Ân hận vì không tìm hiểu kỹ trước khi lấy chồng
Tôi muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này, 3 mẹ con đùm bọc nhau sống, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau, vậy mà sao khó quá.
Xin kể về gia đình chồng tôi: Ba mẹ chồng tôi có 3 người con trai và một con gái. Ngày xưa ba mẹ chồng thuộc dạng khá giả trong vùng. Các anh lấy vợ lâu rồi, con vợ chồng tôi mới cưới được 4 năm. Tôi sinh được hai con, bé 30 tháng và bé 9 tháng. Anh hai của chồng lập gia đình, ba mẹ chồng cho nhiều của cải, vốn liếng rồi tạo công ăn việc làm, giờ gia đình anh giàu nhất vùng. Anh tư cũng vậy, lập gia đình được ba mẹ chồng tạo công ăn việc làm, giờ cũng giàu nhất nhì một huyện.
Lúc mới cưới về tôi thấy gia đình anh chị thành công vậy nên rất ngưỡng mộ và khâm phục, tôi sống tự lập từ nhỏ nên rất hiểu giá trị của đồng tiền, cứ nghĩ anh chị có được thế là cả quá trình phấn đấu và làm việc cực khổ. Càng về sau tôi càng nhận ra bản chất của sự việc, anh chị có được như ngày hôm nay phần lớn là do ba mẹ chồng tôi trải đường sẵn cho đi. Ba mẹ chồng luôn căn dặn các anh là giờ đã cho của cải và tạo công ăn việc làm rồi, sau này ba mẹ già thì nhớ chăm lo lại cho em. Gia đình anh hai và anh tư giàu nhưng coi thường vợ chồng tôi lắm, ngoài mặt chị chị em em cho mẹ chồng tôi thấy, trong lòng tính toán từng đồng.
Có lần về quê, vì nhà chồng và nhà anh tư thông nhau nên tôi qua nhà anh tư mượn cái bàn ủi mà mẹ chồng nói anh khó lắm đó, kiểu như sợ tôi qua ăn cắp đồ vậy, tôi tự ái quá nên không dám sang nữa. Còn gia đình anh hai tối ngày nhờ vả chồng tôi sửa đồ và đi mua đồ giùm, chồng tôi sống rất vô tư nên toàn mua hộ, có khi còn lấy lỗ, ví dụ mua món đồ hơn 5 triệu nhưng về lấy chẵn 5 triệu thôi. Gia đình anh hai cho thuê chạy xe dịch vụ, tiền bạc tôi lúc nào cũng sòng phẳng, đi chuyến 1,7 triệu nhưng tôi toàn gửi 2 triệu anh vẫn lấy. Giờ con trai của anh hai quen bạn gái sắp cưới, mẹ chồng không còn tài sản nữa nên đánh tiếng cho chị chồng tôi giúp đỡ cho cháu, trong khi đó gia đình anh hai giàu mà không muốn lo cho con, có việc gì cũng đùn đẩy trách nhiệm cho gia đình chồng tôi.
Về chồng mình, lúc quen tôi không tìm hiểu kỹ nên giờ mới ân hận. Tôi quen chồng 3 năm mới cưới, lúc quen tôi cũng không biết gia đình chồng như thế nào, không về nhà chơi lần nào. Anh dắt tôi về một lần là ba mẹ anh đặt vấn đề mấy tháng sau cưới luôn. Anh không sử dụng mạng xã hội nên tôi không có thông tin gì. Ban ngày tôi đi làm, tối đi học, về đến nhà trọ gần 10h đêm, tôi học ròng rã như vậy gần 10 năm trời nên không có thời gian đi đâu và tìm hiểu ai. Tôi quen anh vì làm chung công ty, không có ấn tượng gì khi gặp mặt. Anh hơn tôi 8 tuổi, không có ngoại hình, anh theo đuổi cả năm trời tôi mới nhận lời. Giờ lấy về mới phát hiện ra nhiều tật xấu.
Chồng tôi thuộc dạng vô tư vô lo, sống chung với chị được chị lo tất nên lúc độc thân làm bao nhiêu ăn xài hết bấy nhiêu, không tích lũy được gì; giờ lập gia đình và có con nhưng vẫn tính cũ, ai sống chết mặc ai, không quan tâm tới chuyện gì hết. Tôi bận chăm con nhỏ không đi làm được, chồng ngày nào cũng nói đi làm nhưng chưa bao giờ đưa cho tôi tiền; có lần còn mượn tôi số tiền rất lớn, nói để làm ăn nhưng cũng không trả. Tôi tâm sự công việc của anh cho mẹ chồng nghe, nói mẹ khuyên giúp vì anh rất nghe lời mẹ. Trước mặt tôi, mẹ chồng la vài câu, sau lưng lại bảo tôi lấn lướt chồng.
