Ăn đòn vì không biết cách đưa chồng “lên đỉnh”
Chỉ vì không biết cách làm cho chồng “lên đỉnh”, chị đã phải câm lặng chìa tấm lưng còm cõi ra hứng chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết trong suốt chục năm trời.
Câm lặng bởi đòn chồng
Hơn 10 năm về trước, chị N. (Thanh Xuân – Hà Nội) lên xe hoa về nhà chồng. Ngày chị lên xe hoa, anh em, họ hàng, ai cũng mừng vì cuối cùng N. cũng kiếm được một người chồng giàu có. Chẳng có ai biết rằng, bằng ấy năm làm vợ là bằng ấy năm N. sống trong tủi nhục và đau đớn vì người chồng vũ phu.
Chồng của N. bị bệnh tim, lại thêm bệnh hen suyễn nên sức khỏe rất yếu. Việc quan hệ vợ chồng cũng vì thế mà trở nên khó khăn. Biết vậy nhưng mỗi lần “bại trận”, anh vẫn cứ đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu vợ, rồi giáng xuống người vợ những cú đạp tới tấp khiến chị bị thâm tím cả mình mẩy. Những vết thâm tím trên người chị chưa kịp lặn hết thì anh lại tiếp tục lôi chị ra để đánh vào mặt, vào bộ phận sinh dục, thậm chí là đá văng ra khỏi giường chỉ vì chị không biết cách làm cho anh bị… kích thích.
Video đang HOT
Bị hành hạ, chị đau đớn và căm phẫn đến tột độ nhưng nói ra thì sợ “ người ta cười vào mặt “, cho nên chị lại cam chịu. Đã hơn 10 năm về làm dâu, mang tiếng là gia đình khá giả nhưng trông chị ngày càng gầy gò và tàn tạ. Đôi mắt trũng sâu và lúc nào cũng thâm quầng vì bị mất ngủ thường xuyên. Chị bảo, cứ đêm về, nhìn thấy chồng mà như nhìn thấy cọp. Vì nhiều lần, hắn còn lột quần áo và trói chị suốt cả đêm dưới chân giường để trừng trị chị chỉ vì cái tội không thể làm cho hắn “lên đỉnh”.
Những tiếng khóc nấc nghẹn
Còn nhớ, cách đây mấy năm, trong buổi nói chuyện với chị em phụ nữ, chị L., một cán bộ phụ nữ xã thuộc tỉnh Yên Bái cũng đã kể lại câu chuyện bạo hành của chính mình.
Chồng chị L. thích uống rượu, và mối lần uống rượu say là bắt chị phải ở nhà để phục vụ chồng “chuyện ấy”. Nếu không làm cho anh được thỏa mãn thì thế nào chị cũng trở thành nạn nhân của những trận đòn thừa sống thiếu chết. Có lần, không thể chịu đựng nổi, chị bỏ trốn về nhà ngoại để tạm lánh, nhưng chưa được bao lâu thì anh chồng lại đích thân sang lôi vợ về. Trên đường đi, anh ta lột truồng vợ ra mà rằng: “Cho thiên hạ thấy mày đẹp thế nào, mày đi công tác xem mày sẽ nói thế nào với dân”.
Không chỉ có vậy, chồng chị L. lại là người có tính hay ghen. Mỗi lần thấy vợ đi họp trên thị trấn bằng xe ôm là kiểu gì trở về anh cũng lôi chị ra và bắt làm “chuyện ấy”. Nếu không chiều đủ thì anh lại tiếp tục giáng vào đầu, vào mặt chị những cú đạp tới tấp. Sự tra tấn diễn ra suốt nhiều năm liền khiến chị L. kiệt quệ. Không ít lần chị rơi vào bế tắc và cùng quẫn. Nhưng ít nhất chị L. cũng đã nhận ra là mình đang bị chồng bạo hành để từ từ tìm cách khắc phục chứ không như chị T. ở Nghệ An.
