Ăn hạt Kơnia, Hà thành đua nhau mua đồ rừng đãi khách ngày Tết
Không phải hạt hướng dương, cũng không phải hạt dưa, hạt bí,… năm nay nhiều người Hà Nội lại chọn mua hạt kơnia rừng Tây Nguyên làm thức quà đãi khách dịp Tết.
Tết Nguyên đán 2020 đã cận kề. Trên thị trường, các loại hạt dưa, hạt bí, hướng dương, hạt điều,… đang nhộn nhịp khách mua bán. Bởi, đây là những hạt phổ biến, được nhiều gia đình dùng làm thức quà đãi khách dịp đầu năm mới cùng với các loại bánh mứt kẹo.
Song năm nay, ngoài những loại hạt truyền thống trên, người Hà Nội đang đua nhau mua một loại hạt rừng có tên kơnia về đãi khách dịp Tết Canh Tý.
Bê từ trong bếp ra một đĩa hạt vừa được rang thơm phức, chị Phạm Thị Kiều ở Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội) nói: “Hạt rừng này mua về để ăn Tết, nay rang muối thử xem ăn có ngon như lời mọi người quảng cáo không”.
Hạt kơnia rừng được nhiều người mua về làm quà đãi khách dịp Tết Nguyên đán năm nay
Chị Kiều chia sẻ, vào dịp Tết những năm trước chị thường mua hạt dưa, hạt bí về ăn, đãi khách. Nhưng mấy loại này toàn là hàng Trung Quốc, nhiều khi cứ liều mua ăn chứ cũng ai đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn.
Năm nay, thấy mấy cửa hàng thực phẩm sạch có quảng cáo hạt kơnia rừng Tây Nguyên ăn thơm ngon, bùi béo, có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe, giá cả lại phải chăng nên chị mua mấy cân về làm quà biếu và để đãi khách Tết.
“Nay tôi rang thử một đĩa ăn thấy rất thơm, bùi béo. Ăn cảm giác rất giống hạt mắc ca nhưng vỏ lụa chỉ cầy xoa nhẹ đã tách được ra nên rất tiện, không khó như tách vỏ hạt mắc ca”. Chị Kiều cho biết, chị mua 5kg hết 900.000 đồng. Trong đó 2kg chị để đãi khách Tết còn 3kg để đem về quê biếu ông bà nội ngoại.
Cũng thấy các cửa hàng quảng cáo rầm rộ hạt rừng Tây Nguyên chuẩn sạch 100% nên chị Đào Bích Liên ở Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy, Hà Nội) quyết định mua 3kg đãi khách ngày Tết.
Video đang HOT
Loại hạt rừng này được quảng cáo là hàng chuẩn sạch 100%, ăn bùi béo, tốt cho sức khỏe
“Năm nào Tết cũng đãi khách bằng món hướng dương rang húng lìu. Năm nay đổi sang hạt kơnia rừng cho lạ miệng”. Chị Liên thừa nhận, trên mạng họ quảng cáo loại hạt này tốt cho sức khỏe, nhiều dinh dưỡng, có tác dụng giảm cân… nhưng chị mua về ăn chủ yếu vì lạ, ăn ngon chứ không quan tâm đến mấy công dụng kia lắm.
Trao đổi với PV.VietNamNet, anh Trần Văn Long ở Lãng Yên (Hai Bà Trưng, Hà Nội), cho biết, với người Tây Nguyên, kơnia là loại hạt quen thuộc. Vào thời điểm này hàng năm, quả cây kơnia chín rụng đầy trong rừng, người dân nơi đây tranh thủ nhặt về đập bỏ lớp vỏ bên ngoài để lấy hạt bên trong ăn và mang bán.
Quả kơnia nhìn khá giống trái xoan, nhỏ bằng ngón chân cái người lớn, khi chín có màu vàng nhạt và tự rụng. Hạt kơnia được bao bọc bởi một lớp lụa màu nâu. Nếu nhai sống sẽ thấy rõ mùi tinh dầu đặc trưng xông lên mũi cùng vị béo, ngọt trong vòm miệng. Ở Tây Nguyên ngày trước bà con vẫn thường nướng hạt kơnia lên rồi đập vỏ ăn phần nhân bên trong.
Còn bây giờ, mọi người thường tách lớp vỏ cứng bên ngoài ra, sau đó rang với muối cho đến khi xém vàng lớp lụa bọc bên ngoài. Lúc này, hạt dậy lên một mùi thơm rất hấp dẫn. Phần nhân cũng trở nên thơm, béo và giòn tan, anh cho hay.
Trên thị trường hạt rừng kơnia được rao bán với giá từ 130.000-180.000 đồng/kg tùy loại hạt sống hay đã rang chín
Cũng theo anh Long, loại hạt này được khai thác hoàn toàn tự nhiên, đảm bảo sạch nên được dân Hà Nội cực kỳ chuộng mua vào dịp Tết này.
