Án nặng, xử nhẹ, dân bất bình
Một vụ án giết người từng gây xôn xao dư luận vùng quê vốn yên tĩnh. Gây ra tội trạng này là những thanh niên đang độ tuổi mới lớn, còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng hành vi phạm tội của bọn chúng được tổ chức, tính toán rất kỹ lại không được làm rõ khiến người dân bất bình.
Theo cáo trạng của VKSND huyện Quỳnh Lưu, khoảng 20 giờ ngày 20-7-2011, 14 bị cáo thường trú xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An gồm Nguyễn Ngọc Bình (SN 1992), Hoàng Đình Tùng (1990), Hồ Sĩ Văn (1990), Nguyễn Quốc Chung (1993), Nguyễn Ngọc Giáp (1992), Nguyễn Văn Hùng (1989), Đào Văn Tuyên (1994), Đậu Văn Đức (1993), Nguyễn Đình Mạnh (1993), Nguyễn Ngọc Công (1987), Hồ Sĩ Nam (1994), Lê Văn Lộc (1992), Lê Đăng Cường (1994) và Nguyễn Đình Anh (1995) đã tự trang bị hung khí gồm gậy gộc, đao kiếm và dao phớ đi trên 6 xe máy dán kín biển số để “đập quân Nghĩa Thuận”. Do cả nhóm phi lên thị xã Thái Hòa không gặp đối tượng cần trả thù nên quay về. Giữa đường, Nguyễn Ngọc Bình nói: “Bây giờ ra ăn quân Tân Thắng rồi về uống bia”. Thế là cả nhóm mặt đằng đằng sát khí do tên Văn dẫn đầu bật đèn, còn 5 xe tắt đèn bám theo. Đến xóm 12/9, bọn chúng không thấy ai nên đành trở ra, tên Văn nói tiếp: “Bây giờ quay lại cầu gặp đứa mô ăn đứa đó”. Lúc quay lại cầu Bến Nghè đã 10 giờ đêm, gặp một nhóm nam nữ thanh niên xã Tân Thắng ngồi hóng mát trên cầu thì Hùng dừng xe máy, tên Giáp ngồi sau cầm mã tấu lao vào. Cả nhóm gây nên một cuộc tàn sát dã man, tiếng kêu la vang khắp núi rừng trong đêm khuya. Hậu quả anh Vũ Ngọc Lâm (người xã Tân Thắng) rơi xuống sông tử vong, anh Nguyễn Công Sáng bị chém vào má trái… Lúc này 14 tên côn đồ mới ra về. Đến Trường tiểu học xã Quỳnh Thắng, gặp một người đi ngược chiều bằng xe đạp, tên Nguyễn Ngọc Bình vung dao chém tiếp làm anh này bị rách bả vai. Cuối cùng bọn chúng thản nhiên trả vũ khí lại cho nhau rồi đi ăn và về nhà ngủ, sau khi nhận được điện thoại có người chết ở cầu Bến Nghè.
14 đối tượng gây án bị tạm giam
Ngay trong đêm, nhận được tin báo về vụ án mạng nghiêm trọng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu đã khẩn trương vào cuộc và bắt cả bọn trước khi trời sáng. Điều đáng nói là tại bản án hình sự sơ thẩm số 84 ngày 27-12-2011, Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã xét xử vụ “cố ý gây thương tích” theo khoản 1 điều 104 BLHS, tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Ngọc Bình 24 tháng tù, Hồ Sĩ Văn 15 tháng tù; Hoàng Đình Tùng, Nguyễn Quốc Chung, Nguyễn Ngọc Giáp, Nguyễn Văn Hùng và Đậu Xuân Đức, mỗi bị cáo 15 tháng tù; Nguyễn Đình Mạnh, Nguyễn Ngọc Công, mỗi bị cáo 12 tháng tù, còn Lê Văn Lộc 12 tháng tù treo.
