‘Ăn vạ’: Cơ chế thỏa thuận dân sự về tác quyền?
Làng giải trí Việt lại thêm nhiều xấu xí qua vụ việc người nhạc sĩ dắt theo một nhà văn đến đòi tiền tác quyền của một chương trình ca nhạc vừa diễn ra.
Chưa bàn chuyện đúng sai của vụ việc, hành động nói trên quả là điều rất xa lạ so với chuẩn mực thông thường, của một ứng xử được xem là có văn hóa. Bởi dù muốn dù không, đám đông lẫn an ninh và tính cấp bách của sự kiện đã được lợi dụng như một thứ vũ khí mà người đòi muốn gây áp lực lên người phải trả. Bất cứ nhà tổ chức nào cũng đều sợ hãi những chuyện không hay xảy ra bên lề không gian thính phòng, dễ dàng đánh hỏng cảm xúc của người trình diễn lẫn người hưởng thụ nghệ thuật, vốn đang cùng mưu cầu phương tiện nghệ thuật sẽ đưa đến sự thăng hoa có tính gột rửa tâm hồn.
Liveshow thứ hai của ca sĩ Khánh Ly tại Hà Nội vướng phải lùm xùm về tác quyền.
Ngạc nhiên nhất là chuyện ồn ào lại xảy ra giữa những người nghệ sĩ, cả đi đòi lẫn bị đòi, vốn không hề xa lạ nhau trong môi trường sinh hoạt nghệ thuật nhỏ bé. Chỉ có người trình diễn trên sân khấu lẫn người ngồi dưới khán phòng, là mang sự vui mừng, bỡ ngỡ và cả nỗi tò mò dài hơn nửa đời người, gần 40 năm. Nhưng từ sau cánh gà, những tiếng vọng vang lên có chủ đích, nào là chuyện vé bán ế, hai show diễn quá gần nhau, trời mưa, nào là chây ì tác quyền, tự áp đặt giá…, có sức mạnh hủy diệt sân khấu thành thánh đường tội nghiệp của những niềm vui nhỏ bé và biết nâng niu.
Câu chuyện một lần nữa lại nhắc nhớ công chúng về những bất ổn đang diễn ra ở cơ chế thỏa thuận dân sự về tác quyền hiện nay. Những ứng xử khinh suất, thiếu kiềm chế hay kém văn hóa…đều chứa nguy cơ biến thỏa thuận thành cuộc ngã giá, gột đi lớp son phấn và phơi ra chân dung trần trụi và xấu xí của người nghệ sĩ.
Xét từ góc độ kinh tế, sẽ không ai chấp nhận cho một tổ chức dân sự – đại diện cho các nhạc sĩ đã ủy quyền cho họ – đơn phương đưa ra một mức phí tác quyền với giá “cắt cổ”, bóp nghẹt ngành công nghiệp ghi âm và biểu diễn. Đặc biệt là khi mức giá này được “hợp lẽ hóa”, “không bàn cãi” qua việc tổ chức dân sự phô trương mình như thể đại diện duy nhất cho toàn bộ giới sáng tác, thông qua đó làm hạn chế các thỏa thuận cá nhân giữa nhà tổ chức và người sáng tác trong và ngoài ủy quyền, vốn khiến họ mất đi doanh thu có được từ phần chia lại tiền tác quyền với tác giả.
Tất nhiên, cũng không ai chấp nhận các đơn vị thu âm và tổ chức biểu diễn “xài chùa” sáng tạo của những người khác để thu lợi. Chủ động tiến hành thỏa thuận với chủ sở hữu/ hoặc đại diện tác quyền, không chỉ là việc làm được luật pháp yêu cầu, mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với sáng tạo của nghệ sĩ.
Trở lại câu chuyện nói trên, mặc dù Nhà nước bằng luật pháp đã đảm bảo cho thỏa thuận phí tác quyền phải diễn ra giữa hai bên, theo đúng trình tự quy định, nếu cần có thể dẫn nhau tới tòa án.
