Ân hận vì đã quan hệ trước hôn nhân
Từ sau khi hai đứa đi quá giới hạn tình yêu, tôi luôn lo sợ anh sẽ rời bỏ tôi. Lo lắng khi một ngày anh không điện thoại, nhắn tin…
Tôi và anh yêu nhau được hơn 2 năm, cả 2 đứa cùng quê, quen nhau từ hồi học cấp 1, lớn lên cả 2 cùng ra thành phố học, xin việc và rồi yêu nhau. Cả 2 gia đình đều biết chuyện và ủng hộ cho tình yêu của chúng tôi, bố mẹ anh rất quý mến tôi, bố mẹ tôi cũng vậy, hai gia đình đã đi lại như thông gia từ khi chúng tôi yêu nhau. Bố mẹ anh thường hay gọi tôi là con dâu và xưng là bố mẹ, mấy đứa em của anh cũng rất quý mến tôi.
Mặc dù rất yêu anh, nhưng tôi đã từng nghĩ mình sẽ giữ gìn trinh tiết đến tận đêm tân hôn, nhưng tôi đã không làm dược điều đó. Cũng bởi sau khi yêu nhau được một thời gian, được 2 gia đình ủng hộ thì anh thường xuyên đòi hỏi quan hệ, tôi nhiều lần từ chối, nhưng một phần vì sợ anh giận, một phần vì quá yêu anh nên không kiềm chế được cảm xúc của mình, tôi và anh đã đi quá giới hạn tình yêu.
Nhưng cũng kể từ khi đó, tôi luôn có cảm giác lo sợ, tôi sợ anh chán tôi, anh sẽ bỏ rơi tôi giống như những cô gái khác đã từng bị người yêu bỏ rơi sau khi lấy mất cái ngàn vàng. Tôi sợ anh sẽ có người con gái khác, tôi lo lắng khi thấy anh có thêm những mối quan hệ với những người bạn gái ở công ty hay qua bạn bè, mạng xã hội. Tôi lo lắng khi một ngày anh không điện thoại, nhắn tin cho tôi. Tôi thấy mình thật sự yếu đuối va chẳng còn là chính bản thân mình.
Video đang HOT
Anh cảm nhận được điều đó, nhiều lần trấn an tôi, anh hứa sẽ không có chuyện bỏ tôi để đến với người con gái khác, anh yêu tôi và sẽ không làm tôi buồn. Nhưng tôi vẫn chẳng thể nào yên tâm về điều đó. Có phải tôi đã sai khi trao thân trước hôn nhân hay không?
Theo VNE
Bạn trai cũng bỏ tôi vì... nghèo
Anh đã phụ tình tôi, lẳng lặng bỏ đi không một lý do, không một lời từ biệt.
Đọc chủ đề này tôi lại nghĩ về chuyện quá khứ của mình. Cách đây 7 năm, tôi cũng có một tình yêu đẹp kéo dài 3 năm với một người bạn cùng quê. Chúng tôi cùng lớn lên trong cảnh nghèo khó ở một vùng trung du, và cùng ra Hà Nội học đại học, rồi chúng tôi yêu nhau.
Tình yêu thời sinh viên đẹp và trong sáng vô cùng, chúng tôi hứa hẹn với nhau sẽ làm đám cưới sau khi ra trường, nhưng rồi mọi chuyện lại không như lời hẹn ước, anh đã phụ tình tôi, lẳng lặng bỏ đi không một lý do, không một lời từ biệt.
Bao nhiêu lần tôi hẹn gặp anh để tìm một lý do nhưng anh đều từ chối, anh bảo "Duyên chúng ta chỉ có thế thôi". Cho đến bây giờ tôi vẫn ấm ức vì điều đó, thà rằng anh cứ nói rằng vì tôi nghèo, gia đình tôi không có ai giúp đỡ, lấy tôi anh sẽ không được nhờ vả,... đằng này anh chỉ im lặng.
Ít lâu sau anh cưới vợ, cô gái ấy trước đây chẳng xa lạ gì với tôi và anh. Cô gái ấy cũng kém tôi về học thức, sắc đẹp, nhưng có một thứ cô ấy hơn tôi đó là được sinh ra trong một gia đình giàu có ở một thành phố lớn, chứ không xuất thân từ nông thôn nghèo hèn như tôi và anh.
Lấy cô ấy, anh sẽ được bố mẹ vợ lo cho đủ thứ, lại được sắp xếp công việc ở Thủ đô, điều mà anh và bố mẹ anh luôn mơ ước từ khi bước chân vào cổng trường đại học.
Đám cưới của anh và cô gái ấy diễn ra đã được hơn 6 năm rồi, nhưng tôi không bao giờ quên ngày hôm đó. Cái ngày tôi đã khóc thật nhiều, khóc vì hận anh, vì thương cho số phận nghèo của mình để bị người ta phụ bạc.
Nhưng cũng chính từ cái ngày hôm đó, tôi hiểu rằng anh là một người đàn ông không đáng để tôi yêu, không đáng để tôi khóc, anh không xứng đáng với tình yêu của tôi đã dành cho anh.
Tôi cố quên anh đi, lao đầu vào công việc và may mắn đã đến với tôi, tôi đã gặp được người đàn ông của đời mình. Người đàn ông ấy cũng xuất thân từ quê nghèo, khi cưới nhau chúng tôi chẳng có gì ngoài tình yêu và sự tôn trọng dành cho nhau.
Đến bây giờ, sau 4 năm làm đám cưới, cuộc sống có ổn hơn nhưng chúng tôi vẫn đi thuê nhà để sống, có điều, tôi chưa bao giờ cảm thấy ân hận vì đã lấy anh. Anh bảo với tôi, 10 năm sau đám cưới anh sẽ mua cho mẹ con tôi một ngôi nhà, và tôi tin vào điều anh nói.
Còn người cũ của tôi, sau khi làm đám cưới với cô gái kia, anh ta lại thường xuyên liên lạc với tôi, dù tôi chẳng bao giờ đáp lại. Cho đến tận bây giờ, anh ta vẫn tìm cách liên lạc với tôi, tôi cứ tự hỏi lòng mình vì sao lại thế. Phải chăng sống với một người vợ không có tình yêu, anh ta cảm thấy thiếu hạnh phúc? Nếu là như vậy tôi cảm thấy thương hại cho anh ta.
Theo Đất Việt
Cãi nhau với chồng, tôi "lên giường" với trai lạ để rồi ân hận Chỉ vì phút bốc đồng nổi nóng, tôi đã làm chuyện có lỗi với chồng, để giờ đây ân hận và dằn vặt. Tôi kết hôn được gần 1 năm, chồng tôi bằng tuổi, chúng tôi hiện chưa có con. Hai đưa tôi quen nhau từ thuở sinh viên, chồng cũng theo đuổi tôi rất lâu rồi. Tôi xuất thân trong một gia...