Ân hận vì vay 800 triệu đồng cho chồng mua ô tô
Thủy không biết xoay xở ra sao để có thêm 10 triệu hàng tháng nuôi xe và trả tiền lãi ngân hàng, người quen. Cô thấy cô ân hận vô cùng với quyết định mua ô tô cho chồng của mình.
Vợ chồng Thủy và Khá lấy nhau đã 7 năm, có hai con, một bé hơn 6 tuổi, một bé 4 tuổi. Thủy làm kế toán cho một tập đoàn thức ăn chăn nuôi, còn Khá làm công việc hành chính nhà nước. Cuộc sống của hai vợ chồng tương đối ổn định vì Thủy tháo vát nhanh nhẹn, làm thêm cả bên ngoài nữa nên thu nhập cao.
Đều là dân tỉnh lẻ nên sau khi cưới, vợ chồng Thủy phải nhờ sự hỗ trợ nội ngoại của hai bên mới mua được căn hộ chung cư 70m2. Đến Tết năm ngoái, nhờ làm thêm ngoài khấm khá, vợ chồng Thủy đã trả hết nợ tiền mua chung cư trước đó và tích lũy thêm được gần 300 triệu.
Khá làm nhân viên hành chính nên thu nhập của anh chỉ dừng ở mức 8-9 triệu/tháng. Hàng tháng Thủy vẫn phải đưa thêm tiền cho chồng chi tiêu. Tuy nhiên trái với tính đảm đang, thẳng thắn, biết “đối nội đối ngoại” của vợ, Khá lại có tính sĩ diện, hay khoe khoang và chi tiêu không biết tính toán, khiến vợ anh nhiều phen điêu đứng.
Với số tiền tích lũy được gần 300 triệu. Thủy định đem đi gửi tiền tiết kiệm, mỗi tháng lãi cũng được 2 triệu, ai ngờ Khá biết được nên nằng nặc đòi vợ phải mua ô tô cho bằng bạn bằng bè. Anh bảo Thủy giờ nhà nào cũng có xe, càng lớn tuổi càng oải không muốn đi xe máy nữa, chưa kể trời rét, nắng mưa có xe ô tô tiện trăm bề.
Thấy chồng đêm ngày tơ tưởng xe ô tô, Thủy cuối cùng đành phải xuôi lòng. Ảnh minh họa.
Thủy thấy vậy mới nói lại với chồng là điều kiện kinh tế chưa cho phép hơn nữa công việc của cả hai vợ chồng đâu có cần thiết phải đi ô tô, nếu về quê hay đi đâu thì thuê xe taxi hoặc grab. Thủy cũng phân tích cho chồng rằng lương chỉ có 8 triệu mỗi tháng chỉ đủ chi phí cho cái xe bởi nuôi xe như nhà có thêm con mọn. Hơn nữa nhà chỉ cách công ty có 5km, đường nội thành suốt ngày kẹt xe. Thế nhưng Khá hờn dỗi rồi còn dọa nếu không mua xe, sẽ chẳng đi làm nữa. Sau rồi anh nằm vạ vật, than ngắn, thở dài.
Thấy chồng đêm ngày tơ tưởng xe ô tô, Thủy cuối cùng đành phải xuôi lòng. Cô vay mượn bạn bè và người quen được 400 triệu đưa cho chồng mua ô tô. Nhưng thay vì mua chiếc xe vừa tiền, tầm 600 triệu, Khá nằng nặc đòi vợ phải mua xe Mazda CX5 trị giá 1,1 tỷ. Đến nước này thì Thủy đành chịu vì cô không thể vay mượn thêm được. Khá gợi ý vợ thế chấp nhà để vay ngân hàng thêm 400 triệu, như vậy là tổng số tiền vay lên đến 800 triệu. Biết rằng số tiền đó quá lớn nhưng chiều chồng, Thủy gật đầu.
Video đang HOT
Từ ngày có xe, Khá suốt ngày dành thời gian chùi rửa, mua sắm đồ nội thất, từ chiếc camera hành trình đến lọ nước hoa, bọc lại toàn bộ ghế da, thảm lót sàn xe, …khiến chi phí thêm cho xe mới lên tới hơn 50 triệu đồng nữa.