Đây là trường hợp mà cách đây mấy năm, bên lề hội nghị quốc tế về tình dục diễn ra tại Hà Nội, bà Hoàng Tú Anh, Giám đốc Công ty tư vấn đầu tư y tế, đã đưa ra. Theo lời kể thì chị T. đã bị chồng bạo hành về tình dục nhưng lại không hề hay biết, chỉ đến khi thấy đau và ra nhiều khí hư ở vùng kín, chị mới đi khám bác sĩ. Đến nơi, chị T. đã không khỏi giật mình và hoảng hốt khi thấy bác sĩ lôi ở âm đạo rất nhiều dây chun.
Lúc này, chị mới biết, chính chồng chị đã buộc dây chun vào dương vật để kéo dài thời gian quan hệ cho mình nhưng lại không hề cho vợ biết, và dây chun đã tuột ra nằm lại trong âm đạo…
Theo Ngoisao
Câm lặng nuôi con kẻ thứ 3...
Mỗi con người, khi sống đến một quãng nào đó của cuộc đời mình, sẽ hiểu ra rằng gia đình mới là quan trọng nhất chứ không phải thứ tiền bạc phù phiếm mà họ hằng hướng tới.
Một tổ ấm với tiếng nói cười của người thân, của con cái trở thành niềm khát khao mong mỏi. Có những người mãi mãi không bao giờ có được niềm vui ấy. Họ sống trong sự giả dối, cố làm ra vẻ hạnh phúc nhưng khi không thể tiếp tục, màn kịch ngã ngũ.
Có nhiều màn kịch trong một cuộc đời, có những người đàn ông câm lặng nuôi con của một người khác chỉ vì muốn giữ vợ và muốn giữ hai chữ: Hạnh phúc. Chúng tôi xin đăng tải những câu chuyện có thật của độc giả đã gửi đến tòa soạn để chia sẻ và những câu chuyện do chính phóng viên được nghe kể từ nhân vật chính.
Cuống cuồng trả thù vợ khi phát hiện bị lừa dối
Tôi 60 tuổi, là sĩ quan về hưu. Cuộc đời tôi không đẹp. Tôi đã nuôi con của người khác 20 năm có lẻ và tôi biết sự thật đó cách đây 7 năm. Tôi không giàu vì tôi không phải là dân làm ăn. Tôi chỉ ăn lương của nhà nước và hài lòng với việc đó. Vợ tôi tên Hải Miên. Cô kém tôi 15 tuổi.
Khi cô lấy tôi, tôi có thể coi là giàu vào thời đó. Tôi tử tế, con nhà gia giáo. Mẹ nói tôi đừng bao giờ lấy một người trẻ như Miên vì tôi sẽ không thể chiều được cô và cô sẽ không thể yêu tôi lâu. Miên chỉ lấy tôi để thoát khỏi kiếp nghèo. Đáng tiếc là tôi cứ mãi giậm chân, tiến lên rất ngắn nên ước mơ giàu sang của cô mãi chẳng thành hiện thực.
Tôi lấy vợ năm 35 tuổi. Chúng tôi mãi không có con. Tôi không đi khám vì tôi sợ nguyên nhân sẽ là từ tôi bởi những người đã có tuổi thường khó sinh con, mẹ còn nói hồi nhỏ tôi bị quai bị nên tôi sợ mọi chuyện này có thể là do di chứng của quai bị gây ra. Ba năm liền, tôi không đi khám, không chữa, cũng không cố gắng.
Tôi chỉ làm mọi cách để chiều vợ, để cô không đòi có một đứa con. May mắn là Hải Miên còn trẻ nên cô còn thích bay nhảy, cô không nói gì về chuyện con cái. Mẹ nói tôi chiều Miên quá, điều đó không tốt nhưng tôi không mấy quan tâm. Tôi chỉ cần vợ tôi vui là được.
Miên báo cho tôi tin cô có thai vào một chiều đông rất lạnh. Trời u ám, xám ngắt một màu. Vậy mà tôi ngỡ như cả bầu trời bừng lên thứ ánh sáng kỳ diệu khi được nghe về đứa con của mình. Cuối cùng thì tôi cũng được làm cha. Tôi cố gắng để yêu Miên nhiều hơn. Giờ cô không chỉ là vợ tôi, cô còn là mẹ của con tôi.