Lúc chưa lập gia đình, công việc tôi ổn định và có tích lũy. Mấy năm qua tôi lấy tiền tích lũy nuôi con và một phần chị chồng cũng giúp đỡ. Giờ chúng tôi ở nhờ nhà chị chồng (chị sống độc thân), vậy mà mẹ chồng không bao giờ quan tâm tới cuộc sống của vợ chồng tôi. Trước khi có con, tôi đi làm nên chẳng quan tâm lương của chồng. Sinh con xong, ở nhà nhiều chi phí nên tôi thỉnh thoảng hỏi tiền chồng. Tôi nhiều lần bàn tính ra vùng ven kiếm mặt bằng nào rẻ để thuê rồi kiếm gì đó vừa buôn bán vừa chăm con. Chồng phản đối gay gắt, cho rằng tính như vậy là chia rẽ tình cảm gia đình anh. Sau đó anh nói xấu tôi với gia đình anh, cho rằng con còn nhỏ mà tôi không lo, tham tiền… Trong khi tôi đã nghỉ làm, ở nhà chăm con, chọn nghề buôn bán để vừa có thu nhập vừa có thời gian chăm con chứ; còn anh không làm ra tiền; lấy tiền tích lũy ra ngồi không xài thì đến núi tiền cũng hết. Giờ ra làm ăn thì lấy tiền của tôi chứ có nhờ vả gì nhà anh đâu.
Ba mẹ đẻ tôi ngăn cản, kiểu như sợ thiên hạ dị nghị chứ không phải sợ tôi cực. Ba mẹ chồng tôi cho đất, tính ra không bằng góc nhỏ khi cho mấy anh trai chồng, vậy mà chồng mình nghĩ nhiều lắm. Anh kêu sang tên cho chị chồng hết đi rồi sau này tính sau, kiểu giống như sợ tôi bán để tiêu xài hết vậy. Tôi sống sao cũng được, chỉ thấy thương hai đứa con. Anh là người chồng, người cha không có trách nhiệm, không biết lo, không chịu làm ăn, sống bên vợ con mà chỉ biết bản thân và gia đình mình. Mẹ chồng tôi lại bất công nữa, không biết tương lai ba mẹ con tôi sẽ đi về đâu.
Chồng mình nói nếu ly dị thì tôi chỉ được nuôi một đứa. Anh hăm dọa sẽ bằng mọi cách để làm điều đó. Tôi không thể giao con mình cho ai nuôi, cha chúng còn sống kiếp tầm gửi thì lấy gì lo được cho con. Tôi không muốn con mình lại thành bản sao của cha nó. Mong ước của tôi là giờ chỉ cần ra đi với hai đứa con thôi, không cần gì hết. Nhìn con người ta có đủ cha mẹ yêu thương, nhìn lại con mình thấy có lỗi quá. Đối với tôi, một ngày còn sống chung trong gia đình này thật là mệt mỏi. Mong nhận được lời khuyên của quý độc giả để tôi sáng suốt tìm hướng đi tốt nhất cho mình.
Nghỉ việc ở nhà chăm con rồi bỏ lỡ bao cơ hội, người vợ điếng người ra quyết định thẳng tay sau câu nói chát chúa từ chồng: "Làm được 6 triệu thì đừng kể công!"
Phụ nữ có thể không kiếm nhiều tiền nhưng đã dành thời gian quán xuyến, lo toan cho gia đình. Họ bận bịu với việc nhà thì lấy đâu ra thời gian cho chuyện sự nghiệp.
Trong cuộc đời, có một người sẽ mãi mãi là gia đình của chúng ta, đó chính là nửa kia, người mình lựa chọn sát cánh suốt phần đời còn lại. Hôn nhân quan trọng là vậy nhưng có nhiều người vẫn chưa biết cách trân trọng bạn đời của mình.
01
Video đang HOT
Hương sinh ra trong một gia đình đông con. Ngay từ nhỏ, cô đã giúp bố mẹ chăm sóc các em. Hương rất siêng năng và chăm chỉ, ý chí vươn lên cũng vững vàng.
