cạnh anh, mà nắm lấy tay anh, mặc kệ mọi thứ, mặc kệ ai tổn thương, chỉ cần em thấy em ổn em hạnh phúc. Nhưng không, hôm nay em không thể làm như vậy. Thà là một mình em chịu đớn đau còn hơn, em chẳng muốn lôi ai vào nỗi đau của em, phải chịu đựng tổn thương vì sai lầm của em, sai lầm từ chính tình cảm của em.
Hôm nay, em đã nhìn anh rất lâu, muốn nắm tay anh thật nhiều, cũng muốn nói cùng anh thật nhiều. Em muốn như lần cuối nhìn thật kĩ đôi mắt mà em đã rung động, đôi môi cười tỏa nắng mà em yêu, bàn tay ấm áp mà em từng nắm. Như lần cuối cùng để em dừng lại. Thứ tình cảm này em nhất định phải dừng lại. Anh đừng để ý đôi mắt em nữa, nó đang tố cáo sự yếu đuối trong em, em chỉ muốn gào lên mà khóc như một đứa trẻ. Khóc cho vơi hết đi sai lầm này, lỗi lầm này, tình cảm này!
“Thầm chúc cho anh thật vui, mặc em bên lề của hạnh phúc”. Điều em mong muốn duy nhất là được nhìn thấy anh thực sự hạnh phúc. Đừng để ý đến em, mặc kệ em, mặc kệ cuộc sống của em, mặc kệ tình cảm của em. Rồi em sẽ ổn, mọi thứ lại tốt thôi. Vì thích anh, vì em thích anh nên hôm nay em nhất quyết phải rời đi. Vì thích anh, thực sự thích anh nên em phải được nhìn thấy anh hạnh phúc. Có thể như vậy em sẽ thôi buồn khổ, sẽ thôi thấy có lỗi…
Có thể hôm nay anh nhìn thấy sự khác lạ trong em. Có thể hôm nay anh nhìn thấy đôi mắt em đẫm lệ. Ừ. Hôm nay em đã khóc thật nhiều, dường như chỉ cần thấy anh là nước mắt lại lưng tròng, em lại thấy đau nhói nơi lồng ngực. Hôm nay em thú nhận rằng em đã khóc vì rời đi, rằng em đã thích anh hơn em nghĩ. Từ nay đừng giận dỗi em vì em ngủ muộn, vì em để thừa mỗi lần ăn sáng, vì thuốc anh tự tay pha em không uống hết, vì em để em bị thương, vì em để em bị ốm, vì em không biết lo lắng cho em. Tất cả vì từ ngày có anh mà em ỉ lại. Nhưng hôm nay…
Video đang HOT
“Nhưng kể từ hôm nay, em sẽ tự lo lắng cho em, quan tâm cho em. Kể từ hôm nay mọi thứ sẽ ổn. Anh rồi sẽ thôi bận tâm đến em nữa được chứ? Như thế em sẽ tốt hơn nhiều. Cái nắm tay ngày đó em thấy đủ ấm, vòng tay ôm ngày đó em thấy đủ an yên. Mọi thứ em sẽ cất giữ, nhưng hôm nay em phải rời đi… Cuối cùng thì em sẽ không cho phép mình có cơ hội hối hận, em sẽ không hối hận vì hôm nay em nói rằng em thích anh!”
Theo Emdep
3 năm yêu nhau để mặt mộc, ngày cưới chú rể sang đón dâu thì hét lên
Nhưng rồi khi họ hàng nhà trai ổn định chỗ ngồi, chú rể vào trong đón cô dâu ra thì bên ngoài ai nấy đều sửng sốt khi nghe tiếng hét thất thanh của Thành: "Đây không phải vợ con, bố mẹ dắt cô ấy ra cho con đi".
ảnh minh họa
Thành với Duyên vốn là đồng nghiệp thân 2 năm trước khi quyết định nghiêm túc trong chuyện hẹn hò tình cảm. Lẽ ra năm đó Duyên đã lên xe hoa về nhà chồng rồi nếu như chuyện anh người yêu của cô lăng nhăng trước ngày cưới không bị bại lộ.
Duyên đau khổ tột cùng, Thành là người ở bên động viên chăm sóc cô bạn thân vượt qua những ngày tháng khó khăn đó. 1 năm sau họ chính thức yêu nhau khiến cả 2 gia đình vừa mừng vừa bất ngờ. Cứ ngỡ làm đồng nghiệp thân rồi yêu thì sẽ cưới nhanh nhưng cũng phải mất 3 năm liền thử thách Duyên mới chịu gật đầu về làm vợ Thành.
Chị gái Duyên đã từng trách em gái:
- Đằng nào chả cưới sao chúng mày không cưới nhau từ 3 năm trước đi giờ có phải là có con lớn rồi không??
- Không dại chị ơi, em phải thử các kiểu thấy thật lòng em mới cưới. Chứ mà nó lại lăng nhăng thì chết em.
- Gớm, mày với nó như hình với bóng thế cơ mà.
