Ăn cơm không mời, mẹ chồng tương lai bảo tôi: ‘con nhà vô giáo dục’
“Khi ăn phải mời cơm, không bới đồ ăn để gắp thịt. Nếu có hành thì gắp vào bát mình trước xong bỏ hành ở bát mình ra, miếng ngon nên mời người lớn trước…”, sau một dãy lý do như vậy, tôi quyết chia tay anh vì không chấp nhận nổi một gia đình như thế.
(Ảnh minh hoạ).
Nếu bị mẹ chồng tương lai chê là: “Con nhà vô giáo dục” chỉ vì ăn không mời, gắp thịt ăn trước,… thì các bạn sẽ làm gì?
Mình và bạn trai quen nhau đã được 5 năm, cả hai cũng đã xác định chuyện lâu dài. Người yêu em nhà ở Hà Nội, sinh năm 1992, tính tình cởi mở, thật thà lại giỏi giang. Còn mình cũng con nhà gia giáo, có học thức, nhan sắc ưa nhìn và công việc ổn định.
Cuối tuần vừa rồi anh có mời mình về nhà ăn cơm, đồng thời cũng là bữa ra mắt gia đình anh luôn. Trước khi qua thăm nhà, anh có dặn mình là mẹ hơi khó tính, coi trọng tiểu tiết nhưng sống rất thật, yêu thương con cháu nên không cần phải quá căng thẳng.
Ai ngờ bữa cơm gặp mặt cũng lại là bữa cơm chia tay (Ảnh minh hoạ)
Đúng hẹn, mình ăn mặc gọn gàng, trang điểm nhẹ rồi mua giỏ hoa quả qua nhà anh chơi. Đến nơi thì mẹ anh đã dọn mâm. Sau khi làm quen, giới thiệu sơ qua thì vào bữa ăn.
Mình liền ăn luôn, tự nhiên như ở nhà. Mình không ăn được hành với thịt mỡ nên cũng biết ý, miếng nào có hành thì nhẹ thì nhẹ nhàng gạt sang một bên, chỉ gắp thịt nạc, không động đến thịt mỡ để đỡ phải cắn mỡ ra.
Đến lúc ăn xong thì mẹ anh ấy bảo:
- Cứ để bát đũa đấy bác rửa cho, 2 đứa ngồi nói chuyện đi.
Video đang HOT
- Dạ vâng ạ.
Thế là bác ấy mang bát đũa đi rửa. Sau đó ra phòng khách bật ti vi lên xem mà không nói chuyện với mình câu nào. Mình thầm nghĩ nhà này cũng vô ý, khách đến chơi phải trà nước tiếp chuyện chứ nhỉ. Ngay lúc đó thì mình có điện thoại nên xin phép ra ngoài nghe. Đang định vào nhà thì mình nghe thấy bác ấy bảo với anh rằng:
- Con bé này không được đâu con. Mẹ cảm giác nhà nó giáo dục nó kém lắm.
Mình bực mình lắm, chờ hai người nói chuyện xong mới vào nhà rồi bình tĩnh nói:
- Dạ cháu giờ phải về rồi ạ. Bác với anh cho cháu xin phép hôm khác cháu qua chơi.
Chẳng ai ngờ lý do chia tay lại là thịt mỡ với canh hành (Ảnh minh hoạ)
Từ hôm ấy đến giờ, mình cứ ấm ức. Nhìn mặt người yêu là lại nhớ đến lời mẹ anh ấy nói. Không kìm nén được nữa, mình mới nói chuyện thẳng thắn với anh:
- Sao hôm trước mẹ anh nói em thiếu giáo dục?
- Em nghe thấy à?
- Em nghe thấy chứ!
- À, truyền thống nhà anh là ăn cơm phải mời kể cả ăn ở nhà mình hay nhà người khác. Lúc ăn không được kén chọn, bới đồ ăn để gắp thịt. Nếu đồ ăn có hành thì phải gắp vào bát mình rồi mới gắp hành bỏ ra. Lúc chan canh phải để muôi chìm xuống đáy bát. Khi ăn thì miếng ngon phải gắp mời người lớn trước rồi mới gắp cho mình ăn….
Mình nghe xong càng bực mình và hỏi tiếp:
- Tại sao từ một bữa ăn mà mẹ anh đánh giá cả con người rồi cả bố mẹ em?
Anh ấy không nói gì rồi đi về. Mình đã tức nay lại càng tức hơn.
Mọi người cho mình hỏi mình làm thế là đúng hay sai? Ăn uống thôi mà, sao phải cầu kỳ thế!
Theo Phunutoday
Sự thật đằng sau lý do cưới nhau 5 năm chồng vẫn không chấp nhận đăng ký kết hôn
Vốn định lại gần đánh thức chồng dậy vào giường đi ngủ, thì tôi vô tình nhìn thấy bức thư anh đang viết dở.