Tôi làm mọi việc trong nhà. Tôi cho con ăn, tắm cho con, tối ôm con ngủ.
(ảnh minh họa)
Cô là người mang hạnh phúc đến cho tôi. Người ta xì xào, đó không phải là con tôi, rằng tôi bị vợ cắm sừng từ lâu mà không biết. Tôi bỏ ngoài tai những chuyện đó. Miên sinh con. Tôi lo cho hai người. Con gái rất giống Miên. Xinh xắn, hay cười.
Tôi làm mọi việc trong nhà. Tôi cho con ăn, tắm cho con, tối ôm con ngủ. Dường như Miên chỉ có mỗi nhiệm vụ là sinh ra đứa con này. Cô không có chút trách nhiệm nào với con. Nhưng tôi luôn tự nhủ: " Cô ấy đã chịu bao đau đớn để sinh con. Những việc còn lại mình nên làm để vợ được nghỉ ngơi".
Miên ngày càng trẻ ra, xinh đẹp và căng tràn sức sống. Tôi thì ngược lại. Việc cơ quan, việc lo cho con, tôi không có thời gian để ý đến mình. Tôi già đi rất nhanh. Nếu đứng cùng Miên, thậm chí có người nghĩ rằng tôi là bố của cô. Có lẽ điều đó làm cô xấu hổ. Chúng tôi ít khi cùng nhau đi ra ngoài. Con gái đến tuổi đi học cũng không muốn tôi đưa đi vì con không thích khi bạn bè con hỏi về tôi.
Chúng hỏi con rằng tôi là ông nội hay ông ngoại? Gia đình tôi bắt đầu có những vách ngăn vô hình, nó lớn lên theo sự lớn lên của con gái. Năm con gái 15 tuổi, cháu gặp tai nạn khi chạy qua đường. Cháu cần truyền máu. Tôi không có nhóm máu giống con. Bất chợt, tôi muốn làm kiểm tra ADN. Nhờ vài người bạn làm trong ngành Y, rất nhanh tôi có kết quả. Nó đúng như mọi người đã nói, con bé không phải là con của tôi.
Miên đã phản bội tôi và mang kết quả của cuộc tình đó về nhà để lừa dối tôi. Tôi thà chấp nhận nuôi một đứa con nuôi còn hơn là nuôi con riêng của vợ. Mà ngu ngốc nhất là tôi cứ tin rằng đó là con của tôi. Bấy lâu nay, tôi đã chăm bẵm và yêu thương con của một kẻ khác.
Nhưng tôi giữ kín câu chuyện này. Tôi không thể sinh con. Giờ nếu sự thật này lộ ra tôi sẽ càng bị thiên hạ dành cho sự thương hại nhiều hơn. Hơn nữa, con riêng của vợ không có tội. Cháu không có quyền để lựa chọn việc mình được hay không được sinh ra trong cuộc đời này. Tôi vẫn sẽ yêu thương cháu nhưng tình yêu của tôi với Miên kết thúc kể từ ngày ấy.
Tôi không chọn cách li dị vì tôi muốn con gái có đầy đủ ba mẹ và mặt khác, tôi cũng muốn trả thù Miên. Tôi muốn làm mọi chuyện để giày vò cô ta. Tôi tách con gái ra khỏi Miên. Dù cô ta không mấy gần gũi và quan tâm chăm lo cho con nhưng với bản năng là một người mẹ, hẳn cô ta sẽ thấy đau lòng khi bị con gái ghét bỏ. Vì nỗi đau này, tôi đã dựng lên nhiều chuyện độc ác.
Tôi kể cho con gái nghe về tuổi thơ con không được mẹ chăm sóc, về thiên tình ngoài tình mà mọi người vẫn nói về Hải Miên... Tôi không biết con gái có cảm thấy căm ghét mẹ không nhưng cháu sống ngày càng thu mình. Cháu có rất ít bạn và ít khi cười, khác hẳn ngày bé.
