“Ăn nem” ở tuổi ngũ tuần
Tôi thèm được yêu thương và yêu thương lại, tôi thèm được chăm sóc và chăm sóc lại, tôi thèm cuộc sống có khó khăn tí chút cũng được nhưng vợ chồng quan tâm nhau.
Tôi có một gia đình hạnh phúc, nhưng chồng tôi chỉ mải mê kiếm tiền nên dành rất ít thời gian cho tôi và cho gia đình, con cái. Song đổi lại, anh ấy rất phóng tay cho mẹ con. Tôi muốn gì được nấy. Anh ấy mua xe ô tô cho mình cũng phải mua cho vợ một chiếc. Điện thoại xịn cũng phải hai vợ chồng giống nhau… Nhà cửa bọn tôi cũng đã đầy đủ và còn có vài căn cho thuê.
Tôi có hai đứa con, một cháu đang học phổ thông và một cháu đang du học ở Mỹ. Nói chung cuộc sống không quá vất vả, bận bịu. Hai đứa con cũng đã biết tự lập và sống có văn hóa, hiện đại.
Ảnh minh họa
Thế nên, nhiều khi tôi thấy mình cô đơn trong nhà. Chồng mải miết kiếm tiền, có khi đi về khuya, ăn cơm tiệm. Con cái thì lớn và gu ăn mặc, gu sống cũng không phải tư vấn gì hơn. Tôi chỉ dành thời gian của mình làm việc đơn giản ở cơ quan, đi siêu thị mua sắm, gặp bạn bè tán gẫu. Hình như tôi cũng có bệnh nghiện mua sắm thì phải. Mỗi khi cảm thấy cô đơn, tôi lại lao vào siêu thi, nhặt đồ. Có những thứ mua rất đắt nhưng mua về chẳng biết dùng làm gì. Tuy vậy, con gái tôi cũng chỉ biết an ủi: “M ẹ cứ làm những gì mẹ thích, mua được chúng làm mẹ vui là tốt rồi, còn gì hơn thế nữa”. Đứa con ở Mỹ cũng thỉnh thoảng gọi về hỏi thăm sức khỏe bố mẹ, tâm sự cuộc sống học tập bên đó.
Nhìn phía ngoài thì thấy cuộc sống của tôi rất yên ổn, bình lặng. Nhưng thực sự tôi vẫn thấy “thiếu thốn” đủ bề. Tôi thèm được yêu thương và yêu thương lại, tôi thèm được chăm sóc và chăm sóc lại, tôi thèm cuộc sống có khó khăn tí chút cũng được nhưng vợ chồng quan tâm nhau bằng những hành động chăm sóc nhỏ thôi, nhưng là tình cảm, là yêu thương…
Cho đến một ngày tôi gặp anh ấy, một người đàn ông chỉ nghe giọng nói thôi, đã làm tôi bàng hoàng cả người. Giọng anh ấy ấm áp và thật tình cảm. Càng tiếp xúc vối anh ấy tôi càng thấy yêu anh hơn. Mặc dù năm nay, tôi đã 52 tuổi rồi và anh ấy cũng đã 55 tuổi. Anh ấy có một gia đình không hạnh phúc. Vợ anh ấy hay ghen và suốt ngày cãi nhau, mắng mỏ anh ấy. Anh ấy đã tỏ tình với tôi nhưng không được tôi đáp lại. Tuy vậy, tôi và anh ấy vẫn thường gặp nhau vào các buổi khiêu vũ. Anh ấy khiêu vũ thật đẹp, giành được nhiều giải thưởng nhỏ. Những lần nhảy bên anh ấy, tôi có cảm giác được bay bổng lên chín tầng mây, người lâng lâng như trong mơ. Những lúc đó anh thường thì thầm bên tai tôi những câu nói ngọt ngào, rằng sự từ chối của tôi như là vết thương mà mỗi khi trái gió trở trời làm tim anh đau nhức nhối, rằng anh vẫn còn yêu em…
Những câu nói đó là tôi xao xuyến không sao dứt được. Đầu óc tôi quay cuồng mỗi khi nhảy bên anh ấy nói, được nghe những gì anh ấy tâm sự… Hãy tư vấn cho tôi, tôi có nên bước vào mối tình này để quên đi ngày tháng tẻ nhạt tôi đang có?
Theo VTC
Video đang HOT
Em yêu tôi để thỏa mãn xác thịt?
Tôi năm nay 36 tuổi, chưa có gia đình, tôi từ miền Trung nắng gió vào Sài gòn học hành và lập nghiệp. Cho đến hôm nay, công việc tôi ổn định, có thu nhập khá. Tôi cũng đã có vài mối tình, nhưng không đi tới đích được vì nhiều lý do. Nhưng cuộc sống của tôi luôn chừng mực và là một người quản lý có năng lực của công ty.
Hiên tại tôi đang được tổng công ty giao ra quản lý chi nhánh của công ty ở Phan Thiết hơn một năm nay. Cuộc sống độc thân, công việc của tôi cứ bình yên trôi đi, cho đến khi em xuất hiện.
