Án tử hình đầu tiên cho 1 CS ở Mỹ (Kỳ cuối)
Charles Becker năm 1892.
Hàng loạt các tên đầu sỏ bị bắt giữ khiến khu Tenderloin chấn động, từ những chủ cửa sòng bạc tới cả chính trị gia núp dưới bóng của Tammany Hall. Hệ thống tội phạm có cảnh sát, sòng bạc, mại dâm có nguy cơ bị tan vỡ.
Ngày 29/7/1912, phiên xử vụ Charlers Becker ám sát Rosenthal bắt đầu. Dựa trên hầu hết những lời khai trên văn bản của Bald Jack, và mặc dù Becker luôn khăng khăng mình không có tội, tòa vẫn kết án y đã ám sát Rosenthal. Phiên tòa do “sát thủ” đối với giới xã hội đen, John W.Goff làm thẩm phán. Ông cũng là người có những hoạt động tích cực trong cuộc điều tra vụ tham nhũng năm 1894 tại New York.
Chính vì viên thẩm phán đầu lạnh này mà luật sư McIntyre không thể nào bảo vệ được cho Becker dù tài năng và kinh nghiệm rất phong phú. Mọi phán quyết của thẩm phán Goff đều theo và có lợi cho phía công tố khiến phiên tòa thành trò nhạo báng công lý.
Một điều bất lợi cho Becker là Bald Jack Rose quyết định làm nhân chứng chống lại hắn vào ngày 12/10. Tất cả hoạt động làm ăn, những chiêu trò bẩn thỉu và dã tâm của Becker với xã hội đen bị Bald kể lại chi tiết. Từng câu nói của Becker chỉ đạo Bald được trình bày rất rành rọt: “Cần loại Rosenthal khỏi thế giới này. Giết hắn đi!”, “Ai tham gia ám sát Rosenthal sẽ không bị bất kỳ điều gì… Sở cảnh sát không chừng tặng cả huân chương.”. Rose khai đã thuê bốn tên giết người thực hiện nhiệm vụ với hợp đồng trị giá 1.000 USD.
Tất cả sự thật về vụ ám sát chỉ có một mình Becker biết. Nhiều nhân chứng liên quan đều lần lượt ra tòa nhưng mỗi người khai một kiểu để bảo toàn tính mạng. Luật sư McIntyre khuyên Becker không nên tự bảo vệ mình vì sẽ bị Whitman kiểm tra chéo.
Video đang HOT
Nhờ đó, tòa thấy rằng không nên tin tưởng vào lời khai của Rose, Webber và Vallon vì những kẻ này nhờ được giam cùng nhau sẽ bịa được lời khai. Đặc biệt 2 tên này còn được Whitman tha chết nếu chống lại Becker.
Dù tranh luận nhiều nhưng bản án dành cho Becker phần nhiều đã được ấn định. Nghe tuyên án tử, Becker vẫn bình tĩnh, không hề sợ hãi. Hắn bị giam ở nhà tù Sing Sing để chờ ngày hành quyết. 4 người bắn chết Rosenthal cũng bị mức án tương tự. Báo chí rầm rộ tán tành quyết định của tòa và cho rằng đế chế Tenderloin đã tới ngày tàn. Dĩ nhiên, Whitman được ca ngợi hết lời. Mọi việc chưa dừng ở đây.
Ngày 24/2/1914, tòa phúc thẩm cho rằng thẩm phán Goff không công minh, vi phạm trình tự xét xử tội phạm hình sự nên toàn bộ quá trình điều tra và xét xử chỉ mất có 2 tuần. Phiên tòa mới sẽ diễn ra vào ngày 6/5/1914 và đây sẽ là phiên tòa xử lại đầu tiên trong lịch sử thành phố New York. Becker và vợ vui mừng trước thông tin trên.
Nhưng tòa phúc thẩm từ chối xử lại 4 tên giết người. Từ là lời khai chống lại Becker của chúng vẫn có hiệu lực và như thế, bản án dành cho Becker sẽ không thay đổi.
Ngày 13/4/1914, bốn tên sát nhân bị hành quyết bằng ghế điện. Ngày cuối cùng ở trong tù, Dago Frank – một trong 4 tên – đã viết một bức thư trong đó nói: “Theo tôi được biết, Becker không liên quan đến vụ việc. Tôi đã nói dối trước tòa”.
Trong phiên xét xử lại Becker, Bald Jack Rose vẫn giữ nguyên lời khai của mình để hãm hại Becker. Whitman vẫn là công tố viên – người mà tương lai chính trị phụ thuộc phần lớn vào kết quả phiên tòa. May mắn cho Becker, vị thẩm phán là Samuel Seabury, một người nổi tiếng công minh. Thế nhưng Becker vẫn bị tuyên phạm tội giết người. Cũng như lần trước, anh ta tiếp nhận bản án mà không có phản ứng gì.