Công bằng mà nói, Thủy phải thừa nhận từ ngày có ô tô tiện nhiều bề. Việc về quê nội, ngoại mỗi dịp lễ Tết, hay giỗ chạp hoặc đi đâu đều trở nên dễ dàng. Tuy nhiên, cũng từ cuối năm ngoái, thu nhập lương của Thủy bị ảnh hưởng nặng, cả hai vợ chồng cả tháng chỉ được hơn 20 triệu một chút. Tuy không phải tốn kém chi phí thuê nhà nhưng giờ vợ chồng Thủy phải nuôi 2 đứa con nhỏ, trong đó đứa đầu chuẩn bị vào lớp một, đứa 2 đang đi học mầm non. Tính ra, cả chi phí học hành, mua sữa, quần áo cho 2 đứa mỗi tháng tiêu tốn khoảng 7-8 triệu đồng.
Ảnh minh họa.
Sang năm đứa đầu chính thức học lớp một sẽ còn tốn kém tiền học thêm. Khi ấy mỗi tháng tiền nuôi 2 đứa hết tầm 10 triệu đồng. Tính tiền sinh hoạt phí của gia đình hết 10 triệu đồng nữa. Như thế là tiền lương 21 triệu vợ chồng Thủy tiêu sạch bách không còn đồng nào, chưa kể phải trả tiền lãi ngân hàng và tiền lãi vay từ bạn bè, người quen khoảng 5 triệu đồng/tháng, chi phí gửi xe, bến bãi, bảo dưỡng, xăng xe nuôi ô tô cũng 5-6 triệu/tháng nữa khiến Thủy cảm thấy điêu đứng.
Thật sự lúc này Thủy không biết xoay xở ra sao để có thêm 10 triệu hàng tháng để nuôi xe và trả tiền lãi ngân hàng, người quen. Cô thấy cô ân hận vô cùng với quyết định mua ô tô cho chồng của mình.
Châu Anh
Theo giadinh.net.vn
Sống mũi cay cay vì bữa cơm con dâu đãi mẹ chồng
Hồi nghe tin tôi yêu và muốn kết hôn với cô gái ở thành phố, mẹ tôi đã liên tục nén tiếng thở dài, mẹ lo con trai sẽ khổ. Nhà vợ "tặng" vợ chồng tôi một căn hộ ở chung cư cao cấp, ai cũng nói tôi sướng, nhưng ánh mắt mẹ vẫn đau đáu những nỗi niềm...
Ảnh minh họa
Vợ tôi vốn là con gái duy nhất nên từ nhỏ đã được cưng chiều. Căn hộ hơn trăm mét vuông, vốn chỉ có hai vợ chồng ở, nhưng cô ấy vẫn thuê một người giúp việc, trả lương tháng còn cao hơn lương giảng viên của tôi.
Mọi chuyện trong nhà đều có giúp việc lo. Tôi thấy quá lãng phí vì thực ra ngày chỉ có một bữa cơm, quần áo vài ba cái, quét dọn nhà cửa cũng không quá vất vả. Khi tôi nói với vợ, khoản tiền thuê người giúp việc, có thể tiết kiệm cho cuộc sống sau này. Những việc bác giúp việc đang làm, anh cũng có thể làm, trừ những ngày quá bận.
Vợ tôi nghe xong đã nổi khùng lên nói, tiền đó chồng không phải chi trả, sao chồng phải can thiệp vào làm gì cho mọi chuyện thêm phức tạp? Kỳ thực, tôi biết khoản tiền đó, vợ tôi cũng không phải trả mà do mẹ vợ tôi hàng tháng đều đặn chuyển cả tiền sinh hoạt phí và tiền trả giúp việc cho vợ.
Tôi thấy rõ ràng cả hai vợ chồng cùng đi làm, mà vẫn phải "nhờ" bố mẹ vợ như vậy quả không hay chút nào. Dù tôi cũng hiểu bố mẹ vợ chỉ có mình cô ấy, tiền kiếm được không lo cho con thì lo cho ai, nhưng lòng tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép tôi cứ "ngồi yên hưởng thái bình".
