Ân hận tột đỉnh khi ngoại tình, quay về nhà thấy vợ quằn quại, hóa điên hóa dại…
Cả hai chúng tôi say mèm. Không ai nhớ là đã đưa nhau vào khách sạn bằng cách nào.
ảnh minh họa
Tôi và vợ kết hôn được khoảng 1 năm thì vợ mang bầu. Vợ ở căn chung cư ở ngoài Hà Nội một mình. Còn tôi lại theo một công trình xây cầu đường trong Sài Gòn. Mỗi tháng, tôi bay về thăm vợ một lần. Tình cảm mỗi lần gặp nhau vẫn rất mặn nồng. Tôi thường mua thêm sữa, các loại trái cây trong miền Nam ra để vợ tẩm bổ.
Thỉnh thoảng vợ vẫn trêu tôi, bảo trai xây dựng nổi tiếng đi nơi đâu để lại một đứa con nơi đó. Rồi vợ bảo tôi đừng như thế, vợ tin tưởng tôi tuyệt đối nên đừng làm vợ thất vọng. Tôi vốn cũng rất tự tin vào sự chung thủy của mình, nửa đùa nửa thật nhắn vợ rằng: “Dù cả thế giới này có ngoại tình đi nữa thì vẫn trừ anh ra!”.
Nhưng oái ăm thay, tôi vô tình gặp lại An, cô bạn cấp 3 mà tôi thầm thương trong suốt 3 năm học mà không hề dám ngỏ lời. Tôi không ngờ là An đã chuyển vào trong Sài Gòn để làm việc. Nay đã 32 tuổi nhưng An vẫn chưa lấy chồng.
Chúng tôi có ít bạn ở trong này nên tự nhiên khoảng cách xích lại gần nhau hơn. An thường chủ động gọi tôi đi uống café hoặc đi tụ tập mỗi khi rảnh rỗi. An rất vô tư, coi tôi như bạn bè. Nhưng khi ở bên An, tôi lại thực sự thấy rung động. Tôi biết, mình vẫn chưa quên được tình cảm ngày xưa.
Tôi thấy có lỗi với vợ mình, nên cố gắng quan tâm vợ nhiều hơn. Nhưng tôi vẫn không muốn rời xa An. Tôi nghĩ rằng mình giữ khoảng cách là được.
Video đang HOT
Cách đây 1 tuần, tôi và An cùng nhau đi nhậu ở quán bên bờ sông. Rượu vào lời ra, An ngồi vừa khóc vừa kể cho tôi nghe về nỗi đau bị người yêu 4 năm phản bội đến mức không thể tin vào đàn ông nữa. Tôi nhìn An khóc, thấy thương lắm. Bỗng dưng tôi lại buột miệng nói ra tình cảm năm xưa.
An trợn tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Rồi cười. Rồi lại uống. Cả hai chúng tôi say mèm. Không ai nhớ là đã đưa nhau vào khách sạn bằng cách nào. Thậm chí chúng tôi còn chụp ảnh selfie cùng nhau trong phòng nữa, làm đủ mọi tư thế rồi lưu lại làm kỷ niệm.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, cả hai đều ngượng ngùng vô cùng. Nhất là khi điện thoại tôi báo đến có hơn 20 cuộc gọi nhỡ của vợ mà không hề hay biết. Có lẽ trong lúc nồng nàn bên An, tôi đã mặc kệ tất cả.
Ảnh minh họa.
Rồi tôi gọi lại cho vợ, nhưng chỉ là những tiếng tút dài. Ngay lúc ấy, mẹ vợ tôi gọi đến, gào khóc: “Anh làm cái gì mà để con gái tôi ra nông nỗi này?! Anh về đây ngay lập tức!”.
Tôi vội vàng chạy ra sân bay. Tôi luống cuống không hiểu có chuyện gì nữa. Gọi điện cho vợ thì không nghe máy, mẹ vợ thì chỉ khóc, chửi mà không nói gì. Còn bố mẹ tôi vẫn chưa biết chuyện.
