Ân hận vì tin đàn ông có vợ
Tôi có cảm giác anh không muốn thực hiện lời hứa với mẹ con tôi, nên mới liên tục đưa ra những lý do để trì hoãn làm đám cưới…
Tôi làm việc cho một công ty tiếp thị rượu, và quen anh trong một lần đến công ty anh tiếp thị rượu. Thấy tôi xinh xắn, nên anh xin số điện thoại làm quen, công việc của tôi rất cần mở rộng mối quan hệ, đặc biệt là với những chủ doanh nghiệp, nên tôi không ngần ngại.
Sau đó, anh cũng vài lần đưa tôi đi đến dự các sự kiện của bạn bè anh với cương vị của một người bạn, một người trợ lý. Họ cũng là những chủ doanh nghiệp nhỏ, nhưng họ không coi trọng tôi như anh, trong mắt họ tôi chỉ là một cô gái tiếp thị rượu. Còn anh thì khác, anh nói tôi là một cô gái đặc biệt khác với tất cả những cô gái khác anh đã gặp, rồi từ lúc nào tôi yêu anh.
Anh nói anh không yêu vợ, và hứa với tôi sẽ tìm thời gian thích hợp để ly dị vợ và cưới tôi. Tôi tin vào những lời anh hứa và chờ đợi đến một ngày được mặc áo cô dâu đi bên cạnh anh- người đàn ông lịch lãm và ga lăng.
Video đang HOT
Nhưng sự chờ đợi của tôi hình như vô vọng, anh cứ hứa rồi lại không thực hiện. Đến khi tôi đã 28 tuổi, tức là sau 4 năm yêu anh tôi lại nhắc đến chuyện làm đám cưới và anh vẫn lại bắt tôi phải đợi thêm một thời gian nữa.
Rồi anh lại nói tôi phải có bầu, vì nhà anh có mình anh là con trai, vợ anh cũng không sinh được con gái, nên nếu tôi có bầu mà sinh được đứa con trai thì bố mẹ anh sẽ rất quý, họ sẽ đồng ý cho anh ly dị vợ để cưới tôi. Tôi đã đợi anh 4 năm và đã bỏ lỡ mất bao nhiêu cơ hội với những người đàn ông khác, không muốn lần này lại mất đi cơ hội với người đàn ông tôi yêu, nên tôi đã có bầu với hy vọng anh sẽ giữ lời hứa, bỏ vợ để cưới tôi.
Vậy mà anh vẫn không nói gì tới đám cưới, lần nào tôi nhắc đến chuyện cưới anh cũng cố tình lảng đi chuyện khác, hoặc cáu gắt cho rằng việc kinh doanh của anh không thuận lợi, không muốn nhắc tới chuyện ly hôn và cưới vợ. Có lúc thì anh lại nói rằng tôi cứ sinh con, cho mẹ tròn con vuông rồi cưới cũng chưa muộn.
Tôi có cảm giác như anh đang cố tình đưa ra lý do để không thực hiện lời hứa với mẹ tôi, nhiều khi tôi cứ tự hỏi thực ra anh đang cần gì ở tôi. Anh có thực sự muốn cưới tôi làm vợ như anh nói, hay anh chỉ muốn tôi là sân sau của anh, là nơi để anh có thể đi về khi chán vợ…
Theo Đất Việt
Nếu được chọn lại, tôi không học đại học
33 tuổi đầu, tôi thấy mình quá kém cỏi so với bạn bè cùng trang lứa ở quê, nếu được chọn lại, tôi không học đại học...
Tôi sinh năm 1981, năm nay 33 tuổi, cử nhân đại học và đang có một công việc với mức thu nhập hơn 7 triệu đồng/ tháng. So với mức thu nhập trung bình hiện nay, mức thu nhập tôi đạt được không phải là quá thấp, với mức thu nhập này, chi tiêu tiết kiệm tôi có thể lo cho cuộc sống của bản thân mình và cùng vợ lo cho các con.
Song tôi vẫn nghĩ, nếu được chọn lại, tôi sẽ không chọn con đường vào giảng đường đại học.
33 tuổi đầu, tôi thấy mình quá kém cỏi so với bạn bè cùng trang lứa ở quê, nếu được chọn lại, tôi không học đại học (Ảnh minh họa)
Tôi dám khẳng định như vậy và thấy rất ân hận khi so sánh bản thân mình với đám bạn ở quê học cùng tôi hồi cấp 2, cấp 3, tôi thật sự thấy mình quá kém cỏi. 33 tuổi đầu, vẫn đôi bàn tay trắng, không bằng mấy người bạn ở quê của tôi bỏ học từ hồi cấp 2, cấp 3.
Họ chẳng cần học đại học, họ cũng chẳng cần có bằng cử nhân như tôi, nhưng bây giờ họ có đủ mọi thứ, nhà cửa khang trang, con cái đã lớn. Trong khi tôi vẫn đang ở nhà thuê, mà chẳng biết thuê đến bao giờ, con thì mới có một đứa hơn 2 tuổi, cuộc sống vẫn nheo nhóc và vất vả trăm bề.
Cũng đúng thôi, bởi tôi mới có gia đình riêng và bước vào cuộc sống gia đình 3 năm nay, trong khi đó đám bạn tôi đã đi trước đó hàng hơn chục năm, khi tôi vẫn còn là một thằng sinh viên nghèo, ngày ngày cắp sách đến giảng đường và ăn bám bố mẹ thì họ đã bươn trải và làm quen với cuộc sống. Nên khi tôi tốt nghiệp đại học, bắt đầu làm quen với cuộc sống bên ngoài thì đám bạn của tôi đã yên bề gia thất, có một số vốn kha khá để ổn định cuộc sống.
Bây giờ, sau hơn 10 năm học hành và làm việc ở thành phố, tôi đã 33 tuổi đầu, đi được đời người nhưng nhìn lại vẫn chưa có gì trong tay ngoài một người vợ và một đứa con mới lên 2 tuổi. Cuộc sống tạm bợ không biết bao giờ mới kết thúc với tôi.
Nhớ ngày mới ra trường, đin việc khắp nơi không được, tôi đã từng nghĩ mình sẽ về quê làm kinh tế, nhưng sự sĩ diện, tư tưởng học đại học rồi trở về quê làm ruộng như những người chẳng học hành gì đã kéo tôi ở lại, bám trụ lấy mảnh đất Thủ đô. Và 10 năm nhìn lại, vẫn là một sự hối hận, nhưng vẫn không dám từ bỏ công việc hiện có để trở về quê...
Theo Đất Việt
Ân hận vì đã thuê cô hàng xóm "ngủ" với chồng Hương tận tay bắt quả tang chồng và cô hàng xóm không mảnh vải che thân, quấn lấy nhau ngay trên chiếc giường ngủ của hai vợ chồng. Hương và Hải yêu nhau say đắm từ ngày còn là sinh viên đại học. Hai người cùng quê lại bằng tuổi nên có được sự đồng cảm trong nhiều chuyện. Họ gắn bó bên...