Vì yêu nhau nên cuộc sống vợ chồng vẫn có những chuyện không vui, tôi đều cố gắng bỏ qua. Nhưng gần đây thì đúng là quá sức chịu đựng. Mẹ tôi lên thành phố chữa bệnh, đúng dịp con gái bác giúp việc sinh con nên bác xin nghỉ vài ngày.
Mấy ngày mẹ ở lại nhà, tôi mới thấy, đúng là con gái thành phố làm... dâu quê không hợp. Ngày đầu tiên, tôi đưa mẹ đi khám, chỉ quanh quẩn làm các xét nghiệm cũng hết cả buổi. Trưa hôm đó, tôi đưa mẹ ra quán ăn bát bún chờ chiều khám tiếp.
Đến chiều về nhà, trong lúc mẹ tắm giặt, tôi định phụ vợ làm cơm, nhưng vào đến bếp thì bàn ăn đã sẵn sàng. Hóa ra, vợ tôi đã mua đồ ăn sẵn ở ngoài về. Nhưng bất ngờ nhất là các món vợ tôi chọn, không một món nào hợp với người ốm: Sườn nướng cả thanh, cánh gà chiên, khoai tây rán và salat Nga.
Nhìn mâm cơm, tôi... đứng hình một lúc lâu, nhưng nghĩ mẹ đang mệt, không muốn mẹ phiền lòng vì con cái nặng lời nên tôi vội vàng mở tủ lạnh định làm thêm đồ ăn mềm cho mẹ dễ nuốt, nhưng tủ lạnh trống trơn. Bữa đó, tôi cắt sườn thật nhỏ, mẹ cũng chỉ ăn được vài miếng. Vợ tôi vẫn thản nhiên ngồi... gặm sườn, cánh gà theo đúng sở thích.
Ảnh minh họa
Đêm đó, tôi phải phóng xe đi mua cho mẹ bát cháo, tranh thủ ghé siêu thị mua ít đồ để sáng mai nấu cháo cho mẹ... Tôi nhắc vợ những ngày mẹ ở thành phố, cố gắng tự nấu những món mềm mềm để mẹ dễ ăn, vợ tôi hồn nhiên nói: "Anh cũng biết, từ nhỏ đến lớn, em không vào bếp bao giờ, món thích ăn em còn không nấu được!", "Em sẽ mua món khác để mẹ ăn được!"... Món dễ ăn mà mấy bữa sau vợ tôi mua về lần lượt, hôm thì vịt quay, hôm thì lòng lợn, bò bít tết... Đến bữa ăn, tôi chỉ biết thở dài.
Thương mẹ, tối nào tôi cũng vờ chở mẹ đi tham quan thành phố, rồi kêu đói và chở mẹ vào hàng ăn, lúc thì ghé hàng gà tần, hôm thì cháo thịt bằm...
Được vài hôm, một tối, mẹ nói với vợ chồng tôi, mẹ muốn về quê. Dù muốn giữ mẹ lại nghỉ ngơi thêm ít hôm, nhưng nhìn mẹ thần thái mệt mỏi, người gầy gò, tôi lại nghĩ để mẹ về sẽ tốt hơn.
Tôi thu xếp công việc, nghỉ làm đưa mẹ về. Lúc chia tay, mẹ không nói gì, chỉ nắm bàn tay tôi thật chặt, tôi biết, chắc mẹ thương tôi nhiều lắm... Mà tôi thì cứ nghĩ đến mấy bữa cơm ở nhà khi mẹ ốm, sống mũi lại thấy cay cay...
Hải Giang
Theo phunuvietnam.vn
Đi làm về chào mẹ chồng không đáp lời, thật bất ngờ câu chuyện đằng sau lại khiến nàng dâu cười tủm tỉm mãi Nhìn mẹ chồng ngồi thở dài, Chi thấy đáng lắm. Bà cũng từng đối xử với thông gia đúng cái kiểu 'thừa nội mới chí ngoại' cơ mà. Tối nay Chi đi làm về thấy mẹ chồng lẳng lặng trong bếp. Cô cất tiếng chào mà bà không buồn đáp lại. Chắc chắn lại có chuyện rồi đây. Chuyện nhà này, không ngoài...