Con gái không kể cho tôi nghe về cuộc sống của cháu nữa. Miên có lẽ cũng đoán ra được chuyện tôi phát hiện ra điều gì đó. Cô thường len lén nhìn tôi rồi thở dài. Miên già đi rất nhanh và cũng không còn sôi nổi như trước.
Gia đình tôi rơi vào hố sâu của sự im lặng. Tôi đã cố đẩy hận thù ra ngoài nhưng nó vẫn hiện hữu và làm cuộc đời tôi trở lên nham nhở. Con gái tôi giờ đã 22 tuổi, cháu bị trầm cảm. Vợ tôi đã bỏ nhà đi hơn một năm. Mọi chuyện xảy ra nhanh như một giấc mơ, mở mắt ra, tất cả đều đã hỏng.
Hôn nhân và bất hạnh với cô vợ đa tình
Hôm nay là 49 ngày của con gái anh. Con gái anh mất vì tự tử. Cháu tự tử vì biết được sự thật về mình, về mẹ cháu và về cái gia đình cháu hằng tưởng là rất hạnh phúc. Con anh mất trong đau đớn vì cháu không chọn một cách nhẹ nhàng để ra đi.
Cháu để mình rơi từ tầng sáu của căn nhà và rơi vào những cọc sắt đâm lên nhọn hoắt từ chiếc cổng lớn. Anh vẫn nghĩ, có lẽ con anh làm vậy là để quên đi nỗi đau tinh thần mà cháu phải chịu. Nỗi đau do những người lớn gây ra.
Anh tên là Nguyễn An. Ba mẹ nói, đó là cái tên mang nhiều ý nghĩa dù nó khá giản đơn. Ý nghĩa lớn nhất mà ông bà muốn anh nhớ đó là ba mẹ anh luôn mong anh có được sự bình yên trong cuộc sống và trong tâm hồn. Anh lên thành phố năm 17 tuổi, bắt đầu tay trắng lập nghiệp.
Anh nén nỗi đau trong lòng và cố thuyết phục rằng những đứa trẻ đều không biết sự thật, không một ai biết nên anh vẫn có gia đình này. (ảnh minh họa)
Nhà anh nghèo, ba mẹ chỉ cho anh được đúng một triệu đồng khi anh rời nhà. Tất cả mọi việc sau này, đều do anh tự lo. Anh bắt đầu mọi thứ từng chút một, từ việc đi học nghề, việc tích lũy tiền nong, việc buôn bán nhỏ để sống và để có tiền cho đến khi mở được công ty, đến khi làm ra được nhiều tiền, đến khi thực sự trở thành giàu có.
Khi ấy, anh đã ngoài ba mươi. Bươn trải trên trường đời nhiều năm, nó mang lại cho anh vẻ trưởng thành, và rắn rỏi. Ba mẹ giục anh cưới vợ để có người đỡ đần, thu vén tổ ấm. Hai người cuống cuồng tìm con dâu cho mình nhưng An chẳng hề ưng ai. Anh đã quen sống một mình, anh không quen việc chia sẻ cuộc sống của mình với một người khác.
Mãi đến năm 35 tuổi, An gặp Hiền và họ trở thành vợ chồng chỉ sau ba tháng yêu nhau. Hiền là một nhân viên bán hàng bình thường ở một cửa hàng quần áo nhỏ. An nói anh yêu cô vì cô có hoàn cảnh rất đáng thương.
Anh muốn được che chở và bảo vệ cho cô. Ba mẹ anh khuyên ngăn hết lời. Mẹ anh sợ cái nét sắc sảo, cái nhìn đong đưa nơi khóe mắt của cô con dâu, bà nói, rồi anh sẽ bị vợ cắm sừng. Nhưng lúc ấy, tình yêu át đi mọi thứ. An mua nhà đẹp, mua xe hơi cho vợ. Anh làm thẻ riêng cho vợ có thể tiêu pha thoải mái.
Hiền lại rất biết cách nũng chồng để chồng có thể thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình. Hơn một năm sau, Hiền sinh cho An một bé trai và sau đó là vẹn toàn nếu không có cái ngày anh vô tình phát hiện ra mình bị vô sinh.