Thực ra, trước kia anh Long và một số người cũng đã bán hạt kơnia này rồi, nhưng dịp Tết này thì rầm rộ hơn và lượng khách đặt mua cũng nhiều hơn. Anh Long tiết lộ, trung bình mỗi ngày anh bán khoảng 60-70kg hạt kơnia. Khách mua ít cũng 0,5-1kg, khách mua nhiều 3-4kg mỗi lần.
“Mặt hàng này là hạt khô, dễ bảo quản, khách không phải đặt trước vì các đầu mối đều nhập sẵn về bán dịp này. Tuy nhiên, hàng nhập về đến đâu bán hết đến đó”. Anh Long khoe, dịp sát Tết Nguyên đán này lượng khách mua tăng mạnh, đôi khi còn cháy hàng,
Trên thị trường hiện nay, hạt kơnia rừng được rao bán với giá dao động từ 130.000-150.000 đồng/kg hạt sống, loại rang chín khoảng 160.000-180.000 đồng/kg tùy loại. Một số đầu mối cho biết, ngoài hạt kơnia rừng Tây Nguyên hạt này cũng được nhập khẩu khá nhiều từ Lào về.
Theo Vietnamnet
Tinh hoa "Tiên ẩm" đất Tràng An
Nhắc đến nghệ thuật ướp trà sen, phải nói đến những làng cổ ven Hồ Tây như Tứ Liên, Quảng Bá, Nghi Tàm... Nhưng nổi danh nhất trong số ấy vẫn là người làng thuộc đất Quảng An (QuậnTây Hồ, TP Hà Nội).
Trước những biến thiên, phong hóa của thời gian, lớp người làm nghề ướp trà cũng vì thế mà dần rơi rụng. May mắn thay, cho đến nay vẫn còn một số ít gia đình ở Quảng An còn lưu giữ nghệ thuật ướp trà tinh tế được mệnh danh là "tiên ẩm" này. Họ níu nghề bằng cách giữ những nét tinh hoa, những hương vị thơm nồng, ngan ngát mùi sen trong từng chén trà...
Kỳ nhân ướp trà sen số 1 Hà thành
Vào Quảng An, hỏi gia đình nhiều đời ướp trà sen, ai nấy đều chỉ tới nghệ nhân Ngô Văn Xiêm (sinh năm 1948). Người làng bảo, giờ người giữ nghề chỉ còn đếm chưa đủ một bàn tay. Người Quảng An tiếc nghề, bởi vậy lại càng trân trọng những người làm nghề, luôn xem những nghệ nhân ấy như một báu vật sống vô giá.
Pha ấm trà nồng đậm hương sen Tây Hồ, ông Xiêm từ tốn kể về nghiệp ướp trà. Nghe kể, ông Xiêm vốn là người đời thứ 7 làm nghề ướp trà sen. Ngay từ nhỏ, khi lẫm chẫm bước đi, ông đã biết cầm hoa, giúp mẹ tách cánh, phơi nhị... Cứ thế, ông Xiêm được gia đình truyền lại những bí quyết ướp trà, nghề "ngấm" vào ông lúc nào chẳng hay.
Theo "bật mí" của nghệ nhân già thì riêng việc chọn trà để ướp hương sen cũng vô cùng tỉ mẩn và cầu kỳ. Trà được chọn phải là trà mộc, loại tốt được trồng ở mạn Hà Giang, Thái Nguyên. Khi mua về, việc đầu tiên là phải sấy trà thật khô. Sau đó, đưa trà ướp với những cánh hoa sen nhỏ. Công đoạn này gọi là để trà ngậm hoa hoặc vào hương. Sau hai ngày ngậm hoa thì trà mới được mang ra sấy và bắt đầu ướp với gạo sen. Được biết, để ướp được 1kg trà sen phải cần tới trên 1.000 bông hoa sen và để mẻ trà đượm hương sen, ông Xiêm phải mất đúng 21 ngày với 7 lần vào hương (mỗi lần 3 ngày) và 7 lần sấy (mỗi lần sấy 1 đêm).Nâng bàn tay nhâm nhi chén trà nóng đang tỏa hương sen thơm ngát, ông Xiêm bộc bạch: "Chè ướp hương sen rất kén người làm. Người nóng tính, người sồn sồn, người vội vàng hấp tấp không thể làm được chè sen. Người làm chè sen cần kiên nhẫn, tỉ mỉ vì rất cầu kỳ và mất nhiều thời gian".
