Ẩn họa khó lường
Số liệu thống kê mới nhất được Bộ Nội vụ Đức công bố ngày 14-5 cho thấy, số vụ phạm tội mang tư tưởng bài ngoại và theo chủ nghĩa bài Do Thái đã tăng mạnh trong năm 2018 tại Đức.
Người di cư vượt biển vào châu Âu
Mức tăng đáng ngại
Trong năm 2018, tại Đức có 7.701 vụ phạm tội mang tư tưởng bài ngoại, tăng 19,7% so với năm 2017. Trong khi đó, số vụ phạm tội chống người Do Thái xảy ra tại Đức trong năm 2018 cũng có mức tăng tương tự, ở mức 1.799 vụ. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer cho biết, gần 90% thủ phạm của các vụ tấn công trên mang tư tưởng cực đoan cánh hữu.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cũng bày tỏ sự lo ngại của mình về việc tình trạng bạo lực bài ngoại đang ngày một gia tăng khi cho biết sự căm thù người Do Thái và các vụ bạo lực nhằm vào người thiểu số hiện đang lan rộng trên khắp châu Âu.
Phát biểu trong một sự kiện diễn ra tại thủ đô Berlin, ông Heiko Maas đã kêu gọi lòng vị tha đối với các nhóm người thiểu số, nhấn mạnh cần phải bảo vệ một người phụ nữ với chiếc khăn trùm đầu trước những lời lăng mạ và hành động tấn công giống như bảo vệ một người đàn ông đội mũ kippa, một trang phục tôn giáo của người Do Thái.
Video đang HOT
Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Đức cũng hối thúc các nỗ lực nhằm thu hẹp “lỗ hổng kiến thức” khi cho rằng nhận thức lịch sử là biện pháp hiệu quả nhất để chống lại sự không khoan dung, sự phân biệt chủng tộc và nạn bài Do Thái.
Không riêng ở Đức, thời gian qua, trên toàn châu Âu, các đảng dân túy cánh hữu đang lợi dụng tâm lý bất an của người dân liên quan đến vấn đề nhập cư và “bản sắc dân tộc” để cổ súy chủ nghĩa bài ngoại và bài Hồi giáo. Khi dòng người nhập cư từ Trung Đông – Bắc Phi ồ ạt đổ về châu Âu, mối lo ngại về sự thay đổi văn hóa cũng lớn không kém mối lo ảnh hưởng tới việc làm hay an ninh, khiến một bộ phận người dân châu Âu phản đối người nhập cư. Việc người dân Anh muốn rời bỏ Liên minh châu Âu (EU), hay phong trào biểu tình Áo vàng với các vụ bạo loạn kéo dài ở Pháp từ cuối năm ngoái tới nay, có mầm mống từ chủ nghĩa dân túy cực đoan.
Bình đẳng cho người nhập cư
Trong sự kiện đánh dấu kỷ niệm 70 năm Hiến pháp Đức (hay còn gọi là Luật cơ bản) tại thủ đô Berlin ngày 14-5, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên tiếng kêu gọi tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người, kể cả người nhập cư và không có sự phân biệt về sắc tộc và tôn giáo, mỗi người đều phải được hưởng quyền bình đẳng như nhau, từ giáo dục mầm non đến trung học, tại nơi làm việc và trong đời sống xã hội.
Bà Angela Merkel nhấn mạnh Luật cơ bản của Đức trong những năm qua đã đảm bảo sự gắn kết xã hội bằng cách thúc đẩy hội nhập và bảo vệ sự đa dạng xã hội. Đây cũng là lời giải đáp cho những thắc mắc về việc làm thế nào để hơn 80 triệu người có thể sinh sống với nhau một cách hòa bình tại Đức.
Theo các số liệu thống kê mới nhất, khoảng 1/4 trong tổng số 82 triệu người đang sinh sống tại Đức có nguồn gốc nhập cư, trong đó có gần 4,7 triệu người Hồi giáo và 3 triệu người gốc Thổ Nhĩ Kỳ.
Khi những tư tưởng dân túy cực đoan và chủng tộc thượng đẳng chưa bị xóa bỏ, cuộc đấu tranh để xây dựng một thế giới, nơi mọi con người sinh ra đều tự do và bình đẳng về phẩm giá và quyền lợi, cũng như có tiềm năng để đóng góp mang tính xây dựng cho sự phát triển và thịnh vượng của xã hội, sẽ là một chặng đường dài đòi hỏi nhiều nỗ lực chung hơn nữa.
