Ân hận sau khi l.y hô.n
Vậy là sau hai phiên hòa giải không thành, nguyện vọng l.y hô.n của chị đã được tòa châp thuân. Chị hoàn toàn tự do. Nhưng bây giờ chị lại thấy sự tự do ây chi la môt khoang trống.
“Tội” của anh có đáng bị “trừng trị” như thế không, dù rằng ngày quyết định nộp đơn, chị cho rằng anh đáng phải “bị vợ bỏ” từ lâu? Mà “tội” của anh là gì khi hàng ngày anh chăm chỉ đi làm, hàng tuần đều đặn “cống nộp” tiề.n lương cho vợ. Nhậu nhẹt chút đỉnh, đôi khi nói năng một phút tới trời, nhưng anh vẫn phụ chị đưa rước con cai và nhất là làm nghề tài xế nhưng anh không bồ bịch gì.
Rồi chị lại tranh luận với chính mình. “Tội” của anh đáng bị vợ bỏ lắm. Đàn ông gì mà tám năm trời không lo được cái nhà cho vợ con. Hai đứ.a tr.ẻ ra đời mà cứ sống bám nhà cha mẹ vợ. Đàn ông gì mà gia trưởng, cổ lỗ si vô cùng. Bây giờ là thời đại nào rồi mà cứ bắt vợ ở nhà chăm sóc con cái, nhà cửa chứ không cho ra đường mua bán, làm lụng… Tính áp dụng chính sách “ngu vợ” để dễ bề ăn hiế.p à? Ấy là chưa kể, điều tế nhị nhưng khiến chị “sợ muốn chế.t” là hễ đi thì thôi, về là anh kéo chị vô phòng “đòi hỏi” bất cứ lúc nào.
Chị cằn nhằn, anh bảo tại vì nhớ vợ quá, yêu vợ quá, xe đi “tua” xuyên Việt, cả tuần mới được về nhà hai ba ngày. Anh cố “giữ mình” để chỉ có mình vợ, sao vợ lại chối từ? Chuyện anh bắt vợ ở nhà chăm con là vì anh thấy lương mình đủ nuôi vợ con, vợ ra đường cũng là buôn bán nhỏ lẻ, mệt nhoài với đắt ế rồi sinh lo lắng, cáu bẳn. Hoặc đi làm công nhân, lương hướng không ra gì, rồi vài bữa ngộ độc thức ăn, ít hôm ngất xỉu vì hạ canxi như mấy cô hàng xóm.
Chị bảo, vợ chồng gì cả tuần không nói với nhau câu nào, không có một thái độ, cử chỉ yêu thương. Vậy mà cứ về là “hùng hục” như… trâu cày buổi sáng. “Em quên rồi sao. Xe qua tỉnh nào anh cũng gọi về hỏi em có thích đặc sản của tỉnh đó, dăm ba bữa lại hỏi em còn tiề.n xài không, lên chủ xe ứng tạm”. “Em không cần quà cáp, đặc sản cũng không, tiề.n cũng không là thứ quan trọng. Em cần vợ chồng yêu thương khắng khít bên nhau”. “Dễ ợt, anh a lô một tiếng, nói chủ cho nghỉ làm, vợ chồng như chim liền cánh rồi nhé, nhưng con chim sâu khờ khạo của anh ơi, em có thể không ăn mà sống được không em?”. Chị ậm ừ.
Chịu hết xiết. Chị xin l.y hô.n với lý do “không hợp nhau”. Hai phen anh xin đoàn tụ không được, đành chấp nhận. Chị nuôi hai con, anh cấp dưỡng. Anh bước ra khỏi nhà với chiếc ba lô nhẹ tênh. Chị bắt đầu chuỗi ngày “tự do” của một công nhân cạo mủ cao su. Phải dậy từ hai giờ sáng, cạo tới tám giờ. Mười giờ trưa, xoay qua trút mủ. Về nghỉ ngơi ăn cơm tí rồi hai giờ chiều đi lượm mủ đất. Thu nhập khá nhưng mới hai tháng đã phờ phạc dung nhan. Cái dung nhan mà tám năm qua anh gìn giữ cho chị không thua gì thời con gái, chỉ có dáng vóc là đầy đặn lên chút ít. Bây giờ da mặt khô sần, tóc tai rối bù, mắt sâu hoắm, môi không thể nở nụ cười. Chị đi làm từ sáng, cách nhà mươi cây số, hai con khi thì bà ngoại đưa, lúc lại hàng xóm rước.