Tôi yêu và quen chồng mình nhân một lần đi du lịch. Lần ấy do vừa chia tay người yêu nên tôi bỏ đi du lịch một mình cho khuây khỏa, còn anh thì mới chia tay tình yêu 5 năm nên cũng đi tìm một chốn bình yên cho tâm hồn. Hai con người đồng điệu về tâm hồn nên nhanh chóng tìm được tiếng nói chung.
Suốt chuyến đi ấy, tôi và anh đi cùng nhau, chơi cùng nhau và ... ở cũng cùng nhau. Mọi người nhìn vào cứ ngỡ chúng tôi là đôi tình nhân lâu năm. Sau chuyến đi ấy, tôi và anh cũng không liên lạc lại vì nghĩ rằng đó chỉ là giây phút bốc đồng của 2 kẻ cô đơn.
Tôi yêu và quen chồng mình nhân một lần đi du lịch - Ảnh minh họa: Internet
Rồi bất ngờ một lần tôi đi siêu thị thì nghe tiếng gọi:
- Hương phải không em?
Tôi giật mình quay lại rồi chợt ngớ người ra.
- Ơ, anh Minh ạ? Lâu nay anh thế nào ạ?
- Lâu nay anh tìm em mãi, thật may vì gặp em ở đây. Em có thể đi cà phê nói chuyện cùng anh được không?
- Dạ được ạ.
Vậy là tôi cùng anh đi uống cà phê. Trong suốt buổi đó, anh đã tâm sự rất nhiều về cuộc sống và cả về tình cảm anh dành cho tôi. Anh nói rằng, sau lần đi du lịch ấy, anh không thôi nhớ về tôi, vì vậy anh tìm tôi khắp nơi mà không thấy. Rồi anh đề nghị chúng tôi thành một đôi, lúc ấy không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi gật đầu cái rụp. Sau đó 1 năm thì tôi về chung một nhà.
Tuy cưới nhau rồi, nhưng tôi và anh vẫn chưa đăng ký kết hôn, ngay cả đến khi sinh con, con của tôi vẫn khai sinh theo hộ khẩu của mẹ. Tôi nhiều lần gợi ý với anh về chuyện này nhưng anh luôn tìm cách lẩn tránh câu trả lời. Anh chỉ nói với tôi rằng, có giấy đăng ký kết hôn hay không không quan trọng, chỉ biết anh luôn yêu 2 mẹ con là đủ rồi.
Cưới nhau được 5 năm nhưng anh vẫn không chịu làm đăng ký kết hôn khiến tôi lo lắng - Ảnh minh họa: internet.
Mặc dù có nhiều thắc mắc nhưng vì thấy cách anh đối xử với tôi và 2 con vô cùng ân cần và chu đáo nên tôi cũng đành bỏ qua. Hơn nữa, vì những đồ có giá trị trong gia đình khi mua anh đều để đứng tên tôi nên tôi nghĩ anh không phải là kẻ bạc tình. Lý do khác cũng bởi vì tôi thấy nhiều gia đình dù có đăng ký kết hôn rồi nhưng khi có chuyện thì vẫn phải ra tòa ly hôn như thường.
Tình yêu của vợ chồng tôi cứ bằng phẳng diễn ra như vậy, cho đến một ngày, khi anh làm việc mệt quá và ngủ gục bên bàn máy vi tính. Vốn định lại gần đánh thức chồng dậy vào giường đi ngủ, thì tôi vô tình nhìn thấy bức thư anh đang viết dở. Nội dung của bức thư khiến tôi chết lặng.
Bức thư anh gửi cho người yêu cũ, trong thư có đoạn: "Mặc dù đã có gia đình nhưng bao năm qua anh vẫn miệt mài đi tìm bóng dáng của em. Em có biết không, hiện tại anh vẫn chưa đăng ký kết hôn với vợ, vì anh muốn cái tên điền vào trong tờ đăng ký kết hôn phải là tên em chứ không phải là tên của một người khác."
Đọc xong bức thư, mắt tôi nhòe đi vì khóc. Tôi vội vàng tránh ra bán công để anh không phát hiện ra rằng bức thư đã có người khác đọc được. Từ hôm đó tới nay tôi suy nghĩ rất nhiều, liệu tôi có nên ép anh phải làm đăng ký kết hôn để cho tôi một danh phận, hay tiếp tục coi như không có chuyện gì xảy ra để cửa nhà được yên ấm?
Diệu Chi | Theo Phụ nữ sức khỏe
Tôi đang muốn cưới 'gái làng chơi' về làm vợ Cả gia đình phản đối, nhưng tôi vẫn tin vào tình yêu và tin vào sự thay đổi của em... Tôi và em cùng quê, gia đình em nghèo, bố mẹ lại bỏ nhau, nên dù học rất giỏi, nhưng hết cấp 3, em không thi đại học mà đi làm. Mọi người đều tiếc cho em. Tôi nghe nói, em bưng bê...