Ngày hành quyết được ấn định là ngày 16/7/1914 nhưng mãi đến khi Whitman được bầu là thống đốc bang New York vào tháng 11/1914, Becker vẫn chưa phải ngồi lên ghế điện. Luật sư của Becker liên tục kháng cáo nên vụ hành quyết Becker phải hoãn lại. Anh ta cứ sống trong nhà tù Sing Sing để chờ số phận của mình. Những người ủng hộ Becker đã gửi hàng ngàn thư đến văn phòng Thống đốc Whitman thuyết phục ông giảm án xuống còn chung thân cho Becker – một điều được luật của bang cho phép. Nhưng Whitman không mảy may đổi ý vì chính ông ta là người đã đưa Becker vào chỗ chết.
5h30 ngày 30/7/1915, Becker bị xử tử. Luồng điện 2.000V vôn vẫn chưa đủ để hạ gục Becker. Việc Becker bị hành quyết với 3 lần phải tiếp thêm điện, nhiều nhân chứng hoảng loạn, một số người còn ngất. Sau 8 phút, trung úy Charles Becker mới tắt thở.
Cho đến nay, sự thực về vụ Charles Becker vẫn là một điều bí ẩn. Anh ta thực sự có tội hay chỉ là nạn nhân của thời thế? Một số tác giả sau này như Henry Klein năm 1927 đã cho rằng Becker bị kết án sai. Theo lý giải của ông, Becker không ra lệnh khử Rosenthal mà chỉ để mặc cho những kẻ đường phố “săn sóc” Rosenthal. Và luật sư Whitman đã ngụy tạo bằng chứng để kết án một trung úy tham nhũng vì biết rằng một bản án tử hình cho Becker sẽ giúp ông ta đạt được tham vọng chính trị.
Theo 24h
Gã cảnh sát sát nhân (Kỳ 1)
Charles Becker năm 1892.
Trong lịch sử nước Mỹ, rất hiếm khi một sĩ quan cảnh sát bị bắt, kết án và xử tử vì tội giết người. Tuy nhiên, năm 1912 có một cảnh sát tên là Charles Becker, cựu chiến binh thủy quân lục chiến thuộc sở cảnh sát New York đã bị xử tử vì điều đó. Việc tử hình viên cảnh sát này không kết thúc kỷ nguyên của những thối rữa, mục nát nhưng nó là một trong những vụ án lớn nhất làm rung động thành phố hoa lệ này. Trước khi vụ án được khép lại, nó cho thấy sở cảnh sát New York thời đó đang trong tình trạng hỗn lọan. Và cho tới 3 năm sau, vụ án vẫn còn được nhắc tới trên trang nhất của báo chí.
Bị bắt trong thời kì cải cách trải dài hang thập kỷ, Becker cũng là một trong những nạn nhân của thời cuộc. Viên cảnh sát này thực sự có tội này không vẫn còn là một câu hỏi bị bỏ ngỏ. Thế nhưng những tiếng xấu của y gắn với thế giới giải trí ngầm thì không thể phủ nhận. Nếu hắn cố gắng bào chữa cho mình trước tòa thì có lẽ bản án sẽ khác, đó là một điều không còn nghi ngờ gì. Tuy nhiên, có nhiều người chống lại Becker: một viên luật sư tham vọng tới mù quáng đã coi án tử cho Becker là một trong những tấm vé để hắn được vào Governor's Mansion, một cơ quan luôn thân cận với những cảnh sát tham nhũng và biến chất. Cái bắt tay của gã luật sư này cùng với một số kẻ biến chất khác đã cố gắng đẩy Becker và chỗ chết để giúp mình thoát khỏi ghế điện.
Năm 1912 khi Becker bị bắt, thành phố New York ngập trong làn sóng nhập cư ồ ạt đổ về Mỹ. Từ khắp nơi, người ta nuôi một giấc mơ được di cư tới một đất nước sống trong tự do thực sự và được đi trên những con đường dát vàng. Hàng tram, hang ngàn người tịn nan chen chúc trong những khu nhà ở Manhattan, mang theo ngôn ngữ, tập tục, truyền thống của họ. Trong tiến trình di cư đó, họ đã thay đổi mãi mãi xã hội mà họ nhập cư tới.
Tuy nhiên, một thành phố lớn như New York cũng không thể chưa hết những đợt "sóng" người nhập cư này vì những áp lực công việc của nó. Nhiều người đã phải làm công việc rẻ mạt với đồng lương thấp chưa từng có. Từ đó, xã hội phát sinh ra 2 tầng lớp mới là người công nhân nghèo và nhóm người thất nghiệp. Những bang đảng đường phố bắt đầu xuất hiện ở miền Đông Manhattan, qui tụ những thành phần bất hảo trong xã hội, ngày càng mở rộng ảnh hưởng ra những khu vực xung quanh. Những băng đảng này là mầm mống đầu tiên của những gia đình tội phạm có tổ chức mà trong nhưng thập kỷ sau sẽ thống trị thành phố New York.
