Anh 31 tuổi nhưng chưa nghĩ đến chuyện vợ con
Em năm nay 29, còn anh 31, tuy nhiên, khi em nói đến chuyện cưới xin thì anh lại trù trừ, không nhiệt tình.
Hôm nay em gửi đến chị đôi dòng tâm sự và rất mong chị hãy cho em lời khuyên.
Em năm nay 29 tuổi, công việc ổn định, sống vui vẻ và thân thiện với mọi người. Em sống hòa đồng, hay nói hay cười, tâm lý, dễ gần nên những người tiếp xúc với em đều được em để lại ấn tượng tốt. Tuy nhiên, dường như em chỉ gây ấn tượng tốt trong lòng mọi người đủ để dừng lại ở 1 tình bạn, còn tình yêu thì cho đến bây giờ em cũng không biết là mình đã yêu thực sự hay chưa.
Em đã nhận lời tỏ tình của 4 người con trai, nhưng cả 4 người đều bỏ em ra đi vì những lý do khác nhau trong đó có 1 người em chia tay từ đầu năm nay với lý do rất đơn giản là em muốn cưới còn người đó thì chần chừ. Mặc dù em đã 29 tuổi, anh ấy 31. Em nói năm nay là tuổi đẹp nhưng anh nói không hợp tuổi của anh và muốn sang năm mới tính chuyện đó. Em sợ rằng “đêm dài lắm mộng” và sang năm anh sẽ không cưới nên nói chia tay.
Không phải em muốn chia tay anh ấy mà đó là sự bất đắc dĩ. Nếu như anh nói thế và chứng minh để em yên tâm chờ đợi 1 năm thì không sao nhưng dường như anh chỉ nói để đó và không có ý định chuẩn bị cho đám cưới như lời anh nói. Anh không đưa em về nhà anh chơi, cũng không giới thiệu em với bạn bè anh. Có đôi lần anh nói cho anh về nhà em chơi, em cũng đồng ý nhưng chưa thực hiện được, khi thì do khách quan, khi thì do anh bận. Em yêu anh vì thấy mọi thứ 2 đứa cũng phù hợp và 1 điều quan trọng là em đã 29 tuổi, em không có nhiều thời gian và cơ hội để lựa chọn. Em chỉ muốn có 1 người chồng thực sự và ổn định cuộc sống gia đình nhưng quan điểm này của em và anh không hợp nhau. Anh đã 31 tuổi nhưng không nghĩ rằng ở cái tuổi đó cần phải ổn định gia đình, anh vẫn dành gần hết thời gian cho công việc (hiện nay anh đang làm trưởng phòng kỹ thuật của 1 công ty lớn).
Em cũng muốn nói thêm với chị về việc bọn em quen nhau. Em quen anh qua mạng và bon em cách xa nhau 1700km. Nhưng khi anh lên mạng xã hội là lúc anh chuẩn bị chuyển tới nơi em đang sống để làm việc cho 1 dự án mới (có thể sẽ kéo dài 2 năm). Vậy là từ lúc làm quen trên mạng đến lúc bọn em gặp nhau là không lâu (1 tháng). Từ lúc gặp anh bọn em thường xuyên nhắn tin cho nhau và gặp nhau hàng tuần mặc dù công việc của anh khá bận rộn. Và em cũng không phải chờ đợi lâu lời tỏ tình của anh, em nhận lời yêu anh. Tình yêu đó kéo dài bình yên được 5 tháng mặc dù đôi lúc anh khá vô tâm nhưng em đều thông cảm vì biết do đặc thù công việc của anh.