Điều đó hiển nhiên nói cho anh biết rằng hai đứa con không phải là máu mủ của anh và vợ anh đã phản bội anh ngay cả khi lúc nào cô ta cũng nói, cô ta yêu anh đến nhường nào.
Đó là điều làm lòng tự trọng của anh bị tổn thương sâu sắc. Dù chắc chắn rằng mình bị vô sinh nhưng An vẫn nuôi hi vọng có xác suất may mắn nào đó, hai đứa con đều là ruột thịt của anh. Anh làm xét nghiệm ADN.
Kết quả cho anh sự bất ngờ đáng sợ. Hai đứa trẻ không phải là con của anh và chúng cũng không có chung bố. Nghĩa là chúng là sản phẩm của hai cuộc ngoại tình của vợ anh với hai người đàn ông khác nhau. Có trời mới biết là cô ta còn gần gũi với bao nhiều người đàn ông nữa.
Anh nén nỗi đau trong lòng và cố thuyết phục rằng những đứa trẻ đều không biết sự thật, không một ai biết nên anh vẫn có gia đình này, vẫn là cha của chúng và vẫn có thể diễn vai một người đàn ông thành đạt có một gia đình hạnh phúc. An thuê người theo dõi vợ. Anh mong biết bao vợ anh sẽ dừng lại cái tính trăng hoa sau khi hai đứa con ra đời nhưng từng ấy năm, cô ta vẫn giữ nguyên sự xấu xa đó.
Cô ta dùng tiền của anh để nuôi bồ, để đi du lịch cùng bồ. Cô ta còn dẫn bồ về nhà trong những ngày anh đi công tác. Cô ta làm chuyện xấu xa ngay trên chiếc giường của hai vợ chồng và con gái anh, 14 tuổi, đã nhìn thấy cảnh tượng không đáng nhìn đó. Rồi con bé cũng vô tình biết sự thật về thân phận của nó.
Trong bức thư cuối cùng con gái viết, nó xin lỗi An rất nhiều. Nó nghĩ sự có mặt trên đời của nó là sai lầm và không đáng có. Con gái mất. An li hôn. Đáng lẽ anh phải làm điều này từ cái ngày anh phát hiện ra sự thật. Nếu làm như vậy, anh đã bảo vệ được các con anh khỏi sự tổn thương do người lớn gây ra.
Ép vợ đi "xin con"
Khác với những trường hợp trên, Hùng không bị vợ phản bội. Anh nuôi con của vợ với một người khác, chỉ có điều, chính anh là người đưa ra yêu cầu đó. Anh ép vợ quan hệ với một người khác để có thể có con.
Hùng đã biết anh bị vô sinh trước khi lấy vợ. Anh là một tay chơi có tiếng, một công tử nhà giàu nên tiền bạc với anh chẳng phải là vẫn đề cần lo nghĩ. Gia đình không hạnh phúc, bố mẹ trao tình thương qua số tiền hàng tháng gửi vào tài khoản cho con, Hùng đốt đời mình qua những cuộc vui thâu đêm.
Anh thậm chí còn không nhớ mình quan hệ với bao nhiêu người, anh chỉ biết không ai trong số đó dính bầu dù anh chẳng hề dùng biện pháp an toàn. Một gã hư hỏng như anh cuối cùng lại lấy được một cô vợ hiền. Hùng không thể vì chuyện mình bị vô sinh mà ở vậy suốt đời để thiên hạ dèm pha, nhòm ngó.
Anh cần một thành trì hoàn hảo bao bọc bên ngoài để bảo vệ thanh danh của mình. Vợ Hùng tên Bảo Ngọc. Cô hoàn toàn không biết đến "thành tích" của chồng mình vì cô là người nơi khác đến. Bảo Ngọc không xinh nếu không muốn nói rằng cô khá xấu. Đó là một cô gái rất cam chịu.
Hùng nói: " Yêu thì chọn em xinh. Lấy thì chọn vừa phải thôi, xấu cũng được. Như thế, mình không mất công giữ mà vợ lại còn biết điều, chiều chuộng mình". Quả thật, Bảo Ngọc đối với Hùng rất tốt. Miệng lưỡi Hùng rất giảo hoạt. Những lời đường mật khéo léo được chàng công tử này nói ra đủ để Bảo Ngọc tin rằng anh rất yêu cô.