Video đang HOT
Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, bố của nạn nhân tử vong là ông Vũ Văn Quy đã làm đơn kháng án lên cấp phúc thẩm, không đồng tình với bản án vì xử quá nhẹ, chưa đúng người đúng tội dẫn đến con ông Vũ Ngọc Lâm bị chết oan. Xét thấy việc kháng cáo của gia đình nạn nhân có cơ sở, bởi cả 14 bị cáo đều có hành vi trực tiếp tấn công vào đám đông trên cầu, mới đây tại phiên tòa hình sự phúc thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã quyết định hủy bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, giao cho Viện kiểm sát nhân dân huyện điều tra lại. Theo luật sư Vũ Văn Đồng (Đoàn luật sư TP. Hà Nội), bản án sơ thẩm đã vi phạm điều 180 Bộ luật tố tụng hình sự. Hy vọng với những chứng cứ thuyết phục mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu điều tra nay mai sẽ góp phần làm sáng tỏ vụ án để xét xử đúng người, đúng tội theo đúng pháp luật, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào công lý.
Theo CATP
"Vật chứng" đặc biệt của một vụ trọng án
Đã tròn 1 năm, cháu bé - "vật chứng" đặc biệt trong một vụ án bắt cóc buôn bán trẻ sơ sinh vẫn ngơ ngác bởi nguồn gốc của mình.
Không gia đình, không người thân, "vật chứng" vụ án biết khóc, cười, biết uống sữa này vẫn hoài mong một tiếng gọi "Mẹ" khắc khoải.
Dù là "vật chứng" trong vụ án nghiêm trọng nhưng cháu bé cũng là một con người. Đã là người thì phải được chăm sóc và có tên gọi. Thế nên, sau khi đưa về trụ sở, "vật chứng" đặc biệt này nhanh chóng được các nữ cán bộ, nhân viên y tế chăm bẵm. Nhờ bàn tay khéo léo của các chị, chỉ một loáng là thằng bé đã thành người trở lại. Mọi người đều tạm gọi nó là thằng cu, cái tên dân dã hay dùng gọi các bé trai. Thế nhưng, khi đưa vào biên bản lời khai thì không thể gọi "vật chứng" đặc biệt này là "Thằng Cu" được. Thế là có một cuộc thảo luận nhỏ, Trung tá Đỗ Đình Đang, người được các chiến sỹ trẻ ở đơn vị hay gọi thân mật là "bố Đang" bảo, "lấy tên cậu thanh niên trẻ nhất đội đặt tên cho thằng bé". Thế là "vật chứng" biết uống sữa, biết khóc, biết cười ấy chính thức có tên gọi - Phạm Hồng Quân.
Phạm Hồng Quân ngay sau đó được các chiến sỹ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội đưa đến Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi TW. Nó cần được các bác sỹ khám sức khỏe, chăm sóc đúng tiêu chuẩn dành cho trẻ sơ sinh. Ngoài việc hỏi cung đối tượng, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án buôn bán trẻ sơ sinh, các anh còn thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với các bác sỹ về sức khỏe của cháu bé. Từ những việc nhỏ nhất như nó có bú hết bình sữa, ngủ nghê thế nào... cũng được các anh cập nhật. Việc thằng bé ăn ngủ tốt và đang được những nhân viên y tế ở bệnh viện đầu ngành về nhi chăm sóc, các anh rất yên tâm.
Trong quá trình đấu tranh với Ngô Thị Sang và Nguyễn Văn Hải, những đối tượng bị bắt giữ lúc rạng sáng 30-1-2010, các điều tra viên đều nỗ lực để tìm ra manh mối về mẹ ruột của bé Hồng Quân. Nút thắt quan trọng trong vụ án này là Trần Thị Phượng Loan - đối tượng được xác định là đầu mối tiếp nhận bé Hồng Quân trước khi cháu được giao cho Sang bế ra Bắc. Chỉ có Loan mới biết, bé Hồng Quân được "thu gom" từ đâu. Và rất có thể, đối tượng này còn biết ai là mẹ ruột bé. Thế nhưng đến nay, Loan vẫn bặt vô âm tín dù lệnh truy nã toàn quốc đã phát đi. Việc này khiến cho quá trình điều tra tạm dừng lại ở giai đoạn 1. Ở giai đoạn điều tra này, các đối tượng Ngô Thị Sang, Nguyễn Văn Hải bị kết tội "buôn bán trẻ em".
Bị cáo Hải và Sang tại phiên tòa xét xử.
