Ân hận vì “yêu” sếp
Có lẽ do tôi và chồng không hòa hợp trong chuyện chăn gối nên tôi đã tìm đến anh.
Tôi đã đọc rất nhiều câu chuyện liên quan đến vấn đề ngoại tình trên chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống. Qua mỗi câu chuyện, tôi cũng đã rút ra cho bản thân mình ít nhiều kinh nghiệm quý báu. Vậy mà không ngờ, giờ đây chính tôi lại đang rơi vào con đường ngoại tình tội lỗi đó.
Tôi đã ngoại tình, đấy là điều mà chưa bao giờ tôi có thể ngờ tới và có lẽ, những người thân hay bất cứ ai đã từng quen biết tôi cũng không thể nào ngờ được. Vậy mà đó lại là sự thật… một sự thật xót xa, cay đắng đối với những người yêu quý tôi.
Tôi và anh làm cùng một cơ quan. Anh là cấp trên của tôi, đã có gia đình và hai con nhỏ. Nhưng cho dù là cấp trên của mình thì tôi cũng không bao giờ phải phụ thuộc người đàn ông ấy cả về công việc lẫn cuộc sống riêng tư. Trong con mắt của tôi cũng như tất cả mọi người trong cơ quan, anh là một người đàn ông hiền lành, tốt bụng và rất nghiêm túc.
Tôi và anh làm cùng phòng, cùng cơ quan với nhau đã 4 năm nay. Từ khi mới làm việc với nhau, tôi luôn tôn trọng anh và cũng coi anh như chính người anh của mình. Tôi thường xuyên cãi lại anh những lúc anh đưa ra ý kiến chưa thỏa đáng… Vậy mà không ngờ chúng tôi đã nảy sinh tình cảm với nhau tự lúc nào không hay biết? Tính đến thời điểm này thì mối quan hệ của chúng tôi đã kéo dài được một năm.
Mặc dù anh nói yêu tôi, có tình cảm với tôi nhưng thực sự, tôi không thể hiểu được tình cảm của anh dành cho tôi là thứ tình cảm gì. Cứ đến cơ quan, anh lại tỏ ra rất lạnh lùng với tôi. Khi tôi hỏi tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy thì anh giải thích rằng, “Anh làm như vậy vì không muốn mọi người để ý tới mối quan hệ của chúng mình”. Còn khi ở bên cạnh tôi, anh lại là con người hoàn toàn khác, luôn quan tâm, chăm sóc tới tôi rất chu đáo. Tôi cũng rất hiểu điều này vì bình thường tôi cũng tỏ ra rất lạnh lùng với anh… bởi chỉ cần một dấu hiệu nhỏ thôi là mọi người đều có thể nhận ra được, mà chúng tôi lại hoàn toàn không muốn như vậy vì cả tôi và anh đều đang có gia đình riêng hạnh phúc.
Video đang HOT
Tôi không thể nào dứt khỏi mối quan hệ tội lỗi này (Ảnh minh họa)
Tôi thật sự xấu hổ khi kể ra câu chuyện này nhưng Bạn trẻ cuộc sống ạ! Tôi thấy khổ tâm lắm! Tôi muốn thoát khỏi cuộc sống giả dối này nhưng tôi không biết phải làm sao nữa?
Chồng tôi là một người đàn ông hiền lành, tốt bụng nhưng anh lại rất cầu kỳ và kỹ tính. Tôi đã không thể tìm được sự hòa hợp với chồng trong cuộc sống và đặc biệt là chuyện chăn gối. Tôi thường xuyên phải kìm nén cảm xúc của mình để cho mọi chuyện được diễn ra tốt đẹp.
Đã nhiều lần tôi quyết tâm từ bỏ mối quan hệ bất chính kia, mặc cho người ấy nhắn tin mong muốn được hẹn hò nhưng tôi vẫn nhất định từ chối. Ngày nào đến cơ quan, tôi cũng cố tìm cách để không chạm mặt anh… và tôi đã cố gắng không gặp anh liên tục suốt 3 tháng qua.
Vậy mà cách đây hai hôm, tôi đã không thể kìm nén được những cảm xúc của bản thân mình… để rồi, chúng tôi đã gặp nhau và lao vào nhau như muốn khỏa lấp những khoảng trống trong lòng. Và hôm đó trên đường về, tôi đã phải khóc rất nhiều vì cảm thấy ân hận, xấu hổ và có lỗi với chồng con.
