Án tử hình gây tranh cãi nhất trong lịch sử tư pháp Mỹ
Chứng cứ lỏng lẻo, không rõ ràng nhưng Troy Davis vẫn phải chịu mức án tử hình. Cho tới bây giờ, đây vẫn được xem là trường hợp án oan gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử tư pháp Mỹ.
Trong lịch sử ngành tư pháp thế giới, có không ít vụ án oan khiến nhiều người phải lâm vào bước đường cùng, thậm chí trả bằng cả mạng sống. Mảng tối về sự vô trách nhiệm với mạng sống con người của những người nắm quyền sinh sát sẽ phần nào được hé lộ qua loạt bài “ Những vụ án oan làm chấn động lịch sử”.
Troy Davis và chiếc giường thi hành án tử hình với anh
Vào đêm 18/8/1989, Mark Allen MacPhail, một sĩ quan cảnh sát ở Savannah, bắt đầu công việc tuần tra hàng ngày trên đường phố Savannah.
Theo hồ sơ vụ án, đúng lúc này, tại khu vực trạm xe buýt Greyhound, một người đàn ông da đen đã dùng súng bắn vào chiếc xe gần đó và đánh vào đầu một người đàn ông vô gia cư.
Khi MacPhail có mặt hiện trường và ra lệnh cho người đàn ông này dừng lại thì ngay lập tức bị hắn quay lại chĩa súng rồi bắn liên tiếp. Mặc dù có áo chống đạn nhưng xương hàm phải, má trái và chân phải của MacPhail đều bị thương và 1 viên đạn chí mạng trúng ngực trái là nguyên nhân chính khiến anh tử vong.
Theo lời khai của Sylvester Redd Coles – một nhân chứng có mặt tại hiện trường, người đàn ông da đen đó “trông có vẻ giống như là Troy Davis”.
Ngày 23/8, Troy Davis bị bắt giam và điều tra.
Tại phiên tòa diễn ra năm 1991, 9 nhân chứng, trong đó có Sylvester Redd Coles khai rằng họ đã thấy Davis bắn MacPhail. Tuy nhiên, Troy Davis khăng khăng kêu oan. Anh khai mình thậm chí đã tận mắt thấy Coles tấn công người đàn ông vô gia cư nhưng sau đó anh đã rời khỏi hiện trường trước khi viên cảnh sát xuất hiện. Tuy nhiên, tòa án vẫn tuyên Troy Davis là thủ phạm sát hại Macphail.
Tháng 9/2003, các tờ báo lớn đồng loạt đưa tin việc 7 trong số 9 nhân chứng đã rút lại lời khai của họ và nói rằng họ đã khai “bừa” vì bị cảnh sát gây áp lực, trong đó có 1 nhân chứng nói rằng Coles từng tiết lộ y mới chính là kẻ giết người.
Hơn nữa, phía cảnh sát cũng không tìm thấy bằng chứng ADN, dấu vân tay tại hiện trường vụ sát hại hay các chứng cứ pháp lý nào cho thấy Troy Davis dính líu đến vụ giết người, thậm chí khẩu súng gây án cũng chưa bao giờ được tìm thấy.
Mặc dù vậy, Troy Davis vẫn bị tuyên án tử hình.
Video đang HOT
Với những bằng chứng thiếu thuyết phục, một làn sóng phản đối quyết định của tòa án dấy lên trong dư luận Mỹ. Cho nên, ngày thi hành án với Troy Davis bị hoãn tới 4 lần.
Đến năm 2010, tòa án Mỹ đã cho Troy Davis một cơ hội được trình bày vụ việc của mình trong một phiên điều trần. Để được xét xử lại vụ án, yêu cầu đặt ra là các luật sư của Troy Davis phải đưa ra được các bằng chứng chứng minh anh này vô tội. Tuy nhiên, các bằng chứng được đưa ra tại phiên điều trần, theo tòa, là không thể đủ mạnh để khẳng định Davis vô tội.
