Án tử cho người vợ “lòng lang” đầu độc trung tá CSGT
Bị cáo Dư Kim Liên gào khóc với mẹ chồng: “Mẹ ơi, con xin mẹ hãy rộng lòng tha thứ. Mẹ cứu con đi mẹ ơi…”.
Bị cáo Dư Kim Liên khóc nức nở tại tòa
Sáng 29/3, trong chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, Dư Kim Liên – người bị cáo buộc đầu độc chồng là trung tá CSGT để chiếm gia tài – bình thản bước đến vành móng ngựa trong phiên xử lưu động.
Từ rất sớm, hàng trăm người dân đã có mặt tại Nhà thiếu nhi quận 6 để theo dõi phiên xử của TAND TP HCM. Những ngày qua, khi nghe thông tin bà Liên sẽ được đưa ra xét xử lưu động, những người dân trong con hẻm thuộc đường Hậu Giang (quận 6, TP HCM), nơi xảy ra vụ án, cũng xôn xao về chuyện của người đàn bà bị “quá tàn ác” khi đầu độc chồng suốt 3 ngày liền cho đến chết.
Bước xuống xe tù, gương mặt bà Liên thoáng chút ngỡ ngàng trước hàng nghìn ánh mắt người dự khán đang hướng về mình. Nhưng ngay sau đó bị cáo tỏ vẻ bình thản, bước nhanh theo chân cảnh sát dẫn giải đến vành móng ngựa. Trước những xì xào bàn tán, người đàn bà lặng lẽ cúi đầu.
Bà Liên (45 tuổi) và trung tá Trần Xuân Chuyên (52 tuổi) kết hôn đã hơn 20 năm và có 2 con trai. Năm 2007, bà Liên từng bị kết án hơn 1 năm tù về tội Trộm cắp tài sản nhưng được hưởng án treo. Theo tâm sự của bà Liên với luật sư bào chữa, cũng vì vậy mà tình cảm vợ chồng trở nên không còn mặn nồng như trước.
Liên vay mượn tiền của nhiều người để tiêu xài nhưng không dám cho ông Chuyên biết. Đến khi số nợ lên đến 1,3 tỷ đồng và bị truy đòi gắt gao, bà này nảy sinh ý định giết chồng để đem giấy tờ nhà đi thế chấp ngân hàng trả nợ.
Theo cáo trạng, Liên đã thực hiện âm mưu đầu độc chồng trong 3 ngày liên tiếp. Ngày 11/3/2012, biết chồng đi nhậu về trễ, Liên đến một hiệu thuốc ở quận 5 mua 5 viên thuốc ngủ. Chiều cùng ngày, Liên mua thêm 5 viên cùng với một bộ xi lanh và găng tay y tế về cất giấu. Đến tối, ông Chuyên về tiếp tục ngồi uống rượu với bạn đến 21h thì đi ngủ. Khoảng 30 phút sau thấy chồng kêu đói bụng, Liên pha 10 viên thuốc ngủ vào ly sữa rồi đưa cho ông Chuyên uống.
Sáng hôm sau, thấy chồng vẫn còn thở, Liên đến đội Cảnh sát giao thông Phú Lâm báo chồng mệt xin nghỉ một ngày rồi đi mua thêm 5 viên thuốc ngủ và một bộ xi lanh y tế nữa. Về nhà, bà ta hòa thuốc ra rồi đổ vào miệng chồng. Đến 20h ngày 12/3/2012, chồng vẫn còn thoi thóp, Liên đi mua 2 bịch thuốc trừ sâu dạng bột về hòa tan rồi dùng xi lanh bơm vào mông chồng (mỗi bên 4 mũi).
Khoảng 8h sáng 13/3/2012, kiểm tra thấy ông Chuyên vẫn còn thở, Liên mua tiếp một chai thuốc sâu về bơm vào miệng chồng. Sau 3 ngày bị vợ đầu độc, đến 9h ngày 13/3/2012, ông Chuyên tử vong. Lúc này, Liên gọi điện cho 2 con trai thông báo rằng “cha chết vì đột quỵ”.