Đêm thăm thẳm trằn trọc. Cơn gió lạnh nào thổi quanh chiếc giường quen thuộc. Con bé tuổ.i mẫu giáo của chị ngủ mơ gọi ba khóc mếu:”Ba của em mà… ba của em… sao ba ẵm anh Hai mà b.ỏ co.n vậy?”. Những nhọc nhằn của hậu l.y hô.n đã đán.h gục cái tôi phiến diện. Tự dưng chị thèm… mùi mồ hôi của anh.
Theo VNE
Khoảng trống không thể lấp đầy
Một ngày, tâm hồn nàng bỗng trở nên trống rỗng. Không có công vịêc gì quan trọng, không có đam mê gì rõ ràng, không có ai để mà rung động, tất cả chỉ còn một sự trống rỗng khủng khiếp.
Nàng mở máy tính của chàng, người đã ở bên nàng nhiều năm qua, lướt qua một vài thông tin để la liệt trên destop.Này là bản nhạc chàng mới ghi hình lại đây. Cái dáng gầy gầy, mái tóc ngắn đến không thể ngắn hơn được nữa, mắt một mí lim dim, đôi tay thô ráp lướt trên những phím đàn...chàng vừa ngân nga hát.."Không cần biết đêm dài sâu. Không cần biết bao gầy hao. Ta ngồi đếm tên thời gian. Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi. Như xa xôi nay quay về gần gụi. Yêu em khi chỉ biết đó là em".Này là một folder chứa hình ảnh của cả nhà hôm đi dã ngoại. Chủ yếu là ảnh của cô con gái, và đây, vài bức chụp chàng đang kiệu con lên cổ, hai bố con cười giống nhau như hai giọt nước.Này là facebook của chàng vẫn để đó, có vài câu ghi chú bâng quơ về một điều gì rất mơ hồ.
Này là skype vẫn để nguyên cả nick chưa sight-out trên màn hình, có vài tin nhắn gửi đến hiện mầu vàng gợi lên sự tò mò.
"Anh có nhớ em không". "Nhớ rất nhiều". "Em nhớ nụ hôn của anh,thật ngọt ngào". "Cô ấy cũng nói với anh như thế". "Nụ hôn quyến rũ nhất em từng biết". "Có giống nụ hôn đầu tiên không ?". "Em chả nhớ lần đầu tiên em hôn là khi nào, hương vị của nó ra sao, em thực sự quên rồi". "Quên từ khi nào". "Kể từ khi anh đến và trao cho em những yêu thương. Ước gì..".....
Một chuyện tình cảm động, nó khiến nàng càng đọc càng muốn bật khóc. Đôi tình nhân kia quả thật hạnh phúc hơn nàng, bởi ít nhất, người ta cũng có gì đó để mà nhung nhớ, có nơi để mà bày tỏ khát vọng..
Nàng thở dài, cố dấu những cảm xúc mãnh liệt trang dâng lên, nghèn ngẹn, đắng đắng, thậm chí thứ cảm xúc đặc biệt ấy còn làm nàng choáng váng và run rẩy. Níck phía bên kia vẫn còn sáng, nàng khẽ gõ trên bàn phím:
"Chào em". "Chào anh, hôm nay không đi học đàn à". "Có". "Vậy sao giờ này vẫn ngồi đây, có phải nhớ em không ?". "Có lẽ thế. Em nghĩ rằng chồng tôi luôn nhớ em sao ?".
Phía bên kia, im lặng, rè rặt. Chắc cô ấy đang run, như nàng.
"Ai vậy". "Tôi là vợ của người đàn ông em đang nhung nhớ". "...chào chị...".
Nàng lướt qua những thông tin ghi lại các cuộc nói chuyện trước đó.