Sau này, cô gặp Toàn rồi nảy sinh tình yêu. Điều Hương đánh giá cao ở Toàn chính là sự chăm chỉ. Dù Toàn thu nhập thấp hơn Hương, học vấn cũng không cao bằng cô nhưng Hương thích sự vươn lên và cần mẫn của anh.
Hai người yêu nhau, đến với nhau rồi quyết định kết hôn. Họ đều cho rằng với sự chăm chỉ và nỗ lực thì sớm muộn gia đình cũng sẽ đủ đầy, sung túc.
Năm đầu tiên sau khi kết hôn, Toàn vẫn có trách nhiệm như thuở mới yêu. Anh không bao giờ lười biếng khi về nhà. Hương mà mệt, Toàn còn lãnh hết nhiệm vụ làm việc nhà. Đó là thời gian cả hai rất hạnh phúc bên nhau.
Bước vào năm thứ 2 của hôn nhân, Hương sinh con trai. Sau đó mẹ Toàn từ quê lên chăm cháu. Thế nhưng bà cũng có tuổi và quen cuộc sống ở quê. Bởi vậy bà chỉ lên được một thời gian rồi về nhà với bố chồng Hương.
Thuê người giúp việc thì chẳng an tâm, Hương đành nghỉ công việc đang có thu nhập hơn 20 triệu 1 tháng và cơ hội thăng tiến để ở nhà chăm con.
Quyết định nghỉ làm, phụ thuộc kinh tế vào chồng chắc chắn là một sai lầm với bất cứ phụ nữ nào. Kinh tế là một phần rất quan trọng trong cuộc sống gia đình, phụ nữ hãy nhớ điều đó.
02
Hương đã ở nhà nội trợ, làm mẹ toàn thời gian trong suốt 5 năm. 5 năm đó, Toàn đã có những bước tiến đáng kể trong công việc. Anh từ người chỉ có thu nhập vài triệu đã lên chức, có được thu nhập hơn 20 triệu đồng.
Anh thực sự là chủ của gia đình trong suốt ngần ấy năm. Sau khi bé trai đi học, Hương tiếp tục tìm việc. Thế nhưng do gián đoạn quá lâu, cô không thể tìm được một việc làm mang đến thu nhập xông xênh như xưa.
Vì thế, Hương quyết định làm công việc văn phòng, kiếm 6 triệu đồng mỗi tháng. Mặc dù không thể so với mức thu nhập hàng chục triệu như xưa song cô rất biết cách chi tiêu và vun vén. Tiền mình thì tiêu xài cho gia đình, tiền chồng làm ra để dành tiết kiệm cho tuiwng lai.
Khi còn ở nhà nội trợ, Hương chu toàn hết việc nhà. Khi bắt đầu đi làm, Hương bận rộn hơn. Đôi lúc cô cảm thấy mệt mỏi khi đi làm về và có nhờ chồng chút công việc.
Thế nhưng Toàn đã thay đổi, anh không muốn chia sẻ việc nhà với vợ như xưa. Lúc nào phải làm việc nhà anh cũng lần lữa, thậm chí cáu gắt.
Một lần, Hương bị cảm lạnh, sức khỏe yếu và nằm bẹp trên giường. Đồ của con trai không thể cho vào máy giặt được, Hương đành nhờ chồng giặt đồ của con giúp mình.
Thế nhưng Toàn không đồng ý, anh còn nói thẳng: "Anh đi làm vất vả, kiếm tiền về cho cái nhà này mà về còn bao việc như thế cơ à? Anh là người chứ có phải cái máy đâu mà chuyện gì cũng vào tay anh".
Nghe câu nói chát chúa từ chồng, Hương quyết định lết tấm thân mệt mỏi ra giặt giũ quần áo. Cô cũng lờ mờ nhận ra dường như chồng không còn yêu mình và có trách nhiệm với gia đình như xưa.
Đàn ông không biết sẻ chia việc nhà với vợ thật sự quá tệ hại và thể hiện rõ sự vô trách nhiệm của họ với hôn nhân mà thôi.
Khi vợ ốm đau, chồng phải chăm sóc và đỡ đần, đó là điều tối thiểu họ phải biết. Việc họ đi làm kiếm tiền là nghĩa vụ của người chồng trong hôn nhân, không phải làm cho vợ cho con mà làm vì chính cuộc sống của chính mình nên đừng mang ra để so đo.
03
Hương dần dần không chấp nhận được sự quá đáng của chồng. Anh ta lúc nào cũng mang mức lương thấp ra để nói. Thậm chí nhiều lúc Hương bận rộn nhờ chồng đón con, anh ta cũng tỏ thái độ không vui.
