Ẩn dật nơi nhà chồng
Vừa ra trường tôi đã lấy chồng, tuy đó là quyết định vội vàng so với mọi người nhưng tôi vẫn có lý do riêng, ít nhất tôi và chồng cũng đã hơn một năm yêu nhau. Vả lại, mẹ chồng hứa cưới xong, bà sẽ lo cho tôi công việc. (P.Anh)
ảnh minh họa
Bản thân tôi không muốn cha mẹ phải lo lắng cho mình nhiều với đồng lương hưu ít ỏi, bởi thế, tôi quyết định lấy chồng dù mẹ đẻ vẫn đang cố gắng xin việc cho tôi.
Về nhà chồng được một tháng, tôi tính chuyện xin đi làm, một thời gian sẽ sinh con, nhưng mọi chuyện xoay chuyển 180 độ. Mẹ chồng yêu cầu vợ chồng tôi phải sinh ngay cho bà đứa cháu nối dõi tông đưòng. Bà bảo điều đó mới là quan trọng nhất, việc đi làm cứ dẹp sang một bên.
Thất vọng, ôm cái bằng đại học với bao nhiêu hoài bão ở trường, tôi thấy mình chẳng khác nào đứa không ăn không học chỉ biết ngồi ăn bám.
Tháng nào mẹ chồng tôi cũng hỏi, soi tôi từ việc có thèm ăn cái gì không. Cô em chồng thỉnh thoảng chạy về nhà xem chị dâu đã có biểu hiện gì chưa khiến đầu óc tôi căng như dây đàn.
Chồng tôi vẫn phụ giúp gia đình kinh doanh, nhưng anh chỉ biết làm, dù đã có gia đình riêng song đi đâu, làm việc gì cần đến tiền anh đều phải “trình” với mẹ, cảm thấy “hợp lý” bà mới chi. Bà bảo “vợ chồng ăn đã có tao lo, cần gì đến tiền mà tiêu”, chồng tôi cũng im lặng đi vào. Mấy chỉ vàng làm của hồi môn vợ chồng tôi đã bán gần hết. Chẳng lẽ việc gì cũng phải ngửa tay xin mẹ chồng.
Video đang HOT
Nhìn chồng bất lực trong gia đình tôi càng thêm chán nản. Tạm gác chuyện xin việc sang một bên, tôi hy vọng có con sẽ cải thiện được vấn đề. Rồi ước mong cũng thành sự thật. Nhưng…
Tôi kêu đau bụng, mẹ chồng nhất quyết không cho tôi đi viện, với triết lý “trời sinh trời dưỡng”, “ngày xưa tao nuôi mấy đứa con có làm sao đâu, cứ uống thuốc lá là khỏi hết”.
Uống thuốc lá mẹ mua cho, chưa đến tháng thứ hai tôi đã bị thai lưu, hy vọng của tôi vụt tắt.
“Một lần sa bằng ba lần đẻ”. Tôi ốm. Bác sĩ đến nhà truyền, nửa đêm tỉnh dậy không thấy ai ngồi túc trực, bình nước truyền đã cạn từ bao giờ.
Không có tiền tiêu, cuộc sống túng quẫn, tôi rớt nước mắt nói với chồng “em chỉ còn có mấy nghìn thôi” nhưng đâu vẫn vào đó. Nói với mẹ chồng thì lại vẫn cái lý luận đó, tôi muốn bồi bổ thêm lấy sức để sinh con cũng không được.
Tôi trở nên lầm lũi, ít ra ngoài, ít giao tiếp, ít nói hơn. Tôi không thể gọi điện về nhà xin tiền mẹ, tôi không nỡ để bố mẹ thấy tôi sống khổ. Rồi vô tình tôi biết được mẹ chồng muốn chi phối chúng tôi về kinh tế vì bà sợ nếu giao cả cho tôi, tôi sẽ ôm tiền về cho nhà ngoại, “cả họ nó đang khố rách áo ôm kia kìa”.
Lòng tôi quặn thắt. Tôi đã sai khi trông chờ họ xin cho tôi một công việc, sai khi muốn thay đổi cuộc sống bằng cách lấy chồng. Phải rồi, vì thế mà họ khinh tôi…
Theo Dantri
Hài hước công sở trốn việc đi chùa
Sáng đến, chị Liên liên tục nhận được những tin nhắn đại loại như: "Chị ạ, em hôm nay ốm quá, chị cho em xin phép nghỉ nhé. Mai em đi làm trở lại bình thường".
Cả phòng thi nhau nghỉ ốm
Sáng đến, chị Liên liên tục nhận được những tin nhắn đại loại như: "Chị ạ, em hôm nay ốm quá, chị cho em xin phép nghỉ nhé. Mai em đi làm trở lại bình thường". Hay: "Chị ơi, nhà em có việc đột xuất, em phải về quê gấp, chị cho em xin nghỉ hôm nay nhé". Những tin nhắn như thế chị Liên nắm được thóp rồi. Nhất định là đi chơi hay đi đâu đó đầu năm nên mới tính chuyện xin nghỉ đột xuất như vậy. Chứ ra Tết, gì mà cứ ốm hàng loạt. Hôm nay còn khỏe người, chưa có triệu chứng gì thì đùng một cái lại bị ốm là sao.
