Ân hận muộn màng của anh nông dân hiếp bé hàng xóm
TAND tỉnh Bình Định mới mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Trương Thanh Trà (SN 1993, ở thôn Đại Khoan, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, Bình Định) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Người trông trẻ đồi bại
Phòng xét xét chỉ có 3 người là người nhà của bị hại và bị cáo ngồi lặng lẽ một góc để chứng kiến. Mẹ của bị cáo với dáng người tiều tụy liên tục đưa tay lên mặt để lau nước mắt. Còn mẹ của bị hại thì thỉnh thoảng lại quay về phía người phụ nữ có đứa con mang tội “Hiếp dâm trẻ em” để an ủi, động viên.
Trả giá cho tội lỗi của mình, Trương Thanh Trà sẽ mất 9 năm thanh xuân sau song sắt. Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Bị cáo Trương Thanh Trà và bé gái N.T.M.T (SN 2007, bị hại) là hàng xóm, láng giềng với nhau. Trà học tới lớp 8 thì nghỉ, ở nhà giúp đỡ cha mẹ làm nông. Do ở gần nên gia đình bị cáo và bị hại thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi nhà nào có việc cần.
Theo cáo trạng, khoảng 7h ngày 9/9/2010, bé T. được mẹ đưa qua nhà của Trà, nhờ Trà trông nom để đi chợ. Khoảng 30 phút sau, thấy bé T. khóc nên Trà ẵm bé lên võng để dỗ dành. Sự đụng chạm khiến cậu trai mới lớn bùng phát dục vọng. Sau đó, Trà bế cháu bé lên giường và thực hiện hành vi đồi bại.
Khoảng 10h cùng ngày, mẹ bé T. quay lại nhận con thì thấy con mình khóc và nói: “Anh Trà làm con đau”. Linh cảm của người mẹ cho chị biết đã có chuyện không hay xảy ra. Chị lập tức đưa bé T. tới Trung tâm Y tế huyện Phù Cát để kiểm tra, từ đây, toàn bộ hành vi thú tính của Trà bị phát hiện. Ngày 26/9/2010, gia đình bé T. làm đơn gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Cát tố cáo hành vi tội lỗi của Trương Thanh Trà.
“Giá như”
Tại phiên tòa, Trương Thanh Trà đã thành khẩn khai báo và thừa nhận lỗi lầm của mình. Sau khi nghe chủ tọa phân tích tính chất nghiêm trọng của vụ án, bị cáo tỏ ra ăn năn: “Bị cáo đã biết lỗi. Lỗi lầm mà bị cáo gây ra là không thể tha thứ. Bị cáo chỉ mong được giảm nhẹ tội và hứa sẽ cải tại tốt để sớm trở về giúp ba má làm nông”.
Mẹ bị cáo nghẹn ngào: “Giá như nó đừng dại dột thì chuyện đau lòng này đã không xảy ra. Giờ ân hận thì mọi chuyện cũng đã rồi, tui chỉ mong gia đình cháu T. hãy thông cảm và tha thứ cho nó”.
Trong khi đó, mẹ của bị hại cũng thông cảm: “Là hàng xóm với nhau, tui đâu muốn làm tù làm tội Trà làm gì. Nhưng nó đã trót dại, làm chuyện phạm pháp thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tui chỉ mong, tòa xem xét xử nhẹ tội cho Trà, dù sao mọi chuyện cũng đã lỡ rồi”.
Sau khi xem xét các tình tiết trong vụ án, cũng như những diễn biến tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trương Thanh Trà 9 năm tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em” theo quy định tại Điều 112, Bộ luật Hình sự.
Ở một góc độ khác, vụ án cũng là một hồi chuông cảnh báo và bài học kinh nghiệm cho tất cả chúng ta trong vấn đề giáo dục con cái, nhất là đối với các em ở lứa tuổi vị thành niên.
Theo Pháp Luật VN
Lỗi lầm của "nữ đại ca" và người anh trai
Trường Giáo dưỡng số 2, Ninh Bình một ngày mưa, dưới mái hiên khu tập thể dành cho các học sinh nữ tuổi vị thành niên, một đứa con gái quần xắn quá gối, áo thun dài tay đứng co ro nhìn màn mưa trắng xóa, mắt ầng ậng nước.