"Tôi biết em là ai, tôi có đầy đủ thông tin về chuyện tình vụn.g trộ.m của em và chồng tôi, em là người có đôi chút tiếng tăm, nếu em muốn mọi chuyện được êm đẹp như vốn có, em nên làm theo những gì tôi bảo".
Video đang HOT
Im lặng hồi lâu, nàng biết, đối phương đang bị áp lực, gần như là một vụ tống tiề.n. "Vâng, em sẽ nghe lời chị".
Nàng chỉ yêu cầu cô gái kia không tiết lộ cuộc nói chuyện này với chàng. Sau đó nàng yêu cầu cô ta cứ tiếp tục cuộc tình mà cô ta muốn cho đến khi nàng báo cho cô ta điểm dừng.
Xong xuôi, nàng xóa thông tin về cuộc đàm thoại vừa rồi trên skype, bật đoạn clip chàng vừa chơi đàn vừa hát, nghe lòng mình nổi cơn giông gió.
"Không cần biết đêm dài sâu. Không cần biết bao gầy hao... ". Giọng chàng ấm áp, gần như thì thầm.
Nàng chợt thấy ngày hôm nay không còn trống rỗng, mọi thứ đều trở nên quan trọng biết bao
Nàng chợt thấy ngày hôm nay không còn trống rỗng, mọi thứ đều trở nên quan trọng biết bao. Ngôi nhà này, tiếng cười của con, vòng tay của chàng, cuộc sống êm như một dòng sông... tất cả như đang vùn vụt trôi đi..và nỗi đau của nàng cũng rất quan trọng.
Một ngày kia, nàng ngồi trước cô gái lạ. Thật ra cũng không phải lạ, cô ta là MC truyền hình, khá duyên dáng, sắc sảo, nhưng đứng trước nàng lại tỏ ra e dè sợ sệt. Nàng cười, nụ cười khó đoán định, không bày tỏ sự phẫn nộ, không bày tỏ một chút căm ghét nào với con người đã chiếm đoạt trái tim người đàn ông của nàng.
"Giờ yêu đương say đắm đã đủ rồi, tôi cần cô rời xa anh ấy, từ từ thôi, để anh ta cảm nhận được một khoảng cách, một sự trống rỗng, cô đơn..".
Dạo này, nàng cảm nhận thấy rõ, chàng hay chợt xa xăm, nụ cười dường như buồn hơn, ánh mắt đôi khi dõi vào một nơi vô định, mơ hồ, bàn tay đôi lúc buông lơi thẫn thờ trên bản nhạc còn dang dở nốt..nàng chợt cảm thấy chua xót, không biết cho mình hay cho người. Chẳng lẽ việc lạnh lùng của cô gái ấy, khiến cho chàng khổ sở vậy sao.
"Có vẻ như anh ta buồn và hoang mang vì cô rồi. Giờ hãy tỏ ra cô là một kẻ phản bội, cô có tình mới ". Nàng đưa ra yêu cầu với "tình địch" khi suốt một tháng trời, chàng đã nếm đủ mùi sầu thảm.
Giờ đây, càng ngấm ngầm theo dõi chàng, nàng càng cảm thấy những điều mà xưa kia nàng ít để ý đến. Rằng chàng luôn đi làm về đúng giờ và khi bước qua cánh cửa, chàng luôn nói: "Chào em, hôm nay thế nào". Và chàng luôn vuốt tóc nàng sau câu nói đó. Rằng dạo này nàng thường thao thức không ngủ, mắt chỉ vờ như đã ngủ say, mỗi đêm nàng đếm được bốn lần chàng dậy kéo chăn đắp cho nàng và hai lần chàng hôn lên trán nàng. Rằng dạo này chàng gầy đi nhiều hơn, và ánh mắt đôi lúc lại trở nên thảng thốt, lo lắng mơ hồ. Rằng bây giờ chàng thở dài nhiều hơn, hình như tiếng thở chứa chất một nỗi đau dội lên từ lồng ngực.
Hàng đêm, nàng cũng không ngủ để cảm thấy thỏa mãn với nỗi đau bị phản bội của chàng. "Anh làm tôi đau một, anh phải nhận lại mười lần như thế".