Video đang HOT
Tỏ ra đau xót, bà ta giả vờ khóc vật vã bên xác chồng để che mắt hàng xóm. Nhưng đồng thời lại nhanh chóng chuẩn bị đưa chồng đi an táng để phi tang. Nghi vấn về cái chết bất thường của vị trung tá, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và thu giữ toàn bộ tang vật gồm nhiều vỏ bao, chai thuốc trừ sâu, 2 bộ xi lanh, bao tay y tế… trước nhà nạn nhân.
Mẹ ông Chuyên: “Tôi quá đau đớn”
Với hành vi phạm tội trên, bà Liên bị truy tố về tội Giết người với tình tiết định khung tăng nặng “vì mục đích đê hèn” có mức hình phạt lên đến tử hình.
Trả lời thẩm vấn, bị cáo Liên không còn nức nở như khi phiên xử bắt đầu. Giọng rất nhỏ, pha lẫn chút nghẹn ngào, Liên công nhận toàn bộ nội dung bản cáo trạng. Trả lời toà về việc có hay không chuyện vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn, Liên khai, vì phải sống phụ thuộc vào chồng nên nhiều lần bị chồng chửi bới, dằn vặt, thậm chí đánh đập nhưng không cho các con biết. “Bị cáo rất khổ tâm”, Liên nói.
Được hỏi về động cơ sát hại chồng, Liên bảo đã nảy sinh ý định giết trung tá CSGT từ 10 ngày trước đó, nhưng cho đến hôm biết ông Chuyên đi nhậu về trễ mới đi mua thuốc ngủ. “Vì theo thói quen những khi ông Chuyên đi nhậu về tối thường đói bụng, uống thêm sữa nên mới có điều kiện pha thuốc ngủ vào sữa cho ông ấy uống”.
Lý giải về khoản nợ 1,3 tỷ đồng, Liên cho rằng vì cha mẹ đẻ nghèo lại bệnh tật, bản thân bị cáo không đi làm, chỉ ở nhà nội trợ nên phải đi vay tiền để giúp đỡ cha mẹ. Người đàn bà cũng thừa nhận chồng đã nhiều lần đứng ra trả nợ thay cho mình, song “vẫn còn nhiều khoản nợ không cho chồng biết”.
Được hỏi cặn kẽ về suốt khoảng thời gian cho ông Chuyên uống thuốc ngủ, tiêm thuốc độc rồi ngồi “chờ chồng chết”, Liên cúi đầu thừa nhận tất cả. Khi cơ quan chức năng nghi ngờ về cái chết của chồng, yêu cầu đưa đi khám nghiệm tử thi, Liên bảo lúc đó mình rất sợ bị phát hiện nên ra sức ngăn cản và dọa “sẽ tự tử nếu đưa xác chồng đi”.
Ngồi trên hàng ghế trên cùng của người dự khán, bà lão gần 80 tuổi, mẹ ông Chuyên lặng lẽ bên hai thanh niên trẻ. Thời gian Liên thừa nhận hành vi đầu độc chồng, thỉnh thoảng, bà lại đưa tay gạt nước mắt trên gương mặt nhăn nheo. Được mời lên thẩm vấn, giọng bà từ tốn khi cho biết không có yêu cầu bồi thường thiệt hại. Nhưng bà bảo: “Tôi đau đớn quá, con tôi bị hành hạ suốt 3 ngày liên tiếp, tôi mong pháp luật xử nghiêm”. Trong khi đó hai con bà Liên đều xin toà giảm án cho mẹ khi được hỏi.
Phát biểu quan điểm về vụ án, đại diện VKS nhận định, hành vi của bị cáo là không còn khả năng cải tạo nên cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi xã hội, đề nghị tòa tuyên phạt Liên mức án tử hình.