Anh ấy muốn tập trung cho công việc (Ảnh minh họa)
Nhưng sau 5 tháng đó em nói xa xôi về tương lai của 2 đứa xem anh định liệu thế nào thì anh nói năm nay anh không được tuổi trong khi anh biết rằng em đã 29 tuổi. Anh nói 2 đứa làm đám hỏi trước rồi sang năm cưới. Nếu như lời anh nói có chút niềm tin và trong thời gian đó anh có thể đưa em về nhà ra mắt gia đình thì em sẽ yên tâm chờ đợi nhưng anh không làm như thế. Em quyết định chia tay vì cảm thấy tình yêu này không có hậu.
Anh không níu kéo em mà chỉ nói có thể làm bạn được không, thỉnh thoảng có thể gặp em được không. Em không đồng ý với đề nghị đó nên đã xóa số điện thoại của anh. Nhưng 1 lần tình cờ em lắp sim cũ vào và thấy có tin nhắn anh nói nhớ nhung em từ năm trước. Vì đã xóa số nên em không nhận ra đó là tin nhắn anh gửi nên em gọi lại theo số đó và hỏi là số điện thoại của ai. Anh nhận ra em (vì anh chưa xóa số của em) rồi hỏi thăm em thế nào. Em cũng có hỏi thăm anh như bình thường. Sau cuộc gọi đó anh nhắn tin cho em nói rằng gần đây anh rất nhớ em và xin em cái hẹn đi uống cafe. Em đã đồng ý, kể từ hôm đó chúng em liên lạc lại với nhau. Tuy nhiên, mỗi lần nhắn tin chủ yếu là do em chủ động nhắn trước.
Một lần anh mời em đi ăn tối, lúc về anh nhắn tin rất vui vì được đi ăn cùng em mong rằng lại được mời em nữa. Mẹ em nói tuổi của em hợp với tuổi Dậu (em tuổi Hợi) và mẹ nói em cố tìm người nào tuổi đó lấy sẽ rất tốt. Anh là người duy nhất em nghĩ tới điều đó và cơ bản em cũng không có đối tượng nào khác hiện nay để mà nghĩ tới. Hiện tại em rất băn khoăn không biết có nên chủ động liên lạc với anh tiếp để hy vọng tìm kiếm cơ hội với anh hay không. Cứ chủ động mãi em thấy mình thấp giá quá, trong khi anh cứ thờ ơ dửng dưng thì việc gì mình phải như vậy. Nhưng trong thâm tâm em lại thấy rất tiếc nếu bỏ lỡ 1 người như anh. Hơn nữa, dù em chủ động nhắn tin anh đều đáp lại rất nhiệt tình và vui vẻ.
Ngoài ra, em cũng có 1 băn khoăn nữa không biết anh có vợ chưa, mặc dù anh nói chưa và những gì em cảm nhận được thì em thấy anh là người thật thà như anh chưa có vợ thực sự. Sự nhạy cảm của em cũng tương đối tốt nên em cũng rất tin điều đó là sự thật. Nhưng báo chí, bạn bè trong xã hội hiện nay, em thấy có khá nhiều người bị đàn ông có vợ lừa nên mặc dù linh cảm là vậy mà em vẫn thấy sợ và bắt mình phải nghi ngờ anh.
Video đang HOT
Theo chị em nên làm gì để tìm hiểu sự thật về gia đình anh bây giờ (gia đình anh đang sống cách xa nơi em 1700km) và em có nên gạt bỏ cái tôi để tìm kiếm cơ hội với anh không? (Em gái).
Em không biết có nên tiếp tục liên lạc với anh trước (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục, qua câu chuyện của em chị hiểu em là một cô gái tốt, đã đến tuổi kết hôn, tuy nhiên, em băn khoăn không biết có nên yêu tiếp không khi anh ấy chưa có ý định cưới.
Quả thật ở tuổi em và anh ấy, cả hai đều đã đến lúc phải lập gia đình, tuy nhiên, người đàn ông thì thoải mái hơn, anh ta không quá bị thúc bách và đến mức phải lo lắng rằng mình sẽ khó kết hôn sau này nhưphụ nữ, vi vậy tâm lý của anh ấy hoàn toàn có thể hiểu được. Song nếu như, khi xác định yêu và có ý định lâu dài, nam giới sẽ nhìn tuổi của phụ nữ và cầu hôn cô ấy, rất tiếc bạn trai em không muốn như vậy.