Hiếm có tù nhân nào lại nhận được sự quan tâm của nhiều người như Davis. Chiến dịch vận động đòi trả tự do cho Troy Davis thu được hơn 640.000 chữ ký. Nhiều nhân vật nổi tiếng như cựu Giám đốc FBI, Giáo hoàng Benoit XVI và cựu Tổng thống Jimmy Carter cũng đã kêu gọi hủy án tử hình đối với Troy Davis.
Một nhóm người biểu tình có mặt trước cổng Tòa án Tối cao ở Washington, Mỹ trong khi nhóm khác tập trung tại một nhà thờ gần nhà tù Jackson thể hiện sự ủng hộ với Davis.
Vào ngày Troy Davis bị xử tử, trong khi Tòa án tối cao Mỹ xem xét đơn kháng cáo lần cuối của Troy Davis thì bên ngoài nhà tù, khoảng 700 người đã tập trung để thắp nến cầu nguyện và phản đối bản án mà họ cho là bất công nhất trong lịch sử tư pháp Mỹ. Sau khi nghe tuyên bố từ tòa án y án tử hình đối với Davis, đám đông đã không còn giữ được bình tĩnh.
“Tôi vô tội. Tôi không hề có khẩu súng nào”, cho tới khi bị hành quyết Davis vẫn khăng khăng như vậy.
Cuối cùng, Troy Davis, 42 tuổi, đã bị xử tử bằng hình thức tiêm thuốc độc. Troy Davis chết đi nhưng những tranh cãi về sự phân biệt chủng tộc và giai cấp tiếp tục bùng lên dữ dội tại Mỹ.
——————————————
Mất gần một thập kỷ ở trong tù vì tội ác man rợ mà mình không thực hiện và 1 thập kỷ nữa để tìm lại sự trong sạch, kỳ án của Kirk Bloodsworth vẫn được nhắc tới cho đến ngày nay khi anh là tử tù đầu tiên của nước Mỹ được minh oan nhờ phương pháp giám định ADN.
Hành trình tìm lại công lý của Kirk Bloodsworth diễn ra như thế nào? Mời độc giả đón đọc “ Bản án nghiệt ngã của người tử tù đi vào lịch sử Mỹ“, vào 4h ngày 18/2/2017.
Theo Danviet
Nỗi oan thấu trời trong vụ cha giết con cách đây 50 năm
21 năm sau song sắt là 21 năm James Richardson khóc than cho sự mất mát quá lớn với cái chết của 7 đứa con và cho cả số phận bi thảm của mình vì tội ác giết con mà anh không hề thực hiện.
Trong lịch sử ngành tư pháp thế giới, có không ít vụ án oan khiến nhiều người phải lâm vào bước đường cùng, thậm chí trả bằng cả mạng sống. Mảng tối về sự vô trách nhiệm với mạng sống con người của những người nắm quyền sinh sát sẽ phần nào được hé lộ qua loạt bài " Những vụ án oan làm chấn động lịch sử".
7 ngôi mộ nhỏ ở Arcadia, Fla. là nơi an nghỉ của 7 đứa trẻ vô tội - nạn nhân vụ giết người kinh hoàng bằng thuốc độc vào tháng 10/1967. Đó là một phần câu chuyện về một trong những vụ án oan chấn động nhất lịch sử nước Mỹ.
James Richardson (người đàn ông da đen, tóc trắng) trong vòng vây người ủng hộ sau khi được xử trắng án
Nỗi đau mất con và một bản án xót xa
Vợ chồng James Richardson (53 tuổi) và vợ Annie Mae là những lao động tự do. Họ có 7 người con với 4 con chung và 3 con riêng từ những cuộc hôn nhân trước đó.
Ngày 25/10/1976 bắt đầu như bao ngày bình thường khác. 6h50, James và Annie Mae tới nơi làm việc cách nhà họ hơn 22km. sau khi bố mẹ ra khỏi nhà, cô con gái lớn Betty cùng ăn sáng với các em, sau đó đưa Alice và Susie Mae đến trường, để lại Dorine, Venessa, Diane và James Jr. ở nhà với Dorothy Bracey - một người hàng xóm được thuê để trông những đứa trẻ trong khi bố mẹ đi làm. Nhưng hôm đó Bracey phải đưa con đi khám bệnh nên đã nhờ mẹ cô, Betsy Reese (46 tuổi), đến trông giúp.
