Ăn nên làm ra nhờ ốc
Tấp nập người ra vào, khách phải đợi tới 30 phút mới có món là hình ảnh thường xuyên xảy ra tại các cửa hàng ốc. Vất vả sớm khuya, nhưng bù lại tiểu thương thu lãi gần 20 triệu đồng một tháng.
Ốc là món ăn dân dã, khoái khẩu của dân nhậu và trở thành thú vui của người dân Sài Gòn vào mỗi buổi chiều tối. Vì thế mà 6 năm qua, quán ốc của chị Thanh tại con hẻm nhỏ trên đường Dạ Nam, phường 2, quận 8, TP HCM tối nào cũng đều đều chục bàn ăn, dù thứ 2 hay thứ 7.
Chị Thanh cho biết, bình quân mỗi tối chị bán 8-10 triệu tiền ốc. Trung bình một tháng sau khi trả tiền mặt bằng, nhân viên, điện nước, thuế chị còn lời khoảng 15-16 triệu đồng.
Mỗi kg nghêu thường, chị lấy mối ở chợ Hòa Bình, dao động 30.000-35.000 đồng một kg, chị chia ra làm 2 phần. Sau khi chế biến mỗi phần có giá 60.000 đồng. Trừ chi phí chị còn lời 60.000 đồng một kg. Một ngày chị bán ít nhất cũng được trên 10kg nghêu. Còn các loại ốc khác, một ngày chị cũng tiêu thụ 10-20 kg, tùy giá cả mỗi loại mà chi phần cho phù hợp.
Hầu hết các quán ốc khi nào cũng tấp nập người ra vào. Ảnh: TH
Các cửa hàng ốc dọc con đường Phan Văn Hân, Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh), Dạ Nam (quận 8), Tô Hiến Thành (quận 10) lúc nào cũng đông nghẹt. Nhiều cửa hàng đã phải di chuyển sang mặt bằng mới rộng hơn để phục vụ khách. Quán ốc trên đường Ung Văn Khiêm, sau khi thấy lượng khách đến ăn ngày càng đông, chủ cửa hàng ở đây đã chuyển mặt bằng sang chỗ mới có tầng rộng và đẹp hơn.
Nhân viên giữ xe ở đây chia sẻ: “Quán ở đây khi nào cũng đông nghẹt, nhiều khi đông quá, sắp xe không kịp thở. Một ngày trung bình tôi giữ cả 100 chiếc xe máy, bình quân khoảng gần 200 khách tới ăn”.
Chủ quán cho biết buổi sáng mối của chị ở chợ Bình Điền luôn đến giao ốc, mỗi loại lấy khoảng 15-20 kg. Riêng đối với thủy hải sản như tôm, mực lấy với số lượng ít hơn khoảng 5-7 kg vì loại này không để được lâu. Nếu sang ngày tôm, mực sẽ không còn ngon dù đã để lạnh.
“Vì có mối quen ở chợ Bình Điền nên tôm, cua, ốc tôi đặt hàng đều rẻ hơn so với các chợ khác 5.000-7000 đồng. Do vậy mỗi đĩa ốc của tôi bán ra với giá 40.000-60.000 đồng tùy loại”, chủ quán ở đây chia sẻ.
Chủ quán ở đây cũng tính toán, nếu trừ đi tất cả các chi phí, một tối chị cũng lời được khoảng 1 triệu đồng. Bình quân một tháng thu nhập của chị dao động quanh mức 18-23 triệu đồng.
Không thu được khoản lời cao như chủ cửa hàng trên nhưng với chiếc xe đẩy cũ kĩ cô Ba bán ốc tại khu du lịch Văn Thánh (quận Bình Thạnh) cũng thu về được khoản lời chục triệu đồng mỗi tháng.
Video đang HOT
Cô Ba kể, mỗi đĩa ốc của cô chỉ có giá 20.000-30.000 đồng. Chiều nào cô cũng đẩy xe trước cổng khu lịch bán từ 17h đến 20h. Sau 20h cô lại tiếp tục đẩy xe đẩy sang một con hẻm nhỏ bên đường Điện Biên Phủ bán nốt số ốc còn lại cho tới 24h. Có những đêm không ngủ được cô thức bán tới 1-2h đêm. Chiều nào cũng như vậy, cô bán được 500.000-600.000 tiền ốc.
Vì không phải trả tiền mặt bằng, vừa chế biến kiêm phục vụ nên mỗi tối cô thu về 350.000 tiền lời. Vị chi mỗi tháng cô cũng kiếm được 10 triệu đồng.