Việc em chia tay cũng là hợp lý, và sau đó anh ấy nói nhớ nhung em đó cũng là tâm lý bình thường của con người, tuy nhiên, nếu như thực sự anh ấy thích em thì anh ấy sẽ là người chủ động rủ em đi chơi chứ không phải em, tất nhiên, em nhắn tin anh ấy vẫn trả lời vui vẻ, song nó cũng cho thấy, anh ấy không thực sự nhiệt tình trong chuyện yêu đương và cưới xin lắm.
Song, có một điều chị khá ngạc nhiên về em, đó là em có thể yêu một người mà không biết bạn bè, nhà cửa của người đó, không được giới thiệu gì cả, và thậm chí còn đang lo lắng anh ta có vợ hay chưa? Em đã 29 tuổi mà chẳng lẽ vẫn còn ngờ nghệch trong chuyện đó thế? Không thiếu cách em có thể kiểm tra xem anh ta có gia đình chưa, có thể không cần về nhà nhưng em biết cơ quan làm việc, có thể gọi điện đến giả bộ hỏi bạn bè, gia đình, nơi ở để tìm hiểu. Cũng có thể em nhắn tin, gọi điện vào những buổi tối, đêm khuya thì sẽ biết ngay sự thật.
Phụ nữ ở tuổi em đúng là cơ hội tìm bạn trai sẽ ít, em cũng có thể chủ động để tìm hạnh phúc cho mình. Anh ấy đáp lại em nhiệt tình và vui vẻ thì có thể hy vọng và tin tưởng, nhưng nếu cứ mãi là em chủ động thì không nên. Khi thấy một cô gái thường xuyên quan tâm đến mình, người đàn ông sẽ tự hiểu, song nếu như anh ta vẫn cứ mãi “lửng lơ con cá vàng” như vậy thì chứng tỏ anh ta chưa sẵn sàng, nếu yêu thực lòng đàn ông sẽ giành quyền chủ động chứ không thế em ạ.
Vì vậy, nếu em thấy buồn và sợ tiếc một người như thế, em hãy cứ liên lạc như bạn bè bình thường, nhưng đừng tỏ ra nóng vội cưới xin quá không anh ta nghĩ mình “có giá” và đánh giá thấp em. Em cứ vô tư, vui vẻ, làm quen và mở rộng những mối quan hệ khác, có thể người mà em thực sự thích lại không phải là anh ấy nữa. Biết đâu, trong những lần giao lưu quan hệ, em lại tìm được người tốt hơn. Còn chuyện cưới xin, phụ nữ chỉ nên gợi ý khéo léo, nếu nam giới tỏ ra không hứng thú thì chứng tỏ họ không thật lòng yêu và không muốn xác định gì với mình.
Chúc em vui vẻ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vì đa nghi, em đã giết chết tình yêu của anh
- Trước đây anh rất yêu em, còn em thì đa nghi, nhưng giờ đây mỗi lần cãi nhau lại xưng "cô - tôi" và đòi chia tay. Em phải làm sao đây?
Em hiện đang rất buồn và không biết chia sẻ cùng ai. Em không biết là em làm đúng hay sai. Em mong chị sẽ giúp em đưa ra những lời khuyên chân thành nhất về câu chuyện của em.
Em và anh bằng tuổi, học chung trường ĐH, tụi em yêu nhau từ khi là sinh viên năm nhất và còn 4 tháng nữa là được 4 năm. Anh ấy thì đã đi làm, em thì đang xin việc.Chúng em đều là mối tình đầu của nhau. Lúc bắt đầu là anh ấy yêu em trước. Ban đầu em chưa có tình cảm gì với anh ấy, còn anh ấy thì rất chân thành, kiên nhẫn theo đuổi em dù em có từ chối thẳng thừng (vì em không thích yêu người bằng tuổi và vì lúc đó em chưa có tình cảm gì với anh và vì em có đạo còn anh thì không).