Trà sen kén người làm và cũng kén cả người uống. Những người tính khí nóng vội rất khó để uống vì chén trà sen chỉ nhỏ như hạt mít. Những người quen uống trà mạn đặc, kiểu như trà cắm tăm cũng khó mà uống được trà sen bởi uống đặc quá thì hương sen không chỉ nồng mà ấm trà còn bị chuyển vị, trở nên chát đắng. Theo nghệ nhân Ngô Văn Xiêm, để pha được ấm trà sen ngon thì phải chế vào ấm đất, da lươn, nhỏ bằng nắm đấm tay. Khi pha cho một lượng trà vừa phải bằng cách chia một lạng trà pha ra được 14 ấm. Cứ như vậy sẽ có một tỷ lệ trà pha chế hợp lý.
Thứ nữa, trà sau khi vào ấm thì phải đặt ấm bên trong một chiếc bát, sau đó đổ tràn nước sôi lên nắp để giữ nhiệt. Với trà sen, yêu cầu quan trọng nhất là nước phải sôi sùng sục. Nước càng nóng già thì hương sen càng lên đượm. Một ấm trà sen đạt chuẩn là khi uống đến nước thứ 4 hay nước thứ 5 vẫn còn mùi hương sen phảng phất. Thấy tôi bâng khuâng khi thưởng thức chén trà, ông Xiêm rỉ rả: "Ướp trà đã cầu kỳ thế nhưng pha chế và thưởng trà sen cũng cần có tâm hồn. Không phải ai cũng có điều kiện và có trình độ thưởng trà sen. Những vị khách sành trà bảo rằng, mỗi lúc dâng chén trà sen gần miệng, người ta không chỉ thấy hương trà, hương sen, dường như còn thấy cả hương của đất, của trời Tây Hồ phảng phất"
Cho hương sen Tây Hồ mãi lan tỏa
Hồ Tây là danh thắng bậc nhất của thủ đô, một phần nhờ có những đầm sen lớn ven hồ. Người xưa đã tự hào đặt câu ca rằng: "Đấy vàng đây cũng đồng đen/ Đấy hoa thiên lý, đây sen Tây Hồ". Sen Tây Hồ thường được gọi nôm là "bách diệp", tức bông hoa có trăm cánh. Thứ hoa thanh khiết này đã được danh nhân của đất Thăng Long Nguyễn Quý Đức (1648 - 1720) vận vào những câu thơ trác tuyệt như: "Thuyền chứa nguyệt đài ngần ánh tuyết/ Viện lồng hoa diệp biếc đầm sương/ Sen xanh ấn trúc lung lay nguyệt/ Vừng biếc hoa mai phảng phất hương..."
Nổi tiếng, thanh cao và rất mực đẹp đẽ là vậy nhưng nay, do tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, diện tích trồng sen ở Hồ Tây lại ngày càng bị thu hẹp. Hệ lụy nhãn tiền là, việc mở rộng sản xuất loại đặc sản trà sen Quảng An đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhắc lại những chuyện thịnh suy của nghề, ông Xiêm thoáng trầm tư.
Ông bảo, suốt bao năm qua, người Quảng An làm ra sản phẩm trà sen ướp từ sen Tây Hồ, thương hiệu này được khắp xa gần biết đến. Điều này hẳn nhiên là tốt, thế nhưng cũng vì vậy mà có không ít "hàng nhái" khiến khách hiểu nhầm. Minh chứng là, trên thị trường rất nhiều người bán trà sen và nói rằng thứ trà này được ướp bằng sen Tây Hồ. Song, trên thực tế hoàn toàn không phải và những "hàng nhái" này thường có chất lượng rất kém.
"Số lượng sen Tây Hồ cung cấp cho chính người Quảng An còn không đủ, lấy đâu ra nhiều trà sen Tây Hồ trên thị trường như thế? Mỗi một mùa sen, người làm nghề như tôi chỉ có thể cho ra một lượng sen rất nhỏ. Số lượng này chỉ có thể bán cho một số hộ gia đình hoặc một số cơ quan, tổ chức có đặt, có hẹn trước chứ hoàn toàn không đủ cung ứng ồ ạt như trên thị trường vẫn quảng cáo" - ông Xiêm băn khoăn.
Nghe những trăn trở, suy tư của người nghệ nhân già, thế mới phần nào hiểu được vì sao người Hà Nội lại trân quý, coi thưởng trà sen Tây Hồ là thú vui tao nhã. Thế mới phần nào hiểu được, thời buổi hiện nay hiếm ai có cơ hội thưởng thức một chén trà sen Tây Hồ đích thực.
Theo LĐTĐ
Nem Phùng ăn với lá sung Vừa nhâm nhi cái món đặc sản Hà thành, tôi cùng thằng bạn ngân nga: "Nem Phùng ăn với lá sung; Cho người tứ xứ nhớ nhung một đời". Nem Phùng ăn với lá sung Tôi trở lại Hà Nội vào những ngày đầu đông, tiết trời se lạnh. Ngồi ngắm Hồ Tây trong buổi chiều mờ sương mà lòng không khỏi ngẩn...