Tuy chúng tôi không phải gặp nhau liên tục, một tháng chỉ một lần, hoặc hai tháng mới gặp nhau một lần. Và sau mỗi lần ân ái xong, tôi lại khóc trước mặt anh và nói, “Em xin anh! Anh đừng gặp em nữa”. Nhưng tôi biết đấy không phải là lỗi của anh mà tất cả đều do lỗi của tôi. Nếu tôi không đi thì cũng không ai có thể ép tôi được… nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thể làm được điều đó.
Giờ đây tôi thấy mình như đang rơi vào trạng thái trầm cảm. Đến cơ quan, tôi chẳng muốn làm bất cứ việc gì. Cứ nhìn thấy anh tôi lại xấu hổ và tự hỏi, “ Liệu anh có coi thường tôi không? Có nghĩ tôi là người đàn bà hư hỏng không?”. Ở cơ quan là thế, khi về đến nhà, nhìn thấy chồng mình, tôi lại thấy dằn vặt, khổ tâm vô cùng. Tôi cố gắng bù đắp cho chồng bằng sự quan tâm nhẹ nhàng nhất… nhưng đáp lại sự ân cần của tôi vẫn là sự lạnh lùng, vô tâm của chồng.
Cứ mỗi lần chồng “muốn”, tôi lại cố gắng để chiều anh… nhưng thật sự, tôi không còn có một chút cảm giác nào khi gần gũi với chồng nữa. Tôi cũng muốn cắt đứt quan hệ với người tình để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình… nhưng cứ nghĩ đến những giây phút ngọt ngào bên anh, tôi lại không thể nào chấm dứt được.
Các bạn ạ! Hiện tại tôi đang rất đau khổ và ân hận. Tôi không biết phải làm sao để giải thoát cho bản thân mình khỏi hoàn cảnh này nữa? Tôi rất mong khi đọc được những dòng tâm sự này, các bạn hãy cho tôi những lời khuyên hữu ích để giúp tôi thoát khỏi cuộc sống này!
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi Mực khô của em!
Từ nay em sẽ nói thật nhiều những lời yêu thương với anh.
Anh à! Em đã ngượng ngùng khi gọi anh như thế, em cũng chẳng hiểu sao nữa chắc tại có lẽ em đã quá quen với cái biệt danh mà từ khi quen nhau cho đến bây giờ em vẫn thường gọi. Anh là mực khô của em, chỉ tại anh hơi gầy thôi!
Mình quen nhau đã gần 2 năm rồi anh nhỉ, thời gian trôi nhanh quá lại sắp có một cái tết nữa đến với em. Năm nay tết sẽ không cô đơn nữa vì em có anh! Mực khô của em, mực khô xấu xí chỉ của mình em thôi, chẳng của ai khác nữa. Mình nói chuyện với nhau chẳng khi nào em nói được như thế này, em ít nói những từ yêu thương mượt mà có lẽ điều đó thật thiệt thòi cho anh. Nhưng em hiểu, anh biết trái tim của em vẫn tràn ngập niềm hạnh phúc khi có anh, khi được nói chuyện với anh, khi nhìn thấy anh cười, khi anh nói: "Ui lạnh quá đợi anh khoác thêm cái áo nhé". Anh ở xa chẳng thể ở bên em, nhiều khi em cảm thấy tủi thân nhiều lắm. Có chuyện buồn anh cũng chẳng ở bên em được, chúng mình chỉ nhìn thấy nhau qua video call hay qua webcam, anh có biết rằng lúc đó em đã trách anh rất nhiều không? Em giận anh mà chẳng hề giận được.
Rồi thấy em buồn anh hỏi " Bé có chuyện gì à? Nói cho anh biết đi". Em chẳng nói gì cả chỉ nhìn anh và nghĩ trong đầu rằng: Em buồn lắm, anh ở ngay đây thôi mà chẳng thể chạm tay tới để có thể nắm tay anh. Để biết rằng trái tim của em không cô đơn vì luôn có anh. Nhiều khi em thực sự mệt mỏi, em muốn buông xuôi vì không muốn chờ đợi hay có thể vì xa xôi cách trở. Và em đã cố nói ra " Mình tạm chia tay nhé mực khô". Em biết! Em biết, em đã làm anh tổn thương điều mà em sợ nhất, khi nói chia tay nhưng trong lòng em không hiểu sao em chẳng nghĩ cho mình mà chỉ lo, chỉ lo giờ chắc mực khô của em sẽ chẳng ngủ được, trái tim sẽ rất đau nhưng trái tim của em còn đau hơn tất cả chỉ vì sự ích kỉ của em.