Video đang HOT
Nhưng thực tế, người ta đã thấy trong cuộc mặc cả – mà người mua cần được giá rẻ nhất, và người bán muốn bán giá cao nhất, hai bên đã không đạt được thỏa thuận cho tới trước giờ diễn ra sự kiện. Báo chí, truyền thông được bên bán viện tới nhằm “rốt ráo” giá cả với bên mua, trong bối cảnh dư luận ủng hộ ứng xử văn minh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Thế nên, công chúng cũng có quyền hiểu đây là cách người bán không chỉ làm “xấu mặt” người mua, mà còn “được giá” theo cách nhanh nhất, có dáng vẻ của vụ “ăn vạ” nổi tiếng trong văn chương.
Câu chuyện tác quyền ở đây chủ yếu liên quan đến âm nhạc của một cố nhạc sĩ mà đến nay đã trở thành di sản tinh thần của nhiều thế hệ người Việt. Những người thừa kế muốn khai thác triệt để khả năng thương mại của di sản này, hay để nó lan tỏa sâu rộng trong đời sống, chắp cánh băng qua thời gian, lại cũng là câu hỏi mà lời đáp nằm ở chuyện văn hóa.
Theo Minh Chánh/VietNamNet
Nếu thu tác quyền, có những bài báo nhuận bút 1 tỉ đồng!
Đó là nhận định của nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến, Phó Chủ tịch - Tổng thư kí Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam, bên lề hội thảo Quyền sao chép tác phẩm và vai trò quản lí tập thể vừa diễn ra.
Nhiều bài báo đã bị các trang mạng sao chép lại, vi phạm tác quyền.
Nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến cho biết:
Ở Việt Nam, sao chụp và sao chép số mà không xin phép hoặc không trả thù lao cho người nắm giữ quyền đã trở thành thói quen của nhiều người, nhiều tổ chức. Ngay giới tác giả cũng chưa giác ngộ đầy đủ quyền của mình.
Giới tác giả có hai thành phần, hư cấu và phi hư cấu. Hư cấu gồm thơ, văn xuôi, truyện viễn tưởng, cổ tích..., còn lại ở dạng chữ viết là phi hư cấu bao gồm bài báo, thư từ, nhật kí, từ điển và sách về giáo khoa, giáo trình.
Bài báo rất hay bị sao chụp. Có những bài được dư luận quan tâm, các báo sao chụp lại tràn lan, nếu thu tác quyền có thể có 1 tỉ đồng nhuận bút ngay. Hoặc có những bài thơ, bài văn đang lan truyền trên mạng, nếu bảo vệ được tác quyền thì cũng có rất nhiều tiền.
Nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến
Nghe nói nếu thực thi đúng pháp luật bảo hộ quyền tác giả thì 18 triệu học sinh sinh viên sẽ bị ảnh hưởng lớn tới việc tiếp cận tác phẩm, các tài liệu nghiên cứu học tập?
Hiện có 22 triệu người thường xuyên sao chép tài liệu qua máy photocopy, trong đó 18 triệu học sinh, sinh viên. Đầu mối của 18 triệu này chính là Bộ GD&ĐT. Nếu làm như các nước, Bộ GD&ĐT sẽ giao cho Sở GD&ĐT thu tiền sao chép của học sinh thông qua học phí, nếu không chúng tôi có quyền yêu cầu họ dừng lại không được sao chụp nữa vì vi phạm luật sở hữu trí tuệ.
Tháng 11 vừa rồi chúng tôi đã gửi công văn cho Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nêu vấn đề này nhưng chưa thấy hồi âm.
Giới tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả trước đây hầu như chưa biết sao chép dưới hình thức sao chụp là vi phạm. Bây giờ Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam là tổ chức đại diện hợp pháp phải có trách nhiệm đòi quyền lợi cho họ.