Giải thích lý do di chuyển hằng đêm cô Ba cho biết, thường trước cổng khu du lịch đến 9h đóng cửa và hết khách, trong khi đó, con hẻm nhỏ trên đường Điện Biên Phủ lại có khách ăn về đêm nên di chuyển để có thêm khách. Hầu hết khách ở con hẻm nhỏ này là xe ôm, sinh viên, người đi đường.
Chia sẻ về kinh nghiệm bán hàng, cô Ba cho hay, bán giá thấp là chiêu hút khách của cô. Thay vì bán đĩa ốc 60.000 đồng như các quán, cô bán đĩa nhỏ hơn với giá 20.000-30.000 đồng. Giá này phù hợp với túi tiền của sinh viên, tài xế taxi.
Còn chị Thanh, chủ quán ốc ở quận 8 tiết lộ, để hút khách người bán phải tự chế biến một số gia vị đặc trưng, nước chấm phải ngon phù hợp với khẩu vị đa số thực khách. Khi lấy hàng chỉ nên lấy với số lượng vừa đủ, không nên để dư nhiều, vì ốc để qua ngày sẽ gầy và mất độ tươi ngon.
Chị Thanh khuyên đối với những cửa hàng mới mở thay vì lấy mỗi loại ốc khoảng 15 kg như quán chị, chỉ nên lấy khoảng 5 kg. Thời gian đầu nếu có lỗ cũng phải kiên trì, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận, khi người ăn đã tin tưởng, đó là lúc hái ra tiền, bù đắp vào khoản lỗ trước đó cũng chưa muộn. Ngoài ra, khi tuyển nhân viên, nên chọn những người hiền, khuôn mặt dễ nhìn.
Theo VNE
Mại dâm đất khách: Nanh vuốt xã hội đen
Nhiều người bị lừa nhưng sau một thời gian, lại chấp nhận trở thành mại dâm chuyên nghiệp vì theo họ: "Chẳng còn gì để mất". Hơn nữa, nanh vuốt xã hội đen bủa theo họ khắp nơi nên dù có lấy lại được hộ chiếu, cũng chưa chắc đã thoát.
1. Trong suốt thời gian ở Kuala Lumpur, tiếp xúc với khoảng 50 gái mại dâm Việt, tôi biết số bị lừa bán qua đây chỉ chiếm chừng 1/5, còn lại là tự nguyện đi làm "gái". Nhiều người bị lừa nhưng sau một thời gian, lại chấp nhận trở thành mại dâm chuyên nghiệp vì theo họ: "Chẳng còn gì để mất". Hơn nữa, mạng lưới xã hội đen bủa theo họ khắp nơi nên dù có lấy lại được hộ chiếu, cũng chưa chắc đã thoát.
Điệp, cô gái "share" chung phòng khách sạn Casanova với tôi, "đi làm" về lúc 3 giờ sáng và khi thấy tôi vẫn ngồi trước máy tính, cô đã hỏi xin tôi một điếu thuốc lá. Trước đây, Điệp từng bỏ trốn vì trong một lần "đi khách", cô gặp một thanh niên người Hoa, có thời gian sống ở Chợ Lớn, TP HCM nên nói tiếng Việt khá rành.
Cô kể: "Lần đó em bị cảnh sát bắt. Chủ chứa sai người cầm hộ chiếu vào đồn đóng tiền phạt, bảo lãnh cho em ra. Nhưng chắc là do quên nên chủ không thu lại hộ chiếu. Tới khi gặp anh người Hoa rồi qua trò chuyện, biết ảnh là người tốt nên em đưa tiền, đưa hộ chiếu, nhờ ảnh mua dùm cho em cái vé máy bay về Việt Nam".
Hai hôm sau, Điệp gặp anh người Hoa tại một quán ăn ở khu Chinatown. Cầm cuốn hộ chiếu và tấm vé trên tay, Điệp nghĩ nát óc làm cách nào để thoát vì giờ bay là 12 giờ 30 phút, và phải ra trước 2 tiếng để làm thủ tục. Điệp, nói: "Từ Kuala Lumpur ra sân bay, đi taxi mất 1 tiếng. Như vậy, em phải đi lúc 9 giờ 30 nhưng thường thì giờ đó không phải là giờ "đi khách", hầu hết "gái" vẫn còn ngủ...".