Lỗi tất cả do em, anh đi làm 22h mới về mệt mỏi mà vẫn dành thời gian online nói chuyện với em mà em còn chẳng hiểu còn hờn dỗi anh còn để anh phải suy nghĩ nhiều đến vậy! Có lẽ em đã quá trẻ con phải không anh? Cả ngày hôm sau khi nói chia tay em đã chẳng làm được gì, như mọi ngày thôi nhưng anh đã không còn nhắn tin cho em vào giờ đó nữa. Biết hôm nay em thi anh cũng chẳng nhắn tin động viên em. Cả ngày hôm đó em cầm điện thoại trong tay cứ chờ đợi chờ mãi nhưng... Rồi em nghĩ anh chẳng còn cần em nữa, một đứa ích kỉ thì ai có thể thương em được chứ...
Từ nay em sẽ nói thật nhiều những lời yêu thương với anh (Ảnh minh họa)
Rồi em lại nghĩ, từ nay cuộc sống của em sẽ chẳng có anh chẳng có những tin nhắn mỗi sáng thức dậy chúc em một ngày tốt lành, chúc em bình tĩnh trong mỗi lần thi thuyết trình căng thẳng. Từ nay em sẽ mất anh, vì chính em đã từ bỏ anh không phải vì không còn yêu mà do em đã quá ích kỉ. Nghĩ đến đây thôi mà trái tim em đau buôt, chăng biết nước mắt em đã lăn dài trên má từ bao giờ nữa.
Ngày trước, anh luôn ở bên em khi cuộc sống đối với em khó khăn đến nhường nào. Em cứ nghĩ rằng rồi anh sẽ bỏ rơi em, lãng quên rồi lâu ngày gặp lại như những người bạn quá đỗi bình thường nhưng không anh không hề như thế anh vẫn luôn bên em, anh gọi cho em mỗi khi em ốm, em buồn, hay chỉ bình thường: "Vì anh nhớ bé".
Mực khô của em! Anh biết không mỗi khi nghe tiếng anh, cổ em lại nghèn nghẹn một cái gì đó mà chẳng thể nói ra chỉ thấy nước mặt cứ tự dưng trào ra thôi anh à, chắc có lẽ vì em quá nhớ anh, quá nhớ mà chẳng thể ở bên anh, chẳng thể nhìn thấy anh, chẳng thể nắm tay anh, chẳng thể dựa vào vai anh khi mùa đông lạnh lẽo đến. Một ngày đã dần qua đi không có anh, em nằm bất động nghe nhạc nghe bài hát em đã gửi cho anh "Cho em được khóc nếu phút chốc em yếu mềm, cho em được ôm lấy kí ức xưa vụng về khi bên anh em nói cười, ngại ngùng khi anh thì thầm sẽ mãi yêu mình em". Lời bài hát làm em nhớ anh nhiều hơn dù đã dằn lòng nhắc mình không nhớ nữa. Rồi chuông tin nhắn điện thoại kêu em mong chờ tin nhắn này là của anh biết bao nhiêu vì nếu là của anh thì em sẽ cố níu anh lại với em, em sẽ nói tất cả những gì em suy nghĩ trong ngày hôm nay. Và em biết anh sẽ vẫn bên em như từ trước tới nay, mình là một mà, mực khô của em chỉ của riêng mình em thôi.
Anh à! Lúc nào anh cũng là người nhường nhịn em. Dù em đã làm anh tổn thương và rồi anh lại là người nhắn tin trước, em cảm ơn anh, cảm ơn anh đã nhắn tin cho em, cảm ơn đã cho em một cơ hội để nói rằng: "Hôm nay em đã rất nhớ anh! Em cứ nghĩ mình đã mất anh rồi". Thế đấy mình lại trở về với nhau như trước kia nhưng em đã hiểu anh hơn, hiểu tình yêu là phải biết cảm thông và nghĩ cho người khác. Em yêu anh! Điều mà em thấy ngượng ngùng khi nói với anh. Mực khô của em à! Từ nay em sẽ nói thật nhiều những lời yêu thương với anh, em sẽ không để mất anh thêm lần nữa đâu.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mù quáng hay cái nợ đời tôi? Giờ đây tôi chẳng biết làm sao giữa hai suy nghĩ một là chia tay, hai là tiếp tục. Thân gửi chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống! Tôi là một độc giả thường xuyên lắng nghe tâm sự của các bạn trên chuyên mục, tôi cũng đã muốn viết lên những dòng tâm sự để nhờ các bạn chia sẻ và cùng cho...