Ấn Độ giữa ‘gọng kìm’ Pakistan – Trung Quốc
Quân đội Ấn Độ nhiều năm qua nhắc đến “gọng kìm” Pakistan – Trung Quốc để tăng ngân sách, và giờ kịch bản này có nguy cơ cao xảy ra.
Cuộc hội đàm giữa các chỉ huy quân đội Ấn – Trung tại khu vực Ladakh hôm 30/6 kết thúc mà không đạt được đột phá lớn nào, dù đây là cuộc gặp thứ hai sau vụ ẩu đả khiến hàng chục binh sĩ hai nước thương vong hồi giữa tháng 6. Hai bên vẫn tăng cường điều quân, triển khai các khí tài hạng nặng và tiêm kích lên khu vực tranh chấp ở Ladakh.
Giữa lúc căng thẳng gia tăng với Trung Quốc ở phía bắc, Ấn Độ bất ngờ đối mặt với một “mặt trận” mới, khi tiếng súng rộ lên ở khu vực biên giới phía tây, giáp Pakistan. Quân đội Ấn Độ cho biết binh sĩ Pakistan sáng 2/7 vi phạm lệnh ngừng bắn, sử dụng cối hạng nặng và nhiều vũ khí khác bắn qua Đường Kiểm soát (LoC) vào vị trí của binh sĩ nước này.
Ấn Độ từng hai lần xung đột vũ trang với Trung Quốc và 4 lần với Pakistan, ngoài ra còn có hàng chục vụ đụng độ nhỏ khác xảy ra kể từ khi quốc gia Nam Á giành được độc lập từ tay Anh vào năm 1947. Tuy nhiên, Ấn Độ chưa bao giờ phải cùng lúc chiến đấu trên cả hai mặt trận để bảo vệ biên giới phía bắc và phía tây.
Giới chức quốc phòng Ấn Độ ngày càng lo ngại Trung Quốc và Pakistan có thể “bắt tay” để phối hợp tung đòn nhằm vào nước này trong lúc chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi bận đối phó với Covid-19. Ấn Độ hiện ghi nhận hơn 627.000 ca nhiễm nCoV, trong đó hơn 18.000 người chết.
“New Delhi rõ ràng đang chịu áp lực lớn từ Covid-19, từ Đường Kiểm soát (LoC) với Pakistan và từ Trung Quốc”, Ian Hall, chuyên gia quan hệ quốc tế thuộc đại học Griffith, nói. “Chúng tôi thấy mối quan hệ của New Delhi với Islamabad và Bắc Kinh trở nên tồi tệ trong vài năm qua, kết quả là cả hai quyết định leo thang mọi thứ trong đại dịch, khi chính quyền Thủ tướng Modi bị kéo căng và mất tập trung”.
Nhân viên an ninh Ấn Độ tuần tra gần thành phố Srinagar, Kashmir sau vụ đấu súng giữa lực lượng chính phủ và phiến quân ngày 18/6. Ảnh: AFP.
Quân đội Ấn Độ có lực lượng hùng hậu và luôn sẵn sàng cho các tình huống bất ngờ, một quan chức an ninh cấp cao cho biết. Nhưng việc phải duy trì nguồn lực phòng thủ cho hai mặt trận cùng lúc sẽ buộc lực lượng vũ trang Ấn Độ căng mình ứng phó.
Tư lệnh lục quân Ấn Độ, đại tướng Manoj Mukund Naravane, đã c ảnh báo và thúc giục chính phủ, trong đó có các đại diện ngoại giao, chuẩn bị để tránh kịch bản “lưỡng đầu thọ địch”.
“Nguy cơ phải chiến đấu cùng lúc ở hai mặt trận rất đáng lo ngại, vì nó có nguy cơ xảy ra. Một quốc gia không tham chiến bằng lực lượng vũ trang đơn độc, mà còn có các trụ cột khác như cơ quan ngoại giao và các ban ngành chính phủ khác. Họ tham gia để đảm bảo chúng ta không bị dồn vào chân tường và phải đối phó với hai kẻ thù dốc toàn lực cùng lúc”, tướng Naravane nói hồi tháng 5.
Binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc vẫn “so găng” dọc theo Đường Kiểm soát Thực tế (LAC), biên giới chưa được phân định và gây tranh cãi giữa hai nước. Căng thẳng tại LAC gia tăng từ tháng 5, Ấn Độ và Trung Quốc đã điều hàng nghìn binh sĩ cùng lựu pháo và tăng thiết giáp tới nhiều khu vực gần biên giới.