Ít ai biết, nó 17 tuổi nhưng đã có quá khứ làm mưa làm gió trong giới giang hồ ở đất Lạng Sơn với hàng loạt chiến tích mà nhiều đứa con trai cũng phải rợn da. Vậy mà nó khóc vì một lý do dường như rất đời thường: Thấy bạn cùng phòng nhận được thư của mẹ.
Cái tên đặc chất nông thôn, giản dị nhưng gửi gắm nhiều nỗi niềm của bố mẹ cho nó: Trần Thị Gái, hẳn là cũng có ý mong muốn nó sẽ là đứa con gái ngoan. Nhưng nó đã lớn lên và trưởng thành như một đứa con trai với hàng loạt "chiến tích": cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, gây rối TTCC. Bố mất từ lúc cả hai anh em còn rất nhỏ, mẹ nó - Phạm Thị Bích vì nghiện mà không được ông bà nội chấp nhận, đành tay bế hai đứa con thơ về tá túc nhà ngoại.
Không có công ăn việc làm ổn định, cuộc sống khó khăn tại huyện nghèo Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã khiến người phụ nữ này dấn thân vào con đường phạm tội, bắt đầu từ việc buôn bán tiền giả từ bên kia biên giới về Việt Nam. Trong một lần "đi hàng", Bích bị lực lượng CA bắt giữ và phải ngồi tù. Lao động chính trong nhà không còn, thấy hai cháu còn nhỏ dại cơm không đủ ăn, nheo nhóc cả ngày, ông ngoại của Gái mặc dù đã già nhưng cũng theo cánh thanh niên xuôi cửa khẩu vận chuyển, mua bán những thứ đồ chơi nguy hiểm như súng bắn đạn nhựa, đạn hoa cải, đồ chơi bạo lực mà không hề biết đó là loại hàng hóa bị cấm sản xuất, tiêu thụ.
Cái giá phải trả cho người đàn ông đã bước vào tuổi lục thập là 2 năm tù, trước khi thụ án, ông nuốt nước mắt gửi hai cháu ngoại vào trại trẻ mồ côi. Ở trong trại trẻ được hơn hai năm, thằng anh thì đã được dạy những chữ cái đầu tiên, đủ để ghép thành vần, đọc thành chữ, còn đứa em - là Gái thì chưa kịp học một chữ nào. Vậy nhưng hai anh em nó thương nhau vô cùng, thằng anh mới hơn bảy tuổi đã biết sang "nhà" của em để thăm em, để vỗ về động viên an ủi em phải ăn tốt, ngủ ngoan, nghe lời các dì các mẹ. Năm 2001, lúc Gái được bảy tuổi và anh nó hơn tám tuổi thì ông ngoại được ra tù. Việc đầu tiên của ông là xin đón hai cháu về nuôi, vay mượn, bán đi một số đồ đạc, người đàn ông này mở một quán bán cà phê để kiếm sống. Quán èo uột, sơ sài nên vắng khách, cuộc sống rất khó khăn nhưng bù lại, ông cháu thương yêu đùm dúm lẫn nhau qua ngày. Rồi mẹ Gái được ra tù, không chịu nổi cảnh nghèo khó, lại tiếp tục ngựa quen đường cũ và bị bắt đi tù lần thứ hai.
Ông ngoại đau ốm triền miên, quán hàng ít khách chỉ đủ tiền rau cháo qua ngày, Gái không được đi học. 13 tuổi, nó vẫn không biết chữ, mẹ nó ra tù lần thứ hai và lấy chồng, một người đàn ông Trung Quốc làm nghề lái xe ôm ở khu vực cửa khẩu, mẹ nó dọn đến ở hẳn với người đàn ông này và sinh thêm một bé trai. Nhớ mẹ, thương mẹ nhưng nó không dám đến chơi, nó sợ mẹ la mắng và sợ gặp cả người đàn ông đang sống chung với mẹ. Thời kỳ internet bắt đầu rầm rộ phát triển ở các vùng quê, hai anh em nó nhanh chóng trở thành khách hàng quen của các quán nét. Không có tiền thì ăn trộm, hai anh em lúc thì lấy gà lấy gạo của hàng xóm mang đi bán, khi đến nhà người quen ăn trộm tiền để chơi game, để chát. Gái kể: Có lần nó đã lấy trộm ba triệu đồng của bác ruột để rồi ném cả vào nét, nó nhờ anh trai lập nick hộ: girlvip... và yeuaibaygio... để tìm bạn chơi. Hai anh em nó đi bất cứ đâu cũng đi cùng nhau, ngồi cạnh nhau để chát, Gái không biết chữ, không biết đọc, biết viết nên nó nhờ anh chát hộ, và rất bất ngờ là nó tìm được rất nhiều bạn choai choai cùng trang lứa, cùng hoàn cảnh, trong đó có một nhóm bạn gần 20 đứa tại Lạng Sơn.
