Anh à! Cứ để em yêu anh vậy đi…
Đừng bắt em phải kìm đi cái thổn thức, cái đau đớn, cái giằng xé của riêng em, cứ để em yêu anh như vậy đi…
Anh à! Đã bao lần, em muốn đến một nơi thật xa để bắt đầu lại tất cả. Cuộc đời của một người đàn bà bước vào ngưỡng tuổi trưởng thành cũng có ít nhiều vệt xước xát, đủ để em nghĩ rằng mình nên vá víu lại cuộc đời bằng một mảnh đất mới với những niềm kì vọng mới. Trước khi gặp anh em đã muốn buông bỏ nơi này rất nhiều lần, với đủ mọi lý do hợp cảnh, hợp tình. Miền đất mới với em nó đủ sự si mê, hấp dẫn và nhiều thứ tốt đẹp đang chờ đón, hơn ai hết em biết mình sẽ có gì khi bước đi…
Với em, việc đi xa hay ở lại vốn nhẹ tựa lông hồng, nhưng không hiểu sao cái mảnh đất này nó cứ níu em lại, dù yêu thương, dù đau đớn hay hoài niệm… mọi kí ức chẳng đủ sâu để khiến em vương vấn. Nhưng khi đó em nghĩ “nếu mình chưa muốn đi, thì hẳn là có lý do…”. Em không tìm ra lý do cụ thể để ở lại, nhưng em biết chắc rằng mình chưa muốn rời đi. Anh bỗng dưng đến bên đời…như một lý do đầy thuyết phục…
Anh biết mà…Em yêu anh! Em sẽ không nói về cái sự ít – nhiều mà em có thể miêu tả, chỉ đơn giản là em sẽ có trách nhiệm với tình yêu của mình, mà khi yêu thì em không muốn kìm nó bớt đi, làm nó nhạt đi… Và thêm nữa, cái cuộc tình của chúng ta sinh ra vốn đã chẳng thể êm đềm và lặng lẽ được rồi, vậy nên anh đừng trách khi em thổn thức, si mê, khao khát anh quá độ, cứ để em yêu anh như vậy đi…
Anh biết không? Em buồn lắm khi anh chẳng nói lời yêu em, anh bảo “Mình đâu có yêu nhau, mình quý nhau khủng khiếp, mình thích nhau…” ừ thì cứ cho là phía anh như thế, phía lòng em thì em chắc chắn một điều “em yêu anh!”. Vì thế, anh đừng có bắt em phải kìm cái tình cảm của em xuống, trở thành một thứ tình cảm dịu nhẹ gì đó, cứ để em yêu anh trong cái đau đớn, cái bế tắc, cái mơ mộng, cái bi kịch mà em vẫn hão huyền với cảm giác của riêng em. Với em, một là yêu như thế, hai là lạnh ngắt như băng, và anh sẽ chẳng bao giờ có thể là núi lửa để sưởi ấm tim yêu của em được nữa, vì thế…cứ để em yêu anh như vậy đi!
Anh à! Có lẽ anh không biết, em vốn là người đàn bà có thể điều khiển được trái tim mình bằng lý trí. Yêu anh ít đi ư? Có gì khó? Chẳng cần thương anh ư? Thật đơn giản! Em nên kìm chế cảm xúc và mình thích nhau một cách bình thản là được? Anh có muốn như vậy thật không? Anh có biết rằng những mối tình đi qua đời em cho đến hiện tại, chẳng có một người đàn ông nào có đủ dấu ấn để em gọi là “vết thương lòng” hay không? Với em, họ là cái quá khứ, mà em thì luôn sống cho hiện tại, tìm kiếm niềm vui ở mỗi phút giây qua…Vậy nên khi em muốn tìm kiếm ở anh một lời khuyên cho tình mình, không phải là em cần nó thực sự, chỉ là em muốn hiểu, anh muốn cuộc tình của chúng ta sẽ thay đổi như thế nào? Và em đã hiểu anh muốn gì cho tình mình, còn với riêng em…Cứ để em yêu anh như vậy đi…
Em thích cái cảm giác được yêu thương một ai đó không toan tính, không lý do, hết tâm can mình. Em cũng thích cả cái cảm giác phải đấu tranh giữa những cái ham muốn và cái lý trí để phân định đúng – sai trong bản thân em, em thích cái cảm giác được nhớ anh quay quắt, tìm anh trên mọi phương tiện, ngắm anh trong vô thức, anh đi lang thang trong tâm trí em, mở mắt ra là anh hiển hiện, nhắm mắt vào giấc ngủ vẫn là anh…
Video đang HOT
Em thích cả cái cảm giác được nghĩ về anh như một gã xấu xa, nhiều thói xấu, và tệ là em vẫn say mê những cái thói xấu xí ấy như cái cách mà em vẫn yêu và chấp nhận nó ở bản thân mình, em thích tất cả những cái đau đớn, hoang mang, phân vân, nghi ngại, buồn bã, khao khát…những cảm giác em có được khi yêu anh…
Anh à! Cứ để em yêu anh như vậy đi…
Anh biết không? Nếu như anh thực sự muốn em trở nên bình lặng, em sẽ làm như anh muốn! Yêu một người nhiều hơn ngày hôm qua và ít hơn ngày mai mới khó, chứ để tình yêu chìm xuống và lặng lẽ như một thứ na ná tình yêu, nó dễ dàng hơn cả việc em viết ra tâm tình này gửi anh đấy, anh người yêu ạ!