Bào chữa cho bị cáo, luật sư Võ Đan Mạch không tranh cãi về tội danh và điều khoản VKS truy tố bà Liên. Tuy nhiên, luật sư cho rằng bị cáo phạm tội trong lúc bị chủ nợ đòi gắt gao, chồng thờ ơ, con cái thường xuyên vắng nhà nên không có người chia sẽ, giải toả tâm lý. Từ đó luật sư xin toà giảm án cho thân chủ, cho bà Liên có cơ hội chuộc lại lỗi lầm.
Một lần nữa khi được hỏi ý kiến, mẹ ông Chuyên giọng nghiêm nghị: “Nó đã làm tan nát cả gia đình, nó quá dã man”. Bà giữ nguyên quan điểm không xin giảm án cho con dâu.
Được nói lời sau cùng nhưng Liên không biện hộ về hành vi của mình. Bị cáo chỉ gào khóc: “Mẹ ơi, con xin mẹ hãy rộng lòng tha thứ. Mẹ cứu con đi mẹ ơi…”.
Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo là dã man, mang tính côn đồ, chỉ vì muốn có lợi cho mình mà đã ra tay sát hại chồng, quyết tâm thực hiện tội ác đến cùng. Bị cáo đã phạm vào tội Giết người với 2 tình tiết tăng nặng, không còn khả năng cải tạo. Dù bị cáo đã thành khẩn khai báo, được đại diện của người bị hại xin giảm án “nhưng những tình tiết đó không đủ để xem xét giảm nhẹ cho bị cáo, cần phải áp dụng hình phạt cao nhất mới tương xứng”. Từ đó HĐXX tuyên phạt Dư Kim Liên mức án tử hình.
Kết thúc phiên xử, Liên đứng bất động nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt còn người mẹ già của ông Chuyên ôm mặt, nấc nghẹn.
Theo XH
Vì rượu, nam sinh và cụ già rủ nhau vào... tù
Một người đang ở tuổi xuân phơi phới, người kia đã bước vào tuổi 60 cùng ra tòa với tội danh "Giết người".
Bị cáo N.T.L trong giờ nghị án
Là bạn học cùng trường đại học lại ở cùng phòng trọ suốt 3 năm, tình cảm giữa T.V.H (SN 1989, sinh viên, ngụ tỉnh Sóc Trăng) và L.M.Đ (SN 1986) khá thân thiết. Ra trường, Đ. về quê làm việc nhưng vẫn giữ liên lạc với người bạn thân thời đại học.
Đóng cửa tương lai
Một lần có công việc lên TPHCM, Đ. tìm về xóm trọ cũ để thăm H. Cùng mấy người bạn, tối 14/7/2012, họ tổ chức ăn mừng ngày gặp mặt tại phòng trọ của H.
Đến 23h, cả nhóm nghỉ nhậu, Đ. cũng lấy xe đi. Khoảng 20 phút sau, H. và bạn bè nghe tin Đ. bị va quệt xe nên lấy xe đi tìm, đưa Đ. về nhà trọ. Thấy Đ. đã say, kiểm tra người bạn thấy không có thương tích gì, H. nói Đ. vào phòng ngủ, sáng hôm sau hẵng đi.
Tuy nhiên, Đ. không chịu, khăng khăng đòi lấy xe đi. H. chân tình khuyên: " Mày ngủ đi, mày đi té xe, anh em lại lo cho mày nữa". Bỏ mặc sự quan tâm của bạn, Đ. nghênh mặt đe dọa: " Mày nói một hồi tao đánh mày đó".
Bực mình vì thái độ ngang ngược của Đ., H. lớn tiếng nói lại. Đ. xông đến đấm vào ngực H. Vừa đau vừa tức, H. chụp lấy dao đâm một nhát vào bụng nhưng Đ. không sợ, vẫn tiếp tục xông vào. Trong cơn nóng giận, không làm chủ được bản thân, H. đâm tiếp khiến Đ. té ngã và tử vong trước khi đến bệnh viện.
