Ấn Độ – Trung Quốc triển khai cuộc đấu vệ tinh quyết liệt
Tuần qua, Bộ trưởng quốc phòng Ấn Độ AK Anthony đã đến Bắc Kinh để thảo luận về “Hiệp định hợp tác phòng vệ biên giới”. Thời gian qua, New Dehli đã đầu tư ngân sách cực lớn để phát triển hệ thống định vị toàn cầu để nâng cao khả năng bảo vệ biên giới.
Ngày 07/07 vừa qua, Bộ trưởng quốc phòng Ấn Độ đã tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyển thăm chính thức Trung Quốc trong thời gian 4 ngày. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Bộ trưởng quốc phòng Ấn Độ sau 7 năm nên nó nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.
Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, trong chuyến thăm này, đoàn đại biểu quân sự Trung – Ấn đã thảo luận về các nội dung: Tình hình an ninh khu vực và thế giới, khả năng hợp tác, giao lưu quân sự 2 nước và tình hình biên cương giữa 2 quốc gia.
Vì sao Bộ trưởng quốc phòng Ấn Độ lại đến thăm Trung Quốc trong khoảng thời gian này? Ông Đằng Kiến Quần – chuyên viên Vụ nghiên cứu các vấn đề quốc tế Trung Quốc cho biết, sự việc này có liên quan đến chuyến thăm Ấn Độ cách đây không lâu của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.
Ông Đằng Kiến Quần nói: “Chúng ta biết được điểm đến đầu tiên ở Nam Á của Thủ tướng Lý Khắc Cường là New Dehli, đó chính là một sự kiện tốt đẹp đối với người Ấn. Tôi nhận thấy, chuyến thăm của Bộ trưởng quốc phòng Ấn Độ lần này là sự tiếp tục xu thế đẩy mạnh tiếp xúc và hợp tác, là tín hiệu tốt đẹp nhất trong quan hệ giữa 2 nước nửa năm qua”.
Ông Vương Đức Hoa – Giám đốc trung tâm nghiên cứu Đông Á thuộc Đại học Đồng Tế cho rằng, chương trình nghị sự trong chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng AK Antony lần này, có liên quan đến vấn đề biên giới trên bộ và hợp tác phát triển hải dương.
Vương Đức Hoa nói: “Chỉ cần nhìn vào mấy quan chức tháp tùng ông Antony là Tư lệnh quân khu phía đông, Tư lệnh vùng hải quân phía nam và Bí thư của Bộ trưởng quốc phòng cũng có thể nhận thấy Ấn Độ rất hy vọng có được hòa bình, ổn định ở biên giới giáp với Tây Tạng.
Ngoài ra, họ cũng hy vọng triển khai hợp tác với Trung Quốc về vấn đề hải dương, đặc biệt là Ấn Độ Dương, sau đó chúng ta cũng sẽ bàn với họ về vấn đề biển Đông. Thông qua đối thoại, 2 nước sẽ tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau và tình cảm hữu nghị giữa 2 dân tộc”.
Video đang HOT
Ấn Độ và Trung Quốc đang triển khai cuộc đấu vệ tinh? (Ảnh minh họa)
2 tháng trước, Trung Quốc và Ấn Độ đã xảy ra cuộc chiến lều bạt kéo dài hơn 20 ngày tại khu vực biên giới Ladakh – Kashmir, sau đó 2 bên đạt thành hiệp định giải quyết hòa bình, cùng rút quân khỏi khu vực trên. Trong chuyến thăm này, 2 bên sẽ thảo luận để đạt thành “Hiệp định hợp tác phòng vệ biên giới” mới, mở thêm các kênh thông tin, tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau để giải quyết hòa bình các vấn đề biên giới.
Vệ tinh dẫn đường đầu tiên thuộc Hệ thống dẫn đường vệ tinh khu vực Ấn Độ (IRNSS) sẽ được phóng lên trong tuần này. Theo tin cho biết, đây là quả đầu tiên trong số 7 quả vệ tinh dẫn đường khu vực của người Ấn. Theo tin từ Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ, đến năm 2015, 7 quả vệ tinh này sẽ kết thành một mạng lưới trong “Hệ thống dẫn đường vệ tinh khu vực”, cung cấp khả năng định vị chính xác, dẫn đường và các dịch vụ khác trong phạm vi 1500km, trên lãnh thổ Ấn Độ và suốt dải biên cương của họ.
