Ân hận ngay sau 1 tháng kết hôn vì tham lấy chồng giàu
Mọi người nhìn vào cứ tưởng tôi phải sung sướng lắm khi được bước chân vào một gia đình giàu sang và có địa vị xã hội.
Gia đình tôi kém may mắn khi không có cuộc sống đầy đủ ấm no nhưng bù lại mọi người trong gia đình luôn yêu thương nhau hết mực. Nhưng tôi luôn có suy nghĩ phải phấn đấu có thật nhiều tiền để giúp gia đình không phải sống trong cảnh nay túng mai thiếu nữa.
Khi gặp anh tôi đã bị mê hoặc ngay bởi sự chịu chi và tính galant của anh. Chúng tôi yêu nhau được hơn năm thì anh ngỏ lời muốn cưới tôi vì hai đứa cũng đã đến tuổi kết hôn và gia đình anh cũng giục anh lấy vợ còn có cháu sớm cho ông bà vui.
Tất nhiên tôi đã đồng ý ngay lập tức vì xét về mọi góc độ anh quá hoàn hảo, gia đình lại giàu có, chắc chắn tôi sẽ giúp đỡ được về kinh tế cho bố mẹ mình. Một người nhiều tiền như anh thiếu gì người yêu vì thế tôi cũng muốn được nhanh chóng anh thuộc về tôi.
Ảnh minh họa
Ngày dẫn tôi về ra mắt, khi biết gia cảnh nhà tôi, bố mẹ anh đã không hài lòng và họ đã nói với tôi sẽ có nhiều khó khăn khi muốn bước chân vào làm dâu nhà họ nhưng tôi chấp nhận. Tôi chỉ nghĩ đơn giản vợ chồng yêu nhau, kinh tế không phải nghĩ, chắc sẽ không có gì đáng lo ngại vì thế đám cưới chúng tôi đã mau chóng diễn ra.
Video đang HOT
Hôn lễ của tôi được nhà trai lo tất, nhà tôi không phải lo bất cứ chuyện gì vì họ muốn đẹp mặt cả hai bên. Tôi chỉ tận hưởng những giây phút đẹp như mơ trong ngày trọng đại của đời người. Tôi nghĩ tôi và gia đình mình đã bước sang một trang mới.
Vậy mà giấc mơ còn chưa kịp tan biến thì tôi đã phải đối mặt với hàng loạt sự bất ngờ ngay khi cuộc họp gia đình đầu tiên khi lễ cưới vừa kết thúc.
Mẹ chồng tôi tuyên bố tôi phải nghỉ làm ở nhà để lo việc nhà cửa, trở thành một bà nội trợ đúng nghĩa và tất nhiên sẽ có sự trợ giúp của người giúp việc. Ngay lập tức phải lên kế hoạch sinh em bé để gia đình họ sớm có cháu trai nối dõi và điều mà tôi không thể chấp nhận đó chính là việc tôi phải gần như cách ly với gia đình của mình vì không môn đăng hộ đối. Bố mẹ đẻ không được phép đến nhà chơi nếu không được sự cho phép của nhà chồng. Sau này, khi có em bé mọi sự chăm sóc nuôi dưỡng sẽ do mẹ chồng quyết định…
Còn rất nhiều nhiều nữa mà tai tôi cứ ù đi chỉ biết vừa giận dữ mà không dám cãi lại còn chồng tôi thì chỉ biết im lặng vì mọi chuyện trong nhà theo tôi được biết đều do người lớn quy định.
Tôi nghĩ để thư thư tôi sẽ nói chuyện với mẹ chồng để xin bà cho tôi đi làm tới lúc sinh con rồi tính tiếp và còn gia đình nhà đẻ không thể ngăn cấm tôi vô lý như thế được nhưng tôi luôn gặp hết cú sốc này tới cú sốc khác khi bà còn quản lý cả việc đi lại của vợ chồng tôi. Mọi việc trong nhà nói là có người giúp việc nhưng đều phần lớn tự tay tôi phải làm, chỉ cần trái ý bà là bà sẵn sàng mắng nhiếc tôi không tiếc lời và còn đay nghiến tôi rằng không phải dễ dàng mà gia đình quyền quý như thế này lại chấp nhận một cô con dâu như tôi.
Tôi tâm sự với chồng mong anh có thể nói chuyện với mẹ nhưng đáp lại là sự nhu nhược và bất lực của chồng. Anh nói gia đình anh vốn từ trước phải nghe theo người lớn và rất nghiêm khắc nên anh mong tôi sớm thích nghi với cuộc sống miễn là vợ chồng yêu thương nhau.
Thật sự, giờ mới chỉ 1 tháng sau đám cưới mà tôi không thể chịu đựng nổi khi phải sống chẳng khác gì tù giam lỏng, đến việc xin phép được về nhà để thăm bố mẹ cũng không được. Tôi quá thất vọng và sốc nặng, mỗi ngày giờ phải đối mặt với mẹ chồng là tôi cảm thấy sợ hãi và luôn lo lắng.
Tôi phải làm sao để có thể vượt qua tình cảnh này, chẳng lẽ phải chấp nhận để sống tiếp hay phải trốn khỏi nhà chồng – một nhà tù giam lỏng này? Xin hãy giúp tôi. Tôi rất ân hận vì đã không tìm hiểu kỹ về gia đình anh mà chỉ thấy những cái được trước mắt mà vội vã đồng ý lấy anh. Giờ tôi phải làm sao?