Buổi trưa, khi 7 đứa trẻ về nhà, Reese mang cho chúng một món ăn nấu bằng đậu, gạo và pho mát, giống bữa sáng mà mẹ chúng đã chuẩn bị từ hôm trước.
Buổi chiều, khi đang ở trường, Betty, Alice và Susie Mae đột nhiên đau bụng dữ dội, miệng sùi bọt và cơ thể quằn quại trong đau đớn. Các giáo viên vội vã đưa chúng đến bệnh viện và đến nhà Richardson xem tình hình những đứa trẻ còn lại. Tại đây, họ nhận thấy chúng cũng bị các triệu chứng tương tự như các anh chị.
Nhận được tin dữ, 2 vợ chồng James Richardson và Annie Mae Richardson vội vã trở về. Trên đường đi, 5 trong số 7 đứa trẻ đã qua đời. Sau đó, 2 đứa trẻ còn lại cũng đã ra đi. Khám nghiệm tử thi cho thấy thức ăn mà chúng đã ăn phải có chứa parathion, một chất kịch độc.
Cả 2 vợ chồng James Richardson gần như rơi vào trạng thái hoảng loạn trước bi kịch này. Họ còn hoang mang hơn cả khi không hiểu tại sao lại có chất độc vì thức ăn buổi trưa hôm đó là do tay Annie chuẩn bị từ tối hôm trước và được cất trong tủ lạnh. Tất cả đều là thực phẩm sạch, cả nhà đều đã dùng trong bữa sáng.
Khi mọi việc còn chưa ngã ngũ thì một nhân viên bảo hiểm đã gọi điện cho cảnh sát thông báo rằng James Richardson đã mua gói bảo hiểm cho các con mình hơn một năm trước và buổi tối trước hôm xảy ra sự việc, James đã gọi điện cho anh ta để thỏa thuận một số chính sách bảo hiểm của bọn trẻ.
Nghi ngờ động cơ từ cuộc gọi này, Cảnh sát trưởng Frank Cline và các chuyên gia đã khám xét căn hộ nhà Richardson. Bước vào nhà, họ sững sờ khi ngửi thấy nồng nặc mùi thuốc độc có ở khắp nơi, trong nồi, chảo thậm chí cả trong bát đường.
Tuy cả căn nhà bị lục tung nhưng nguồn gốc của số thuốc độc vẫn không được tìm thấy. Sáng hôm sau, Betsy Reese thông báo với Cline rằng cô vừa tìm thấy một gói bột màu trắng bên trong nhà kho mà về sau được xác định chính là parathion. Kỳ lạ là mặc dù nhà kho rất khô ráo nhưng gói bột lại có dấu hiệu ẩm ướt.
Hơn nữa, nhân viên bảo hiểm Gerald Purvis cũng đã khai với cảnh sát rằng đúng là Richardson đã gọi điện hỏi về bảo hiểm của mình nhưng đích thân người này đã nói rõ với Richardson rằng trường hợp của anh sẽ không nhận được thanh toán cho dù có chuyện gì xảy ra.
Tuy nhiên, bất chấp những chứng cứ thiếu thuyết phục, Công tố viên tòa án Frank Schaub vẫn ra lệnh bắt giam James Richardson với tội danh giết 7 đứa con của mình nhằm ăn chặn số tiền 3.500 USD bảo hiểm.
Các tờ báo lớn thời đó đồng loạt đưa tin về cái chết thương tâm của 7 đứa trẻ. Dư luận thương xót và căm phẫn với kẻ thủ ác bao nhiêu thì cũng choáng váng trước kết luận này bấy nhiêu. Bất kỳ ai quen biết gia đình Richardson và ngay cả vợ ạnh đều không hề tin James là thủ phạm bởi anh là người hết mực yêu thương các con.