Có một số chuyên gia nhận định, “Hệ thống dẫn đường vệ tinh khu vực” IRNSS của người Ấn Độ lạc hậu khoảng 5 – 10 năm so với hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu của Trung Quốc. Chuyên gia quân sự Trung Quốc Ngụy Đông Húc cho rằng, phát triển muộn hơn nên IRNSS còn thua kém so với Hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu là điều đương nhiên.
Ngụy Đông Húc cho biết, Hệ thống dẫn đường Bắc Đẩu do Trung Quốc tự chủ nghiên cứu, phát triển, đã hình thành một mạng lưới khu vực, có thể bao trùm cả khu vực Đông Nam Á, sau này sẽ bao phủ trên phạm vi toàn cầu. Thế nhưng, hiện Ấn Độ đã bắt đầu phát triển Hệ thống dẫn đường và định vị riêng của mình, tuy có muộn so với Trung Quốc một chút.
Ngoài ra, quân đội Trung Quốc đã bắt đầu trang bị các thiết bị đầu cuối của hệ thống Bắc Đẩu. Những kinh nghiệm và phản hồi được tích lũy trong quá trình sử dụng đã góp phần nâng cao tính năng và hoàn thiện hệ thống Bắc Đẩu. Trong khi đó, một số các linh kiện chủ chốt trong Hệ thống dẫn đường toàn cầu của Ấn Độ, ví dụ như các đồng hồ nguyên tử vẫn đang còn phải nhập khẩu từ phương Tây, điều này sẽ để lại một lỗ hổng không nhỏ về bảo mật an ninh.
Theo Dantri
Trung Quốc - "Tay chơi" mới trong cuộc chiến máy bay không người lái (2)
Thông tin báo chí về cuộc tìm kiếm thủ lĩnh khét tiếng sông Mekong Naw Kham, bị truy nã vào năm 2011 vì giết hại 13 thủy thủ Trung Quốc, đã hé lộ đôi chút về kế hoạch máy bay do thám không người lái của Trung Quốc.
Chiếc máy bay không người lái Wing Loong của Trung Quốc giống một cách kỳ lạ với chiếc MQ-9 Reaper của Mỹ. Chiếc máy bay Wing Loong xuất hiện trong một cuộc triển lãm hàng không Chu Hải vào năm ngoái.
Người đứng đầu của Cục chống ma túy, Bộ công an Trung Quốc, Liu Yuejin, được báo chí nhà nước dẫn lời cho biết, một kế hoạch tấn công sào huyệt của Naw Kham bằng máy bay không người lái đã được vạch ra. Và theo kế hoạch, một chiếc máy bay không người lái (UAV), không rõ chủng loại, sẽ chở theo 20kg thuốc nổ TNT để tiêu diệt Naw Kham.
Tuy nhiên, kế hoạch đã bị cấp trên hủy bỏ, do họ muốn bắt sống Naw Kham. Nhưng hé lộ về kế hoạch đã cho thấy ý định cũng như khả năng của Trung Quốc.
Trung Quốc bắt đầu phát triển máy bay không người lái từ những năm 1960 và được tin là đã sử dụng các máy bay này để do thám trong cuộc xâm lược Việt Nam năm 1979. Theo AP, ban đầu Trung Quốc tân trang lại các máy bay không người lái dân dụng của nước ngoài, hoặc các máy bay được dùng cho cả mục đích dân và quân sự. Sau đó, chương trình UAV của Trung Quốc đã phát triển vượt bậc sau khi họ mua máy bay không người lái Harpy của Israel. Rồi khi Mỹ phản đối Israel nâng cấp các máy bay Harpy, Trung Quốc bắt đầu tự phát triển máy bay riêng của mình.