Dần dần, em cũng cảm nhận được tình cảm chân thành của anh và chấp nhận. Nhưng thời gian đầu vì tình cảm chưa nhiều nên em làm khổ anh rất nhiều, mà giờ nghĩ lại em biết lúc đó em đã làm anh rất buồn. Em làm bất cứ việc gì, nói bất cứ điều gì, anh đều nhường em, em giận hờn đủ thứ, anh vẫn kiên nhẫn giải thích, năn nỉ em, làm mọi thứ vì em (Vì là mối tình đầu nên em rất trẻ con). Càng như vậy em càng cho mình cái quyền cao hơn, vì như bạn bè em nói anh hên lắm mới "cưa"" được em, họ còn nói sợ em suy nghĩ chưa kĩ mới nhận lời yêu anh, sau này lại chán (vì ngoại hình em hơn anh ấy).
Nhưng đối với em chuyện đó không quan trọng, để chọn người yêu em không chú ý đến ngoại hình, em chỉ thích người bình thường,không thích đẹp trai (vì em sợ suốt ngày phải chạy theo người yêu). Em bị cảm động bởi chính tình cảm của anh dành cho em. Và rồi thời gian cứ vậy trôi qua và em yêu anh nhiều hơn, nhiều tới mức mà chính em cũng không biết. Em trao cho anh cái quý giá nhất của con gái. Và cũng từ đó em trở nên đa nghi hơn (mặc dù anh không lăng nhăng, bạn bè chủ yếu là con trai). Sau "chuyện đó", em lo sợ anh sẽ thay đổi, mặc dù sau anh vẫn rất yêu em, chăm sóc em và quan tâm em nhiều hơn.
Anh nói anh sẽ làm cho em không nghĩ lung tung và tin tưởng vào tình yêu của anh. Nhưng em vốn là người hay lo xa lại càng trở nên đa nghi hơn. Em luôn lo sợ anh sẽ chán em rồi sẽ bỏ em như những câu chuyện mà em đã đọc trên mạng. Vì vậy mà em luôn nghi ngờ, em thấy mình không có niềm tin vào anh mặc dù em rất yêu anh (anh cũng không làm gì sai hay quá đáng cả, anh không lăng nhăng). Khi em nói nghi ngờ với anh, anh đã rất đau lòng và khóc trước mặt em. Thấy anh như vậy, em biết anh yêu em nhiều.
Tuy nhiên, chỉ khi anh ở bên cạnh em thì em thấy mình rất hạnh phúc, thấy anh yêu em nhiều lắm. Nhưng khi không có anh, em lại suy nghĩ lung tung. Em tự dằn vặt mình, em sợ anh nghĩ em dễ dãi, coi thường em vì em đã cho anh tất cả, em nghĩ mình không còn gì để níu giữ anh. Vì em nghĩ con trai lúc nào cũng thích cái mới rồi có lúc cũng no xôi chán chè. Cái cảm giác mà yêu một người mà lúc nào cũng lo sợ, nghi ngờ, sợ một ngày người đó hết yêu mình, em biết em như vậy anh sẽ mệt mỏi và rồi sẽ chán em thật. Em lại càng sợ, nhưng em không thể kiềm chế được suy nghĩ của em. Nó làm cho em thấy mệt mỏi và hoang mang, bế tắt vô cùng.