Tôi về đến nơi. Vợ tôi nằm quằn quại trên giường, đầu tóc rũ rượi, khóc nấc lên không còn thành tiếng. Cô ấy chỉ nhìn xoáy sâu vào tôi rồi ném chiếc điện thoại về phía tôi. “Tôi tin tưởng anh để rồi anh làm trò bỉ ổi sau lưng tôi sao? Anh đã giết chết cả hai mẹ con tôi rồi biết không? Trời ơi, tôi hận anh!!!”.
Thật không thể tin được là đêm qua tôi đã lưu những bức ảnh của tôi và An vào tài khoản iCloud của điện thoại nên vợ tôi mới vô tình biết hết tất cả. Mẹ vợ tôi đứng bên cạnh, giải thích trong cơn tức giận rằng tối qua vì quá đau lòng mà vợ tôi đã tự cấu xé mình, rồi khi vào nhà tắm thì bị ngã, bụng bầu tiếp đất.
Cô ấy gọi cho tôi nhiều nhưng tôi không nhấc máy. Rồi mới gọi cho mẹ vượt gần 60km chạy lên Hà Nội, đưa cô ấy đi cấp cứu ngay trong đêm. Nhưng buồn nhất là bác sỹ nói vợ tôi đã bị sảy thai, đứa con không thể giữ được.
Lúc này đây, tôi thấy ân hận tột đỉnh khi biết mình đúng là gã đàn ông đốn mạt, chỉ muốn chết đi cho xong. Tôi đã gián tiếp giết chết con mình, đã làm cho vợ tôi hóa điên, hóa dại mất rồi. Tôi đã quỳ xuống xin tha thứ nhưng cô ấy tuyệt nhiên không nói gì. Tôi nghỉ làm ở nhà chăm sóc vợ, vì sợ em làm chuyện dại dột nhưng em cũng không mảy may tỏ cảm xúc gì, không ăn bất cứ thứ gì tôi nấu, từ chối mọi thứ liên quan đến tôi… Cứ thế cả tháng trời. Tôi sợ quá nên cầu cứu mẹ vợ, mẹ đành đưa em về nhà để chăm sóc, thuốc thang, gần gũi trò chuyện để em khuây khỏa. Tôi không biết đến bao giờ em mới tha thứ cho tôi? Tự tay tôi đã phá vỡ tổ ấm của mình rồi sao?
Theo Giadinh.net
Thấy người yêu cũ vào khách sạn cùng đàn ông, tôi nhìn khinh bỉ để 10s sau nhục mặt biết..
Tôi đứng chết trân tại chỗ nhìn em cùng gã đàn ông già vào khách sạn nơi tôi đang tiếp khách. Cứ ngỡ em phải làm "gái" kiếm tiền nhưng tôi đã lầm.
Ảnh minh họa
Tôi năm nay 30 tuổi, xuất thân từ vùng nông thôn nghèo. Hiện tôi đang làm nhân viên sales cho một tập đoàn du lịch - khách sạn ở Hà Nội. Thu nhập khá ổn. Gia đình tôi nghèo lại đông anh em nên ngay từ thời sinh viên, tôi đã lao đầu vào làm thêm kiếm tiền. Thật may tôi ra ra trường được đúng hạn. Thế nhưng nhờ có tài ăn nói, cộng một chút bảnh trai, tôi không làm ngành kỹ sư tôi học mà lại chuyển qua làm kinh doanh. Người ta vẫn nói "phi thương bất phú" là vì thế.
Tôi sống khổ cực đã nhiều năm, thực sự tôi rất sợ nghèo đói. Tôi không kết thân với đám bạn quê của mình, thay vào đó, tôi học cách sống của giới thượng lưu, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để có thể tồn tại trong giới đó. Tiền đối với tôi luôn là thứ quan trọng nhất, kể cả gia đình, tôi cũng không coi trọng bằng vật chất.