Ở nhóm này, Gái đã tìm thấy "một nửa" khi mới 14 tuổi, đó là một thiếu niên cũng chỉ hơn nó hai tuổi ở cùng xã tên là Nguyễn Mạnh T. Gái nói, từ khi gặp được T, nó thấy mình được che chở rất nhiều, hai đứa hợp nhau về mọi thứ, từ việc T bỏ học theo Gái đi chơi thâu đêm suốt sáng đến việc lấy trộm tiền của gia đình để bao bạn bè. Đám bạn gần 20 đứa của Gái tụ tập thường xuyên, ban ngày chúng đi kiếm tiền, đủ mọi nghề, mọi cách, tối thì tụ bạ với nhau uống rượu, ăn nhậu rồi dẫn nhau ra khu vực đường tàu hò hét, nhiều khi ngủ qua đêm luôn ngoài đường. Lạng Sơn nổi tiếng với rượu gạo, ở cái xã nhỏ bé của Gái, nam nữ lớn lên đều biết uống rượu, người yếu uống ít, người khỏe uống nhiều. Trong những lần dạt nhà, người yêu nó vì có nhiều tiền bỏ ra bao đãi bạn bè nên được coi như "đại ca", để xứng danh với người yêu, Gái bắt đầu tìm cách tỏ ra là "đàn chị".
Trong tất cả các cuộc thách đố của đám con trai như đánh nhau, uống rượu, Gái đều giành giải nhất, nó bảo nhiều đêm nó uống rượu đến không biết trời đất là gì trong tiếng tung hô "chị hai" của đám bạn. Không có chuyện gì là nó không dám làm để tỏ bản lĩnh, để xứng đáng với người yêu, từ việc "dằn mặt" đứa không chịu theo nhóm đến việc trộm cắp để có tiền mang đi chơi bời. Trong những lần dạt nhà đi ngủ bờ ngủ bụi, rồi phiêu dạt khắp nơi từ Lạng Sơn - Bắc Giang - Hà Nội với đám giang hồ "nhí", có lần một đứa trong nhóm lấy trộm được của gia đình gần 30 triệu đồng, bao hơn 10 đứa khác về Hà Nội ăn chơi.
Rồi có một ngày...
Hai anh em nó sang nhà bà nội ở xã Hoàng Đồng, huyện Cao Lộc chơi, vô tình gặp một nhóm thiếu niên "bất lịch sự, không biết trên dưới là gì": Bọn nó trêu cháu, kéo áo cháu để sàm sỡ, cháu đã nín nhịn vì nghĩ bọn nó không biết mình là ai nhưng anh cháu thì không thế, anh ấy cầm một đoạn cây đánh túi bụi vào đám thiếu niên ấy khiến chúng nó quay lại "bề hội đồng". Cháu không thể đứng ngoài cuộc vì một mình anh cháu đánh không lại 5-6 đứa con trai, cháu nhặt được chiếc điếu cày bên đường nên đã xông vào đánh cho bọn nó chạy xáo xác. Không ngờ hai anh em cháu đã vô tình làm cho một người tên là Khánh "cún" bị trọng thương phải đi bệnh viện mất nhiều ngày. Các chú CA đã bắt anh cháu và cháu, vì cả hai anh em đều chưa đến tuổi thành niên nên bị buộc đưa vào trường giáo dưỡng.
Gần hai năm trong trường, được các thầy cô giáo dạy dỗ, biết đọc, biết viết, nhưng Gái vẫn chờ mong ngày được về nhà, sống cuộc sống tự do trước đây, nhất là được gặp lại "người yêu" mà trong những ngày xa cách, không viết nổi cho nó một lá thư. Hai anh em nó được ra trường gần như cùng thời điểm, không về nhà, anh nó dẫn nó ra TP Lạng Sơn tìm việc làm để phụ giúp ông ngoại đã già.