Nhiều cuộc đàm phán ngoại giao và quân sự đã được lên kế hoạch nhằm “đảm bảo hòa bình và yên tĩnh”, lục quân Ấn Độ cho biết ngày 1/7, sau khi các cuộc đàm phán giữa các chỉ huy quân đội không mang lại kết quả rõ ràng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói hai nước sẽ “giữ liên lạc chặt chẽ thông qua các kênh quân sự và ngoại giao”, đồng thời hạ nhiệt tình hình tại biên giới.
Video đang HOT
Tiêm kích Su-30MKI quần thảo quanh thị trấn Leh, thuộc vùng Ladakh do Ấn Độ kiểm soát, ngày 27/6. Ảnh: AFP.
Cách đó 742 km, tình hình xung quanh LoC phân cách Ấn Độ và Pakistan không kém căng thẳng. Lính Ấn Độ thường xuyên đối mặt với những vụ đấu súng qua biên giới và phải triển khai hoạt động chống khủng bố trong nước.
Lục quân Ấn Độ đã tiêu diệt 127 “phần tử khủng bố” ở LoC trong nửa đầu năm 2020, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái, một quan chức cho biết. Các vụ đấu súng qua biên giới cũng tăng gấp đôi so với năm trước. Bộ Ngoại giao Pakistan trong thông cáo ngày 1/7 cáo buộc Ấn Độ vi phạm lệnh ngừng bắn hơn 1.500 lần, gây ra thương vong cho dân thường tại khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát.
Một vài đơn vị quân đội Ấn Độ, thường được điều đến Jammu và Kashmir để tăng cường hoạt động chống nổi dậy dọc theo biên giới Pakistan vào mùa hè, giờ nhận lệnh lên khu vực biên giới Ấn – Trung.
Vipin Narang, phó giáo sư khoa học chính trị tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), nhận định không thể loại trừ giả thuyết Pakistan và Trung Quốc bắt tay nhau làm leo thang căng thẳng biên giới phía bắc và phía tây Ấn Độ cùng lúc, dù rất khó để chứng minh điều này.
“Pakistan muốn thể hiện quyết tâm về vấn đề Jammu và Kashmir tới dư luận trong nước lẫn Ấn Độ sau khi New Delhi tước quyền tự trị của khu vực hồi tháng 8/2019″, Narang nhận định. “Pakistan có thể tận dụng tình huống Ấn Độ đang dồn mọi sự chú ý tại biên giới với Trung Quốc để tăng hoạt động tại LoC”.
“Cuộc đụng độ với Trung Quốc rõ ràng là nỗi hổ thẹn lớn với Ấn Độ”, cựu trung tướng Pakistan Mahmud Durrani nhận xét. “Lựa chọn của Ấn Độ là gì? Họ biết rằng họ không thể phát động đòn tấn công để đẩy lùi quân Trung Quốc”.
“Để có thể phô trương sức mạnh và sự cứng rắn, họ sẽ làm gì đó với Pakistan, một đồng minh của Trung Quốc. Ấn Độ sẽ làm gì đó để chứng minh với người dân rằng ‘chúng ta vẫn mạnh’”, Durrani nói.
Durrani cũng không loại trừ có mối liên hệ trong các bước đi chiến lược của Trung Quốc và Pakistan. Trong khi đó, chuyên gia Narang cảnh báo “đây rất có thể là mùa hè căng thẳng và đẫm máu” đối với Ấn Độ trên cả đoạn biên giới tranh chấp với Pakistan và Trung Quốc.
Khu vực biên giới tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan cùng Trung Quốc. Đồ họa: NY Times.
Trung Quốc xích mích nhiều nước giữa Covid-19
Trung Quốc từng được cho là sẽ dùng khủng hoảng Covid-19 tại Mỹ để tăng sức ảnh hưởng, nhưng thực tế, họ xích mích với nhiều nước.
Ví dụ điển hình nhất cho căng thẳng giữa Bắc Kinh với các nước trên thế giới là vụ ẩu đả giữa binh sĩ Ấn - Trung tại biên giới hai nước. Giới chức Ấn Độ cho rằng Trung Quốc đã cố tình khơi mào xung đột từ tháng 5, bằng cách điều quân tới thung lũng Galwan và nhiều địa điểm tranh chấp khác, trái với thỏa thuận giảm căng thẳng trước đây.