Tôi có rất nhiều cô gái vây quanh nhưng để mà nhận lời qua lại, tôi chỉ chọn những cô nhà có điều kiện. Tôi muốn cuộc đời tôi và con tôi sau này phải được sung sướng. Tôi luôn có cảm giác mình bị thiệt thòi quá nhiều bởi dù tôi có làm, có cố gắng đến mấy cũng không thể nào bằng một gia đình có sẵn nền tảng.
Ở thời điểm hiện tại, tôi cũng tạm coi là thành công, tôi mua được một căn chung cư nhỏ và cũng có xe riêng. Tuy không phải dạng siêu xe 4 bánh gì nhưng tôi cũng khiến nhiều gã đàn ông khác phải ghen tỵ khi nhìn thấy tôi.
Hôm đó tôi tình cờ gặp lại người yêu cũ tại một khách sạn hẹn đối tác. Chúng tôi cũng chia tay được 3 năm. Nhưng so với nhiều cô gái khác qua tay tôi thì cô ấy vẫn là người con gái khiến tôi day dứt nhất. Cô ấy của hiện tại dường như đã thay đổi rất nhiều, cả ngoại hình lẫn tính cách. Bước ra từ một chiếc xe sang trọng cùng với một gã đàn ông đáng tuổi bố, hai người họ thân mật vui vẻ đi vào khách sạn.
Tôi cười nhạt một tiếng, hóa ra, em phải đi làm "gái" để mưu sinh ư. Thật ra nhìn kỹ em cũng có lợi thế, tôi chợt nhớ đến phần ký ức ngày còn yêu nhau.
Cô ấy yêu tôi chân thành, hi sinh cho tôi tất cả, đến khi cô ấy có bầu, tôi bắt phá, cô ấy không chịu tôi nhất quyết chia tay. Tôi cũng có tình cảm với cô ấy nhưng gia đình cô ấy không khá giả, cô ấy cũng còn là sinh viên, tôi ngày đó còn trẻ, tôi chưa sẵn sàng để có một gia đình. Tôi mong chờ người vợ của mình cũng phải giàu có, sau này có gì còn được nhờ vả. Tôi tệ nhưng cũng chỉ trách số phận cô ấy không may mắn gặp phải tôi.
Tôi cũng từng tò mò cuộc sống của em nhưng rồi nỗi lo cơm áo gạo tiền, tôi cũng dần lãng quên em. Tôi dựng xe đi vào khách sạn đó liền sau đó. Lạ là toàn bộ dàn nhân viên khi nhìn hai người họ đều cúi đầu chào. Sau khi hỏi nhân viên chỗ tôi muốn tới, tôi liền nảy ý định hỏi dò về cô ấy thì một bạn nhanh nhảu nói. "Chị ấy là quản lý khách sạn chúng em, người đi bên cạnh là bố cô ấy, chủ tịch tập đoàn. Anh cần thêm thông tin gì nữa không ạ?". Tôi sững người lắc đầu.
Tại sao em lại giấu tôi về thân phận của mình, ngày đó quen tôi, em chỉ nói bố mẹ em bán hàng ăn sáng, nghe thế nên tôi chưa bao giờ có ý định muốn về thăm nhà em. Không ngờ, em lại giàu có đến vậy. Nghĩ lại thấy thật tiếc nuối. Suốt cả buổi làm việc hôm đó, tâm trí tôi vô cùng bấn loạn. Tôi còn được biết em vẫn chưa có người yêu. Liệu tôi có nên quay lại xin lỗi cô ấy vì lỗi lầm năm xưa không, vì dù sao trong số bạn gái, tôi vẫn thương cô ấy hơn cả...
Theo Phunutoday
Chồng nói không nên lời trước món quà sinh nhật không tưởng của cô vợ quái chiêu Quyết tâm bắt tận tay vợ ngoại tình, Thắng bước vào khách sạn mà Mai đã nói đến với lửa giận ngùn ngụt... ảnh minh họa Một tuần nữa là đến sinh nhật Thắng, Hoa nhiều lần dò hỏi món quà chồng yêu thích nhưng Thắng chỉ lắc đầu. Anh không cần quà gì đặc biệt. 5 năm bên nhau với người vợ...