VIỆT ANH (tổng hợp)
Theo SGGP
NATO chao đảo trong rạn nứt
Ngày 4-4 đánh dấu 70 năm thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trải qua 70 năm tồn tại, NATO đang có dấu hiệu suy yếu khi đang phải đối mặt với các vấn đề chính sách an ninh, không thể duy trì sự đoàn kết nội bộ khối.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại Quốc hội Mỹ, ngày 3-4. Ảnh: Reuters
Cách đây 70 năm, ngày 4-4-1949, 12 nước, trong đó có 10 nước châu Âu (Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Anh, Italy, Ireland, Luxembourg, Na Uy, Hà Lan và Bồ Đào Nha) cùng Canada và Mỹ đã ký tại Washington Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, với mục đích ban đầu là trở thành "đối trọng" nhằm kiềm chế sức ảnh hưởng của Liên Xô.
Sau khi Liên Xô tan rã đầu thập niên 1990, người ta tưởng chừng vai trò của NATO không còn cần thiết nữa và do đó có thể bị giải tán. Nhưng gần 30 năm qua, mặc dù có những lúc khủng hoảng về chức năng và lãnh đạo, NATO không những vẫn tiếp tục tồn tại mà còn phát triển. Từ 12 quốc gia thành viên, NATO lại bắt đầu chính sách mở rộng, sáp nhập ồ ạt các thành viên ở Đông Âu, bắt đầu từ Ba Lan, Hungary và Cộng hòa Séc. Tổ chức này năm 2004 tăng lên 26 nước, năm 2009 lên 28 thành viên và con số hiện nay đã là 29.
Tất cả những động thái của NATO, từ mở rộng sang phía Đông, thiết lập các cơ sở của Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) tại các nước Đông Âu, tăng cường hiện diện quân sự tại Baltic... đều bị Nga coi là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia. NATO và Nga luôn trong tình trạng hoài nghi và dè chừng nhau, và thực sự hai bên đã bước vào cuộc đối đầu mới thời "hậu Chiến tranh lạnh". Căng thẳng hai bên đặt an ninh toàn cầu trước nhiều rủi ro, nhất là châu Âu bị biến thành "thùng thuốc súng hạt nhân" mà mọi toan tính sai lầm hay nóng vội đều có nguy cơ leo thang thành đối đầu quân sự, khi Nga và NATO hầu như sở hữu toàn bộ kho vũ khí hạt nhân của thế giới.
Mặc dù bày tỏ không muốn một cuộc chạy đua vũ trang hay một cuộc Chiến tranh lạnh mới với Nga, song Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ ngày 3-4, vẫn khẳng định NATO sẽ có hành động tự vệ khi cần thiết. "Chúng ta không muốn một cuộc chạy đua vũ trang mới. Chúng ta không muốn một cuộc Chiến tranh lạnh mới. Tuy nhiên, chúng ta không được ngây thơ", Tổng thư ký NATO nhấn mạnh.
Ông Jens Stoltenberg cảnh báo Quốc hội Mỹ về mối đe dọa do "một nước Nga biết tự khẳng định mình hơn" đặt ra đối với NATO, trong đó có cái bị cho là những vi phạm của Moskva đối với Hiệp ước các lực lượng tên lửa tầm trung (INF). Ông Jens Stoltenberg nêu rõ: "NATO không có ý định triển khai các tên lửa hạt nhân mặt đất tại châu Âu. Tuy nhiên, NATO sẽ luôn có những bước đi cần thiết để tạo ra sự răn đe có hiệu quả và đích thực".
Hiện nay, một trong những rạn nứt mà NATO đang phải đối mặt là "cuộc chiến" giữa Mỹ và châu Âu về đóng góp chi tiêu quốc phòng. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần cáo buộc các đồng minh NATO, đặc biệt là Đức, "ăn bám" sức mạnh quân sự của Mỹ, đồng thời đe dọa sẽ "đi một mình" nếu các nước châu Âu không tăng chi tiêu quốc phòng. Tuy nhiên, trong bài phát biểu gần đây, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết, hiện Đức đã tăng gần 40% chi tiêu quốc phòng từ năm 2014 và là một trong những nước đóng góp quân hàng đầu cho NATO. "Người châu Âu biết rằng họ cần đảm bảo trách nhiệm lớn hơn cho chính an ninh của mình. Điều đó phục vụ chính lợi ích của chúng tôi", ông Heiko Maas nhấn mạnh.
Trước những rạn nứt ngày càng sâu sắc trong nội bộ NATO, trong lời kêu gọi bảo vệ sự đoàn kết giữa 29 quốc gia thành viên, Tổng thư ký Jens Stoltenberg nhấn mạnh, NATO đã từng vượt qua những bất đồng trong quá khứ và cũng phải làm được điều này trong tương lai.
Thu Uyên
Theo Baobienphong
Các nước G7 ủng hộ Mỹ tham gia phi hạt nhân hóa Triều Tiên Ngoại trưởng Nhật Bản cho hay G7 đã khẳng định tầm quan trọng của việc thực thi đầy đủ các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên trong nỗ lực buộc nước này phải phi hạt nhân hóa. (Từ trái sang) Cao ủy châu Âu phụ trách Chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini, Ngoại trưởng Đức...