Em luôn sợ anh ấy có ai khác (Ảnh minh họa)
Em đã nói tất cả cảm giác của em với anh, rồi đã nhiều lần em đòi chia tay với anh. Nhưng anh buồn nhìn em với mắt đỏ hoe, anh nói anh không thể sống thiếu em, anh xin em cho anh thời gian, anh sẽ làm em tin vào tình cảm của anh. Nhìn anh như vậy em đã khóc rất nhiều và em lại càng yêu anh hơn. Em thấy mình thật tệ quá, sao lại nghi ngờ anh như vậy, trong khi anh đã rất yêu em. Em và anh vẫn tiếp tục yêu nhau. Anh vẫn tốt với em nhưng em vẫn như vậy, vẫn đa nghi. Rồi một lần chúng em cãi nhau. Anh nói chia tay với em. Anh nói em không tin anh thì chia tay đi. Vì em sợ mất anh, em đã hứa sẽ thay đối. Anh cũng bỏ qua cho em và yêu em.
Anh dẫn em về nhà anh, ba mẹ anh cũng quý em. Mặc dù 2 bên người lớn vẫn chưa nói chuyện. Bây giờ em không gây chuyện cãi nhau với anh vì chuyện đó nữa. Mặc dù em vẫn lo lắm, sợ anh chán em.Nhưng thời gian yêu nhau càng lâu, em mới thấy được nhiều điều ở anh không hợp với em. Em nội tâm, hướng nội còn anh rất vô tư, vì còn trẻ nên cũng ham chơi, gia đình anh khá giả hơn gia đình em, anh không phải lo nhiều cho cuộc sống,nên anh không hiểu và chia sẻ được cho em. Anh nóng tính,lúc anh bực anh hay nói những lời mà em thấy khó nghe. Em không thích điều đó. Anh không tâm lý, em thích gì anh đều cho nhưng mà em phải tự nói ra chứ anh không tự biết được.
Nhiều lúc anh làm em buồn lắm. Anh đi làm lại càng dành ít thời gian cho em. Có những hôm em ở nhà đợi tin nhắn của anh tới 12h, anh đi nhậu với bạn bè, tiếp khách rồi xỉn quên nhắn tin cho em. Em cứ nghĩ tới chuyện sau này lấy nhau về, em cứ phải ở nhà đợi anh đi nhậu vậy, em không chịu nổi. Em bằng tuồi anh, sau này có con xong em sẽ già hơn anh. Lấy anh người vô tư như vậy sau này em sẽ khổ. Bây giờ anh công việc cũng ổn định, làm cũng nhiều tiền, em sợ em không giữ được anh. Anh còn nói phải hai ba năm nữa mới lấy em. Vì anh còn trẻ quá, anh muốn lo cho sự nghiệp (nhưng thật ra là anh còn ham vui).
Giờ anh cũng không còn nhường em như trước nữa, anh cũng biết giận em, anh nói bây giờ em biết anh yêu em nhiều rồi thì 2 người phải hiểu nhau, anh không nhường em hoài nữa. Gần đây anh cãi nhau với em, anh xưng hô là Cô với Tôi , rồi còn đòi chia tay em. Mặc dù sau đó anh xin lỗi em, anh nói tại em làm anh buồn quá, anh không kiềm được nên mới nói như vậy. Rồi anh vẫn yêu em tốt với em. Em muốn gì anh cũng chiều. Nhưng anh cứ như vậy, cãi nhau là nói chia tay. Em cảm thấy mệt mỏi và nghi ngờ tình cảm của anh bây giờ. Anh không như trước kia nữa, không còn nhường em nữa.
Có phải bất cứ ai yêu nhau lâu rồi thì đều như vậy không? Có phải anh không còn yêu em như trước kia nữa? Vì tính em đa nghi, anh lại không tâm lý nên liệu em và anh có không hợp, em lấy anh sau này sẽ khổ, bạn bè, ba mẹ em khuyên em suy nghĩ kĩ càng. Em thấy hoang mang quá. Không biết em yêu anh và chờ anh là đúng hay sai? Sau mấy năm nữa tình yêu của anh sẽ càng ít dần, rồi em sẽ như thế nào? Có phải em quá đa nghi không? Em không biết người khác yêu nhau có như vậy không? Bây giờ em phải làm sao ? Mong nhận được lời khuyên của chị (Em gái).