Đúng lúc này, bên công tố đưa ra lời khai của 2 bạn tù cùng phòng giam với James rằng James đã thừa nhận giết những đứa con của mình với họ khi đêm về.
Cùng với vài chứng cứ lỏng lẻo khác mà cảnh sát thu thập từ trước đó, tòa án chỉ mất 84 phút trước để quyết định 1 mạng người và ra phán quyết quyết tử hình đối với James Richardson.
Sự thật sáng tỏ sau hơn 20 năm
Luật sư John S. Robinson không thỏa mãn với bản án của James và luôn cảm thấy có sự tắc trách nào đó trong việc điều tra vụ án và quyết tâm theo tới cùng vụ việc.
Richardson có thời gian chờ đợi 4 năm trước khi án tử hình được thi hành. May mắn cho anh, đúng vào khoảng thời gian cuối cùng, năm 1972, Tòa án Tối cao Mỹ mở đợt ân xá cho 131 tội phạm mang án tử hình và mức án dành cho Richardson được giảm xuống còn 25 năm tù.
Thời gian trôi qua, Betsy Reese, người hàng xóm trông coi bọn trẻ vào ngày kinh hoàng ấy, cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng. Một buổi chiều năm 1986, Reese, lúc này đã 68 tuổi và đang sống trong một viện dưỡng lão gần Arcadia, nói chuyện với các bạn cùng phòng về việc mình đã giết chết 7 đứa trẻ. Cuộc trò chuyện này được một nhân viên điều dưỡng nghe thấy và sau đó đã hỏi lại Betsy Reese thì bà ta nói: "Vâng, tôi đã giết chúng". "Khi tôi hỏi lý do tại sao, người đàn bà này đã bật khóc", cô điều dưỡng cho hay.
Tuy nhiên, Tòa án Arcadia cho rằng không đủ tin cậy vì Reese khi đó đang mắc bệnh Alzheimer. Luật sư John S. Robinson đã tổ chức một chiến dịch mang tên "Tự do cho James Richardson" với sự ủng hộ của rất nhiều người.
Mọi cố gắng đã được đền đáp, thời gian ngắn sau chiến dịch, một túi hồ sơ mật về sự vô tội của Richardson bị các nhà điều tra cố tình che giấu đã được tìm thấy. Theo đó, lời khai của 2 người bạn tù làm chứng chống lại Richardson được xác định là giả mạo khi tất cả đều được giảm án sau đó. Còn Betsy Reese tại thời điểm đó là một góa phụ trẻ, chồng bà ta cũng đã tự tử bằng một loại chất độc. Hơn nữa, người tình đã bỏ rơi bà ta để đi theo chị gái của James Richardson vài tuần trước khi những đứa trẻ bị sát hại.
Với những bằng chứng mới, tháng 2/1989, luật sư bảo về quyền lợi cho James Richardson đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Hoa Kỳ và được chấp thuận. Ngày 15/12/1989, James Richardson được trả tự do sau hơn 20 năm ngồi tù vì một tội ác mà anh không hề thực hiện.
----------------------------------------
Chứng cứ lỏng lẻo, không rõ ràng nhưng Troy Davis vẫn phải chịu mức án tử hình. Cho tới bây giờ, đây vẫn được xem là trường hợp án oan gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử tư pháp Mỹ.
Sự thật của vụ án được làm sáng tỏ như thế nào? Mời độc giả đón đọc "Án tử hình gây tranh cãi nhất trong lịch sử tư pháp Mỹ", vào 4h ngày 17/2/2017.
Được minh oan sau 22 năm ròng rã đợi án tử Mỗi ngày, tử tù nước Mỹ bị biệt giam 23 tiếng đồng hồ và chỉ có đúng nửa tiếng để tập thể dục. Trong lịch sử ngành tư pháp thế giới, có không ít vụ án oan khiến nhiều người phải lâm vào bước đường cùng, thậm chí trả bằng cả mạng sống. Mảng tối về sự vô trách nhiệm với mạng sống...