Công sở vắng tanh, chỉ mới được vài ngày sau khi khởi động lại công việc mà mọi người lại uể oải thế này khiến chị cảm thấy không hài lòng. Đầu năm mọi người hay có tâm lý ăn chơi đã, cứ từ từ rồi làm nên ai nấy đều kiếm lý do để tự cho bản thân thảnh thơi. Chỉ có chị Liên, thân làm sếp là mệt mỏi thôi. Đốc thúc nhiều thì nhân viên lại khó chịu, không hài lòng.
Có việc quan trọng chị phải gọi cho kế toán, mà hôm nay kế toán cũng nhắn là xin nghỉ ốm. Cứ mấy ngày nay, người ta thi nhau nghỉ ốm. Chị Liên đến khổ tâm, đau hết cả đầu. Chị gọi điện thì kế toán bảo đang nằm liệt giường.
Lộ tẩy vì ảnh trên Facebook
Ngồi nhìn phòng vắng, chị Liên thở dài. Thật ra, cái chuyện đầu năm người ta uể oải cũng phải nhưng mà nếu không lấy lại tinh thần ngay thì dễ đi xuống. Năm nay kinh tế càng khó khăn, không có chuyện chậm tiến, chỉ có chuyện cố gắng và phát triển. Ăn Tết xong tưởng phấn khởi làm việc, ai ngờ, ai nấy đều mệt mỏi, khó chịu, lười làm hẳn. Xem ra có mình chị là khỏe nhất.
Ngồi nhìn phòng vắng, chị Liên thở dài. Thật ra, cái chuyện đầu năm người ta uể oải cũng phải nhưng mà nếu không lấy lại tinh thần ngay thì dễ đi xuống. (ảnh minh họa)
Từ ngày đi làm đến giờ cũng được mấy hôm, chưa có hôm nào là không có người nghỉ. Chị ngồi thơ thẩn ở văn phòng, lướt facebook, vào hết của người này, người kia xem ảnh. Chẳng ngờ, chị vào facebook của mấy người quen, họ chụp cảnh đi chùa thì lại thấy hình của nhân viên mình ở đấy. Chị tá hỏa khi thấy mấy cô cậu nhân viên của mình đều có mặt trong đám đó, chỉ là họ đứng từ xa. Trong FB của họ không có gì, có lẽ đã cảnh giác không dám đăng ảnh lên. Nhưng ai ngờ, bạn này kéo bạn kia, nên trong cái đám bạn bè trên FB của chị Liên thì tất nhiên chị có thể phát hiện ra. Nhưng có điều họ không ngờ tới, chị lại ngồi một chỗ mà xem ảnh trên FB trong tình huống này. Chỉ là nhân viên nghỉ hết, nên chị mới rảnh rỗi và làm ra cái việc có ích như vậy.
Chị lập tức gọi điện cho nhân viên với lời cảnh báo: "Tôi nhìn thấy cô cậu đi đâu rồi, cô cậu có về ngay không thì bảo, tôi sẽ phạt nặng vì hành vi này. Còn không thì sẽ cho thôi việc, không thể có cái kiểu nói dối trắng trợn như vậy được".
Hôm sau nghe nói chị Liên đã tạm đình chỉ công tác với hai người trong số đó. Do là, trong năm, thành tích làm việc của họ chưa cao, đầu năm lại còn tính chuyện dối trá. Thế nên chị bực và có biện pháp cứng rắn.
FB có hai mặt của nó là vậy, đừng tưởng là giấu được vì một lúc nào đó sẽ vô tình lộ ra ở FB của một người khác. Tốt nhất là không nên chụp ảnh hình nếu như muốn giấu ai đó. Còn không thì chắc chắn bị phát hiện.
Câu chuyện của cơ quan chị Liên cũng là một chuyện nhỏ nhưng vấn đề trốn việc đi chơi hội hay chùa chiền chẳng phải là chuyện hiếm. Tình trạng này thì chỉ có sếp hiểu, nhân viên hiểu. Tuy nhiên công việc vẫn là công việc, việc công việc tư cần phân minh rõ ràng. Không nên vì việc tư mà lơ là việc công. Chúc chị em đầu năm có khí thế làm việc và gặt hái được nhiều thành quả hơn nữa!
Theo VNE
Đàn ông sẽ chán người vợ không biết nấu ăn Nhiều người hỏi tôi &'bạn gái mày nấu ăn ngon không?', tôi chỉ cười. Vì tôi biết, đến món ăn bình dân cô ấy còn chả nấu được chứ nói gì nấu ngon. Người ta bảo, tình yêu của đàn ông dành cho phụ nữ đi qua cái dạ dày. Tức là người phụ nữ nào biết nấu ăn ngon, biết chiều chàng...