Sở dĩ Trung Quốc tiến nhanh trong chương trình máy bay không người lái là do chi phí cho ngành này ở Trung Quốc khá thấp, cộng với chương trình phát triển ngắn, lại nhận được hỗ trợ của hệ thống vệ tinh hàng hải Bắc Đẩu do nước này tự chế, cùng những liên kết dữ liệu cấp độ cao, tiên tiến.
Quân đội Trung Quốc được ước đoán đã triển khai hàng trăm, nếu chưa muốn nói là hàng ngàn, chiếc máy bay không người lái, mặc dù tổng số thực sự của phi đội này rất khó đoán và chắc chắn vẫn còn thua Mỹ.
Mẫu UAV của Trung Quốc cũng rất đa dạng, từ những mẫu tự hành đơn giản, đến chiếc Dark Sword tàng hình, công nghệ cao, có cánh và đuôi liền, giống với chiếc Avenger của Mỹ.
Hơn 90% các máy bay không người lái Trung Quốc hiện đang được sử dụng là các phiên bản khác nhau của chiếc máy bay không người lái do thám ASN-209 sơ khai ban đầu, được thấy trong các cuộc tập trận hải quân và hiện đang được sản xuất theo giấy phép của Ai Cập.
Những loại khác gồm Wing Loong, hay Pterodactyl, giống một cách kỳ lạ chiếc Reaper của Mỹ và có khả năng mang nhiều tên lửa. Theo báo chí Trung Quốc và quan chức ở các triển lãm hàng không, các máy bay này đã được xuất khẩu sang Trung Đông, Trung Á và có thể là các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) cùng Uzbekistan, với cái giá chỉ bằng một phần nhỏ của 30 triệu USD - giá của một chiếc Reaper của Mỹ. Song giới chức quân sự ở UAE và Uzbekistan từ chối bình luận về thông tin này.
Một chiếc UAV chiến đấu khác cũng đang được chào hàng xuất khẩu, CH-4, có thể chứa tới 4 quả tên lửa và được giới thiệu có khả năng bay liên tục trong 30 giờ.
Thậm chí họ còn có chiếc UAV uy lực hơn, chiếc Xiang Long BZK-005, tương tự như chiếc Global Hawk của Mỹ. Nó có tầm xa tới gần 6.500km và có kích cỡ tương đương với một chiếc chiến đấu cơ cỡ trung bình. Tuy nhiên, việc triển khai chiếc này có lẽ sẽ lùi lại một thời gian nữa, bởi một vụ tai nạn năm 2011 đã làm dấy lên đồn đoán chiếc máy bay có vấn đề về hệ thống điều khiển.
Những bước phát triển trên có thể đưa Trung Quốc cạnh tranh với 2 nhà sản xuất máy bay không người lái lớn nhất thế giới hiện nay, Mỹ và Israel, trong các thị trường Pakistan, Myanmar và các nước phát triển khác. Khách hàng của họ cũng có thể bao gồm cả Nga, nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới, nhưng không mấy thành công trong lĩnh vực sản xuất UAV.
Theo Huw Williams, chuyên gia máy bay không người lái của tạp chí quân sự Jane's Defence Weekly, có một số chỉ dấu cho thấy Trung Quốc có thể đã xuất khẩu công nghệ UAV sang Pakistan, do có sự tương đồng trong thiết kế giữa UAV của Trung Quốc và các UAV Shahpar của Pakistan. Tuy nhiên, theo Williams, Trung Quốc chắc chắn sẽ chật vật tìm khách hàng cho các mẫu UAV lớn hơn, do nhu cầu loại này hạn chế và do có rất nhiều nước tự phát triển được. "Họ rất quan tâm để được vào thị trường này", Wezeman của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm ở Thụy Điển cho hay. "Chỉ vài năm nữa là họ sẽ đuổi kịp".
Theo Dantri
Chủ tịch Trung Quốc hứa hậu thuẫn đánh bắt trái phép trên Biển Đông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục ủng hộ, hậu thuẫn ngư dân nước này tiến hành các hoạt động đánh bắt trái phép trên Biển Đông. Ông Tập Cận Bình thăm hỏi ngư dân Trung Quốc, động viên họ tiếp tục ra khơi đánh bắt cá trộm trên Biển Đông. Tuyên bố trên được ông...