Lần này, nó được tin mẹ bị bắt đi tù lần thứ ba, bố dượng và đứa em cùng mẹ khác cha đã trở về Trung Quốc. Không có công việc gì là đơn giản dành cho hai đứa trẻ mới 15 và tròm trèm 17 tuổi, hai anh em Gái vô tình gia nhập đường dây trộm cắp chuyên nghiệp của gần 10 đứa thiếu niên vô gia cư tại Lạng Sơn. Nhóm này gồm những đứa con trai, con gái khoảng 12-17 tuổi, gia đình tan nát vì ma túy, vì buôn lậu, cũng có đứa bố mẹ không quan tâm đến việc học hành, ăn uống, chỉ mải mê lo kiếm tiền. Bọn chúng tụ tập cùng nhau, có ăn thì ăn chung, không kiếm được thì nhịn đói. Anh của Gái - Trần Thế M. gần như trở thành thủ lĩnh của nhóm, chỉ huy việc trộm cắp, lúc đầu thì móc túi, dần dần bọn chúng đi ăn trộm xe đạp. Cứ ba đứa một tốp, đứa cảnh giới, đứa dắt xe, đứa còn lại hỗ trợ nếu bị phát hiện truy đuổi, bọn chúng đã liên tục trộm cắp được hàng chục chiếc xe đạp đắt tiền trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Gái có nhiệm vụ mang những chiếc xe ăn cắp được đi tiêu thụ, lúc thì nó bán cho hiệu cầm đồ, lúc nó lại mang ra chợ rao bán, sau chuyên nghiệp đến mức nhìn xe nó nhẩm được giá tiền và biết sẽ phải bán cho ai.
Toàn bộ số tiền có được, cả nhóm thuê nhà nghỉ để ở, ăn chơi trác táng, không đứa nào có khái niệm phải về nhà. Trong một cuộc truy quét của CA tỉnh Lạng Sơn, anh em Gái và nhóm bạn đều bị bắt, anh nó phải đi tù, còn nó, bị buộc đưa vào trường giáo dưỡng lần thứ hai.
Lúc đầu khi phải quay lại trường, nó tuyệt vọng phá phách, không nghe lời bất kỳ ai, nó hiểu hết mọi quy định của trường vì nó là "ma cũ", nó cũng luôn là đứa đầu têu nghịch ngợm, thách thức đánh nhau cả với những đứa con trai hơn tuổi. Nhưng dưới sự dạy dỗ, quan tâm của người mẹ thứ hai, cô giáo Nguyễn Thị Thủy, Gái bình tâm trở lại, nó đang bước vào tuổi thiếu nữ, cần một bàn tay chăm sóc và những lời dạy dỗ của người mẹ. Nó cảm nhận được cái tình của cô giáo dành cho, không nói ra, nhưng nó lặng lẽ làm việc, học tập và giúp đỡ các bạn cùng phòng. Nó tâm sự: "Nhớ và thương anh trai rất nhiều, vì nó, anh phải đi tù, anh được ra tù sẽ trở về nhà với ông ngoại, phụ ông bán hàng hoặc đi kiếm việc làm thuê.
Nhớ mẹ, nhưng không biết bây giờ khi ra tù rồi mẹ ở đâu, có thể mẹ đã sang nhà chồng ở Trung Quốc, cũng có thể mẹ phiêu dạt phương nào, nhưng tuyệt nhiên, mẹ không lên thăm hay gửi cho anh em cháu lá thư nào cả". Nhắc đến "người yêu" một thủa, nó hất mặt, lắc đầu: "Cháu không còn yêu nó nữa đâu cô, từ ngày cháu được đưa vào đây lần đầu tiên, nó cũng coi như cháu đã chết, chẳng hỏi câu nào. Khi được ra trường, cháu tìm gặp nó thì nó trốn tránh, sợ bị vạ lây, bây giờ cháu không cần nó nữa, cháu cần phải làm lại cuộc đời...".
Theo Pháp Luật XH
Nạn nhân cũng có lỗi Sáng ngày 20-4, TAND tỉnh Nghệ An tiến hành xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lữ Văn Khánh với tội danh giết người. Anh Vi Văn Thanh sang nhà chị Trần Thị Dung, SN 1975 trú tại bản Hội 1, xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, Nghệ An để nhờ Lữ Văn Khánh (con chị Dung) sang gặt lúa giúp. Khi...