Chuyện tưởng như không có gì nhưng cách xử sự nóng nảy, thiếu kiềm chế cộng thêm men rượu đã đóng lại cánh cửa tương lai của 2 thanh niên khi một người vĩnh viễn ra đi, người còn lại sống những ngày tháng dằn vặt, ân hận nơi chốn lao tù.
Đắng cay tuổi xế chiều
Người đàn ông với mái tóc bạc, đôi tay đan chặt vào nhau ngồi trầm tư ở hàng ghế đầu trong phòng xử của TAND TPHCM. Giữa không gian vắng lặng, thảng hoặc nghe tiếng thở dài thườn thượt đến nhói lòng của ông. "Cả đời dù sống lang thang, khổ cực trăm bề nhưng tôi chưa bao giờ làm gì vi phạm pháp luật, vậy mà ở tuổi này lại ra tòa vì tội "giết người" - ông buồn bã nói.
Khoảng 3h ngày 21/5/2012, khi ông N.T.L (SN 1954, ngụ Tây Ninh) đang nằm ngủ trước hiên một căn nhà ở đường Huỳnh Văn Nghệ (phường 15, quận Tân Bình - TPHCM), bất ngờ ông N.V.T trong tình trạng say rượu đến gọi ông dậy để... uống rượu.
Bực mình vì đang ngủ lại bị quấy rầy nhưng thấy ông T. say nên ông L. không nói gì, tiếp tục nằm ngủ. Sau khi bỏ đi chừng 10 phút, ông T. quay lại, kéo mền trên người ông L. ném đi rồi nói: "Mọi hôm ông đòi đâm tôi, con dao đâu lấy ra tôi coi. Ông đâm thì đâm đi!". Vừa nói, T. vừa cầm cục gạch ống đánh làm đuôi mắt phải của ông L. chảy máu.
Dẫu đau, ông L. vẫn cố nhịn: "Tao nói chơi vậy thôi, tao xin lỗi mày", rồi đứng dậy chạy đến chốt bảo vệ chợ trên đường Phan Huy Ích (phường 15, quận Tân Bình) nhờ can thiệp khi thấy ông T. vẫn tiếp tục gây sự. Nào ngờ ông T. hùng hổ chạy theo, sợ lại bị đánh, ông L. đã rút con dao xếp trong túi quần đâm vào ngực phải của nạn nhân. Nhát dao duy nhất đó đã lấy mạng của ông T.
Đứng trước vành móng ngựa, ông L. run run giọng trình bày: " Từ nhỏ, tôi đã là trẻ cô nhi. Sau khi lấy vợ, sống với nhau 10 năm, vợ tôi cũng bỏ tôi mà đi. Tôi lang thang kiếm sống qua ngày ở chợ rồi kết thân với T., coi T. như anh em, người thân của mình. Tận sâu đáy lòng, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giết chết T. Tối hôm xảy ra vụ án, tôi đi làm cả ngày nên rất mệt, vậy mà cứ bị T. lè nhè quấy rầy rồi đánh... Tôi chỉ định hù T. thôi, không ngờ chuyện này lại xảy ra...".
Gương mặt ông co lại đau đớn. Ở lời nói sau cùng, ông không xin HĐXX giảm án, chỉ mong một lần được gặp vợ con dù như ông nói, đó cũng chỉ là mong ước của một người suốt đời không có lấy một người thân bên cạnh...
Mới đây, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt H. 16 năm tù về tội giết người; riêng ông L. bị phạt 10 năm tù do xét thấy có phần lỗi của người bị hại.
Theo xahoi
Mạo danh cảnh sát để... 'làm tiền' Rủ nhau vào vai cảnh sát để trấn lột tài sản của người đi đường, 4 bị cáo phải hầu tòa về tội cưỡng đoạt tài sản. Các bị cáo tại tòa. Phòng xử án ken đặc người đến tham dự bởi lẽ một trong số các bị cáo đang ở tuổi vị thành niên, các bị cáo còn lại tuổi đời đều...