Ấn Độ đứng đâu trên Biển Đông trước Trung Quốc?
Biển Đông là một con đường thông thương kinh tế (SLOC) và một lộ trình thương mại quan trọng của toàn cầu. Xung đột ở vùng biển này khiến mọi quốc gia châu Á lo ngại, trong đó có Ấn Độ.
Dù Ấn Độ không phải là nước tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nhưng họ có một lợi ích trong Tự do Hàng hải (FON). Trung Quốc coi Biển Đông là vùng biển của họ và điều đó ảnh hưởng đến lợi ích của Ấn Độ. New Delhi đã nhiều lần nêu lên lập trường “Tự do Hàng Hải”, nhấn mạnh tính cần thiết trong việc tiếp cận không giới hạn các vùng biển quốc tế. Ấn Độ cần phải đứng lên thực hiện cam kết đã tuyên bố về tự do hàng hải và bảo vệ lợi ích của mình. Điều này bao gồm việc tăng cường hợp tác hải quân với các quốc gia ASEAN và những cường quốc khác cùng chia sẻ lợi ích của Ấn Độ trong đảm bảo các nguyên tắc ở Biển Đông.
Vậy, mối quan tâm và lợi ích chính của Ấn Độ ở Biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc trỗi dậy thế nào?
Các nước Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia đều tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Trong đó Bắc Kinh đưa ra yêu sách lớn nhất, bao trùm hầu hết vùng biển bằng việc sử dụng bản đồ chín đoạn (bản đồ hình chữ U) gồm cả các ranh giới lượn sát bờ biển nước khác. Căng thẳng gần đây trong vùng biển đã thu hút sự quan tâm của toàn cầu. Nhiều người lo ngại Biển Đông sẽ trở thành một điểm nóng dẫn tới xung đột quân sự.
Tài sản thế giới
Trung Quốc luôn chối từ cách tiếp cận quốc tế trong giải quyết tranh chấp ở Biển Đông. Thay vì giải quyết bằng cơ chế đa phương, họ thiên về đàm phán mặt đối mặt với từng cá nhân mỗi quốc gia liên quan và thúc giục các nước bên ngoài không can thiệp vào tranh chấp.
Hải quân Ấn Độ diễn tập trên biển. Ảnh: Getty Image
Tuy nhiên, các SLOC khắp Biển Đông có tầm quan trọng sống còn với mọi quốc gia châu Á trong đó có Ấn Độ. Hải quân Ấn Độ đã thừa nhận việc bảo vệ SLOC là một trong các sứ mệnh của họ. Học thuyết hàng hải của người Ấn Độ nhấn mạnh rằng “trong vị trí là quốc gia có hoạt động thương mại phụ thuộc lớn vào các tuyến đường biển, thì việc bảo vệ những SLOC là một sứ mệnh quan trọng. Những bất ổn ở Biển Đông chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý từ New Delhi khi nó ảnh hưởng đến lợi ích của Ấn Độ trong tự do hàng hải.
Ấn Độ luôn duy trì quan điểm tiếp cận không giới hạn với các vùng biển quốc tế và những SLOC chính. Họ có lợi ích quốc gia khi các SLOC ở Biển Đông được đảm bảo và ổn định cho 55% nguồn vận chuyển thương mại của Ấn Độ thông qua lộ trình này. Mối quan tâm của New Delhi trong việc duy trì hoà bình và ổn định xung quanh các SLOC được nêu rõ tại hội nghị cấp cao Ấn Độ – ASEAN tháng 12 năm trước. Khi ấy, Thủ tướng Manmohan Singh nói trong bài phát biểu khai mạc hội nghị rằng: “Cùng như mọi quốc gia hàng hải, Ấn Độ và ASEAN cần tăng cường các cam kết cho an ninh, an toàn hàng hải, cho tự do hàng hải và cho giải pháp hoà bình giải quyết tranh chấp theo quy định của luật pháp quốc tế”.