Suy nghĩ mãi, Điệp tìm ra một cách: 9 giờ, cô mặc váy, áo thun, dép lê xuống lầu, đi người không. Còn hộ chiếu, vé máy bay và hơn 2.000 RM, cô nhét trong quần lót. Cô nói với gã bảo vệ kiêm ma cô dắt mối là cô cần ra cái shop gần đó để mua băng vệ sinh! Khẽ liếc nhìn cô, gã bảo vệ gật đầu. Điệp kể tiếp: "Ra khỏi cửa, em đi chậm, cố giữ bình tĩnh. Vào shop, em xem hết quầy hàng này đến quầy hàng kia để quan sát. Qua lớp cửa kính, em không thấy bảo vệ đi theo nên em bước ra đường, ngoắc cái taxi rồi kêu tài xế ra sân bay gấp mà không cần trả giá. Lúc đó, em tin là em sẽ thoát".
Một tiếng sau, chiếc taxi dừng ở cửa vào sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Trả cho tài xế 100RM, Điệp vừa bước xuống thì cũng là lúc hai gã đàn ông từ bên kia đường bước sang. Một gã vỗ nhẹ vào vai Điệp: "Follow me! - theo tao" rồi lập tức ấn cô lên chiếc xe Van. Điệp nói: "Em như chết rồi, người em cứng lại, lạnh buốt. Cửa xe vừa đóng, em lãnh 4-5 cái tát và mấy cú đấm vào bụng, vào ngực. Đau quá - và sợ quá, em gục xuống, ngất xỉu". Sau này Điệp mới biết chủ chứa của cô có một cuốn sổ, trong đó ghi lại thời điểm kinh nguyệt của từng người để sắp xếp thời gian "đi khách". Ngay khi Điệp xin ra ngoài mua băng vệ sinh, gã ma cô lập tức gọi cho chủ chứa nên kế hoạch của cô bại lộ.
Cũng chẳng khó khăn gì để biết Điệp đi đâu bởi lẽ những người sống chung quanh khách sạn Swiss Garden ở đường Pudu - là nơi Điệp ở - từ lâu đã khiếp vía lũ ma cô này. Chỉ cần một câu hỏi là ông lão bán thịt rán bên lề đường đã khai vanh vách Điệp lên taxi ở chỗ nào, xe chạy về hướng nào. Thêm cú điện thoại ra lệnh là đám ma cô lập tức rải đều ở sân bay quốc tế, sân bay nội địa, bến xe bus, xe lửa, bến tàu đi Singapore. Hỏi xin tôi điếu thuốc nữa, Điệp nói tiếp: "Em bị nhốt trong phòng 8 ngày, cơm chỉ có chút nước tương, ngày nào cũng bị đánh. Hộ chiếu, vé máy bay, 2.140RM còn lại bị tịch thu. Suốt 6 tháng sau, hễ em "đi khách" là có người kèm".
Gái mại dâm ở Kuala Lumpur bị bắt trong một đợt truy quét. Ảnh do đồng nghiệp The Straits Times cung cấp.
Theo chỉ dẫn của Điệp, tối hôm sau tôi đến bar cà phê Sultan Ismail. Đây là điểm hành nghề của Hương, một người bạn của Điệp: "Nó đang bị chăn dắt vì mới qua. Nó không cận thị nhưng luôn đeo kính trắng để đánh lừa khách rằng mình là sinh viên". Dưới ánh sáng của những ngọn đèn lồng đỏ rực, chẳng khó khăn gì để nhận ra Hương, ngồi một mình với ly nước trái cây ép. Ở bàn bên cạnh, một gã đàn ông trạc 40 tuổi, tóc muối tiêu, có khuôn mặt châu Á nhưng không rõ là người nước nào, cũng ngồi một mình với chai bia Tiger, đôi mắt trắng dã liên tục đảo ngang liếc dọc. Lúc thấy tôi bước qua bàn Hương thì ngay lập tức gã nhìn tôi chằm chằm.
Theo lời Hương, giai đoạn này cô không được phép "đi khách" là người Việt vì bọn chủ chứa sợ rằng những cô bị lừa qua đây bán dâm sẽ cung cấp thông tin cho khách rồi nhờ khách về trình báo với Công an Việt Nam, để Công an Việt Nam phối hợp với Cảnh sát Malaysia, triệt hạ. Hương nói: "Phải sau vài tháng, khi biết mình không có ý định trốn, nó mới thả lỏng mình".
Đường Alor, một trong những điểm tập kết của gái mại dâm tứ xứ.