Vụ án tạm khép lại ở giai đoạn điều tra 1, những đối tượng phạm pháp đã nhận những bản án thích đáng. Thế nhưng với bé Hồng Quân - một công dân có số phận trắc trở ngay từ thuở lọt lòng thì còn là cả một tương lai ở phía trước. Mỗi ngày, bé một lớn khôn. Khi được cứu khỏi bọn buôn người, bé mới khoảng 10 ngày tuổi. Còn hôm nay, bé gần hai tuổi. Ngày 10-12, khi đến thăm tại Trung tâm Trẻ em Mồ côi Suy dinh dưỡng (gọi tắt là Trung tâm), chúng tôi nhìn thấy một bé Hồng Quân thật ngộ nghĩnh, đáng yêu. Cháu đang bập bẹ nói và cũng đã đi được vài bước. Nhìn cậu bé chơi đùa cùng những đứa trẻ - những phận người không may mắn được ở bên bố mẹ, chúng tôi chợt chạnh lòng.
Hai mươi cháu bé, hai mươi cảnh đời éo le được sinh ra từ những người bố, người mẹ khác nhau đang được chở che bởi những người làm công tác bảo trợ xã hội. Tiếng "Mẹ!" đầu đời của chúng không phải dành riêng cho người chín tháng mang nặng đẻ đau mà tiếng gọi chung cho tất cả những người phụ nữ đang làm việc ở Trung tâm. Những người phụ nữ này ngày lại ngày đang chăm bẵm và cho chúng tình yêu thương. Tuy nhiên, chúng lại không có người mẹ của riêng mình như đa số những đứa trẻ khác trên cõi đời này.
Nếu như, việc cơ quan Công an giải cứu thành công cháu bé sơ sinh và bóc gỡ thành công đường dây buôn bán trẻ em ra nước ngoài khiến người ta ngỡ ngàng về thủ đoạn tinh vi, tàn nhẫn của kẻ buôn người, thì việc hình ảnh cháu bé chừng 5-6 tháng tuổi có đôi mắt đen láy được đăng tải trên Internet càng khiến người ta quan tâm hơn đến số phận của nó. Đó chính là thời điểm tháng 6-2010, khi cậu sinh viên y khoa Đoàn Nam Sơn đang thực tập tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi TW chụp và đưa hình ảnh bé Hồng Quân lên mạng thông tin toàn cầu. Hằng ngày, chứng kiến "vật chứng" đặc biệt lẽ ra phải được nằm trong vòng tay của ông bà, cha mẹ lại phải ở bệnh viện, nơi xung quanh là những bệnh nhân nhí đang đấu tranh với bệnh tật, Sơn không khỏi xót thương.
Cậu làm một việc rất táo bạo và đứng trước nguy cơ bị... kỷ luật là đưa hình ảnh cháu bé lên mạng. Trò chuyện với chúng tôi tại thời điểm này, tác giả loạt ảnh cho biết, cậu mong được nhiều người biết đến hoàn cảnh bé Hồng Quân. Càng nhiều người biết thì khả năng, thông tin về bé lọt đến tai người mẹ ruột càng lớn hơn. Mong ước của sinh viên thực tập Nam Sơn đã đạt được một phần, khi hằng ngày đều có những người đến bệnh viện để "mục sở thị" sinh linh được cứu thoát bởi bọn "mẹ mìn". Câu chuyện về cháu bé có số phận đặc biệt cứ râm ran trong bệnh viện, ra các công sở, trường học... Và có rất nhiều người đến bệnh viện, gặp cán bộ điều tra để đề đạt nguyện vọng được nhận Hồng Quân làm con nuôi.
Làm con nuôi cũng đồng nghĩa với việc, đứa bé có cơ hội được nuôi dưỡng trong một gia đình đúng nghĩa. Sự yêu thương, chăm sóc của bố mẹ nuôi sẽ khiến đứa bé bớt phải chịu cảnh côi cút. Rồi tương lai của nó hẳn sẽ rộng mở hơn... Thế nhưng, cháu bé đang là "vật chứng" của vụ án buôn bán người. Cơ quan điều tra đang tìm manh mối để biết về cội nguồn của nó. Với những lý lẽ trên, chẳng ai được phép cho nó làm con nuôi. Cơ hội được nhận làm con nuôi khi nó ở tuổi 5-6 tháng gần như khép lại. Trong khi đó, không thể để một đứa trẻ khỏe mạnh lớn lên trong bệnh viện. Thế là vào một ngày hè năm 2010, cán bộ điều tra đến Bệnh viện Nhi TW nhận nó để chuyển giao cho ngành Lao động Thương binh và Xã hội. Kèm theo túi quần áo và một vài đồ lưu niệm mà những người phụ nữ khi hay tin về nó đã đến thăm, tặng trong hành trang của nó còn một tấm ảnh. Tấm ảnh về tập thể các y, bác sỹ Khoa Sơ sinh. Tấm ảnh ấy hiện nay vẫn được lưu giữ trong bộ hồ sơ pháp lý của công dân Phạm Hồng Quân kèm lời đề tặng rất dễ thương, đánh dấu khoảng thời gian nó sống tại đây.