Nếu một ngày anh không còn thực sự muốn một người đàn bà nào yêu anh như thế, khóc vì anh như thế, khao khát anh như thế, mất kiểm soát vì anh như thế, hãy nói với em, em sẽ giúp anh…Em sẽ giải phóng bản thân mình khỏi mớ cảm xúc rối ren nhiều tầng, nhiều lớp này dù em sẽ đau lắm!
Nhưng anh biết không? Đời này có bao người đàn ông được một người đàn bà khóc vì mình? Nhớ mình đến ngơ ngẩn? Yêu mình với cái thứ tình trong veo như thế? Nếu anh muốn em bớt yêu anh, thì anh hãy suy nghĩ kĩ trước khi nói nhé, vì em làm được, và sẽ thực hiện nó rất nhanh theo ý anh! Còn nếu như anh vẫn còn nghi ngại, thì hãy cứ để em yêu anh như vậy đi, vì em muốn thế!
Theo VNE
Đụng mặt mẹ vợ là gái làng chơi ở nhà nghỉ
Liệu vợ tôi có dựng màn kịch gia cảnh giàu có để lừa tôi hay không? Tình yêu của tôi có đủ lớn để xóa bỏ mọi định kiến về nghề không mấy tốt đẹp của mẹ vợ để yêu thương cô ấy suốt đời hay không?
ảnh minh họa
Vợ tôi, là một cô gái trẻ, chỉ mới tròn 22 tuổi, ngoan hiền và rất yêu thương tôi. Chúng tôi quen nhau chưa được bao lâu nhưng vì biết đã gặp được một nửa yêu thương của mình nên chúng tôi chẳng ngần ngại gì để đi đến hôn nhân trong sự chúc phúc của gia đình hai bên. Ngày tôi dẫn cô ấy về chơi nhà bố mẹ tôi là người khuyên tôi "cưới vợ phải cưới liền tay" vì cô ấy khá xinh xắn và lễ phép lại còn rất khéo léo.
Tuy chỉ là sinh viên mới ra trường nhưng cô ấy đã tự xin việc vào công ty và trở thành đồng nghiệp của tôi. Cô ấy là bông hoa mà ai cũng muốn hái ở cái công ty toàn đàn ông này, tôi đã phải vượt qua hàng chục người mới nhận được cái gật đầu của cô ấy.
Cô ấy đẹp thật. Các nét trên khuôn mặt và cả dáng hình nữa đều rất hài hòa, đôi mắt sâu như biết nói rất có hồn khiến tôi mê mẩn. Nhưng thời gian yêu nhau và cưới chỉ vẻn vẹn có 6 tháng trời, tôi vẫn chưa kịp tìm hiểu gì nhiều về gia cảnh nhà vợ. Tôi chỉ đến ăn cơm ở nhà cô ấy một lần duy nhất, và thực sự khi gặp mẹ vợ tôi mới biết cô ấy thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bà. Tuy nhiên, mẹ vợ còn rất trẻ thậm chí nếu gặp ngoài chắc tôi chỉ chào bằng chị. Cô ấy nói với tôi rằng mẹ kết hôn sớm chỉ năm 18 tuổi do cưới chạy vì gia đình bên nội có người mất sớm. Hiện mẹ đang mở một cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm xách tay từ Hàn.
Mấy lần tôi có ý định hỏi về bố của người yêu nhưng nghĩ có uẩn khúc gì đó, hoặc bố mẹ vợ đã ly hôn nên không dám hỏi. Có lần cô ấy có hỏi tôi: "Sao anh không hỏi về bố em". Tôi tế nhị trả lời: " Sợ lắm! Vì biết bố vợ rồi thì con rể phải tiếp rượu, sau này biết cũng chưa muộn". Rồi cô ấy chỉ cười mỉm, nhưng có nét buồn thoảng qua trên khuôn mặt xinh đẹp.