2. Theo thông tin do một bạn đồng nghiệp ở báo New Straits Times cung cấp - mà tôi tạm gọi anh là Hassan - thì tại Kuala Lumpur, ngoài những băng đảng buôn bán ma túy, tổ chức đua xe gắn máy bất hợp pháp, buôn người, rửa tiền, bắt cóc đòi tiền chuộc như băng Satu Hati - nghĩa là "một trái tim", băng 08, Hội Tam hoàng, gái mại dâm Việt Nam nói riêng, Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc..., nói chung, đều phải chịu sự "chăn dắt" của 4 nhóm xã hội đen - gọi là "wong tai sei then - tứ đại thiên vương".
Ở Beach Club, Quán cà phê Việt Nam, nhóm này do một gã người Malaysia - thường được biết đến dưới tên Malek, cầm đầu. Dưới trướng Malek, có khoảng 160 lâu la, phần lớn là người Malaysia. Ở khu Bukit Bintang, chỉ huy là một gã người Hoa tên Woo với hơn 200 đàn em. Đây là nhóm dữ dằn nhất trong "tứ đại thiên vương" ở Kuala Lumpur. Hai nhóm kia, một nhóm hùng cứ "khu phố Tàu", một nhóm chọn các hộp đêm ở Sultan Ismail, Horley và Imbi làm lãnh địa. Vẫn theo Hassan, thì: "Có vẻ như những băng đảng này đã móc nối được với một số cảnh sát biến chất nên mới dễ dàng bảo lãnh cho gái mại dâm dù họ bị bắt quả tang".
Thế giới ngầm ở Kuala Lumpur hình thành theo niềm tin phong thủy. Vị trí cao nhất là "vương" với một dàn cố vấn về pháp lý và tài chính nên cũng dễ hiểu vì sao họ ít bị luật pháp sờ gáy. Dưới "vương", là những "lãnh chúa" cai quản từng khu vực và mỗi khu vực lại có vài "hổ tướng" điều khiển hàng trăm "binh". Việc mua bán người do "vương" quyết định giá cả, thời điểm. "Lãnh chúa" có nhiệm vụ lên kế hoạch nhận "hàng", bố trí chỗ ăn ở rồi sau đó điều "hàng" đến từng điểm mại dâm, đóng tiền bảo lãnh cho "hàng" nếu bị bắt - kể cả làm hộ chiếu giả cho "hàng" để "hàng" ở lại hợp pháp. "Hổ tướng" chịu trách nhiệm trong việc bảo vệ "hàng", không để "hàng" bỏ trốn hoặc đầu quân cho một "vương" khác còn "binh" làm nhiệm vụ sai nha áp tải, "xử" những ông khách ăn quịt, chơi lường.
Để giúp tôi hiểu thêm về thế giới ngầm Kuala Lumpur, bạn đồng nghiệp báo The Straits Times đã bố trí cho tôi gặp một "hổ tướng". Anh nói: "Thằng này có họ hàng với bên vợ tôi. Tôi sẽ giới thiệu anh là người... Campuchia, không biết tiếng Hoa, tiếng Anh chỉ biết chút đỉnh chứ nếu nói anh là người Việt, nó sẽ không chịu "hát".
Buổi gặp gỡ diễn ra trong một quán ăn ở đường Petaling. Khi tôi đến, Hassan và gã "hổ tướng" đã ngồi sẵn. Cả hai đang trao đổi với nhau cái gì đó bằng tiếng Anh rất sôi nổi. Malaysia trước kia từng là thuộc địa của Anh nên người Malaysia ngoài tiếng Mã, tiếng Hoa, họ còn dùng tiếng Anh trong giao tiếp. Sau cái bắt tay tôi khá hờ hững, gã "hổ tướng" lại lao vào cuộc trò chuyện. Nội dung câu chuyện giữa Hassan và gã "hổ tướng" cho thấy vào tháng 8/2012, có hai phụ nữ Việt, người mẹ trên 40 tuổi, con gái 16 tuổi, quê ở Hậu Giang, bị một "má mì" tên Liễu lừa qua Kuala Lumpur "bán nhà hàng" nhưng khi đến nơi, cô con gái bị ép phải "làm gái" vì số tiền "tạm ứng" lên tới mấy chục triệu. Chẳng hiểu bằng cách nào, người mẹ liên lạc được với gia đình ở Việt Nam, và gia đình gửi đơn tố cáo đến Công an Việt Nam.
Theo yêu cầu của Công an Việt Nam, ngày 3/1/2013, Cảnh sát Kuala Lumpur đã giải thoát cho cả hai mẹ con rồi đưa đến một địa điểm an toàn. Gã "hổ tướng" nói với Hassan: "Có khả năng đường dây này sẽ bể ổ. Anh làm báo, anh thăm dò phía cảnh sát giùm tôi nhé".