Anh ấy mệt mỏi vì bị em ghen tuông (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em chị có thể hiểu em là một cô gái tốt, mới ra trường, chưa có việc làm và hiện nay chuyện tình yêu của em đang trục trặc vì anh ấy và em cứ cãi nhau là anh đòi chia tay, ngoài ra anh ấy cũng khá trẻ con vì bằng tuổi em nên em sợ khi lấy về sẽ già hơn anh ấy.
Tuy nhiên, như những gì em kể thì chị lại thấy người yêu của em khá tốt và nhường nhịn em quá nhiều. Tất nhiên, khi mới yêu ai cũng muốn được người yêu chiều chuộng và chăm sóc, nhưng như em thì cũng hơi quá. Có lẽ vì ngoại hình của em hơn anh ấy nên em tự cho mình quyền ghen tuông nghi ngờ và dằn vặt anh. Khi em biết anh ấy không lăng nhăng thì lẽ ra em phải trân trọng tình cảm mà anh ấy dành cho em, tuy nhiên em lại thường xuyên ghen tuông, và tự đặt ra nhiều tình huống để làm khổ nhau.
Như vậy tình yêu chỉ nhanh chóng chết yểu thôi em ạ, yêu nhau là phải tin tưởng và tôn trọng nhau, ai cũng muốn người yêu phải tốt và chung thủy với mình, song khi đã biết chắc người yêu mình không lăng nhăng thì phải tôn trọng người yêu. Rất may, cuối cùng em cũng đã nhận ra điều ấy, song dường như những gì em làm thời gian qua đã làm cho người yêu em quá mệt mỏi và không còn có thể chịu đựng em như trước.
Tất nhiên, cách cư xử của anh ấy hiện nay với em cũng khá trẻ con, song đó cũng là do em. Vì vậy em phải thay đổi cách cư xử của mình, đối xử với người yêu nhiệt tình, chăm sóc người yêu chu đáo hơn xưa và không còn ghen tuông nữa. Em đừng nghĩ rằng khi "cho hết" thì người đàn ông sẽ coi thường và xa lánh phụ nữ, đó chỉ là những người lăng nhăng và lợi dụng bạn gái, còn những người đàn ông tử tế không làm như vậy. Nếu chia tay sau khi "cho hết" thì cũng có thể là vì một lý do gì đó chứ không hẳn là vì "con ong đã tỏ đường đi lối về".
Em hiện mới ra trường mà còn chưa có việc làm, do đó không nên để chuyện tình yêu làm ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống, hãy tập trung đi làm để có công việc ổn định và rèn các kĩ năng sống. Tạm thời chưa nên tính đến chuyện cưới xin. Ít nhất 25 tuổi hãy nghĩ đến chuyện đó em ạ. Khi em đã trưởng thành và có kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm việc thì em có thể tự đứng vững và không phải dựa dẫm vào ai, em cũng tự lực về kinh tế và chủ động trong tình yêu. Có thể từ giờ đến khi đó, em và anh ấy cùng tốt lên, cả hai vẫn yêu nhau thì hãy cưới, còn nếu không, em và anh ấy có những mối quan hệ mới và chia tay nhau thì đó cũng là chuyện bình thường của cuộc sống, khó có mối tình sinh viên mà tồn tại đi đến hôn nhân được em ạ.
Chúc em may mắn hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có phải dân giao thông thì đều rượu chè, 'gái gú'? - Anh là dân giao thông, chúng em mới quen nhau có hơn 1 tháng mà anh đã đòi cưới. Em phải làm sao đây? Em cần sự tư vấn của chị nên hôm nay em mạnh dạn viết thư mong chị giải đáp. Em và anh quen nhau qua mạng chat 247. Khi nói chuyện với nhau anh thường đề cập đến...