Theo VNE
Gia cảnh giàu có của vợ khiến tôi không khác gì "chó chui gầm chạn"
Khi đọc bài viết "Ân hận ngay sau 1 tháng kết hôn vì tham lấy chồng giàu" tôi thấy thật đáng thương cho hoàn cảnh cô gái trong bài. Thật lòng muốn khuyên cô gái ấy hãy mạnh mẽ vững vàng để đấu tranh đòi quyền lợi cho mình nhưng tôi thấu hiểu những cái khó của cô ấy bởi lẽ tôi cũng có một hoàn cảnh tương tự, nhưng còn khốn đốn hơn vì tôi là đàn ông nhưng lại ăn bám vào nhà vợ - thật chẳng khác gì "chó chui gầm chạn".
Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn, một mình lên Hà Nội sinh sống. Tôi chỉ là một công chức bình thường của một công ty tư nhân với đồng lương đủ nuôi thân và đỡ đần chút ít cho cha mẹ ở quê nhưng việc mua nhà trên Hà Nội là quá tầm mơ ước.
Ảnh minh họa
Và rồi tôi gặp vợ tôi bây giờ, em có hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược với tôi, được sống dư thừa từ tấm bé. Thật khó hiểu khi hai chúng tôi hoàn toàn khác nhau về thân phận nhưng lại được ông trời se duyên đến với nhau. Khi quyết định tiến tới hôn nhân, vốn đã không được lòng bố mẹ vợ nhưng họ vẫn đồng ý cho chúng tôi làm đám cưới với điều kiện tôi phải ở rể vì họ không muốn con gái mình phải đi thuê nhà ở.
Tôi không tham vọng gì gia tài của nhà vợ nhưng nghĩ chẳng lẽ lại để vợ phải khó khăn, đi ở thuê, sống cuộc sống túng thiếu nên tôi đã đồng ý và đó là quyết định sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
Từ ngày về nhà vợ, tôi làm gì cũng phải ý tứ, nhìn trước ngó sau, từ đi lại, ăn uống, nói năng, hay thậm chí bạn bè tôi cũng rất hạn chế, bia bọt, nhậu nhẹt sau giờ làm là hoàn toàn cắt đứt triệt để. Nói thật, tôi luôn cảm thấy không thoải mái và thấy mình như người khách trong nhà, làm gì cũng phải dè dặt, giữ ý.
Mặc dù vợ tôi rất tế nhị và luôn động viên nhưng tôi vẫn thấy không thể thoải mái. Kể từ ngày vợ tôi sinh liền lúc hai đứa con thì mọi kinh tế hầu như phụ thuộc vào gia đình vợ. Bố mẹ tôi có muốn lên chơi với cháu cũng bị mẹ vợ tôi xỉa xói,kể công khiến bố mẹ tôi tủi thân và chỉ dám chơi với cháu một chút rồi lập tức về quê. Những lúc như thế tôi cảm thấy mình thật bất tài, hèn nhát và vô dụng.
Bắt đầu từ ngày em vợ tôi lấy được chồng đại gia thì mẹ vợ tôi ngày càng coi thường tôi ra mặt. Chỉ cần bất kỳ hành động nhỏ nào của tôi cũng khiến mẹ vợ tôi ngứa mắt vì bà luôn cảm thấy bất công cho con gái mình. Bà luôn chê bai tôi kém cỏi, vợ con không được nhờ và còn "với đồng lương như vậy nuôi thân còn không xong thì nuôi vợ con kiểu gì, tính ra riêng thì để vợ con đi ăn xin ngoài đường chắc". Thật sự tôi vô cùng khổ tâm.
Hàng ngày đi làm đã mệt mỏi về tới nhà lại nghe những lời bóng gió của mẹ vợ tôi như muốn phát điên, không ít lần hai vợ chồng đã chiến tranh lạnh chỉ vì vấn đề đó. Mặc dù tôi biết vợ tôi cũng góp ý với mẹ nhưng mẹ tôi vẫn chứng nào tật nấy và tôi cảm giác bà muốn con gái mình bỏ quách người chồng như tôi cho đỡ "nặng nợ" thì phải.
Tôi cũng đã tính đến chuyện ra thuê nhà ở, nhưng với đồng lương không quá nhiều tôi cũng không cáng đáng nổi tiền thuê nhà lẫn việc nuôi con nhỏ. Nếu tính hai vợ chồng cùng đi làm thuê nhà nuôi con cũng sẽ gặp không ít khó khăn về cả kinh tế lẫn việc chăm sóc bọn nhỏ.
Nếu cứ tiếp tục như này có lẽ vợ chồng tôi sẽ bỏ nhau mất vì chỉ vì vấn đề nhà vợ mà không ít lần vợ chồng tôi xẩy ra xô xát. Tôi không muốn hai vợ chồng phải bất hòa nhưng chưa biết xử trí như nào. Tôi cũng đã cố gắng im lặng, sống như cái bóng trong nhà nhưng mẹ vợ luôn kiếm cớ gây sự với tôi khiến tôi thấy mình thật hèn hạ. Hãy giúp tôi có hướng giải quyết đúng đắn.
Theo VNE
"Thà lấy chồng giàu hôn nhân ngắn ngủi còn hơn bền vững với trai nghèo" Trai giàu - trai nghèo, không đơn thuần chỉ là ví tiền ai dày hơn ai, mà còn hơn nhau ở cái chất con người, ở cái đầu óc. Tại sao trai giàu lại giàu, và tại sao trai nghèo lại nghèo, cái gì cũng có lí do cả! Phải công nhận một điều đi, phàm đã là phụ nữ, chẳng ai lại...