Vì đã đóng vai một người chỉ hiểu chút đỉnh tiếng Anh, nên tôi không dám khai thác gì thêm. Qua Hassan, tôi được biết gã "hổ tướng" là một trong những thuộc hạ của Koo Tee Yam, bề ngoài là một doanh nhân thành đạt bằng việc làm chủ một số vũ trường, nhà hàng, câu lạc bộ, công ty xây dựng nhưng bên trong, Yam là nhân vật kiểm soát hầu hết các hoạt động của thế giới ngầm ở Kuala Lumpur, như cho vay nặng lãi, in sang băng đĩa lậu, làm hàng nhái, tổ chức mại dâm, ma túy, cờ bạc bất hợp pháp và giết người. Trong "tứ đại thiên vương - four heavenly kings", Yam là người đứng đầu đế chế tội phạm ở Tây Malaysia.
Trước là bán bia, sau là bán thân.
3. Cho đến nay, không ai biết chính xác mại dâm Việt ở Kuala Lumpur là bao nhiêu người vì nó biến động tùy theo từng thời điểm nhưng chắc chắn không dưới con số trăm. Lúc đặt chân đến thành phố hoa lệ, hào nhoáng, phần lớn các cô gái mại dâm đều tin rằng nghề "bán thân nuôi miệng" sẽ giúp các cô nhanh chóng đổi đời vì thu nhập nhiều hơn so với ở quê nhà. Thế nhưng, chính các cô cũng phải thừa nhận rằng, Kuala Lumpur không phải là nơi dễ kiếm sống. Với không ít cô, những năm tháng tha hương nơi xứ người chẳng khác gì đi hành xác! Ngoài việc bị chủ chứa bóc lột, họ còn thường xuyên bị khách bạo hành mà lắm khi chỉ vì ngôn ngữ bất đồng. Kim nói: "Chưa kể tụi em còn phải phục vụ cho tụi ma cô miễn phí. 3, 4 giờ sáng "đi làm" về, mệt rã rời nhưng nếu nó muốn là phải "chiều" ngay, không thì nó đánh".
Buổi trưa cuối cùng ở Kuala Lumpur trước khi trở về Việt Nam, tôi mời Huệ và Nhung đi ăn cơm nhưng Nhung xin lỗi vì phải ngủ để lấy sức! Khác hẳn với vẻ sôi nổi hôm qua, Huệ ngồi lặng lẽ, giục mãi cô mới gắp cái càng cua bỏ vào chén nhưng không ăn. Một lát, cô nói bâng quơ: "Tối nay là anh có ở nhà rồi".
Dù mang thân đi làm "gái" nơi xứ người, nhưng những ngày gần tết cũng tác động ít nhiều đến tâm tư Huệ. Để không làm Huệ buồn thêm, tôi hỏi: "Em ở gần đây không?". Huệ đưa tay chỉ lên lầu của ngay quán ăn mà chúng tôi đang ngồi: "Dạ, trên đó. Anh muốn vào cho biết không?".
Tôi theo Huệ lên cầu thang. Phòng Huệ chỉ khoảng 9m2, có 1 chiếc giường và 1 chiếc bàn nhỏ. Đây cũng là nơi Huệ "tiếp khách". Khi tôi ngỏ ý muốn chụp một tấm hình để làm kỷ niệm, Huệ gật đầu nhưng đột ngột nhìn tôi: "Anh không phải là "khách chơi", đúng không? Em hỏi vậy vì cách nói chuyện của anh chẳng giống với những người khách mà em đã từng gặp".
Tôi khẽ cười thay cho câu trả lời. Quãng thời gian sống "chui", làm "chui" nơi xứ người đã khiến Huệ cảnh giác. Trong một thoáng, tôi thầm nghĩ phải chi Huệ, Kim, Điệp, Nhung và nhiều cô khác nữa, biết cảnh giác ngay từ đầu, trước khi cầm trên tay tấm vé máy bay...
Theo 24h
Khốc liệt "nghề" mại dâm nơi đất khách Họ bị chăn dắt, phải câm lặng khi gặp khách bạo dâm, trốn CA, làm "gái" trả nợ ... Có thể nói, Nhung là điển hình của những cô gái Việt bị lừa sang Malaysia dưới dạng "đi bán nhà hàng, phục vụ tiệm ăn, không cần trình độ nhưng thu nhập ít nhất từ 20 đến 50 triệu đồng/tháng" rồi khi tới...