Vụ đụng độ tối 15/6 bùng phát khi một đội tuần tra Ấn Độ chạm trán nhóm binh sĩ Trung Quốc dựng lều bạt tại một sườn núi hẹp ở khu vực Ladakh, trên dãy Himalaya. Nhóm lính Trung Quốc không chịu rút đi và phá dỡ lều trại theo thỏa thuận trước đó, buộc binh sĩ Ấn Độ phải can thiệp, khiến ẩu đả nổ ra.
Truyền thông Ấn Độ dẫn nguồn tin từ giới chức cho biết lính Trung Quốc đã dùng gậy sắt hàn đinh để tăng tối đa tính sát thương, khiến 20 lính Ấn Độ thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Lực lượng Trung Quốc còn bị cáo buộc xâm nhập Đường Kiểm soát Thực tế (LAC), được coi như biên giới hai nước, tại nhiều vị trí khác, chiếm khoảng 60 km2 đất tại khu vực Ấn Độ tuyên bố chủ quyền ở Ladakh, mặc dù Thủ tướng Narendra Modi nói rằng lãnh thổ của họ không bị xâm nhập. Những diễn biến này làm dấy lên làn sóng phẫn nộ, kêu gọi tẩy chay hàng hóa và du khách Trung Quốc tại Ấn Độ.
Vị trí binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc ẩu đả chết người tối 15/6. Đồ họa: Telegraph.
Suốt nhiều năm qua, New Delhi cố gắng duy trì quan hệ tốt với cả Washington và Bắc Kinh. Thủ tướng Modi đã gặp Chủ tịch Tập Cận Bình 18 lần và thường xuyên từ chối thảo luận về việc "bắt tay" với Mỹ chống lại Trung Quốc. Chính sách đối ngoại của Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Modi thường được mô tả bằng cụm từ "đa liên kết".
Tuy nhiên, cụm từ này giờ đây không còn xuất hiện ở Ấn Độ. Truyền thông nước này thể hiện thái độ chống Trung Quốc mạnh mẽ, trong khi giới chuyên gia kỳ cựu kêu gọi New Delhi thay đổi chính sách đối ngoại.
Trong một bài xã luận gần đây, cựu ngoại trưởng Ấn Độ Vijay Gokhale cho rằng các nước láng giềng với Trung Quốc phải ngừng "dĩ hòa vi quý" trước những động thái hung hăng của Bắc Kinh, đồng thời nhận thức được rằng họ cần "sự hiện diện quân sự mạnh mẽ của Mỹ để kiểm soát tình hình".
"Trong thời kỳ hậu Covid-19, việc chơi với cả hai phe có lẽ không còn là một lựa chọn hay", ông viết.
Không chỉ căng thẳng với Mỹ và Ấn Độ, quan hệ giữa Bắc Kinh với các nước khác trong khu vực vài tháng qua cũng không êm ấm do tình hình căng thẳng trên Biển Đông. Hôm 2/4, tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm một tàu cá của Việt Nam đang hoạt động bình thường gần đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Cũng trong tháng đó, tàu khảo sát Địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc được cho là đã bám theo tàu khoan West Capella của Malaysia trên Biển Đông.
Washington cáo buộc Bắc Kinh "lợi dụng sự mất tập trung hoặc dễ bị tổn thương của các nước" do Covid-19 để mở rộng yêu sách bất hợp pháp ở Biển Đông. Để đối phó, Mỹ tăng cường triển khai các tàu chiến tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông, điều chiến hạm áp sát nơi tàu khảo sát Địa chất Hải Dương 8 bị cáo buộc quấy nhiễu tàu khoan West Capella của Malaysia. Mỹ còn diễn tập hải quân chung với Australia, đồng thời yêu cầu Bắc Kinh ngừng hành vi bắt nạt láng giềng trong khu vực.
Bắc Kinh gần đây còn xích mích với Tokyo vì sự hiện diện của tàu hải cảnh cùng tàu cá Trung Quốc quanh nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, điểm nóng tranh chấp giữa hai bên. Hôm 25/6, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono cảnh báo "Trung Quốc đang cố gắng đơn phương thay đổi hiện trạng ở Biển Đông, biển Hoa Đông, biên giới với Ấn Độ cũng như vấn đề Hong Kong".
Những hành vi của Trung Quốc dường như là nguyên nhân dẫn tới quyết định đảo ngược chiến lược đáng chú ý của Philippines, dù dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte, Manila ngày càng xa rời Washington, đồng minh quốc phòng lớn nhất của họ.