Nhưng dường như cái giá chàng phải trả chưa đủ với những gì nàng cảm thấy. Nàng không can tâm, nàng phải làm nhiều hơn thế để chàng phải trả một cái giá đắt, thậm chí phải tạo cho chàng một cú sốc lớn, giống như chàng đã làm với nàng. Phản bội
Và nàng ngoạ.i tìn.h, vờ như kín đáo, vờ như cố ý để chàng nghi ngờ. Nàng ít khi có mặt ở nhà đúng giờ, bữa cơm vắng vẻ, nguội lạnh, ân ái hững hờ, xa cách.
Chàng cũng bắt đầu có vài bữa nhậu với bạn bè, đôi lúc chàng say khướt, thỉnh thoảng trong cơn say chàng bật khóc. Chàng hay nói mê trong lúc say, gọi tên ai đó rất mơ hồ, nàng không biết chàng gọi ai, vì tên nàng giống tên của người tình cũ của chàng.
Nàng thỏa mãn khi thấy chàng suy sụp hoàn toàn trong sự im lặng, không hờn trách nàng nửa lời. Nếu biết sẽ gặt bão thì sao chàng còn gieo gió.
"Em có muốn chúng mình l.y hô.n không". Chàng hỏi, ánh mắt là nỗi đau giằng xé. Nàng kiêu kỳ đồng ý như một việc rất đơn giản là thay một bình hoa trong phòng, chẳng cần bận tâm suy nghĩ làm gì.
"Anh luôn yêu em và mãi yêu em". Chàng nói, nàng khẽ nhếch môi. Giả dối.
"Nếu một ngày những nụ hôn chỉ còn là những cái chạm môi mà không có vị ngọt và hơi ấm kèm theo. Nếu một ngày những cái nắm tay chỉ là một sợi dây trói những cổ tay chứ không còn dấu gạch nối hai trái tim. Nếu một ngày những cái ôm chỉ còn là những vòng tay hờ hững mà không còn khao khát giữ nhau thật chặt. Nếu một ngày bước đi bên nhau chỉ vì đã quá quen với nhịp chân ấy và không còn khao khát cùng nhau bước mãi trên đường đời. Nếu một ngày câu yêu chỉ còn là câu cửa miệng, nói ra dù trong tim chẳng còn nghĩ vậy. Nếu một ngày tình yêu chỉ còn là trách nhiệm, không còn là hạnh phúc, không còn là ngọt ngào, không còn là đam mê... thì tình yêu chỉ còn là một thói quen"
Chàng không hiểu nàng định nói gì, chàng lặng lẽ ôm đàn hát lên: " Không cần biết đêm dài sâu. Không cần biết bao gầy hao. Ta ngồi đếm tên thời gian. Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi".
Và đó là lần cuối cùng nàng nghe thấy chàng hát. Vì chiều hôm ấy, chàng lái xe trong lúc say...trước khi trái tim chàng vĩnh viễn ngủ yên, hình như chàng vẫn gọi tên ai đó.
Tin nhắn: "Trông anh suy sụp quá. Không lẽ em đã làm anh...". "Anh cứ ngỡ, nếu một ngày em dời xa anh, anh sẽ đau khổ nhiều lắm. Nhưng không phải vậy, khi anh mất cô ấy, anh mới thực sự là người đã chế.t. Em không làm anh đau khổ, em chỉ làm anh nhận ra anh yêu vợ anh biết nhường nào. Nhưng cái giá để nhận ra điều đó thật sự quá đắt, anh không thể chịu đựng nổi...".
Đó là đoạn đối thoại giữa chàng và người tình cũ. Nàng ngồi đối diện với người đàn bà thứ hai của chàng, nơi quán vắng, lọ hoa trên bàn vô tình để cánh hoa héo rũ, rụng rơi lả tả.
Mất là sự thoảng bay trong gió, sự tan biến, nhanh đến mức khi nàng nhận ra điều đó thì đã muộn.