Rồi chúng tôi kết hôn, ngày cưới, họ hàng hai bên đều đến rất đông đủ, và là lần đầu tiên tôi được diện kiến bố vợ, ông bảo ông ấy công tác ở nước ngoài bây giờ mới về dự được.
Vậy là tôi đã có vợ, đã có người yêu thương mình như thế. Nhanh nhưng không phải là không sâu đậm, tôi nguyện sẽ yêu thương cô ấy suốt đời. Nhưng sự việc ngày hôm ấy tôi chứng kiến lại nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Cách đây hơn 1 tháng công ty tôi liên hoan, tôi đã uống hơi quá chén và đau đầu đến tận hôm sau. Buổi sáng hôm đó, tôi và một đồng nghiệp nữa phải đi khảo sát khu đô thị ở Hà Đông, nhưng vì còn dư âm của buổi liên hoan nên hai người thuê nhà nghỉ để ngủ một giấc chiều đi khảo sát tiếp, khi bước xuống thanh toán thì tình cờ tôi thấy dáng một người phụ nữ ăn mặc khá mát mẻ đi ra từ một phòng ở tầng 2 rất giống mẹ vợ mình tay trong tay một người đàn ông luống tuổi. Khi cặp đôi ấy đi xuống thanh toán thì tôi đang tính đi vệ sinh thì lướt qua và người phụ nữ ấy không ai khác chính là mẹ vợ tôi. Tôi sững lại một phút rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh nhưng mở hé cửa để quan sát thì thấy người đàn ông kia trong khi thanh toán tay còn sờ soạng vùng mông của mẹ vợ, rồi hai người leo lên một chiếc taxi rồi đi mất.
Khi họ đi khuất tôi mới đi ra với vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt, thì lễ tân nhà nghỉ cười bảo "Đụng hàng hả chú?".
Tôi giả vờ gợi chuyện: - Đụng mà không dám chào!
Anh lễ tân tiếp lời: - Bà này tuy nhiều tuổi nhưng còn ngon lắm, tuần nào cũng có khách.
Trời đất ơi! Liệu có phải là sự thật đang bầy ra trước mặt tôi hay không vậy? Mẹ vợ tôi là gái làng chơi ư? Lại còn tuần nào cũng có khách là thế nào?
Liệu tôi có nên nói với cô ấy biết chuyện tôi đã biết mẹ cô ấy là gái làng chơi (ảnh minh họa)
Tôi choáng váng không thể tin nổi. Ngày hôm đó, tôi bảo vợ tôi dẫn đến nhà mẹ cô chơi để mong có thể tìm kiếm sự nhầm lẫn nào đó nhưng không, khi chúng tôi đến là 5h chiều nhưng mẹ cô mới ngủ dậy vẫn nguyên bộ quần áo tôi gặp lúc trưa. Vợ tôi làm cơm, còn tôi ngồi tiếp chuyện với mẹ, có hỏi về công việc của mẹ dạo này thế nào nhưng bà bảo bình thường. Tôi ngỏ ý muốn góp vốn để mở rộng cửa hàng vì có bạn bè ở Hàn nhiều muốn nhập hàng về bán kiếm thêm tiền để mua nhà ra ở riêng nhưng mẹ tôi lảng đi chuyện khác. Vậy là đã rõ, mẹ vợ tôi trước và nay đang làm gì.
Chúng tôi chỉ mới kết hôn được 2 tháng, tình yêu vẫn còn mặn nồng và tôi không có gì phải phàn nàn về người vợ xinh đẹp của mình. Nhưng liệu thời gian, cuộc sống thay đổi tôi có bị ám ảnh bởi biết rằng mẹ vợ tôi là một gái bán dâm? Nếu tôi buột miệng trong một lần cãi vã thì chúng tôi sẽ ra sao? Tại sao cô ấy lại giấu tôi? Người đàn ông tôi gặp một lần duy nhất ở đám cưới có phải là bố đẻ cô ấy hay không? Tôi thực sự rối bời không biết phải làm sao cho đúng. Tôi có nên nói chuyện với cô ấy về việc này, hay sẽ chôn kín trong lòng cho đến lúc chết? Xin độc giả hãy cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Chồng bỏ bê vợ con để theo đuổi sở thích cá nhân Hôm nào không đi chơi thể thao anh cũng về muộn với lý do đi gặp khách hàng hoặc tiệc tùng. Một tuần anh chỉ ăn cơm chung cùng gia đình một đến 2 buổi. ảnh minh họa Tôi 32 tuổi, có con gái 5 tuổi, vợ chồng đang sống cùng nhà với bố mẹ chồng. Tôi và chồng bằng tuổi, quen nhau...