An Toàn đắm say lòng lữ khách
Là một địa phương nằm tận cùng phía Tây Nam của đại ngàn An Lão, tỉnh Bình Định, An Toàn có độ cao hơn 1000m so với mực nước biển. Đã hơn đôi lần chúng tôi đến với An Toàn, nhưng rồi cái cảm giác nhớ và luôn muốn quay lại vùng đất này khi có dịp.
Phương tiện mà nhóm chúng tôi lựa chọn mỗi khi đi An Toàn là xe gắn máy. Qua khỏi ngả ba thị trấn Xuân Phong chừng vài km, độ dốc bắt đầu cao dần, hơi lạnh của núi rừng len nhẹ vào người. Cảm giác bình yên khi đi giữa một bên là ruộng, suối và một bên là những ngọn đồi cao, nơi những ngôi nhà nhỏ của bà con dân tộc người H’re nằm nép mình dưới những rặng cau xanh.
Càng lên cao, không khí càng lạnh. Rừng thâm u. Tiếng suối chảy róc rách lẫn trong tiếng chim rừng gọi bạn như huyền hoặc. Những con dốc nối đuôi nhau. Thấp. Rồi cao. Rồi dựng đứng. Vòng cung. Xoáy trôn ốc. Người và xe chồm lên, chúi xuống theo những cung đường. Tiếng xe máy lúc gầm lên, lúc thả trôi, nhẹ bẫng…
Sáng sớm ở An Toàn, sương mờ trên đỉnh núi, nhà sàn. Những đứa trẻ người Bana, H’re lấy những chiếc vỏ xe đã cũ, chơi trò “đua xe” dể vui và để chống lại cái lạnh giá của buổi sáng sớm giữa đại ngàn.
Tầm 9 giờ, sương tan. An Toàn đẹp ngẩn ngơ với những thửa ruộng bậc thang
Hay là những mái nhà kho của người Bana soi bóng bên dòng suối.
Video đang HOT
Khách phương xa có thể lang thang trong làng ngắm những hoạt động của vùng đất xinh đẹp và hiếu khách này.
Đôi khi có thể dừng chân để chơi đùa với những chú cún con đáng yêu mà người dân ở đây nuôi khá nhiều.
Chợt xao xuyến với cô gái Bana bên bếp lửa hồng với cậu em trai.
Hay thấy lòng bình yên như nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ.
Đêm ở An Toàn là đêm của “tiệc tùng”.
Người dân hiếu khách sẽ mời bạn vít cần với món rượu cần họ tự làm và bước vào vòng xoang (điệu múa xoang của người dân tộc Bana) bất tận cho đến rạng sáng hôm sau.
Theo lamdeponline
Gã lữ khách đến xứ sở buồn tênh
Đà Lạt mộng mơ, yên bình và chậm rãi. Cuộc sống có chút gì đó nghệ sĩ, thi vị, thanh thản và không xô bồ, bon chen.
Những người chưa từng đến chỉ nghe về Đà Lạt qua lời kể cũng đủ cảm thấy được cái trầm tĩnh và nên thơ ở nơi này. Còn với tôi, gã lữ khách đã một lần ghé qua xứ sở buồn tênh ấy, đã có những cảm nhận rất riêng, lấp lánh và diệu kỳ.
Mỗi lần đi đến một miền đất mới, một con đường mới với những trải nghiệm mới đã khiến tôi bỏ lại thành phố sau lưng, rời khỏi Sài Gòn nắng nóng lên vùng cao tìm cái se lạnh và lãng mạn ở thành phố mộng mơ. Đà Lạt chính là điểm đến tiếp theo trong hành trình "đi hoang" của mình.
Trải qua gần 320 km và sau hơn nhiều giờ đồng hồ, tôi đã có mặt tại trung tâm thành phố Đà Lạt. Thành phố mộng mơ ẩn hiện trong sương mù. Những ngôi nhà nhấp nhô xen lẫn vào những hàng thông xanh trải dài bao quanh cả thành phố. Tia nắng xế chiều không còn chói chang. Hít thở không khí trong lành, tôi khoan khoái nôn nao khám phá mọi ngóc ngách, cảm giác như mình sắp bước vào chuyến phiêu lưu kỳ thú trong truyện cổ tích vậy. Nhận phòng xong, tôi dạo một vòng quanh quanh hồ Xuân Hương, ghé quán Tài Ký trên đường Bùi Thị Xuân dùng ít rượu cho ấm môi rồi kết thúc một ngày dài bằng món bắp nướng trước trường đại học Yersin.
Sáng sớm ở Đà Lạt thời tiết rất lạnh. Khi tôi thức dậy, sương mù đã giăng khắp cả thành phố, xa xa phía những ngọn đồi cũng được bao phủ bởi một màn sương trắng xóa. Con người ở đây rất thong dong và vì thế đừng ngạc nhiên nếu bạn thấy 9 giờ sáng người ta vẫn còn uống cà phê sáng ở quán cóc ven đường.