Đối tượng Trần Thị Phượng Loan đang bị truy nã.
Trong bộ hồ sơ pháp lý của bé Hồng Quân mà cán bộ Bảo trợ xã hội đã hoàn thiện có một thứ giấy tờ đặc biệt. Đó là tờ giấy khai sinh. Mọi đứa trẻ khi mới chào đời đều được cơ sở y tế cấp ngay Giấy chứng sinh. Cha mẹ đứa bé sẽ đem tờ giấy có dấu tròn của ngành Y tế kèm theo Đăng ký kết hôn, sổ Hộ khẩu gia đình đến UBND cấp xã/phường làm Giấy khai sinh cho con. Nhưng với những đứa trẻ bị bỏ rơi, bị trở thành hàng hóa ngay từ lúc mới lọt lòng thì để làm được tờ Giấy khai sinh không hề dễ. Chị Hoa, cán bộ Bảo trợ đã năm lần bảy lượt đến cơ quan điều tra, đến bệnh viện hoàn thiện thủ tục để đưa đến UBND xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội đăng ký khai sinh cho bé Hồng Quân. Đương nhiên, trong hồ sơ đăng ký khai sinh cho nó không có Giấy chứng sinh, hộ khẩu gia đình... như những đứa trẻ khác mà là những văn bản pháp lý liên quan đến vụ án. Trong Giấy khai sinh của bé Hồng Quân ở mục tên cha, tên mẹ đều để trống...
Tại phiên xét xử ngày 22-6-2011 của TAND huyện Thanh Trì, cán bộ Trung tâm Trẻ em Mồ côi Suy dinh dưỡng được tòa mời đến với tư cách là đơn vị bảo trợ bé Hồng Quân, nạn nhân. Tại đây, các đối tượng Ngô Thị Sang, Nguyễn Văn Hải đã khai rõ hành vi phạm tội của mình. Hồng Quân là đứa trẻ may mắn khi được giải thoát, nếu không cháu sẽ có chung số phận như những đứa bé đã bị biến thành hàng hóa khác. Trong phiên tòa, các đối tượng trên đồng ý chuyển hơn 4 triệu đồng tiền mặt bị cơ quan Công an thu giữ cho Trung tâm để nuôi dưỡng bé Hồng Quân. Chúng bị kết án với các mức án là 4 và 5 năm tù giam.
Như vậy, giai đoan 1 của vụ án buôn bán người đã được khép lại. Kẻ có tội phải chịu án phạt. Tiếc rằng, người mẹ ruột của bé vẫn chưa một lần lên tiếng. Thực tế đã chứng minh rằng, có những đứa trẻ trong đường dây buôn bán trẻ em đã được trở về với mẹ ruột sau khi vụ án được khám phá. Có thể trong số những đứa trẻ ấy, có đứa được mẹ ruột nó thuận tình cho đi ngay sau khi sinh. Thế nhưng, khi cơ quan pháp luật phanh phui hành vi tàn độc của bọn buôn người, tình mẫu tử trong những người phụ nữ này được thức tỉnh. Họ dám vượt qua định kiến, thị phi để dũng cảm nhận lại con mình. Mong rằng mẹ của bé Hồng Quân dù vì một lý do nào đó đã để con trai vuột khỏi vòng tay mình sẽ cũng làm được như vậy...
Theo ANTD
Xét xử đường dây buôn bán trẻ sơ sinh liên tỉnh Ngày 21.6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 2 bị cáo Nguyễn Văn Hải và Ngô Thị Sang về tội "mua bán trẻ em". Do tính chất đặc biệt của vụ án phiên xét xử được mở lưu động tại thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, HN, nơi các chiến sĩ công an bắt giữ được đối tượng phạm...