Sao thằng Thành nó có thể yêu 1 đứa con gái cả đời chả thấy mặc váy, trang điểm ra đường như mày nhỉ. (Ảnh minh họa)
- Vâng, nhưng chỉ 1 giây phút nó yếu mềm thôi là cũng bị con khác nó vồ ngay rồi. Giờ con gái nó kinh lắm chứ có như gái xưa đâu.
- Mà tao thấy cũng lạ. Sao thằng Thành nó có thể yêu 1 đứa con gái cả đời chả thấy mặc váy, trang điểm ra đường như mày nhỉ. Đi đâu làm gì cũng mặt mộc mà cứ cười phớ lớ được cũng tài.
- Từ khi em bỏ lão kia là em chán chẳng nghĩ tới chuyện trang điểm nữa. Nhưng không ngờ chính lão Thành lại chết em chính ở cái nét đẹp nguyên sơ ấy đấy bác. Chứ hôm nào em nổi hứng quét tí son vào là nói lại bảo ăn xôi gấc không lau miệng à ngay đấy.
Đúng là 3 năm yêu nhau Duyên hoàn toàn để mặt mộc khi đi chơi với bạn trai và chẳng hề trang điểm. Kể cả lúc Thành bất ngờ đến nhà chơi khi mà cô vừa mới bước ra khỏi giường cô cũng chẳng ngại ngần gì cả. Và chính Thành cũng đã quen với khuôn mặt không son phấn của bạn gái rồi.
Trước đám cưới họ có chụp 1 bộ ảnh cưới ở quê nội Thành, đậm chất nông dân, là do bạn Thành chụp cho, họ cũng không hề trang điểm gì cả chỉ mặc bộ đồ nâu nhưng cảnh quá đẹp nên ai nhìn cũng khen nức nở. Cuối cùng trước sự mong đợi của họ hàng 2 bên thì ngày cưới của Duyên và Thành cũng diễn ra.
Hôm ấy Thành lái chiếc ô tô mới mua tới đón dâu. Anh vẫn tưởng tượng vợ với khuôn mặt mọi khi trong chiếc váy cưới mà anh đặt mua tặng vợ từ nước ngoài. Nhưng rồi khi họ hàng nhà trai ổn định chỗ ngồi, chú rể vào trong đón cô dâu ra thì bên ngoài ai nấy đều sửng sốt khi nghe tiếng hét thất thanh của Thành:
- Đây không phải vợ con, bố mẹ dắt cô ấy ra cho con đi.
- Vợ mày đây chứ ai, cái Duyên đây mà.
- Đây không phải là Duyên. Bố mẹ đừng nói dối, vợ con đâu rồi. Con muốn gặp vợ con.
- Đã bảo đây là cái Duyên mà.
- Vợ con mặt có thế này đâu. Cô này là cô nào ấy chứ, môi vợ con có thế kia đâu...
Họ hàng nhà trai ở bên ngoài nghe thế thì cứ ngỡ nhà gái đang có âm mưu tráo cô đâu liền lao vào. Thành thì lùng sục đi tìm vợ, để rồi tới lúc cô gái mặc váy cô dâu cất tiếng thì mọi người mới vỡ lẽ.
- Cháu là Duyên... là cô dâu đây mà. Chắc do cháu trang điểm nhìn khác mọi khi nên anh Thành không nhận ra.
- Thôi đúng rồi. Nhìn cô dâu khác hẳn mọi khi thế này cơ mà. Ai bảo bao lâu nay không trang điểm, hôm nay đúng là không thể nhận ra.
- Không phải vợ cháu, cô ấy và cháu đã thống nhất không trang điểm mà - Thành vẫn quả quyết.
- Tại chị Diễm (chị gái Duyên) bảo trang điểm sơ sơ 1 chút chứ cô dâu không trang điểm người ngoài cười cho. Thế nên em mới... Anh mà không đón em về là em hủy hôn đấy - Duyên nói trong nước mắt.
Lúc này Thành mới giật bắn mình cầm tay vợ, đúng là chiếc nhẫn cưới của 2 người đây rồi. Bình tĩnh thì Thành đã nhận ra vợ mình nhờ vết bớt nhỏ phía ngực trái. Chú rể lúc này rối rít xin lỗi cô dâu và gia đình nhà vợ khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa thì nhà trai cũng tưởng nhà gái đánh tráo cô dâu. Cũng nhờ chuyện này mà đám cưới của Duyên trở nên nổi tiếng khắp khu phố. Đêm tân hôn Thành còn bị bạn bè trêu kiểm tra kĩ xem có phải ngủ với vợ không khiến 2 vợ chồng được 1 phen nhớ đời.
Theo Blogtamsu
Cuộc đời không vì bạn là con gái mà thương, sống thực tế là cách để bớt đau lòng Cuộc sống vốn dĩ là một bức tranh với muôn sắc màu, đừng tự tô hồng nó lên để rồi sau đó tự mình đón nhận những đớn đau khi thực tế không như những gì bạn mộng mơ. ảnh minh họa Cuộc sống vốn dĩ là một bức tranh với muôn sắc màu, đừng tự tô hồng nó lên để rồi sau...