Cựu Ngoại trưởng Ấn Độ, S. M. Krishna thì khẳng định: “Biển Đông là tài sản của thế giới”. Dĩ nhiên, bình luận của ông đã vấp phải sự phản đối của Bắc Kinh. Trung Quốc luôn khăng khăng tự do hàng hải được đảm bảo ở Biển Đông, nhưng lời tuyên bố này lại mâu thuẫn với các hành động và pháp luật của Bắc Kinh khi họ coi Biển Đông là “ao nhà”.
Video đang HOT
Theo luật pháp quốc tế, giới hạn lãnh hải nằm trong phạm vi 12 hải lý. Trung Quốc yêu sách chủ quyền với hầu hết các đảo ở Biển Đông. Nghĩa là vùng biển lân cận ngoài phạm vi 12 hải lý cũng bị xem là lãnh hải của Trung Quốc. Điều 6 trong luật lãnh hải Trung Quốc năm 1992 ghi rằng: “Các tàu nước ngoài có mục đích phi quân sự được quyền qua lại vô hại thông qua lãnh hải Trung Quốc một cách phù hợp với luật pháp” và “Các tàu nước ngoài có mục đích quân sự cần có sự phê duyệt của chính phủ khi tiến vào lãnh hải Trung Quốc”. Tháng 11/2012, Trung Quốc đã phê chuẩn quy định cho phép lực lượng cảnh sát biển tiếp cận và kiểm tra các tàu mà họ coi là xâm nhập trái phép lãnh thổ của Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp.
Tự do hàng hải như tự do cá nhân
Động thái này bị cộng đồng quốc tế chỉ trích mạnh mẽ và gây bất ngờ trên toàn cầu vì nó liên quan tới những lộ trình nhộn nhịp ở Biển Đông. Đã có hai sự cố liên quan tới tàu Ấn Độ ở Biển Đông khi Trung Quốc gia tăng quả quyết trong tuyên bố chủ quyền tại vùng biển này. Vụ đầu tiên xảy ra vào tháng 7/2011, khi tàu INS Airavat được thông báo qua radio là “đang tiến vào vùng biển Trung Quốc”. Con tàu này đang đi trên khu vực Biển Đông. Đây là tàu của hải quân Ấn Độ đã có chuyến thăm hữu nghị Việt Nam từ 19-28/7/2011. Vào ngày 22, ở khoảng cách 45 hải lý tính từ bờ biển Việt Nam tại Biển Đông, tàu đã nhận được cảnh báo từ phía Trung Quốc.
Vụ việc thứ hai diễn ra tháng 6/2012, khi hải quân Trung Quốc điều tàu hộ tống một đội tàu hải quân Ấn Độ đi trên Biển Đông. Theo các thông tin thì “mặc dù các tàu Ấn Độ hoạt động ở vùng biển quốc tế, nhưng tàu khu trục Trung Quốc đã đánh tiếng ‘chào mừng’ và đi theo đội tàu Ấn suốt 12h tiếp theo”. Phân tích tình hình, chuyên gia chiến lược Ấn Độ Raja Mohan giải thích: “Thông điệp từ phía Trung Quốc là, bạn đang ở lãnh hải của chúng tôi và ở đây không có ‘quyền tự do hàng hải’ với tàu quân sự”.
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K Antony tại Đối thoại Shangri-La năm 2012 đã nhấn mạnh đến việc cần tuân thủ luật pháp quốc tế. Ông khẳng định: “Giống như quyền tự do cá nhân, tính toàn diện của tự do hàng hải chỉ có thể được thực hiện khi mọi quốc gia, lớn và nhỏ, sẵn sàng tuân thủ pháp luật và các quy định đã được mọi người đồng thuận”. S.M. Krishna, ngoại trưởng Ấn Độ khi ấy cũng có cách nhìn nhận tương tự khi ông nói lên quan điểm tại Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF). “Ấn Độ ủng hộ tự do hàng hải và tiếp cận nguồn tài nguyên phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế. Nguyên tắc ấy cần được tất cả tôn trọng. Mọi quốc gia cần tuân thủ luật pháp quốc tế để tránh xung đột. Ấn Độ sẵn sàng hợp tác với các nước Đông Nam Á để đảm bảo tự do hàng hải”.