Ngay cả chuyện Hùng thuyết phục vợ có con với người khác để bảo toàn "thanh danh" cho anh, Bảo Ngọc cũng dễ dàng nghe theo. Trong mắt cô gái này, Hùng là người luôn luôn đúng, luôn luôn biết làm điều gì là tốt nhất, luôn yêu thương cô và anh làm tất cả mọi điều cũng vì cô.
Để tránh dị nghị về việc con sinh ra không giống bố, Hùng cố công tìm người có ngoại hình gần giống anh để đứa con sinh ra, may mắn sẽ có chút gì nhìn hao hao anh. Những dự tính của anh đều có kết quả khá chính xác. Con trai khi sinh ra lại có cái miệng đồng xu, giống y bố và giống y sì anh.
Việc nuôi con của người khác với vợ mình thật ra khó hơn Hùng nghĩ rất nhiều. Những hình ảnh về việc Bảo Ngọc gần gũi với một người khác, không phải Hùng, ám ảnh cả vào trong giấc mơ của anh. Những điều đó được Hùng trút lên người Bảo Ngọc. Chuyện cô bị đánh thường xuyên bỗng trở thành chuyện bình thường.
Hùng cũng không mấy quan tâm đến đứa con trai mà anh đã cất công chọn "gen" cho nó. Hùng quay trở lại con đường ăn chơi trước đây. Anh chìm vào nhạc, vào men say, vào những cô gái để đốt đi nỗi lòng của mình. Bảo Ngọc kết thúc tình yêu với anh và tình yêu của cô với cha thực sự của đứa bé bắt đầu nảy nở từ những lần anh ta lén lút đến thăm con và mua quà cho Ngọc.
Không mất nhiều thời gian để Hùng nhận ra những bất thường từ vợ. Những câu hát khe khẽ khi ở một mình, nét mặt tươi vui không đáng có của một người đàn bà thường xuyên bị chồng đánh... đã vô tình tố cáo Bảo Ngọc đang yêu. Hùng cay đắng nhận ra kế hoạch bảo vệ "thanh danh" đã khiến anh mất đi tất cả gia đình.
Bảo Ngọc nói cô sẽ không li hôn để anh không bị mất mặt với thiên hạ. Đổi lại, anh phải để mặc mối quan hệ của cô với người đàn ông kia và cô cần anh yêu thương con trai. Hùng còn biết làm gì vì tất cả những chuyện này đều do anh gây ra. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, anh chẳng có quyền gì để oán trách Ngọc, cũng chẳng có quyền yêu cầu cô làm thêm bất cứ điều gì cho anh nữa vì chính anh đã tự tước đi những quyền ấy của mình.
Con trai giờ đã bốn tuổi. May mắn là Hùng yêu thương thằng bé. Bảo Ngọc và anh ở mỗi người một phòng. Cô đã cắt đứt mối quan hệ với người đàn ông kia. Có lẽ tình yêu giữa hai người sẽ bắt đầu vào một thời điểm nào đó, trong tương lai vì giữa họ, đã có sự gắn bó và họ đã ở bên nhau như một thói quen.
Không quên được quá khứ, bất hạnh trong hiện tại
Tôi không là một người đàn ông bị vô sinh hay hiếm muộn. Tôi có những đứa con là máu mủ của mình. Nhưng tôi vẫn phải nuôi con của vợ với người đàn ông khác vì có như vậy, người tôi yêu mới chịu lấy tôi.
Tôi năm nay 45 tuổi. Tôi đã nuôi con riêng của vợ 15 năm nay và cho đến lúc đó, chỉ mình tôi với cô ấy biết về sự thật này. Khi tôi gặp Mẫn, cô đã có người yêu. Cũng không hẳn là người yêu mà là cô đã yêu một người không nên yêu, một người đàn ông đã có gia đình. Cô ôm tình yêu của mình trong câm lặng và tôi cũng yêu cô với một tình yêu như vậy.