Nhưng việc bảo vệ quyền tác giả sẽ lại ảnh hưởng tới quyền lợi của số đông người tiêu dùng?
Phải bảo vệ người sáng tác thì các giá trị tinh thần mới sinh sôi nảy nở. Phải đầu tư vào hạt giống chứ không phải đầu tư vào thóc đã rang rồi. Pháp luật hiện nay hầu như chỉ nghiêng về bảo vệ quyền lợi cho người sử dụng tác phẩm chứ chưa có cơ chế biện pháp hữu hiệu để bảo vệ quyền lợi cho người có quyền sở hữu tác phẩm.
Ở nước ta đưa ra quy định chỉ bảo hộ quyền tác giả 50 năm sau khi mất (thấp nhất so với thế giới) là không coi trọng quyền tác giả. Những nhà văn như Vũ Trọng Phụng, Nam Cao đã được hưởng gì từ việc bảo hộ tác phẩm của mình đâu. Người ta muốn cho hết 50 năm không còn thời hạn bảo hộ để "cho không biếu không" tác phẩm. Nếu không quan tâm đúng mức tới cộng đồng sáng tạo thì khác nào hành động "bắn súng lục vào quá khứ" để rồi bị "tương lai bắn vào bằng đại bác".
Vấn đề bản quyền ở Việt Nam mới chỉ dừng lại ở văn bản luật pháp, có vẻ như tương thích với pháp luật quốc tế nhưng hoạt động thực so với quốc tế vẫn là khoảng cách xa vời. Bởi thời đại công nghệ số, người sử dụng càng tiếp cận tác phẩm dễ bao nhiêu thì ý thức về bản quyền càng lơi lỏng bấy nhiêu.
Tình trạng vi phạm bản quyền hiện nay đang ở mức độ nào thưa bà?
Rất nghiêm trọng. Năm 2012, vi phạm bản quyền giảm từ 93% xuống hơn 80% vì nước ngoài họ quản chặt bản quyền phần mềm máy tính, còn thực tế đối với lĩnh vực xuất bản phẩm gần như không cải thiện là mấy. Âm nhạc thu được 2,5 triệu USD nhưng chỉ bằng 1/20 thậm chí 1/50 so với thực tế, trong khi Hàn Quốc thu 112 triệu USD, Đức thu 1 tỉ USD.
Na Uy chỉ có 4,6 triệu dân, lĩnh vực sao chép đã thu được 40 triệu USD, bình quân 8 USD/người. Hiệp hội chúng tôi mới thu được 600 triệu đồng tiền cấp phép sử dụng số từ Viettel và mấy doanh nghiệp khai thác nội dung ở dạng số hóa, một con số quá nhỏ nhoi.
Hiện nay cả thị trường sao chép đang được tự do, không ai ngăn cấm. Theo khảo sát của Hiệp hội chúng tôi, riêng trang web Việt Nam Thư quán họ đưa lên bằng tiếng Việt khoảng 200 nghìn tác phẩm và như vậy riêng trang web này đủ giết chết nền xuất bản Việt Nam.
Để thu đúng thu đủ thì cần phải làm những việc gì?
Trước hết các chủ sở hữu phải đoàn kết trong hành động tập thể, trong lĩnh vực thực hiện quyền sao chụp và sao chép số, nếu không tự quản lí được thì ủy quyền cho các tổ chức quản lí tập thể.
Hiệp hội rất cần tập hợp thật nhiều ủy quyền, có ủy quyền thì chúng tôi mới đòi quyền lợi được. Bây giờ chúng tôi mới có 3.185 ủy quyền cá nhân, 152 ủy quyền tập thể. Vi phạm bản quyền dưới hình thức sao chụp và môi trường số vô cùng nhiều và ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc khai thác bình thường. Nếu cứ thế này, ngành xuất bản không thể ngóc đầu lên được.
Cảm ơn bà!
Theo Tiền Phong