Hải quân Ấn Độ lên kế hoạch triển khai thường kỳ ở Biển Đông để đánh dấu sự hiện diện của mình. Họ cũng tăng cường tập trận với hải quân các nước Đông Nam Á trong nỗ lực thực hiện chính sách Hướng Đông. Ấn Độ và ASEAN trong tháng 12/2012 đã kỷ niệm 20 năm Quan hệ Đối thoại ASEAN – Ấn Độ. Tại hội nghị cấp cao hai bên, tuyên bố tầm nhìn được thông qua đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ Ấn Độ – ASEAN. Tuyên bố này khẳng định cam kết của hai bên về Tự do hàng hải. “Chúng tôi cam kết tăng cuonwgf hợp tác để đảm bảo an ninh và tự do hàng hải, an toàn trên các tuyến đường biển và dòng chảy thương mại không bị cản trở trong sự tuân thủ pháp luật quốc tế, bao gồm UNCLOS”.
Lập trường của Ấn Độ ở Biển Đông là rõ ràng: không cản trở tự do hàng hải ở các vùng biển quốc tế. New Delhi cần giữ vững cam kết và thực thi tuyên bố về Tự do hàng hải cũng như bảo vệ các lợi ích của mình. Điều này dẫn tới việc thúc đẩy hợp tác hải quân với các quốc gia chủ chốt của ASEAN và với các cường quốc khác cùng có chung lợi ích với Ấn Độ trong bảo vệ nguyên tắc Tự do hàng hải.
Theo Dantri
Đòi thêm quyền lực, Trung Quốc gây nguy cơ chiến tranh
Thời gian gần đây, các lực lượng của Bắc Kinh ngày càng tích cực tiến hành những hành vi xâm lấn đối với Nhật Bản, Ấn Độ và Biển Đông để bảo vệ cái mà họ gọi là "lợi ích cốt lõi" của mình.
Mải mê theo đuổi tham vọng lãnh thổ của mình, Trung Quốc đang có những cách ứng xử ngày càng hiếu chiến dễ dẫn đến chiến tranh đối với các nước láng giềng.
Trong mấy ngày qua, nhiều lực lượng thuộc Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tích cực xâm nhập vào lãnh thổ của Nhật Bản và Ấn Độ.
Trong khi đó, Trung Quốc cũng không ngừng lớn giọng với Việt Nam và Philippine khi hai nước có những nỗ lực khẳng định chủ quyền đối với phần biển đảo của mình trên Biển Đông.
Trong số 3 điểm nóng trên, cho tới nay, mối đe dọa lớn nhất là cuộc chơi hung hăng của "con gà chọi" quân đội Bắc Kinh đang tham gia ở trên không phận và xung quanh nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư thuộc Hoa Đông.
Hôm 23/4, máy bay quân sự Trung Quốc, chủ yếu là máy bay chiến đấu, đã bay áp sát nhóm 5 hòn đảo hoang này, buộc Nhật Bản phải tức tốc điều một số máy bay chiến đấu F15 từ căn cứ không quân trên đảo Okinawa để cảnh báo.
Cùng thời điểm, 8 tàu khảo sát biển của Trung Quốc cũng tiến vào khu vực 12 hải lý quanh nhóm đảo thuộc vùng lãnh hải của Nhật Bản.
Báo chí Nhật dẫn lời một quan chức chính quyền Tokyo miêu tả hành động của các lực lượng Trung Quốc là "mối đe dọa chưa từng có. Nếu sự phô trương sức mạnh như vậy tiếp tục diễn ra, nhiều người lo ngại nó sẽ dẫn tới tình huống mà lực lượng phòng không Nhật Bản khó có thể xử lý kịp".
Một trong những hành động hung hăng nhất là vào ngày 30/1 khi một tàu khu trục Trung Quốc chĩa thẳng ra đa kiểm soát tên lửa của mình vào một tàu hải quân và sau đó là cả máy bay Nhật Bản.
Chỉnh hướng ra đa vào mục tiêu chính là bước cuối cùng trước khi bắn tên lửa, là hành động để cảnh báo đối thủ rằng, việc tấn công sẽ diễn ra chỉ trong vòng vài giây.