Em là một cô gái năm nay hai mươi tuổi, đang học năm thứ nhất Trường CĐ Cộng Đồng Bình Thuận. Em cao, có dáng người đẹp. Khi em thuê phòng ở gần phòng tôi, tôi cũng không có cảm giác gì cả, bởi tôi nghĩ tôi đã qua thời của em.
Nhưng không ai biết được chữ ngờ, em đã chủ động tấn công tôi, đã viết thư đẩy vào phòng tôi khi tôi đi làm. Vào tháng 11/2010, tôi phải đi công tác một tháng, em đã chủ động nhắn tin, gọi điện thoại tấn công tôi liên tục, tôi cũng xem như không có gì. Hơn nữa công việc tôi cũng bận bịu, nên không quan tâm nhiều.
Cuối tháng 11/2010, trước sự quyết liệt của em, tôi bắt đầu lung lay, em nhắn tin, gọi tôi là anh yêu, nói chung là dùng hết mọi từ ngữ yêu thương.
Khi tôi công tác về, em đã chủ động ra phòng tôi đón và ôm hôn tôi, tôi cũng không cưỡng lại. Hơn nữa trước một cô gái như vậy, tôi cũng không làm chủ bản thân. Thế là chúng tôi xem nhau như là của nhau. Trong thời gian này, chúng tôi đã có khoảng thời gian bên nhau rất đẹp. Chúng tôi đi chơi cùng nhau, ăn uống cùng nhau. Em yêu tôi rất nhiều. Hàng ngày, ngoài thời gian công việc, tôi luôn ở bên em và tôi cũng đã yêu em.
Không lẽ một người con gái như em, chủ động yêu tôi chỉ để cho vui, hay thỏa mãn xác thịt... (Ảnh minh họa)
Em có cho tôi biết là em đang làm hồ sơ đi Mỹ, nhưng em vẫn nói với tôi, được yêu nhau ngày nào thì yêu. Em cũng tâm sự với tôi nhiều về tương lai. Em bỏ qua hết định kiến tuổi tác để yêu tôi.
Ở bên nhau, gần gũi nhau và chúng tôi đã làm chuyện đó. Có một điều là mới 20 tuổi, nhưng em không còn là con gái. Em có hỏi tôi về chuyện đó nhưng tôi đã an ủi em, bỏ qua tất cả để đến với em. Em cũng hứa với tôi là sẽ không đi Mỹ nữa và phỏng vấn cũng chưa chắc đã được.
Trong chuyện đó, em là người rất mạnh mẽ, ở bên tôi giờ nào là làm chuyện đó, không kể thời gian nào. Hầu như từ đầu tháng 12.2010 đến tết âm lịch em đều ngủ bên phòng tôi. Vì cả tôi và em đều yêu nhau. Em ở chung phòng với anh trai của em, nhưng khi em sang phòng tôi ngủ anh trai của em cũng không phản đối. Lại một chữ ngờ nữa???
Ngày 27/12 âm lịch em về quê ăn tết, chúng tôi chia tay nhau trong nước mắt. Mặc dầu nhà em chỉ cách Phan thiết 50 km. Và hẹn nhau sau tết sẽ gặp nhau vì tôi cũng về quê. Trong thời gian xa nhau, tôi có cảm giác là em xa dần tôi. Em ít nhắn tin, ít gọi điện thoại. Tôi có gọi, em cũng trả lời cụt lủn, tin nhắn thi hầu như là không.
Đến ngày em ra, găp lại nhau, tôi rất mừng, nhưng em đã thay đổi hoàn toàn, và nói lời chia tay. Tôi có hỏi thi em chỉ nói gia đình không cho quen tôi. Tôi nói chuyện, phân tích cho em, em chỉ cười mà không có một chút cảm giác gì tiếc nuối thời gian yêu nhau vừa qua.
Hiện tại tôi rất đau khổ, vì tôi yêu em rất nhiều. Em vẫn ở gần phòng tôi, nhưng em không hề có một chút gì về tình cảm trong những ngày vừa qua. Chúng tôi chỉ yêu nhau có hơn hai tháng. Giờ tôi phải làm sao? Không lẽ một người con gái như em, chủ động yêu tôi chỉ để cho vui, hay thỏa mãn xác thịt. Hay em không vượt qua được áp lực từ gia đình em. Tôi yêu em, có thể lo cho em được cuộc sống đủ đầy. Tôi đang rất đau khổ. Xin các bạn cho tôi lời khuyên.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bị chồng mới cưới "hững hờ" Vừa kịp buông bát đũa, Thắm thấy chồng đã đi chơi. Một mình dọn dẹp, lau chùi, Thắm vừa ức vừa mệt. Mới cưới nhau và được ở riêng, Thắm nhận thấy chồng đối xử với mình không ra làm sao. Suốt ngày bỏ vợ để la cà. Thắm kể: "Nhiều lúc thấy mình như đứa ở không công. Hay chồng mình cưới...