Mất là khi trong nàng chỉ còn một khoảng trống sót lại ở vị trí mà thứ trước khi mất nó ngự trị, tồn tại ở đó, tồn tại trong nàng. Nàng nhìn vào khoảng trống ấy, xuyên thấu, lại thấy đau. Đến bao giờ ? đến khi nào? và ai sẽ là người mang đến cho nàng cảm giác khỏa lấp khoảng trống đó ? Hay cái khoảng trống đó sẽ mãi mãi nằm im, không được lấp đầy, không được xóa bỏ, như một vết sẹo vô hình vĩnh viễn....
Nếu biết trước mất lại đau đến thế, chắc rằng nàng chẳng bao giờ dám buông tay..
Nàng mở máy tính của chàng, người đã ở bên nàng nhiều năm qua, lướt qua một vài thông tin để la liệt trên destop.
Này là bản nhạc chàng mới ghi hình lại đây. Cái dáng gầy gầy, mái tóc ngắn đến không thể ngắn hơn được nữa, mắt một mí lim dim, đôi tay thô ráp lướt trên những phím đàn...chàng vừa ngân nga hát.."Không cần biết đêm dài sâu. Không cần biết bao gầy hao. Ta ngồi đếm tên thời gian. Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi. Như xa xôi nay quay về gần gụi. Yêu em khi chỉ biết đó là em".
Này là một folder chứa hình ảnh của cả nhà hôm đi dã ngoại. Chủ yếu là ảnh của cô con gái, và đây, vài bức chụp chàng đang kiệu con lên cổ, hai bố con cười giống nhau như hai giọt nước.
Này là facebook của chàng vẫn để đó, có vài câu ghi chú bâng quơ về một điều gì rất mơ hồ.
Này là skype vẫn để nguyên cả nick chưa sight-out trên màn hình, có vài tin nhắn gửi đến hiện mầu vàng gợi lên sự tò mò.
"Anh có nhớ em không". "Nhớ rất nhiều". "Em nhớ nụ hôn của anh,thật ngọt ngào". "Cô ấy cũng nói với anh như thế". "Nụ hôn quyến rũ nhất em từng biết". "Có giống nụ hôn đầu tiên không ?". "Em chả nhớ lần đầu tiên em hôn là khi nào, hương vị của nó ra sao, em thực sự quên rồi". "Quên từ khi nào". "Kể từ khi anh đến và trao cho em những yêu thương. Ước gì..".....
Một chuyện tình cảm động, nó khiến nàng càng đọc càng muốn bật khóc. Đôi tình nhân kia quả thật hạnh phúc hơn nàng, bởi ít nhất, người ta cũng có gì đó để mà nhung nhớ, có nơi để mà bày tỏ khát vọng..
Nàng thở dài, cố dấu những cảm xúc mãnh liệt trang dâng lên, nghèn ngẹn, đắng đắng, thậm chí thứ cảm xúc đặc biệt ấy còn làm nàng choáng váng và run rẩy. Níck phía bên kia vẫn còn sáng, nàng khẽ gõ trên bàn phím:
"Chào em". "Chào anh, hôm nay không đi học đàn à". "Có". "Vậy sao giờ này vẫn ngồi đây, có phải nhớ em không ?". "Có lẽ thế. Em nghĩ rằng chồng tôi luôn nhớ em sao ?".
Phía bên kia, im lặng, rè rặt. Chắc cô ấy đang run, như nàng.
"Ai vậy". "Tôi là vợ của người đàn ông em đang nhung nhớ". "...chào chị...".
Nàng lướt qua những thông tin ghi lại các cuộc nói chuyện trước đó.
"Tôi biết em là ai, tôi có đầy đủ thông tin về chuyện tình vụn.g trộ.m của em và chồng tôi, em là người có đôi chút tiếng tăm, nếu em muốn mọi chuyện được êm đẹp như vốn có, em nên làm theo những gì tôi bảo".
Im lặng hồi lâu, nàng biết, đối phương đang bị áp lực, gần như là một vụ tống tiề.n. "Vâng, em sẽ nghe lời chị".
Nàng chỉ yêu cầu cô gái kia không tiết lộ cuộc nói chuyện này với chàng. Sau đó nàng yêu cầu cô ta cứ tiếp tục cuộc tình mà cô ta muốn cho đến khi nàng báo cho cô ta điểm dừng.