Trong một tình huống như vậy, những đánh giá sai lầm sẽ rất dễ xảy ra và dẫn tới xung đột.
Nhưng Trung Quốc có vẻ đã sẵn sàng chấp nhận rủi ro đó để đòi yêu sách chủ quyền đối với Điếu Ngư/Senkaku.
Hôm 26/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát biểu trước báo giới, Điếu Ngư là một trong những "lợi ích cốt lõi" của Trung Quốc, một cụm từ thường được nước này dành cho các vấn đề mà Bắc Kinh coi là miễn đàm phán và sẵn sàng đi tới chiến tranh vì nó.
Cụm từ "lợi ích cốt lõi" cũng được Bắc Kinh sử dụng đối với vấn đề Đài Loan, và gần như toàn bộ Biển Đông trải rộng xuống phía Nam.
Tranh chấp biên giới kéo dài của Bắc Kinh với Ấn Độ ở Himalaya, nơi từng diễn ra cuộc chiến chớp nhoáng nhưng căng thẳng 1962, bắt đầu sau khi Trung Quốc tấn công vào khu vực biên giới phía bắc giáp Ấn Độ, Tây Tạng.
Những năm gần đây, cả Trung Quốc và Ấn Độ đều tăng cường hiện diện quân sự ở vùng biên giới này, và mặc dù đã có nhiều cơ chế giảm thiểu xung đột, nhưng những vụ đụng độ nhỏ vẫn diễn ra khá thường xuyên.
Ngày 15/4, Trung Quốc di chuyển một trung đội đi sâu 20km vào vùng lãnh thổ đang thuộc kiểm soát của Ấn Độ và thậm chí đóng trại tại đây.
Trại này đóng tại Ladakh, gần khu vực đèo Karakoram chiến lược.
Ấn Độ kêu gọi Trung Quốc rút quân, nhưng sau vài cuộc trao đổi giữa chỉ huy quân đội địa phương với các nhà ngoại giao, tranh cãi vẫn không thể được giải quyết.
Việc Trung Quốc đưa quân qua bên kia biên giới bị người dân Ấn Độ phản đối dữ dội, khi nhiều nhà bình luận cáo buộc Bắc Kinh đã lợi dụng thời điểm khó khăn của chính phủ Thủ tướng Manmohan Singh, người nhiều khả năng sẽ nghỉ hưu trước khi diễn cuộc bầu cử diễn ra vào năm tới.
Thậm chí có người còn lên tiếng yêu cầu chính phủ sử dụng sức mạnh vũ trang nếu cần thiết để buộc Trung Quốc rút quân, bằng không, Bắc Kinh sẽ càng được nước lấn tới, càng hung hăng trong việc thay đổi nguyên trạng.
Nguyên trạng cũng đang bị thay đổi nhanh chóng trên Biển Đông, nơi Trung Quốc có những động thái mạnh mẽ nhằm thiết lập sự hiện diện và sau đó khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam....
Trung Quốc đang hành động với sự hung hăng hiếu chiến để bảo vệ một "lợi ích cốt lõi" vô căn cứ khi liên tiếp đối đầu với tàu cảnh sát biển của Philippine và phá hoại tàu khảo sát Việt Nam ở các vùng biển không có tranh chấp.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc đe dọa tiến hành chiến tranh đối với Việt Nam và Philippine, và hôm 26/4, Bắc Kinh cũng lên án việc Chính quyền Malina đưa tranh chấp ra Liên hợp quốc....
Theo Dantri
Ấn Độ tính tới hành động quân sự Ấn Độ cáo buộc các binh sĩ Trung Quốc đang củng cố vị trí ở khu vực Daulat Bag Oldi (DBO) thuộc Ladakh, sâu trong lãnh thổ Ấn Độ 19km, trong khi các xe tải Trung Quốc thường xuyên chở đồ tiếp viện tới cho họ. Theo các báo cáo gửi tới Bộ Nội vụ Ấn Độ, gần 40 binh sĩ Trung Quốc...