Người Đà Lạt thì tứ xứ, nhưng nói chung gần gũi, lãng mạn, hào hoa, sống bản năng và không quá câu nệ hình thức màu mè. Nếu thích chụp ảnh thì cứ cầm máy lên và bấm vô tư. Nơi đây đâu có thiếu mấy bác xe ôm nhiệt tình, hồ hởi chỉ đường không cần cám ơn hay những cô lao công luôn thân thiện, chào mời, giúp đỡ mọi người không toan tính. Đến với thành phố dung hợp này, người ta không nhất thiết phải gò ép vào những khuôn khổ mà cứ thế tự nhiên trơn tru với bản chất của chính mình, mọi khoảng trời riêng hội tụ tạo nên một thành phố muôn màu vùng cao nguyên gió lạnh.
Sau khi ăn sáng xong, tôi chuẩn bị đồ đạc và bắt đầu cuộc hành trình chinh phục đỉnh núi Lang Biang huyền thoại. Điều khiến tôi đặc biệt bị hút hồn ngay khi bước chân tới chân núi là màu vàng rực rỡ xung quanh sườn núi của loài hoa dã quỳ. Sương chưa kịp tan hết trên những cánh hoa pha lẫn tia nắng sớm ban mai lóng lánh càng tô thêm cho vẻ đẹp của loài hoa này. Nơi đây được ví như nóc nhà của Đà Lạt, từ trên đỉnh núi nhìn xuống bạn có thể thấy toàn cảnh thành phố nhỏ nhắn nằm thu mình trong một vùng kín đáo.
Trong một buổi chiều, tôi đã đến hồ Tuyền Lâm, Thiền viện Trúc Lâm, sau đó quay trở lại trung tâm thành phố ghé qua nhà thờ Con Gà. Mỗi nơi đều có một đặc điểm riêng, một nét đẹp không bị lẫn vào đâu và đặc biệt là cảm giác yên bình khó tả. Nắng đang dần tắt hết, xa xa mặt hồ Than Thở sóng gợn lăn tăn bởi làn gió nhè nhẹ, cảm giác se lạnh đã chạm đến da. Tôi không khỏi ngỡ ngàng với màu trời rất ư kỳ lạ. Cả vùng trời trong phút chốc chỉ còn lại một màu vàng gợi hoài niệm về quá khứ, hòa quyện vào sắc chàm mạnh mẽ và sắc lam truyền cảm hứng giúp tôi lấp đầy những cảm xúc còn trống. Tôi nghe thấy đâu đó trong hơi sương hương thơm ngào nhạt của đóa hoa tường vy nở muộn dưới những hàng cây rợp bóng chiều tà.
Kết thúc một ngày bận rộn, tôi trả phòng, ăn tối và ghé quán Dalat Night ngay đầu đèo trên con dốc đường Nguyễn Chí Thanh để thưởng thức tiếng nhạc du dương và ngắm toàn thành phố một lần nữa. Hai bàn tay ôm lấy cốc cà phê nóng, mơ màng trong ánh nến vàng của căn nhà xưa, với không gian nhạc Trịnh trầm ấm và cũ kỹ, ngoài kia là những cơn gió rít không thôi, tôi chợt thấy tấm thân nhỏ bé này tan ra giữa mênh mông vô tận. Quán nhỏ đầu đèo hôm ấy là hơi ấm duy nhất giữa rừng núi hoang vu gào thét.
Màn đêm buông xuống, tôi dạo một vòng chợ đêm mua quà biếu người thân và ăn vài củ khoai nướng. Trên hành trình trở về thành phố lúc nửa đêm, thung lũng của người trồng hoa sáng rực rỡ như một thị trấn thu nhỏ sáng bừng kỳ diệu trong đêm. Nơi ấy thật sự chưa bao giờ khiến người ta cảm thấy nhớ nhung như chính quê hương của mình như thế. Tôi tự nhủ với lòng mình rằng, rồi tôi sẽ lại đi, rồi tôi sẽ lại hát ca bềnh bồng, sẽ hẹn lại một ngày gặp lại nơi đây và thoải mái ngao du khắp những nơi mà mình chưa thể đến.
Theo Zing
Đi đâu ở miền Bắc trong mùa đông này? Thời tiết giá lạnh cũng có thể là cơ hội tuyệt vời để bạn khám phá những nét độc đáo để bạn khám phá mùa đông miền Bắc. Dưới đây là những điểm đến bạn không thể bỏ qua. 1. Sa Pa - Lào Cai Nếu muốn tận hưởng sâu sắc hơn sự đặc biệt của mùa đông miền bắc, Sa Pa chắc...