Hồi tháng 2, Duterte tuyên bố sẽ hủy Thỏa thuận Các lực lượng Thăm viếng (VFA) với Mỹ, xuất phát từ việc Mỹ không cho phép một quan chức Philippines nhập cảnh. Tuy nhiên, Manila vừa thông báo VFA sẽ tiếp tục được duy trì, "dựa trên bối cảnh chính trị và những diễn biến khác trong khu vực".
Đối với Australia, quốc gia từng cố gắng phát triển quan hệ gần gũi với Trung Quốc do nền kinh tế của họ được hưởng lợi rất nhiều từ sự trỗi dậy của nước này, bầu không khí ôn hòa cũng đã tan biến. Việc Canberra kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập về Covid-19 được cho là đã chọc giận Bắc Kinh, dẫn tới những động thái trả đũa.
Tháng trước, Trung Quốc dừng nhập thịt bò từ 4 lò mổ lớn của Australia, đồng thời áp thuế hơn 80% lúa mạch nhập khẩu từ nước này. Hôm 5/6, chính phủ Trung Quốc kêu gọi công dân tránh đến Australia do lo ngại tình trạng phân biệt chủng tộc, sau đó còn cảnh báo các sinh viên cân nhắc kỹ trước khi chọn du học Australia. Truyền thông Trung Quốc còn ví Canberra như "bã kẹo cao su dính trên đế giày Bắc Kinh".
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trong một cuộc họp về Covid-19 tại Bắc Kinh hôm 23/2. Ảnh: Reuters.
Sau khi hứng nhiều chỉ trích từ dư luận quốc tế vì cách ứng phó ban đầu với Covid-19, Trung Quốc đã áp dụng chính sách đối ngoại cứng rắn cả trong phát ngôn và hành động.
Theo bình luận viên Fareed Zakaria của Washington Post, các nhà ngoại giao trẻ tuổi của Trung Quốc, hay còn gọi là "chiến lang", dường như tin rằng tấn công là cách phòng thủ tốt nhất, kịch liệt chỉ trích bất cứ ai "dèm pha" Bắc Kinh. Họ cũng thúc giục các nước ca ngợi Trung Quốc, sau khi nhận viện trợ vật tư y tế.
Cách tiếp cận này được cho là khác biệt so với chính sách đối ngoại của Trung Quốc trước đây. Lãnh đạo Đặng Tiểu Bình, người khởi xướng cải cách kinh tế của Trung Quốc, luôn nhấn mạnh Bắc Kinh không nên cố chứng tỏ quyền lực, mà phải "giấu mình chờ thời".
Hồi năm 2005, một cố vấn của cựu chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào cũng viết một bài xã luận gây ảnh hưởng lớn, có tên "Sự vươn lên vị thế cường quốc một cách hòa bình của Trung Quốc", nhằm quảng bá hình ảnh của Bắc Kinh như một cường quốc thầm lặng.
Bình luận viên Zakaria chỉ ra rằng quan điểm này xuất phát từ sự ý thức sâu sắc về vị trí địa chính trị của Trung Quốc. Họ không trỗi dậy giữa "chốn không người", mà phải cạnh tranh ảnh hưởng trong một khu vực có nhiều cường quốc khác như Nhật Bản, Ấn Độ và Australia.
Tuy nhiên, Chủ tịch Tập Cận Bình đã từ bỏ chiến lược này, ngày càng thể hiện tham vọng đưa Trung Quốc thành một siêu cường hàng đầu thế giới cạnh tranh vị thế với Mỹ. "Nhưng Trung Quốc dưới thời ông Tập trong những năm qua lại tự đẩy mình vào tình thế bị vây quanh bởi những quốc gia ngày càng mất thiện cảm với họ", Zakaria nhấn mạnh.
Báo TQ cảnh báo Ấn Độ về hậu quả vì cho phép binh sĩ nổ súng ở biên giới Tờ Thời báo Hoàn cầu nhận định, việc trao quyền "tự do hành động" cho binh sĩ ở biên giới của Ấn Độ thể hiện sự tắc trách và cảnh báo New Delhi phải chịu trách nhiệm về hậu quả có thể xảy ra. Quân đội Ấn Độ ở vùng biên giới Ladakh. Ảnh: Reuters Chính phủ Ấn Độ hôm 21/6 đã trao...