Xong xuôi, nàng xóa thông tin về cuộc đàm thoại vừa rồi trên skype, bật đoạn clip chàng vừa chơi đàn vừa hát, nghe lòng mình nổi cơn giông gió.
"Không cần biết đêm dài sâu. Không cần biết bao gầy hao... ". Giọng chàng ấm áp, gần như thì thầm.
Nàng chợt thấy ngày hôm nay không còn trống rỗng, mọi thứ đều trở nên quan trọng biết bao. Ngôi nhà này, tiếng cười của con, vòng tay của chàng, cuộc sống êm như một dòng sông... tất cả như đang vùn vụt trôi đi..và nỗi đau của nàng cũng rất quan trọng.
Một ngày kia, nàng ngồi trước cô gái lạ. Thật ra cũng không phải lạ, cô ta là MC truyền hình, khá duyên dáng, sắc sảo, nhưng đứng trước nàng lại tỏ ra e dè sợ sệt. Nàng cười, nụ cười khó đoán định, không bày tỏ sự phẫn nộ, không bày tỏ một chút căm ghét nào với con người đã chiếm đoạt trái tim người đàn ông của nàng.
"Giờ yêu đương say đắm đã đủ rồi, tôi cần cô rời xa anh ấy, từ từ thôi, để anh ta cảm nhận được một khoảng cách, một sự trống rỗng, cô đơn..".
Dạo này, nàng cảm nhận thấy rõ, chàng hay chợt xa xăm, nụ cười dường như buồn hơn, ánh mắt đôi khi dõi vào một nơi vô định, mơ hồ, bàn tay đôi lúc buông lơi thẫn thờ trên bản nhạc còn dang dở nốt..nàng chợt cảm thấy chua xót, không biết cho mình hay cho người. Chẳng lẽ việc lạnh lùng của cô gái ấy, khiến cho chàng khổ sở vậy sao.
"Có vẻ như anh ta buồn và hoang mang vì cô rồi. Giờ hãy tỏ ra cô là một kẻ phản bội, cô có tình mới ". Nàng đưa ra yêu cầu với "tình địch" khi suốt một tháng trời, chàng đã nếm đủ mùi sầu thảm.
Giờ đây, càng ngấm ngầm theo dõi chàng, nàng càng cảm thấy những điều mà xưa kia nàng ít để ý đến. Rằng chàng luôn đi làm về đúng giờ và khi bước qua cánh cửa, chàng luôn nói: "Chào em, hôm nay thế nào". Và chàng luôn vuốt tóc nàng sau câu nói đó. Rằng dạo này nàng thường thao thức không ngủ, mắt chỉ vờ như đã ngủ say, mỗi đêm nàng đếm được bốn lần chàng dậy kéo chăn đắp cho nàng và hai lần chàng hôn lên trán nàng. Rằng dạo này chàng gầy đi nhiều hơn, và ánh mắt đôi lúc lại trở nên thảng thốt, lo lắng mơ hồ. Rằng bây giờ chàng thở dài nhiều hơn, hình như tiếng thở chứa chất một nỗi đau dội lên từ lồng ngực.
Hàng đêm, nàng cũng không ngủ để cảm thấy thỏa mãn với nỗi đau bị phản bội của chàng. "Anh làm tôi đau một, anh phải nhận lại mười lần như thế".
Nhưng dường như cái giá chàng phải trả chưa đủ với những gì nàng cảm thấy. Nàng không can tâm, nàng phải làm nhiều hơn thế để chàng phải trả một cái giá đắt, thậm chí phải tạo cho chàng một cú sốc lớn, giống như chàng đã làm với nàng. Phản bội.
Chàng cũng bắt đầu có vài bữa nhậu với bạn bè, đôi lúc chàng say khướt, thỉnh thoảng trong cơn say chàng bật khóc. Chàng hay nói mê trong lúc say, gọi tên ai đó rất mơ hồ, nàng không biết chàng gọi ai, vì tên nàng giống tên của người tình cũ của chàng.