Một cái kết thường thấy với những cô gái dại dột như Mẫn luôn là nhận đau khổ. Mẫn có thai và người đàn ông kia không nhận con. Tất nhiên điều ông ta muốn là Mẫn đi phá cái thai. Cô lấy tôi để cho đứa trẻ một người cha hợp pháp và cô thoát khỏi điều tiếng của thiên hạ. Hôn lễ của chúng tôi được tổ chức. Tôi hứa sẽ yêu thương đứa con trong bụng cô như con ruột của mình.
Quả thật, tôi đã làm được như thế cho đến khi hai đứa con gái của tôi ra đời. Dù không muốn nhưng tôi quan tâm đến con gái hơn con trai, tôi dành cho chúng nhiều ưu ái hơn. Mẫn sau cú sốc bị phản bội, trở thành một người hoàn toàn khác. Tôi chăm lo cho con và cả cho vợ. Vợ tôi phải điều trị tâm lý nhiều năm liền nhưng mọi thứ không thay đổi nhiều. Cô ít nói, thường cười vu vơ, lúc tỉnh, lúc mê.
Con trai càng lớn càng giống người đàn ông kia. Con rất ngoan. Tôi nghĩ là con thấy rõ sự phân biệt đối xử của tôi với con và hai em gái nhưng thằng bé chẳng bao giờ phản ứng. Nó trầm lặng và biết suy nghĩ như một người đàn ông thực sự. Con trai học trường bình thường, hai con gái được học trường quốc tế.
Tôi đi dự tất cả các buổi họp phụ huynh và tham gia tích cực vào các phong trào cần sự hỗ trợ từ phụ huynh của hai con gái. Với con trai, tôi chỉ chạy tới họp phụ huynh qua loa đôi chút rồi kiếm cớ bận việc để rời khỏi. Con trai nói, nó được tôi yêu thương những ngày khi các em chưa ra đời như vậy là đủ rồi, còn giờ tôi yêu thương hai em gái, con không hề cảm thấy tủi thân hay ghen tị gì. Mẫn lại thương thằng bé hơn cả.
Tôi nghĩ cô có tâm trạng và cùng nỗi lòng như tôi. Cô yêu con trai vì đó là con của cô với người đàn ông cô yêu. Mẫn có thể ngồi hàng giờ đồng hồ bên con trai chỉ để nhìn con, thỉnh thoảng tôi thấy cô cười, rạng rỡ. Chỉ có con trai mới có thể trò chuyện cùng cô và khiến cô bình tĩnh mỗi khi hoảng loạn.
Gia đình tôi thực ra vì thế nên rất buồn. Hai con gái không mấy thân thiết với anh trai. Tôi không gần gũi với các con. Và vợ tôi lơ mơ trong thực và ảo. Cô ôm nỗi đau xưa cũ. Để chữa bệnh cho cô, tôi đã đến gặp người đàn ông kia. Tôi muốn ông ta gặp Mẫn và nói chuyện.
Mọi chuyện chỉ có thể giải quyết bằng chính người bắt đầu nó. Nhưng phản ứng của Mẫn làm tôi hoảng sợ. Cô la hét và khóc nức nở. Có lẽ vợ tôi không muốn đi khỏi mớ luẩn quẩn trong tâm trí của mình. Mẫn không thay đổi nhưng con trai biết được sự thật về thân phận của con. Mọi thứ thậm chí còn bung bét hơn trước đó.
Tôi không thể nói với con, con là con của ai không quan trọng vì tôi luôn yêu thương con bởi tôi chưa bao giờ làm được điều đó. Trẻ con, tốt nhất vẫn là thuộc về cha mẹ chúng.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lặng lẽ một cõi đi về Góc quán chiều nay buồn hiu hắt, mưa giăng giăng như nỗi niềm câm lặng trong lòng tôi, ly cafe từng giọt đắng ngắt gợi tôi nhớ về em, về một thời quá vãng đã xa. Ngày ấy em là cô sinh viên khoa văn xinh đẹp như bông hoa hàm tiếu e ấp trong sương mai, với mái tóc dài mượt mà...