Tội phạm đường phố chỉ là một trong những vết thương gây nhức nhối cho thành phố. "Vết thương" khác mục rữa hơn, loang lổ hơn chính là kỷ nguyên của Tammany Hall - một guồng máy chính trị của đảng Dân Chủ. Trong thời kỳ này, tham nhũng chính trị diễn ra thường ngày, trở thành một phần "sôi động" trong đời sống xã hội New York, đặc biệt là tại quận Tenderloin - ngày nay là quảng trường Thời Đại. Tenderloin là một trong những nơi phát triển nhất của Manhattan, luôn lấp lánh với những ánh đèn của vô số nhà hát, quan rượu, khách sạn, những tòa nhà chọc trời và các casino không bao giờ đóng cửa. Ước tính cho thấy thành phố này phát triển tới mức các con phố chỉ dành cho người đi bộ đã lên tới con số 30.000. Vì mại dâm và đánh bạc bị cấm nên các ông chủ sòng bạc cũng như "tú ông" tìm kiếm sự bảo kê của cảnh sát bằng những khoản tiền hằng tháng gửi về sở cảnh sát. Và đổi lại, cảnh sát lại bắt tay với những chính trị gia cỡ lớn. Những chủ sòng bạc không chịu chia tiền cho cảnh sát ngay lập tức sẽ bị khám xét và "đá đít" khỏi công việc làm ăn.
Tham nhũng không phải là điều mới lạ ở New York và tình trạng này đạt đỉnh điểm dưới thời Tammany Hall. Từ những nhân viên cảnh sát hạng bét trên đường phố tới những vị chức trọng ở tòa thị chính, tiền luôn là thứ quan trọng nhất. Muốn mở cửa hàng kinh doanh, muốn xây dựng, muốn được cấp phép làm gì đó, hãy đảm bảo đút tiền cho đúng người. Sở cảnh sát thành phố New York - vốn đang bị mục ruỗng từ bên trong - là điển hình cho thực trạng này.
Sinh năm 1870, Charles Becker sống trong thời đại đút lót, hối lộ đó. Xuất thân từ hạt Sullivan ở vùng nông thôn bang New York, Becker chán cuộc sống thôn dã và chuyển tới nơi đô thị phồn hoa năm 1888. Khởi đầu, Becker làm nhân viên pha rượu nhưng nhờ vóc dáng cao to, vạm vỡ, chẳng bao lâu sau anh ta được "thăng chức" làm bảo vệ quán rượu, chuyên tống cổ những kẻ hay gây rối. Trong thời gian này, Becker lần đầu tiên liên hệ với thế giới xã hội đen thông qua Monk Eastman - một tên giết người, thủ lĩnh một băng đảng khét tiếng. Qua Eastman, anh ta tiếp xúc với một số nhân vật trong "thế giới ngầm", trong đó có cả những chính khách như thượng nghị sĩ Big Tim Sullivan - người được coi là vua của khu vực Tenderloin, giám sát mọi hoạt động hối lộ, đút lót ở Manhattan. Và chính vị thượng nghị sỹ này đã sắp xếp cho Becker một chỗ trong Sở cảnh sát và anh này chính thức trở thành "người của luật pháp" năm 1893.
Quãng thời gian làm cảnh sát của Becker là một thời gian sóng gió. Anh ta bị điều tra vài lần, bị mang ra xét xử trước Sở cảnh sát vì hành động hung bạo và bắt nhầm người. Năm 1896, Becker bắt nhầm và giết chết một người đi đường trong khi đuổi theo một tên trộm. Anh ta đã giấu giếm vụ đó bằng cách báo cáo người đi đường chính là tên trộm. Sự việc vỡ lở, Becker bị đình chỉ công tác trong một tháng. Năm 1898, Becker lao xuống sông Hudson cứu một người sắp chết đuối. Báo chí tôn sùng anh ta như anh hùng và anh ta được sống một tuần trong vinh quang. Nhưng rồi chính người đàn ông sắp chết đuối đó đột nhiên xuất hiện sau một tuần, tố rằng Becker đã hứa trả anh ta 15 USD để anh ta nhảy xuống sông làm anh hùng. Becker lại trở thành mục tiêu bị nhòm ngó. Sau lần đó, Sở cảnh sát điều động Becker đến khu vực 16, Tenderloin, đẩy anh ta vào cái rốn bẩn thỉu của tham nhũng. Và mọi chuyện bắt đầu từ đây.
Theo 24h
Mỹ treo thưởng triệu USD để bắt cựu cảnh sát giết người Giới chức Mỹ tuyên bố họ sẽ trao một triệu USD cho người cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt nghi phạm giết ba người trong tuần đầu tháng 2. Một bức ảnh của nghi phạm Christopher Dorner do y đăng trên mạng xã hội Facebook. Ảnh: AP. Phần thưởng được công bố trong bối cảnh nhà chức trách thành phố Los...