Nàng thỏa mãn khi thấy chàng suy sụp hoàn toàn trong sự im lặng, không hờn trách nàng nửa lời. Nếu biết sẽ gặt bão thì sao chàng còn gieo gió.
"Em có muốn chúng mình l.y hô.n không". Chàng hỏi, ánh mắt là nỗi đau giằng xé. Nàng kiêu kỳ đồng ý như một việc rất đơn giản là thay một bình hoa trong phòng, chẳng cần bận tâm suy nghĩ làm gì.
"Anh luôn yêu em và mãi yêu em". Chàng nói, nàng khẽ nhếch môi. Giả dối.
"Nếu một ngày những nụ hôn chỉ còn là những cái chạm môi mà không có vị ngọt và hơi ấm kèm theo. Nếu một ngày những cái nắm tay chỉ là một sợi dây trói những cổ tay chứ không còn dấu gạch nối hai trái tim. Nếu một ngày những cái ôm chỉ còn là những vòng tay hờ hững mà không còn khao khát giữ nhau thật chặt. Nếu một ngày bước đi bên nhau chỉ vì đã quá quen với nhịp chân ấy và không còn khao khát cùng nhau bước mãi trên đường đời. Nếu một ngày câu yêu chỉ còn là câu cửa miệng, nói ra dù trong tim chẳng còn nghĩ vậy. Nếu một ngày tình yêu chỉ còn là trách nhiệm, không còn là hạnh phúc, không còn là ngọt ngào, không còn là đam mê... thì tình yêu chỉ còn là một thói quen"
Chàng không hiểu nàng định nói gì, chàng lặng lẽ ôm đàn hát lên: " Không cần biết đêm dài sâu. Không cần biết bao gầy hao. Ta ngồi đếm tên thời gian. Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi".
Và đó là lần cuối cùng nàng nghe thấy chàng hát. Vì chiều hôm ấy, chàng lái xe trong lúc say...trước khi trái tim chàng vĩnh viễn ngủ yên, hình như chàng vẫn gọi tên ai đó.
Tin nhắn: "Trông anh suy sụp quá. Không lẽ em đã làm anh...". "Anh cứ ngỡ, nếu một ngày em dời xa anh, anh sẽ đau khổ nhiều lắm. Nhưng không phải vậy, khi anh mất cô ấy, anh mới thực sự là người đã chế.t. Em không làm anh đau khổ, em chỉ làm anh nhận ra anh yêu vợ anh biết nhường nào. Nhưng cái giá để nhận ra điều đó thật sự quá đắt, anh không thể chịu đựng nổi...".
Đó là đoạn đối thoại giữa chàng và người tình cũ. Nàng ngồi đối diện với người đàn bà thứ hai của chàng, nơi quán vắng, lọ hoa trên bàn vô tình để cánh hoa héo rũ, rụng rơi lả tả.
Mất là sự thoảng bay trong gió, sự tan biến, nhanh đến mức khi nàng nhận ra điều đó thì đã muộn.
Mất là khi trong nàng chỉ còn một khoảng trống sót lại ở vị trí mà thứ trước khi mất nó ngự trị, tồn tại ở đó, tồn tại trong nàng. Nàng nhìn vào khoảng trống ấy, xuyên thấu, lại thấy đau. Đến bao giờ ? đến khi nào? và ai sẽ là người mang đến cho nàng cảm giác khỏa lấp khoảng trống đó ? Hay cái khoảng trống đó sẽ mãi mãi nằm im, không được lấp đầy, không được xóa bỏ, như một vết sẹo vô hình vĩnh viễn....
Nếu biết trước mất lại đau đến thế, chắc rằng nàng chẳng bao giờ dám buông tay..
Theo VNE
Nhích về phía em Em không thể một mình lấp đầy khoảng trống mênh mông của chiếc giường vợ chồng mình. Mười giờ đêm, mọi chuyện trong ngày đã xong. Con gái đã yên giấc trong nôi sau khi bú mẹ. Đồ bẩn trong ngày của con em đã giặt sạch, yên vị trên giá phơi ngoài hiên. Nhà cửa em cũng đã dọn dẹp gọn gàng,...