Đỉnh điểm nhất cho tất cả mọi chuyện là khi người đàn ông ấy bảo Hương nên nghỉ việc vì số tiền cô kiếm được cũng chẳng nhằm nhò gì.
"Kiếm được mấy đồng mà bỏ bê cả chuyện nhà cửa, tháng lương 6 triệu nhằm nhò gì mà suốt ngày than vãn kể công. Mệt quá thì nghỉ việc đi cho đỡ đau đầu, vợ với con".
Cá chép om dưa Dù những đợt gió lạnh đều được báo trước nhưng chẳng bao giờ chúng ta thôi bất ngờ bởi cái lạnh ập đến. Cũng giống như cá chép om dưa, chắc hẳn khi vừa nghe đến tên món này, ai ai cũng mường tượng ra chút vị chua chua, mằn mặn nóng hổi quyện thêm chút dai ngọt từ cá, ngầy ngậy của tóp mỡ cuốn hút cả vị giác lẫn khứu giác. Đã "đề phòng" là thế, nhưng có lẽ khi ngồi bên một chảo cá chép om dưa đang sôi sùng sục tỏa khói nghi ngút, chẳng ai có thể ngăn mình không xuýt xoa gật gù. Cứ lai rai miếng cá, miếng dưa, ăn kèm ít xà lách, ít bún, lại chấm cùng bát mắm ớt cay cay tê tê là đủ đưa đẩy những câu chuyện thường ngày.
Hương ngỡ ngàng, bây giờ chồng cô lại mang chuyện tiền nong ra nói. Hương vì chồng vì con, hi sinh công việc để ở nhà. Cô cũng vì trách nhiệm với tổ ấm mà làm thế nhưng đáp lại, chồng không thông cảm, thậm chí còn khinh thường vợ chuyện thu nhập, tiền bạc.
Dần dần, cả hai cãi vã nhiều thêm. Hương đau đớn, dứt khoát quyết định ly hôn. Khi nói đến chuyện ly hôn, Toàn lại không đồng ý. Nói anh ta thu nhập hơn 20 triệu một tháng nhưng trong đời sống này nó nhằm nhò gì, anh ta không đẹp trai, nói đến bằng cấp hay thông minh thì cũng chẳng nổi bật.
Bây giờ mà ly hôn tực sự sẽ là vấn đề lớn. Dù Hương không kiếm ra bao nhiêu tiền nhưng cô có tài thu vén, lương của Toàn đều đem gửi tiết kiệm nên cuộc sống gia đình không đến nỗi.
Thế nhưng chính Toàn không ngờ rằng vợ mình lại quyết liệt đến thế. Hương đã quá chán ngán với sự ích kỷ, không suy nghĩ của chồng mình. Toàn càng đổ lỗi cho vợ, Hương càng đòi ly hôn và cuối cùng thành công.
Bây giờ, cô sống cùng con trai, kiếm được công việc khác có thu nhập cao hơn. Con trai ngày càng tự lập và thương mẹ.
Nghe tin vợ cũ có cuộc sống vui vẻ và tốt đẹp, ngày càng xinh và thu hút hơn, Toàn lại càng hối hận nhưng đã muộn mất rồi.
Đàn ông tốt không bao giờ phủi sạch sẽ sự đóng góp của vợ trong hôn nhân. Phụ nữ có thể không kiếm nhiều tiền nhưng đã dành thời gian quán xuyến, lo toan cho gia đình. Họ bận bịu với việc nhà thì lấy đâu ra thời gian cho chuyện sự nghiệp.
Vợ chồng là mối quan hệ thân thiết nhất trên đời nhưng nhiều anh chồng không nghĩ được đến như thế. Bản chất con người là ích kỷ, chỉ nhìn vào tiền bạc để đánh giá đối phương sẽ chỉ góp phần phá tan nát đi mối quan hệ mà thôi.
Mới yêu, bạn trai đã muốn tôi phải lấy lòng mẹ anh Thi thoảng anh lại gợi ý tôi điện thoại về hỏi thăm, rồi mua sữa để bà uống bồi bổ sức khỏe... Bạn trai hơn tôi 5 tuổi, chúng tôi mới quan nhau được 1 năm và yêu nhau được vài tháng. Tôi cũng chưa xác định gì mối quan hệ này, chỉ là cũng đã đến tuổi lập gia đình nên muốn...